Chapter 2 : Giấc mơ kì quái
Tối về
" Bài tập nhiều quá sao làm ?"
" Con ơi ! "
" Dạ mẹ !"
" Con còn đang học à ?"
" Dạ "
" Mẹ có pha sữa cho nè , uống rồi nghỉ ngơi nhé !"
" Dạ mẹ "
Mẹ đi xuống nhà , cậu để cốc sữa sang bên cạnh và tiếp tục nghĩ về cái mã số 001G .
Bỗng có tin nhắn tới. Là Kazita, 12 giờ rồi sao còn chưa ngủ nữa , chắc là lại kham khảo mẫu mô tô mới chứ gì ?
" Nói đi "
" Gun , tao mới quen được 1 anh đẹp trai lắm !"
" Thì ? "
" Mày nghĩ xem anh ấy thích gì?"
" Thích gì hả ?"
" Chắc là..."
" Nhanh đi !"
" Thích con mẹ mày chứ thích , bị trap bao nhiêu lần rồi con không biết đường mà né ra còn yêu với đương "
" Nhưng mà ..."
" Im cái mồm mày lại "
" Thì im , mà tao nghe nói , ngày trước á , có một gia đình mà dùng robot thay thế người thường nữa cơ . Có tình cảm y như thật , nhưng là lúc ấy hôn nhân đồng giới chưa được hợp pháp hoá "
" Bây giờ được hợp pháp hoá còn gì nữa?"
" Thì đấy, thật may là tao với mày sinh ra trong khoảng thời gian này " - giọng Kazita nghe vui lắm . Cũng đúng , vì hôn nhân làm gì có rào cản , chỉ có kẻ ngu mới đặt ra cái rào cản vô hình ấy thôi
Ở đây mình muốn đưa vào một thế giới không còn kì thị LGBT và hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp hoá để coi như là thể hiện được những mong muốn không chỉ của riêng mình mà cũng có thể là của các bạn độc giả đang đọc ở đây . Để ngoài ra mình cũng muốn chia sẻ một số quan điểm cá nhân để được mọi người hiểu và góp ý không chỉ về truyện , mà còn là những suy nghĩ của mình và cùng nhau nghĩ về những gì tốt đẹp nhất. Mong mọi người hiểu cho ạ .
Cậu nói chuyện xong cũng cúp máy , làm nốt vài tập rồi lên giường đi ngủ mai đi làm thêm ( ngày mai là chủ nhật )
Đang ngủ thì giấc mơ ấy lại tái hiện , một lần nữa cậu chìm vào giấc mơ ám ảnh ấy .
Giấc mơ:
Cậu đang mặc một bộ quần áo bệnh nhân , bên cạnh là một người giống y hệt cậu nhưng cả người lại lạnh ngắt , không động đậy
Tiếng động bên trong thu hút cậu chạy vào . Hai người đàn ông đang đánh nhau . Nhưng không phải , mà là một robot ( XXX ) và một người đàn ông ( chú nhà mình đó ) đang kề súng vào nhau .
Cậu chạy tới muốn ngăn cản nhưng lại vô tình dẫm phải nút điều khiển và tiếng nổ lại một lần nữa phát ra
Hiện thực :
Cậu tỉnh giấc và hét lớn . Trán trên mồ hôi rồi cổ làm ướt áo cậu .
Khung cảnh quái quỷ gì vậy ? Sao nó lại như vậy ? Phần trước của nó đâu ? Sao lại biến thành như vậy ?
Mẹ nghe thấy tiếng động cũng chạy lên , gõ cửa mãi cậu mới mở cửa
" Mẹ ạ ?"
" Con sao thế ? Mơ thấy ác mộng à ?"
" Dạ không , có con chuột thôi ạ !"
" Có gì nhớ nói với mẹ nhé !"
" Mẹ yên tâm "
" Ừm , thôi nghỉ ngơi đi , có gì cứ gọi mẹ "
" Vâng ạ "
Mẹ đi xuống nhà . Cậu đóng cửa nhìn xung quanh phòng mình , một cảm giác ớn lạnh ngay sau lưng không tài nào diễn tả nổi .
Cậu trở lại giường và ngủ để tìm lại giấc mơ đó , nhưng hình như nó chỉ xuất hiện một lần mà thôi. Cậu cứ thế ngủ ngon sau giấc mơ kinh hoàng ấy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com