Chapter 1 : Gặp anh
Một buổi sáng bình thường như bao ngày khác . Gun vẫn thức dậy và gọi mẹ để lấy đồ ăn sáng đi học
" Mẹ ơi ! Đồ ăn sáng của con "
" Đây đây , đồ ăn của con đây !"
" Dạ con cảm ơn mẹ con đi học !!!"
" Học ngoan nhé !"
Thực ra bà ấy không phải mẹ cậu . Mẹ cậu đã mất từ khi cậu mới ra đời do mất quá nhiều máu . Ba sau khi không có mẹ đã kết hôn với dì ấy .
Khi lên 5 , Gun hiểu được thế nào là sống và chết . Hiểu được thế nào là mẹ ruột và mẹ kế . Nhưng trời lại thương đứa nhỏ này , mẹ kế của cậu rất tốt , coi cậu như con ruột mà nuôi nấng , dì ấy không còn khả năng sinh đẻ nên cứ coi cậu như con mà chăm sóc .
Đến trường
" Gun ơi , đợi tớ!"
" Má ơi , Kazita !!"
Kazita là bạn thân khác giới của cậu . Cô ấy chạy rất nhanh , rất xinh đẹp nhưng không thùy mị nết na một xíu nào . Cô ấy thích đua xe , mà phải là xe mô tô mới chất chứ ! Thích mặc những bộ quần áo thời trang, cá tính chứ không phải những bộ váy bánh bèo " dạt mây trôi " như những người khác .
" Đợi tao , mày chạy gì nhanh thế ?"
" Mày mà cũng biết nhanh là gì hả Kazita ?"
" Ờ thì..."
" Thôi vào lớp đi "
" Ờ "
" Mà mày làm bài tập chưa đấy ?"
" Bài tập gì ?" - Kazita nhìn Gun khó hiểu .
" Chết mẹ mày rồi , bài tập hóa tận 15 bài đó !"
" Cái giề ?"
" 15 bài mày nghĩ chép kịp không ?"
" Cứu tao đi "
" Chịu " - cậu quay lưng đi bỏ lại Kazita đang chuẩn bị đối mặt với tử thần vì cô dạy hoá thực sự rất khó tính.
" Mà quên , đó là mẹ mình mà "
" Thế lại càng chết , sao mình lại mất não thế chứ ?"
Vào lớp
" Các em , hôm nay sẽ có giáo viên mới đến dạy hoá , cô Bitix ốm rồi "
" Mẹ tao lại đi chơi không rủ tao "
" Học đi chơi bời gì ? "
Một người tầm 25 tuổi bước vào . Cậu nhìn anh thực sự rất quen nhưng không thể nhớ ra là ai .
" Anh ta hình như mình đã từng gặp rồi thì phải "
" Này , mê rồi à ? "
" Mê con mẹ mày , tao trai thẳng "
" Tao lại chờ "
" Im mẹ mồm đi , con choá "
Anh tên Off Jumpol Adulkittiporn , 25 tuổi . Là giáo viên mới của trường , anh dạy hoá , toán , lí , sinh .
Bỗng một tiếng động lớn vang ngay bên cạnh trường . Cậu bất giác ngất đi do tiếng động đó .
Hãy nhớ lại tại chap 26 của " Chỉ là thế thân?" Phần 1 nhé !
Bên tai cậu vẫn vang vang tiếng gọi từ đâu đó . Không phải là của Kazita , là giọng một người đàn ông chạc 30 tuổi . Anh ta cứ gọi " 001G " . Nhưng rồi tiếng gọi cũng dần tan đi .
Khi tỉnh dậy , anh đang trao đổi với cô y tá . Cô y tá cũng chưa xác định được. Chỉ có thể nói là mắc chứng bất động do tiếng động lớn .
Anh gật đầu rồi đi vào xem cậu như thế nào rồi.
" Thầy ơi , em có chuyện muốn hỏi ?"
" Em hỏi đi ."
" Ừm ... Thầy có quen ai tên 001G không ạ ?"
" Không "
" Dạ ... "
" Em đã đỡ chưa , tôi sẽ đưa em về lớp "
" Dạ em đỡ rồi ạ "
"Vậy tôi đưa em về lớp "
" Dạ "
Về lớp
Anh giới thiệu bản thân mình với cả lớp và các môn học do anh đảm nhiệm với lớp và đồng thời , anh cũng sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp cậu .
Cậu nhìn anh vẻ nghi hoặc , nhìn anh quen lắm nhưng thực sự không thể nhớ ra là ai ?
"Gun Atthaphan Poonsawas!"
" Dạ ?"
" Mặt tôi có dính gì sao ?"
" Dạ không ạ "
" Vậy thì được rồi , để ý chút đi "
" Dạ em xin lỗi thầy ạ "
" Ừ "
001G từ đó cũng đã xuất hiện trong những giấc mơ của cậu nhiều hơn . Giấc mơ lạ lắm . Không gian là 1 nhà kho ở đâu đó . Những đoạn quan trọng đều đã mất , chỉ thấy được không gian trong đó .
Rốt cuộc 001G là ai vậy chứ ?
ThyL36725 đây rùi nhé ! Zừa cái nư bà chưa nè ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com