Chapter 12
Đến tối
Mẹ nói là sẽ qua nhà bạn nên cậu qua nhà bạn ngủ một đêm. Nhà Kazita lại không có phòng cho khách nên cậu đành lết thân qua nhà anh .
Lúc trước, anh có đưa cho cậu chìa khóa nên thấy cửa khoá cậu đã lấy chìa khóa để mở cửa . Cậu vừa mở cửa thì thấy cảnh tượng quần áo lộn xộn trên sàn , bát mì còn ấm nhưng không có người ăn . Anh đang ở đâu? Sao lại để nhà cửa như vậy ?
Cậu mở cửa 2 phòng đầu không có gì . Đến phòng thứ 3 , vừa mở ra đã thấy một cảnh tượng không thấy thì hơn . Anh đang hôn người con trai khác trên giường. Cậu đang cầm túi thức ăn cũng rơi xuống sau khi thấy cảnh tượng đó . Anh giật mình nhìn về phía cậu . Cậu tiến lại gần, người con trai đó là Omega. Trên người cậu ta toả ra một mùi hoa hồng. Căn phòng như được xịt nước hoa .
"Papi, ai vậy anh ?" - cậu ta lên tiếng .
" Phận làm Omega đi ngủ với người không phải Alpha hay Beta . Lại còn ngủ với người của tôi , cậu gan cũng lớn lắm " - cậu nhìn chằm chằm vào Omega trên giường. Cậu ta sợ hãi bám chặt lấy anh . Anh che cho cậu ta .
" Yên tâm , em không đánh cậu ta đâu "
Cậu vung tay tặng anh một cú tát thật đau . Tiếng " chát " vang cả căn phòng . Cậu lại kéo áo của Omega kia về phía mình, cậu ta liên tục gọi anh trong nước mắt.
Cậu lôi cậu ta ra ngoài , anh chạy theo nhưng bị cậu ném cặp vào mặt . Ra ngoài, Omega đó nói
" Anh là ai ? Tôi là người yêu của Papi , cậu có quyền gì mà nói anh ấy là người của anh "
Cậu vốn hiền lành nhưng nếu như ai chọc vào cậu thì cậu không ngại mà chửi thề và đánh cho người đó một trận .
" Conme mày , tao nói cho mày nghe, hiện tại tao không là gì nhưng mà quá khứ tao lại là người khiến Papi của mày phải đau khổ đấy "
Cậu nhấn mạnh hai từ " đau khổ " cho cậu ta nghe , kiếp trước đúng là anh rất đau khổ khi không có cậu , anh đau khổ khi nhìn cậu bên người khác , ...
Anh tiến là gỡ tay cậu khỏi áo của Omega đó . Anh vung tay tát cậu . Cậu nhìn anh rồi nhìn Omega đó . Cậu cầm bình hoa ném xuống đất thật mạnh , bên trong là 2 loại hoa mà anh và cậu thích : hoa ly , hoa tuy - luyp.
" Hai chúng ta sẽ như bình hoa này , không thể hàn gắn "
Tay cậu đang cầm mảnh vỡ của bình hoa vậy mà cậu lại siết chặt trong lòng bàn tay khiến tay chảy máu . Quả nhiên là hoa ly , ly thật rồi. Cậu tiến lại gần Omega đó . Anh chắn trước mặt, cậu đẩy anh ra và vung tay tát cậu ta một cái thật đau rồi lấy chìa khóa nhà của anh vứt vào thùng rác . Anh tiến tới đẩy cậu và xem xem Omega kia như thế nào rồi lên tiếng trách mắng cậu quá đáng . Quá đáng ?
" Tôi tưởng hai từ đó phải dành cho anh chứ ? Quá đáng , ai là người khiến tôi phải quá đáng đến như thế này.? Là ai đã khiến tôi rơi vào cuộc tình không đi đến đâu này ? Là anh !!!"
Cậu quay lưng lấy cặp rời đi . Anh vẫn xoa xoa bên má bị cậu tát của tên Omega kia . Cậu nhìn mà lòng đau như cắt . Cậu mất anh thật rồi , cậu không thể có anh nữa . Cậu đến nhà Kazita nhưng lại không có can đảm gõ cửa nhà vì cũng đã 10 giờ tối rồi . Cậu sợ làm phiền đến gia đình của cô ấy nên đành quay lưng đi .
Cậu lái xe đến bên bờ hồ . Nhìn mặt nước gợn lên từng hàng nước đẩy lên khiến cậu cảm thấy nỗi đau lại dâng lên. Cậu cúi đầu xuống vô lăng khóc lớn . Một mình cậu ở đây , không ai quan tâm , không ai yêu thương cậu . Cậu nhìn lại tờ giấy note lấy được ở nhà Kazita. Cậu nhớ đến hình ảnh anh vui vẻ cầm hộp cơm mà cậu nấu cho anh ( ở kiếp trước) . Anh ấy đã không còn ở bên cậu nữa . Anh ấy không cần cậu nữa .
Nước mắt làm ướt chiếc áo của cậu . Cậu nắm chặt lấy dây truyền mang 1G ( trong mã số 001G) giật ra , cậu đi ra ngoài. Nhìn lại sợi dây chuyền lần cuối cùng rồi ném nó xuống sông .
Cậu đang rất đau khổ , cậu muốn được vỗ về, cậu muốn được ai đó an ủi cậu dù chỉ là một cái ôm . Nhưng trời lại thích trêu đùa lòng người , cậu nhận được cuộc gọi từ bệnh viện nói rằng mẹ cậu gặp tai nạn tại đường XYZ. Cậu phóng nhanh tới bệnh viện . Mẹ đang trong phòng cấp cứu, cậu ngồi xuống ghế chắp tay xin trời đừng để cậu phải mất đi chỗ dựa tinh thần lớn lao của cuộc đời. Cậu cứ nghĩ đến cảnh mẹ không còn nữa , cậu biết phải làm sao đây ?
" Mẹ đừng bỏ con nha mẹ , mẹ phải ở bên con đến hết cuộc đời này , con xin mẹ mà mẹ ơi "
Các bác sĩ chạy vội ra ngoài , bên trong nghe rõ tiếng hét cuống cuồng của các bác sĩ do tình trạng hiện tại của mẹ cậu là không mấy khả quan , khả năng sống chỉ là 5% . Cậu nghe xong thẫn thờ ngồi xuống ghế . Các bác sĩ tiếp tục công việc của mình. Nhưng hiện tại tỉ lệ sống sót còn quá mong manh , chỉ cần thần chết chạm nhẹ vào sợi dây sinh tử của mẹ cậu thì sẽ đứt ngay thôi .
" Con xin người, con xin trời , đừng mang mẹ con đi , con cần có mẹ , con đã không còn bố nữa , xin ông trời , hãy để mẹ con được sống . Con chết cũng được , nhưng mà xin hãy để mẹ con được sống!"
Bác sĩ đi ra , cậu chạy lại chuẩn bị tinh thần . Cậu hỏi bác sĩ mẹ sao rồi . Bác sĩ lắc đầu rồi buông câu xin lỗi với cậu . Cậu không tin . Mẹ là người rất mạnh mẽ , không thể nào như vậy được . Cậu đi vào bên trong nhìn mẹ lần cuối . Khuôn mặt xinh đẹp hay cười của mẹ nay lại lạnh toát không còn nở nụ cười nữa . Mẹ lại nỡ bỏ cậu đi như vậy , bỏ cậu một mình đến giờ này .
" Mẹ ơi , mẹ tỉnh lại đi mẹ , mẹ đang lừa con phải không ? Mẹ chưa chết mà , mẹ còn phải nhìn thấy con thi đỗ đại học nữa mà . Hức ... Hức..."
Cậu gào thét trong phòng phẫu thuật. Vô ích thôi , người chết thì không thể sống lại , đó là điều không phải bàn cãi . Cậu vuốt mặt mẹ từ trên xuống dưới rồi gập người 90° thể hiện sự cảm ơn dành cho công ơn nuôi dưỡng cậu lớn khôn của mẹ . Dù chẳng phải mẹ ruột nhưng mẹ lại chăm sóc cậu như con ruột vậy.
" Mẹ , sau 100 ngày mẹ mất , con sẽ đến để thấy mẹ "
Cậu nắm chặt đôi tay lạnh ngắt ấy lần cuối. Bàn tay ấy đã không còn ấm áp , nhưng cậu vẫn nhận thấy được tình yêu của mẹ , sự ấm áp của mẹ dành cho cậu .
" Mẹ ... Con yêu mẹ "
Tua sau 100 ngày mẹ mất .
Họ hàng hai bên nội ngoại đã ở bên cậu suốt 100 ngày đó . Kazita thương cậu lắm . Cô ấy ôm lấy cậu . Và đây cũng sẽ là cái ôm của hai người họ cũng là lần cuối cùng họ thấy nhau .
Ngày hôm sau
Cậu viết từng bức thư gửi cho từng người ( trong đó có anh ) , và cả Kazita. Nói qua về thư gửi cho anh
" Gửi Off Jumpol Adulkittiporn .
Em không biết hiện tại anh đang như thế nào , nhưng em thấy rời xa anh như một cực hình . Em yêu anh nhưng lại không nhận được một kết quả xứng đáng . Chúng ta có duyên nhưng chẳng có phận . Gặp lại được nhau những cũng chẳng ở bên nhai được. Em biết , anh sẽ cảm thấy rất khó hiểu khi đọc được những dòng này . Em muốn nói là : em yêu anh . Tạm biệt anh , và chúc anh hạnh phúc với lựa chọn của mình.
Người gửi
Gun
Gun Atthaphan Poonsawas "
Bức thư đã được để trong túi của mỗi người , còn riêng anh thì sẽ gửi qua bưu điện để có thể đến tay anh .
Cậu lái xe ra hồ , nơi mà cậu đã ném chiếc vòng cổ xuống. Cậu thở dài một hơi , cởi giày , kẹp vào trong một tờ giấy ghi 2 chữ " tạm biệt" rồi gieo mình xuống hồ . Cậu đã tự vẫn và sau 3 ngày thì tìm được xác . Anh cũng biết và rất đau khổ. Kazita nhìn thấy cái xác không hồn của cậu mà khóc lớn
" Gun , mày đừng đùa tao mà ,mày mau tỉnh dậy đi , tao bị trap rồi mày tỉnh dậy an ủi tao đi!!! Thằng chó , mau tỉnh dậy đi , mày còn hẹn tao đi chơi mà , MAU TỈNH ĐI !!!"
Sau này sẽ không còn ai an ủi Kazita mỗi khi cô ấy buồn nữa . Sẽ không ai để cô ấy nấu cơm cho nữa , sẽ không có ai để cho cô ấy trêu nữa . Kazita gào thét trong đau khổ . Anh đến nhìn thấy cái thân thể nhỏ nhắn ấy bất động mà xót xa . Anh tiến tới chạm vào khuôn mặt của cậu , nó từng là của anh . Nhưng chỉ từng là thôi ...
" Gun... Anh cũng yêu em "
Về đến nhà
Anh nhìn căn nhà bừa bộn không người dọn dẹp . Nếu như cậu ở đây chắc chắn sẽ càm ràm và dọn hộ anh . Anh ngồi xuống sofa , chai bia trên bàn còn uống dở bị anh nốc cạn rồi đập vỡ . Mảnh vỡ trên tay , anh nhìn rồi nói
" Gun , anh đến với em đấy , đợi anh một chút nhé !"
Một vết cứa dứt khoát tại mạch . Anh cười nhạt rồi ngủ . Anh và cậu mãi mãi chẳng tỉnh dậy nữa .
Hai người họ đều là kẻ thất hứa , họ đã hứa sẽ giữ được nhau , sẽ yêu nhau đến hết đời . Thế mà lại như thế này đây . Dối trá !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com