Chapter 11
Chiều đến
Anh lái xe qua nhà cậu đưa cậu đi học . Nhưng mẹ nói cậu đã đi với Kazita rồi. Anh gật đầu chào mẹ rồi đến trường. Vừa đến trường thì cũng là lúc vào học .
Anh đi tìm cậu ngay lập tức. Cũng may là tiết đầu là của anh . Anh đi vào lớp đảo mắt 1 lượt rồi gọi câu ra ngoài
Cậu ra ngoài cùng anh , anh nắm tay cậu xin cậu đừng giận . Cậu không nói gì kéo anh lên phòng giáo viên riêng ( mỗi giáo viên đều sẽ có phòng làm việc riêng và nếu như cần họp chung thì sẽ có 1 phòng khác ).
Cậu đóng cửa lại rồi ôm lấy anh . Anh thật sự rất bất ngờ , chưa hiểu gì nhưng bé buồn là phải dỗ . Anh ôm lấy cậu an ủi . Cậu lặng lẽ rơi nước mắt . Cậu sợ mất anh thêm 1 lần vào tay một người khác .
Anh lau đi những giọt nước mắt cho cậu . Anh biết cậu sợ mất anh và anh cũng sợ mất cậu. Anh đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cậu. Cậu nhận lấy không chút phản kháng . Anh bế cậu lên một cách nhẹ nhàng ép vào tường.
" Đang ở trường đó !"
" Thì ( sao ) ?"
" Anh định để người ta biết hay gì ?"
" Đi ra để em vào lớp học "
Anh kéo cậu lại hôn lên trán . Anh biết cậu sợ mất anh . Anh muốn cho cậu một cảm giác an toàn nhất có thể. Anh sẽ bảo vệ cậu , anh đã tự hứa .
Cậu đi về lớp học , khuôn mặt vẫn bình thường , không có động thái gì . Kazita hỏi là thầy kêu ra ngoài làm gì . Cậu nói không có gì . Kazita nghe vậy cũng gật gật . Anh tiếp tục giảng bài học tiết hôm đó . Anh biết thừa những ai hay nói xấu cậu nên cứ nhắm vào những người đó mà gọi lên bảng . Cậu nhìn anh cười nhẹ rồi lại nhìn vào sách như không có chuyện gì .
Kazita nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ. Cậu hỏi Kazita sao cứ nhìn chằm chằm mình thì Kazita nói
" Mày là người yêu của thầy Off Jumpol Adulkittiporn phải không ?"
" Kazita , em đứng dậy giải cho tôi bài này "
" Dạ thầy ơi , em ... Em không biết làm "
" CÔ HỌC HÀNH NHƯ THẾ À ? CÔ HỌC NHƯ THẾ THÌ THI ĐẠI HỌC CÔ THI NHƯ THẾ NÀO HẢ ?"
" Em xin lỗi thầy "
Cậu nhìn anh với ánh mắt cảnh cáo , anh thấy nên cũng bảo Kazita ngồi xuống . Kazita ấm ức không thèm nói chuyện với cậu nữa vì sợ anh mắng . Cậu lại nhìn anh với ánh mắt đằng đằng sát khí khiến anh lạnh tóc gáy .
Ra về , cậu đi về cùng Kazita và ăn cơm ở nhà Kazita luôn vì trưa nay ba mẹ Kazita không về , cô ấy không muốn ở một mình .
Qua nhà Kazita
Cậu nhìn ngó xung quanh , toàn là những bức tranh về những vụ nổ hay là những bức tranh về đề tài châm biếm kẻ phá hoại gia đình người khác mà không ai khác mà do chính Kazita vẽ nên . Cậu nhìn Kazita nhớ lại cô ấy kiếp trước , một cô gái tràn đầy sức sống và luôn vui vẻ và là " chị gái " của PimPim .
" Ăn gì tao nấu ?"
" Hừm ... Ăn cơm tấm sườn bì đi , tao thích món đó , mày nấu cũng ngon nữa"
" Oki , có ngay "
Kazita kiếp trước vụng về trong bếp núc bao nhiêu thì kiếp này lại đảm đang và tài giỏi bấy nhiêu . Kiếp trước nhà cô ấy gọi là khá giả nhưng mà do nợ nần nên phá sản , đó cũng là lí do cô ấy cưới người khác chứ không phải anh . Còn bây giờ cô ấy là con nhà giàu , nhà không cần người giúp việc vì mọi thứ đã có Kazita lo .
15' sau thì cô ấy đã nấu xong , cậu ăn một cách ngon lành . Kazita vui vẻ nhìn cậu ăn . Cậu ăn xong thì cái bụng đã no căng . Kazita hỏi cậu đã no chưa , cậu gật đầu lia lịa , thực sự bụng cậu không thể chứa thêm gì nữa . Kazita cười nham hiểm rồi lấy từ trong nồi trên bếp ra một con cá nướng ngon lành. Cậu nhìn Kazita bất mãn , Kazita cười không khép được miệng . Cậu đành ra ghế sofa ngồi xem TV bỗng mất điện . Đen thế không biết ! May mà cậu có 4G nên mọi thứ có lẽ sẽ nằm trong tầm kiểm soát. Tin nhắn của anh tới
" Em đang ở đâu ?"
" Ở nhà Kazita "
" Sao lại ở đó ?"
" Em ở đâu là quyền của em , anh quản được chắc !"
" Nhắn tin với ai thế ?" - Kazita lên tiếng khiến cậu giật mình.
" Mẹ tao bảo chiều nay về sớm để đưa mẹ tao đi có việc "
" Vậy à ? Thế mấy giờ đi ?"
" Tầm 5h30 "
" Vãi ! 6h mới tan , mày xin thầy Off có cho không ?"
" Tao không biết "
Nói thế thôi chứ đố anh dám không cho cậu về nhà . Cậu nhìn bên ngoài , trời mưa rồi . Hình như ngày đầu tiên cậu và anh gặp nhau ( tại kiếp trước ) cũng là một ngày mưa như thế này . Cậu nhìn mưa mỉm cười . Kazita nghĩ rằng cậu đang cảm thấy thoải mái nên cũng không nghĩ nhiều. Vì cậu vốn thích mưa mà.
" Đợi tao tí , tao đi tắm cái nhen !" - Kazita đứng lên . Cậu gật đầu .
Kazita đi vào nhà tắm . Cậu đi vào bếp xem có gì thì dọn dẹp hộ cô ấy . Cậu mở tủ bát để cho bát sạch vào và vô tình thấy được tờ giấy . Bên trên viết
" Ăn đi , hôm qua nhịn chắc đói , ăn đi rồi làm , canh bắp cải em nấu rồi đấy !"
Cậu cười . Hoá ra đây là căn nhà kiếp trước của anh và cậu , tờ giấy note đó không ngờ lại ở đây . Cậu kẹp vào trong vở của mình rồi tiếp tục dọn dẹp căn bếp .
Kazita đi ra , cô ấy mếu máo nhìn Gun . Gun hỏi thì cô ấy giơ cái điện thoại ướt lên cho cậu xem . Cậu cười không ngậm được miệng .
" Nghiệp đấy , ai bảo lúc nãy lừa tao không cho tao ăn cá "
" Mày còn nói , aaaa!! Điện thoại của tôi !!!"
" Được rồi, đưa đây tao xem nào , nếu được thì để đấy tao mang đi sửa cho "
" Hức hức ... Má ơi , cái điện thoại
" Thôi thôi im mồm giùm tao , để tao mang đi sửa cho mày được chưa hả ?"
" Ừm "
Kazita giỏi nhất là nước mắt cá sấu nhưng cậu ít khi mắc mưu nhưng lần này thì vì tình bạn bè nên cậu mới chấp nhận làm " thằng ngu " mà giúp cô ấy .
Cô ấy vui vẻ gọi điện cùng bạn trai nhưng chưa nói được 2 câu đã bị chàng trai đó ném vào mặt một câu
" Chúng ta chia tay đi , anh chỉ coi em là em gái "
" Nhưng mà ..."
Cậu nghe thấy liền lên tiếng
" Bé con ơi , em đâu rồi?"
Kazita nhìn về phía cậu . Tên kia nhìn thấy cậu thì trợn tròn mắt , anh ta thấy người bị trap không phải Kazita mà là anh ta . Cậu tiến tới ôm lấy Kazita từ sau lưng.
" Tôi chưa nói hết , nhưng tôi cũng chỉ coi anh là anh trai . À không , mà là một thằng ngu "
Nói xong cô ấy cúp máy rồi quay người lại ôm lấy Gun khóc lớn. Cô gái lại phải chịu tổn thương rồi. Cô đã bị trap 4 lần trong tháng này . Thương quá đi mà
Cậu ôm lấy cô ấy an ủi
" Thôi mà , đừng buồn , tra nam thì cũng là người thích cái đẹp mà " ( ý nói Kazita rất đẹp nên sẽ dễ bị lợi dụng bởi những tên đểu cáng )
Cậu làm bánh cho cô ấy . Một chiếc bánh hình con chuột đúng với tuổi của tên tra nam kia . Cô ấy nhìn thấy chiếc bánh thì điên tiết lên cắn thật mạnh để trút cơn giận . Cậu cười rồi hỏi cô có muốn ăn thêm không . Cô ấy lắc đầu rồi tựa đầu mình lên vai của cậu . Mỗi lần bị trap đều là như vậy đấy . Cậu sẽ là chỗ dựa tinh thần của cô ấy đến khi cô ấy bình tâm lại .
Đến chiều khoảng 2h30'
Hai người lái xe đến trường ( tại Thái Lan cấp 3 đã được lái ô tô rồi nhé , dành cho những ai chưa biết và còn đang thắc mắc ) . Cậu cùng Kazita vào lớp , tên tra nam đó là cựu học sinh của trường và nhiều bạn nữ trong lớp có quen anh ta nên chuyện hai người chia tay họ biết chứ , chính mồm anh ta kể mà.
Họ tiến lại và buông ra những lời chê bai , chế giễu ngầm
" Không biết ai đó bị trap hiện tại như nào rồi nhỉ ?" - cô gái đầu tiên lên tiếng .
" Đúng đấy , không biết là tâm lí như thế nào rồi ?" - cô gái thứ 2 cũng thêm vào .
" Anh ta là kẻ bị trap mà sao lắm lời thế nhỉ ?"
Cậu đến giải vây cho Kazita . Bọn họ bất ngờ khi nghe được câu nói đó . Anh ta mà bị trap là một tin siêu siêu hot luôn đó . Cậu ngồi xuống bên cạnh Kazita và ra hiệu hai cô gái đó mau biến đi . Hai cô gái cũng đi về chỗ của mình.
" Tên lắm mồm , anh ta tới số với mình "
" Thôi Gun , không cần đâu "
" Ừm "
" Tao ở đây , không ai có thể bắt nạt được mày "
" Oki !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com