Chapter 3 : Công việc
Sáng hôm sau
Cậu tỉnh dậy với cơ thể khá mệt mỏi nhưng cũng gọi là tạm ổn . Cậu ăn sáng và đi làm thêm .
Cậu đi làm phục vụ tại một quán cà phê . Đa số ai khi gặp cậu cũng yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Đầu tiên là do cách phục vụ và giọng nói . Cậu nhẹ nhàng, ân cần , biết cách chăm sóc khách hàng.
Tiếp theo là vì ngoại hình , cái thân cao 1m70 nhưng mà lại rất nhỏ nhắn , đáng yêu. Từng bước chạy đều nhỏ gọn nhưng lại nhanh nhạy .
" Anh ơi ! Anh có người yêu chưa ạ ?"
" Mình chưa có " _ cậu trả lời một cách nhẹ nhàng và tinh tế
" Anh làm như này được bao nhiêu tiền một giờ ạ ?"
" Dạ là 150 bath một giờ ạ "
" Hay là anh làm người yêu em đi , mỗi ngày chỉ cần ở bên em là anh đã có 20.000 bath rồi "
" Xin lỗi nhé , mình phục vụ chứ không phải trai bao "
Nói xong cậu quay lưng đi . Cô gái ấy không giận cậu vì cô biết , có rất nhiều cô gái thích cậu và cô ấy cũng không có cửa . Chỉ là sắp đi du học rồi nên muốn bày tỏ lòng mình , nếu như không đồng ý thì cô ấy cũng không hối hận
Nhiều cô gái khác cũng thích cậu nhưng cậu liên tục từ chối . Có người còn bị cậu từ chối cho phát khóc . Thương thay cô gái ơi !
" Gun này , em phải mở lòng mình ra đi chứ ?"
" Em không muốn chị ạ "
" Sao thế ?"
" Em cảm thấy mình không thể có được 1 tình yêu thật sự đâu chị "
" Sao lại thế ?"
" Em... "
" Nói chị nghe đi "
" Em là G "
" G ?"
" Dạ "
" Xời ơi , có sao đâu , tình yêu đâu phải lúc nào cũng phải theo khuôn đúc chứ ,dù sao cũng đã hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới rồi mà, thế có mê anh nào chưa ? Chị mai cho hai đứa "
" Chưa chị ah , em còn chưa come out với gia đình em nữa "
" Thôi được rồi , chị hiểu mà , đừng buồn nữa , vào làm việc đi "
" Dạ " - cậu gật đầu rồi tiếp tục công việc của mình . Với cậu , chỉ cần mọi người chấp nhận và ủng hộ cậu, chắc chắn cậu sẽ tự biết cách nuông chiều bản thân một cách tốt nhất .
Dù rằng hôn nhân đồng giới đã được thông qua nhưng vẫn còn những người kì thị LGBT một cách trắng trợn .
Bên cạnh đó , cậu cũng là chủ của chuỗi nhà hàng dành riêng cho hủ và LGBT , cậu biết rằng nếu như không có nơi này thì sẽ chẳng có nơi nào để cậu trải lòng mình cả .
" Ở đây yên bình quá , chủ quán cũng xinh " - một người khách nói .
" Không dám , yên bình chỉ là vẻ bề ngoài , lên tầng 2 thì sẽ rõ "
" Vậy xin phép nhé "
" Ok thôi " - cậu gật đầu.
Người khách đó lên tầng 2 . Tầng 1 yên bình và nhẹ nhàng bao nhiêu thì tầng 2 lại chứa đầy sự mệt mỏi và đau khổ bấy nhiêu.
Bên trong là những lá cờ LGBT nhuốm màu đỏ máu , thể hiện cho người vì bị sỉ nhục là LGBT và hết đường đành tìm đến cái chết . Tiếp theo là những vụ án bạo hành trẻ em , và nổi bật nhất là vụ hơn 2000 cái xác trẻ được tìm ở chùa tại Bangkok và còn nhiều thứ khác .
Vị khách đó đi xuống . Khuôn mặt không giấu được sự bàng hoàng .
" Thế nào ? Lên đó khác chứ ?"
" Rất khác , quả nhiên , thế giới này luôn có khuôn phép và nhiều người vô tội đã chết vì cái khuôn phép ấy . LGBT cũng không ngoại lệ . "
Cậu đi ra khỏi quán . Cậu muốn về nhà , về với mẹ . Cậu thực sự không muốn nghĩ về giấc mơ ấy nữa . Cả ngày hôm nay trong đầu cậu toàn là giấc mơ ấy . Thật khó hiểu , nó liên quan gì đến cậu ? Và người đàn ông đó sao lại giống thầy giáo mới đến vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com