Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em cuoi roi, khong doi anh nua ;1;

"lấy cảm hừng từ trend trên tiktok" 

gun atthaphan thập thò trèo lên chiếc xe cuối ngõ, cậu bịt kín mít không để lộ một kẽ hở trên khuôn mặt, quần áo thì dày cộm ngăn bản thân nhiễm lạnh. sau khi trèo lên xe, cậu mới thở phào nhẹ nhõm mà cởi bỏ khăn len, khẩu trang, kính đen. 

gun atthaphan nhìn sang bên cạnh, khuôn mặt gây thương nhớ đập vào mắt, mỉm cười. 

'anh đợi em lâu không?'

'bình thường' - chất giọng trầm ấm vang lên. 

quá quen với cách trả lời cụt ngủn của người nọ, gun atthaphan không suy nghĩ gì nhiều, chỉ cười một cái rồi cùng người đó lao vút trên đường lớn. 

'anh đưa em đi đâu vậy?'

'rạp chiếu phim' 

gun atthaphan mắt sáng rực nhìn người kia, phải biết rằng vì tính chất công việc mà hai người thường chẳng bao giờ dám xuất hiện tại nơi đông người. tuy hiểu rằng không được bướng là thế nhưng khi được cùng người mình yêu tay trong tay đi khắp nơi như cặp đôi bình thường khác cũng làm gun atthaphan vui vẻ lắm. 

nhưng gun atthaphan vẫn là nuốt nước mắt vào trong khi nhìn thấy rạp chiếu phim tư nhân của bạn hắn, bình thường sẽ đông người lắm nhưng bạn hắn đã vô cùng 'tạo điều kiện' cho hai người có 'không gian riêng' mà đóng cửa không nhận khách. 

gun atthaphan biết bản thân có chút khó chiều, cũng có chút đòi hỏi khi mong muốn được công khai nhưng nói thật đấy, cậu cũng muốn được cùng người yêu đi đây đi đó mà không sợ ánh mắt của người khác, cậu cũng muốn được nói với mọi người rằng 'này, tôi có người yêu rồi đấy, người yêu tôi còn đẹp trai lắm cơ'. 

off jumpol nhìn người bên cạnh đang đứng ngây ngốc, không nhịn được ôm cậu vào lòng. 

'đi vào thôi, không phải em muốn xem lại La La Land một lần trong rạp à?' 

gun atthaphan thấy bản thân chìm vào cái ôm ấp áp, trái tim không nhịn được rung lên, mỉm cười bỏ qua tất cả mà cùng hắn nắm tay đi vào. 

cậu vốn mềm lòng là thế mà, chỉ cần được dỗ một chút thôi là sẽ quên sạch ngay...

hai người cùng nhau trải qua quãng thời gian ngọt ngào hiếm có. đang đến đoạn cao trào, off jumpol nhận điện thoại có việc gấp ở phim trường cần hắn đến giúp, hắn chỉ đành xin lỗi gun atthaphan mà rời đi. 

'anh xin lỗi, đạo diễn mới gọi cho anh, việc này còn rất gấp nữa' 

gun atthaphan nhìn hắn, dù có chút không nỡ nhưng cậu cũng đủ khôn ngoan để phân biệt được cái nào tốt và xấu cho hắn, nở nụ cười miễn cường kêu hắn mau đi, cậu sẽ tự về nhà sau. 

cố tỏ ra ổn là thế nhưng khi hắn thật sự rời đi rồi, cậu ngồi một mình trong rạp phim, nức nở bật khóc. 

'alo, tao đây' - cậu nhận được điện thoại của pp, chỉ có thể nén khóc mỉm cười. 

'mày khóc đấy à?' - pp nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của cậu. 

'đâu có, tao đau họng mà' 

'tại ông người yêu mày đúng không? mày đang ở đâu đấy?'

'tao đang ở rạp phim' 

'rạp phim cơ á? ông ý dám cho mày đến những nơi đó à?' 

'là rạp phim tư nhân của p'arm' - gun atthaphan cười giễu. 

'gửi tao định vị, tao đến ngay' 

pp krit hành động vô cùng nhanh chóng, chưa tới 15 phút sau trước mặt cậu đã thân xe mui trần sáng bóng. 

pp nhướng mày nhìn gun atthaphan, gun atthaphan cũng đã thôi khóc sau cú điện thoại, thoái mái ngồi vào ghế phụ. 

'nói đi, vì sao mày khóc?'

'tao đã nói là tao đau họng rồi' 

'tao chơi với mày từ khi mày còn là thằng nhóc ngu ngơ cho đến bây giờ là 15 năm rồi chứ không phải là mới chơi ngày hôm qua mà mày khóc hay không tao lại không biết' 

'thì đang coi phim, p'off có việc đi trước nên tao tủi thân tí thôi' 

'mày nghĩ tao ngu à?' 

'có phải vì cái cô dính tin đồn hẹn hồ với ông ý cũng ở đó không?' - pp krit hỏi tiếp. 

gun atthaphan do dự một lúc rồi gật đầu. 

'hay mày chia tay với ông ý đi' - pp krit thở dài khuyên nhủ. 

'tao yêu anh ấy nhiều lắm, anh ấy cũng thế nên làm sao có thể chia tay cơ chứ' 

'yêu à? mày thấy tình yêu nào như chúng mày chưa? một người chạy một người đuổi, mày thấy nó có công bằng không? nếu ông ý yêu mày thì mày đã không ở đây khóc lóc như thế, nếu ông ý yêu mày sẽ không để mày phải suốt ngày suy nghĩ linh tinh về mấy cô đồng nghiệp xung quanh và nếu ông ý yêu mày thì 5 năm rồi, đã có một lần nào ông ý thừa nhận ông ý yêu mày chưa? đã có lần nào ông ý ngầm công khai mày chưa? mày ở trong ngành này đủ lâu để hiểu mà, ông ý là diễn viên và so với idol thì việc công khai hẹn hò sẽ dễ dàng hơn nhưng ông ý lựa chọn không làm chứ không phải là không thể làm' 

gun atthaphan sững sờ mất một lúc, một phần vì pp krit nói đúng quá làm cậu không thể phản bác, một phần là do pp krit này lạ quá, pp chưa từng can thiệp quá nhiều vào chuyện tình cảm của cậu, đôi lúc cậu ấy chỉ nói vài câu nhưng chưa từng một lần đâm thủng cái vỏ bọc mà cậu tạo nên. 

'mày có thể nghĩ tao hôm nay lạ quá nhưng tao nhịn đủ rồi, khi phải nhìn mày khóc lóc tìm đến tao mỗi lần ông ý làm mày tổn thưởng, khi phải nhìn thấy mày mất ngủ đến mức phải uống thuốc chỉ vì lo nghĩ cho mấy mối quan hệ xung quanh ông ý. không phải tao chê mày phiền, mà là tao không muốn nhìn thấy mày như thế nữa. gun ơi, 5 năm rồi, 5 năm là quá đủ để mày thoát ra cái giấc mộng tình yêu đấy rồi' - pp như nhìn ra câu hỏi trong mắt cậu mà nói tiếp. 

.

gun atthaphan lại một lần nữa rơi vào trầm tư. đúng, mối quan hệ của họ không bình đẳng, cậu là người yêu nhiều hơn, là cậu theo đuổi và tiếp cận hắn trước. điều đầu tiên làm mối quan hệ của bọn họ không thể sòng phẳng đó là off jumpol là một diễn viên nổi tiếng còn cậu chỉ là trợ lý thời trang. cậu gặp off jumpol lần đầu trong lúc đi làm việc với gà nhà, vốn dĩ đã theo dõi hắn tư những bộ phim đầu tiên nên khi gặp hằn ngoài đời, cậu càng ấn tượng và yêu thích. qua một người bạn trong ngành hay nói đúng hơn là tay tawan, hai người đã trao đổi phương thức liên hệ và trò chuyện qua lại. 

nói là trò chuyện qua lại nhưng đa phần đều là do gun atthaphan tấn công và chủ động. sau một khoảng thời gian dài tìm hiểu, ban đấu vốn chỉ bị ấn tượng bởi vẻ ngoài nhưng sau khi tiếp xúc gun atthaphan lại càng chìm đắm vào người đàn ông này bởi tính cách tinh tế, ôn hoà và đôi nét bí ẩn, khó đoán. và với tính cách của một thiên bình tháng 10 chính hiệu, gun atthaphan đã ngay lập tức cùng hắn dây dưa mập mờ và cuối cùng hai người chính thức hẹn hò vào giáng sinh của 5 năm trước. 

nói là hẹn hò nhưng gun atthaphan cảm thấy hai người cũng không có gì khác lắm so với lúc còn đang mập mờ, hai người vẫn đi ăn, đi chơi, đi hẹn hò vào những ngày hắn rảnh và đương nhiên là không có vụ công khai gì ở đây rồi. hai người hay thường về nhà nhau, không phải vì có những suy nghĩ không dành cho trẻ con mà là vì đấy là nơi an toàn nhất để không bị phát hiện. gun atthaphan có thể dành cả giờ đồng hồ để ngồi với hắn xem bộ phim cũ, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau ngắm sao rồi cùng nhau chìm vào cơn mơ. 

gun atthaphan phải thừa nhận nhiều lúc hắn vô tâm thật, không để ý nhiều thật nhưng có những lúc lại ấm áp và ngọt ngào đến mức làm tim cậu muốn rơi ra ngoài đến nơi. và cũng vì những lúc như thế, gun atthaphan lại quên sạch đi những tổn thương bản thân nhận được mà trở về yêu hắn đến mức moi tim moi phổi ra cho cũng được. 

nếu hỏi cậu là off jumpol làm gì mà cậu tổn thương á? thật ra cậu nghĩ cũng không có gì đâu, chỉ là cách nói của pp khiến mọi người tưởng cậu sắp nát tim đến nơi ấy. hắn chỉ không hay nói mấy lời nhớ nhung, tỏ tình, hoặc thi thoảng vì công việc mà quên mất mấy ngày lễ, mấy cái ani và mấy lần có hẹn với cậu mà thôi, đôi lúc thì là do hắn vô tư quá mà có những tiếp xúc thân mật với mấy cô bạn đồng nghiệp rồi vô tình gây ra dăm ba cái hotsearch tình ái dù gun atthaphan tin đó chỉ là tạo chemistry cho vai diễn thôi. hay mấy lần hắn sẽ mất hút vài ngày, vài tuần hoặc vài tháng chỉ vì phải tập huấn cho nhân vật mới trong phim, thỉnh thoảng thì sẽ có đôi lúc bất chợt bỏ đi như ngày hôm nay vì đạo diễn gọi. đấy ngoài mấy cái đấy ra thì cậu vẫn thấy hắn yêu cậu nhiều lắm, ở bên hắn cũng vui vẻ và bình yên phết. 

à còn một điều và cũng là cái quan trọng nhất gián tiếp gây ra tình trạng bi luỵ của gun atthaphan, đó chính là cậu không được công khai tình yêu. nếu công khai thì có lẽ sẽ giảm bớt được vài cái lý do bên trên đấy, như là cậu không cần lo sợ ánh mắt người khác mà vô tư hẹn hò, hay như là cậu không lo phải suy nghĩ vì những ai có ý định tiếp cận cũng đã biết hắn là hoa đã có chủ hay đạo diễn biết hắn có người yêu mà đặc cách cho nhắn vài cái tin, gọi vài cuộc điện thoại chẳng hạn. 

đến nơi rồi mà gun atthaphan vẫn cứ mải ngân ngơ, pp đành phải lay người cậu. 

'này nghĩ gì đấy, khóc đỏ hết mặt rồi kìa' 

gun atthaphan lúc này mới hoàn hồn sau ký ức, phát hiện bản thân đã khóc dữ dội từ bao giờ. cũng phát hiện ra bản thân vì một người mà cố gắng chừng ấy năm, bỏ quên chính mình từng ấy năm, đột nhiên cảm thấy thật vô nghĩa... 

'tao nên chia tay đúng không?' 

'hả?' - pp bị bất ngờ bởi câu hỏi của gun atthaphan, lúc khuyên rát họng thì không lay động mà tự dưng không nói gì lại bật ra một câu làm pp suýt ngã ngửa. 

'tao thấy bản thân nên dừng lại thì hơn nhỉ? chắc anh ấy cũng đã mệt mỏi khi ở bên tao lắm, và tao cũng thấy mệt rồi. tao không muốn thích anh ấy nữa, tao muốn sống cho chính mình...' 

pp biết cậu đã nghĩ thông tự nhiên lại thấy đau lòng, chỉ lặng lẽ ôm cậu mà dẫn cậu vào nhà. pp tối hôm đó đã cùng gun atthaphan uống rượu, cũng lắng nghe những câu chuyện mà gun atthaphan chưa từng nói cho ai nghe, và tối hôm đó pp krit phá lệ cho gun atthaphan khóc nguyên đêm chỉ vì pp tin, sau hôm nay gun atthaphan sẽ không phải khóc nữa.

gun atthaphan tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, nước mắt đã khô nên mặt dính dính làm cậu khó chịu. cậu mau chóng rửa mặt rồi dọn dẹp bãi chiến trường đầy chai rượu rỗng mà hôm qua mình để lại. 

pp tỉnh dậy đã thấy gun atthaphan đang ngồi làm việc trước bàn máy tính, cậu bình tĩnh quá, bình tĩnh đến mức làm pp krit sợ. 

'mày tỉnh rồi à?' - pp dè dặt hỏi. 

gun atthaphan chỉ đáp lại một tiếng. 

'có muốn đi ăn sáng với tao không?' - pp gợi ý. 

'tao ăn rồi, phần của mày trong bếp ấy' 

'mày ổn không?' - pp. 

'ổn mà, trước đây cứ nghĩ khó vượt qua lắm nhưng nghĩ kĩ lại thì cũng chỉ có vậy thôi' 

gun atthaphan mỉm cười nhìn pp. 

pp gặp lại gun atthaphan đã là một tuần sau do pp có lịch diễn tại paris. một tuần không gặp, gun atthaphan khác biệt thấy rõ, mắt cậu bớt thâm hơn, thần sắc cũng tốt lên, cũng đã biết chăm chút cho bản thân hơn. 

một tuần này, gun atthaphan cũng không liên lạc được với off jumpol nên lịch chia tay đành phải dời lại. gần đến giáng sinh nên khi cùng đi dạo phố với gun atthaphan, pp cảm thấy phấn khích và háo hức lắm nhưng rồi pp cũng lo, vì giáng sinh là kỉ niệm 6 năm off jumpol và gun atthaphan quen nhau. 

cuối cùng vào đêm giáng sinh năm ấy, pp nhận được điện thoại của gun atthaphan là đang đứng trước cửa nhà, pp nhanh chóng chạy ra mở cửa. gun atthaphan không khóc nhưng giọng đã lạc đi phân nửa, trên tóc cậu đã lấm tấm bụi tuyết đầu mùa. 

'tao chia tay rồi' - câu đầu tiên pp nghe thấy khi gặp gun atthaphan. 

pp krit cũng không bất ngờ vì đương nhiên rồi, đó là kế hoạch từ hơn 1 tuần trước của cậu mà. nhưng mà pp lo lắm, khi gun atthaphan không khóc, chỉ đơn giản ngồi gần cửa số ngắm tuyết. khi đang định hỏi gì đó, gun atthaphan chủ động kể. 

'mùa giáng sinh 6 năm trước, tao cùng anh ấy bắt đầu mối tình à không là tao bắt đầu mối tình cùng anh ấy, và mùa đông 6 năm sau, tao tự tay kết thúc mối tình mà tao bắt đầu. tao cứ nghĩ khi chia tay mình sẽ khóc nhiều lắm nhưng rồi tao lại không khóc, thì ra làm mọi việc có chuẩn bị là như thế này à, thoái mái thật' 

'một tuần vừa rồi mày đi paris, tao có khóc khi nhìn thấy mấy cái tin hẹn hò của anh ấy nhưng mà tao sợ không dám cho mày phát hiện, nếu không mày lôi tao đến tận phim trường của ổng mất. một tuần vừa qua nói tao không hi vọng là nói dối, tao hi vọng anh ấy tự đến tìm tao, chủ động giải thích khi tao không hỏi nhưng rồi không tin nhắn, không gọi điện, anh ấy không đến. nghe buồn nhỉ?' - gun atthaphan mỉm cười.

'trước đây tao cứ không tin mày mãi, mày nói là tình yêu nếu không phải hai người cũng cố gắng thì sẽ đau lắm nhưng giờ tao tin rồi, tao tin tình yêu giống như chơi bấp bênh ấy, có một người thì làm sao mà chơi được nhỉ?'

'hôm nay, tao đi tìm anh ấy ở phim trường, anh ấy bất ngờ lắm, tao vờ như không nhìn tia hoảng hốt muốn kêu tao về của anh ấy, tao chỉ ôm anh ấy một cái, tặng anh ấy chiếc khăn len tao tự đan một tuần trước rồi nói chia tay. anh ấy không nói gì, chỉ nhìn tao hoặc cũng là anh ấy không dám làm gì, anh ấy sợ bị fan chụp được ảnh. chắc là anh ấy cũng đã mong đợi câu này của tao lâu lắm rồi nhỉ?' - lần này cậu cũng  cười, nhưng mắt đã rưng rưng.

tối hôm đó, gun atthaphan nói nhiều lắm, nhiều như cái hôm cậu muốn chia tay vậy. nhưng lần này pp biết, cậu bạn nhỏ của mình đã hết hi vọng rồi, hi vọng về thứ tình yêu xa xỉ của off jumpol... 


to be continued.. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com