Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

halcyon ;5; - from offjumpol's view

tôi gặp em vào một ngày hà lan mưa tầm tã, như một thói quen vào ngày trời mưa, tôi lại theo đám bạn thì ít mà bè thì nhiều đến tạm một quán bar nào đấy nằm ở góc thành phố nhâm nhi cái thức uống đỏ sánh mang hơi men. tôi không ghét mưa như em, nhưng tôi ghét ở một mình vào trời mưa, nó làm tôi cảm thấy mình lạc lõng, thứ cảm giác tôi luôn mang trong mình nhưng toàn tìm cách chối bỏ nó. hoặc như mẹ hay bảo trời mưa con người thường nhạy cảm và yếu đuối nên tôi ghét phải tự gặm nhấm quá khứ chẳng hạn.

trong đám bạn rượu của tôi, không phải ai cũng không đáng tin, ít nhất là còn có billkin và người yêu cậu ấy là tôi có thể tin tưởng được. tôi có ấn tượng với pp krit về sự sắc sáo và đôi phút là nghịch ngợm lẫn đanh đá của cậu ấy, trông y hệt một chú cáo con ẩn mình, có lẽ vì thế nên khi em đến cùng pp krit tôi đã nghĩ mình có thể have fun với em, nhưng tiếp xúc và để ý mới thấy em khác pp krit lắm, em có thứ gì đó ngoan hơn, và hmm 'lành tính' hơn bạn em nhiều, so với cáo con thì em giống mèo con nhiều hơn, ngây thơ, ngoan xinh mềm nhưng cũng có móng vuốt của riêng mình.

tôi thừa nhận tôi đến với em không phải bằng một lý do gì trong sáng lắm, vì bản năng một gã tay chơi của tôi đã cho tôi có vài suy nghĩ muốn yêu đương bông đùa qua đường với em, lúc đó tôi nghĩ em lành thật nhưng cái giới nhà giàu này, làm gì có ai hiền hoà và nghiêm túc với cái gọi là tình yêu, ai cũng chỉ có cho mình duy nhất một bạn đời mang lại lợi ích cho chính họ và gia đình họ còn những người kia cùng lắm chỉ gọi là bạn bè chung giường, một cái cớ đầy tham vọng và off jumpol chán ghét điều đấy. nhưng rồi tôi nhận ra, em chưa chắc có muốn nghiêm túc với tôi không mà tôi thì chẳng thể rời khỏi em nữa rồi, em không giống những người tầm thường ngoài kia, em sưởi ấm tôi, em cho tôi ánh sáng trong những đêm đen mù mịt, em cho tôi dịu dàng trong thế giới tàn nhẫn, em mặc định là 'halcyon' trong lòng tôi như lời mẹ hay kể.

em khác với đám người mà tôi cho là giả tạo và ghê tởm, em không ép tôi cho em thứ gì nhưng lại trao cho tôi tất cả những gì em có, em không dò xét gia thế hay tài sản của tôi mà chỉ xoa dịu quá khứ chưa một lần thôi tấy lên sưng mủ, em không hay nói yêu tôi nhưng những gì em làm, nhưng cái nắm tay, những cái ôm hôn vụng về, kể cả những thói quen chỉ hai đứa biết lại làm tôi rung động hơn bất ki lời yêu nào.

tôi biết mình thua trước em và cũng không thể mất em nên tôi kể em nghe về quá khứ của tôi và mẹ. tôi muốn em biết một phần về phần đen tối của tôi, để lỡ như một ngày lớp mặt nạ của tôi rơi xuống, em ít nhất sẽ không chạy mất.

nhưng hình như tôi yêu em nhưng cũng sợ rằng mình yêu em, yêu em tôi phải bộc lộ chính tôi trần trụi nhất mà gia đình adul kia tôi lại không muốn để em thấy, nỗi dơ bẩn và tự ti tôi luôn mang trên mình như cái họ tôi phải viết trong mỗi loại giấy tờ. và rồi cuối cùng chẳng để em chạy, tôi lỡ bỏ em ở lại mất rồi...

tôi biết mình sợ gì, tôi sợ mình phải kể cho em những lý do tôi làm thế, phải bóc trần đến cùng cực chính dòng máu đang chảy trong mình, tôi không nỡ để em thấy những thứ tanh mùi đấy cũng không nỡ để em nhúng chàm cùng tôi.

ngày biết em bị tai nạn, tôi đã sợ lắm, thậm chí tôi nhìn thấy con quỷ trong người mình đang vùng vẫy muốn thoát ra. tôi hứa với em sẽ dừng lại, sẽ cùng em sống một đời nhẹ nhàng ở căn nhà nằm trong góc phố hà lan, trước nhà là khóm hoa tulip, đêm đêm nằm nghe từng hạt mưa tí tách. nhưng tôi không thể rồi em ơi, họ không để tôi yên, họ đụng vào em của tôi như một lời cảnh cáo cho tôi, cũng là lời khiến tôi thức tỉnh, liệu ai ở bên tôi cũng sẽ gặp nguy hiểm?

tôi đã chăm em cả đêm hôm đó và rời đi vào sáng sớm, tôi chỉ để lại cho em bức thư vỏn vẹn mấy từ, tôi biết mình không thể nói thẳng với em rằng tôi phải đi, tôi sợ mình không nỡ, sợ mình nhìn em trên giường bệnh khiến tôi phát điên làm em sợ, cũng sợ phải nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ thói không giữ lời hứa của tôi từ em..

tôi trở về thái, cái quê hương mà tôi ghét bỏ nhất, cái vùng đất tôi hận nhất, tôi tìm đến tay tawan, con trai bạn cũ của mẹ tôi. chúng tôi mua một căn phòng đối diện công ty adul, lao đầu vào làm việc chỉ vì một mục tiêu duy nhất, tôi phải gỡ cái bảng hiệu đi kèm danh dự của adul phía đối diện xuống, vì mẹ, vì em và vì cả tôi nữa..

mấy năm qua đi, tôi cũng già đi không ít, và khác xưa quá nhiều. nhiều đêm tăng ca, tôi nhìn toàn thành phố từ trên xuống, tôi cảm giác mình có được tất cả nhưng rồi phút chốc lại cảm thấy mình chẳng có gì, nhìn vào ảnh phản chiếu của mình trên kính, tôi thường tự cười giễu, tôi khác off jumpol ngày xưa lắm rồi, khác xa người đàn ông em yêu. tôi mạnh mẽ hơn nhưng cũng vô tình và ác độc hơn, tôi hiểu qua lời người khác tôi tàn nhẫn như thế nào khi đạp đổ cả khối liên minh lớn của nhà adul xuống, giẫm đạp đám người đó dưới chân như những bầy kiến mang vẻ cao sang nhưng tâm hồn chẳng khác gì cỏ rác.

người ta gọi tôi đang thi hành công lý, lập lại trật tự nhưng tôi thấy chẳng có gì cao cả hết, tôi làm vì lòng hận thù riêng của tôi mà thôi, và khi đấu với quái vật tôi cũng đã trở thành một loài quái vật gớm ghiếc với tâm hồn mục rỗng y chang.

.

tôi gặp lại em khi đi thăm thằng bạn tay tawan nhập viện vì ngộ độc thực phẩm, ban đầu tôi tưởng mình vì quá nhớ em và nhìn nhầm, nhưng nhờ người điều tra một chút sẽ thấy chiếc máy bay riêng hôm đó là do ai gọi và ai ngồi, tôi biết mình không có tư cách nhưng vẫn muốn gặp em.

không ngoài dự đoán của tôi, em ghét tôi rồi, ghét tôi không giữ lời, ghét tôi đi không câu chào đàng hoàng, ghét tôi bỏ rơi em.

tôi lại trở về căn nhà có cửa số nhìn ra vườn hoa tulip, tôi không thích hoa nhưng vườn tulip trong nhà lúc nào cũng được chăm kĩ càng như đợi chờ chủ nhân thực sự. căn nhà có người ở nhưng chẳng bao giờ tìm thấy hơi ấm, tôi ngồi bó ngồi nhìn ra vườn tulip, thứ duy nhất lấp lánh ánh đèn trong căn nhà, tôi hay ngồi như này vào những buổi đêm tay tawan ép về nhà sau mấy hôm làm bạn với bàn sách trong công ty. phần vì tôi chẳng biết làm gì, phần vì chính tôi cũng cảm thấy mình không cần làm gì nữa, nói đúng hơn là trống rỗng. tôi bị mất ngủ, nên chỉ có thể ngồi nhìn tulip, ít ra còn đỡ hơn vắt tay lên trán nhìn trần nhà đen thui.

tôi thỉnh thoảng nhớ đến em, khi tôi không vùi đầu vào bàn giấy, còn lại thì tôi thường xuyên thỉnh thoảng. tôi hay suy nghĩ liệu tôi không rời đi thì em với tôi bây giờ sẽ thế nào, có thể đang ngồi nhâm nhi cây kem ở một góc nào đó ở hà lan, có thể cùng nhau leo ngọn núi nào đó ở hà lan, nhưng tôi không hối hận vì hôm đó rời đi, vì tôi biết tôi nhất định phải đi, chỉ là sớm hay muộn, nếu không đám người kia sẽ chẳng để cho tôi còn 'em' mà cùng ăn kem.

những hôm đầu về thái, vất vả kinh khủng khi tôi phải đối phố với hàng tá thể loại người nhà adul, những lúc thế tôi nghĩ mình có thể chết ngay khi nằm phập phồng trong tay thằng tawan với vài nhát đâm lén ở bụng, nhưng tôi không cho phép mình rời khỏi cái chốn trần gian khổ đau này, tôi nghĩ đến em. tôi biết em hận tôi chẳng muốn gặp và tôi cũng mong em đừng nhớ một kẻ như tôi nhưng tôi vẫn có chút gì gọi là hi vọng, hi vọng em nhớ đến tôi như một lẽ ích kỷ thường tình của con người. những lúc tự hi vọng vậy, đầu tôi lại vang lên mấy câu 'mày phải cố, lỡ như em còn đợi mày, mày phải về với em, về hà lan'.

dần dần nhờ em mà tôi có ngày hôm nay, khoẻ mạnh. dần dần tôi vẫn nhớ đến hà lan như một vùng đất cổ tích của mình, ban đầu là nhớ, sau đó là khao khát trở về. tôi luôn nhắc mình phải hoàn thành nhanh chóng, phải làm cho xong còn về hà lan với em mỗi lần tưởng chừng mình sẽ gục. cứ dần dà thế, khi tôi hoàn toàn có thể trở lại hà lan, tôi biết mình do dự, tôi biết mình không xứng, không xứng với giấc mơ kỳ diệu ấy và không xứng với em.

sau đêm nói chuyện ấy, tôi muốn gặp em nhưng không dám và cũng chẳng thấy mình đủ tư cách, tôi chỉ có thể nhìn em từ xa cho lòng đã nhộn nhạo nhung nhớ, cho tim thôi khắc khoải mấy hồi. và rồi từ lời người khác, tôi biết em về hà lan. ban đầu tôi tưởng em về lại hà lan, về lại cuộc sống thường nhật chẳng có tôi.

tôi chẳng biết lấy đâu ra dũng cảm, đến tiễn em ở sân bay nhưng rồi lại không dám lại chào, chỉ có thể ngồi chuyến bay ngay sau chuyến của em. tôi quay lại hà lan sau mấy năm hoặc không, tôi đã trở lại hà lan mấy lần nhưng chẳng ai hay biết, chỉ là những chuyến bay khứ hồi này được đặt vào đêm tối, khi lòng tôi chẳng thể nghĩ gì ngoài em, tôi cứ vậy mà đến hà lan, đứng từ xa nhìn em trong mấy cái fashion event, trong mấy cái fanoff, nhìn em vậy thôi, nhìn em rực rỡ toả sáng thành công, nhìn em làm điều em muốn và hạnh phúc, nhìn em từ xa, chỉ cần vậy, kẻ hèn mọn này chỉ cần có vậy..

tôi dành ra nửa ngày đi đến những nơi tôi với em hay thường hò hẹn, bình thường tôi chẳng dám làm và cũng chẳng có thời gian để làm, vì thời gian ở hà lan của tôi quá ngắn, kì nghỉ của tôi chỉ được có vậy khi đằng sau là cả khối cơ nghiệp tôi phải gánh vác và sắp xếp ổn định sau cuộc chiến quyền lực loạn xì ngậu.

tôi không nghĩ mình sẽ gặp em, chỉ đơn giản tôi biết em đã chuyển nhà từ sớm, nên tôi không nghĩ quay lại căn nhà cổ tích với tôi kia sẽ gặp được người ngự trị câu chuyện cổ tích ấy. hôm nay em dịu dàng lắm, em ngoan như lần đầu tiên tôi gặp nhưng tôi lại sợ em như thế sau khoảng thời gian bị em lạnh nhạt, ghét bỏ. vì tôi biết, người ta thường sẽ cho người mình sắp rời bỏ vài viên kẹo ngọt như lần yêu cuối y hệt cái cách mẹ dẫn tôi đi chơi ngày nhỏ trước vài tiếng bà nhảy xuống vực tự vẫn.

và rồi đúng thật, em dịu dàng với tôi vì em muốn tạm biệt tôi, tạm biệt hà lan, tạm biệt quá khứ từng làm em sứt sẹo thương tích. đến tận giờ phút này rồi mà em vẫn dịu dàng với tôi, em hiểu cho tôi, em nhỏ nhẹ, em lo tôi bị mưa ướt lạnh nhưng em ơi, em đừng làm vậy nữa, em như vậy, tôi làm sao nỡ buông tay em, nỡ bước ra khỏi quá khứ ngọt ngào như em đây.

tôi muốn về cùng chuyến với em, nhưng em từ chối rồi. em muốn cắt đứt mọi liên hệ với tôi, nhỉ?

tôi lại trở về thái, một mình. tôi biết mình không thể đau buồn quá rõ vì cổ phiếu sẽ giảm, công ty còn cần tôi, nhân viên cần tôi nhưng tôi cũng cần được an ủi mà, cũng cần được vỗ về mà. em ơi, bangkok nay cô đơn quá, em đến bên tôi được không?

tôi vẫn lén theo dõi hoạt động của em ở thái, em quay lại vòng làm việc bận rộn rồi nhưng tôi thấy em ở bangkok vui hơn thì phải, em cười nhiều hơn, chắc là vì em có gia đình ở đây, có người em yêu và cả người yêu em. nhưng em ơi, tôi cũng yêu em mà...

hình như em biết tôi hay ở đằng sau nhìn em thì phải, em liếc ra chỗ tôi mấy lần rồi, em ơi tôi chỉ đứng từ xa nhìn thôi, em đừng giận tôi mà cấm tôi cái quyền cuối cùng được ngắm em ở trong bóng tối thế này nhé.

.

/offjum's diary từ ngày nào không rõ/

hôm nay đi làm về, trên đường tôi gặp biển quảng cáo của em, ầm thầm chụp một bức rồi cất điện thoại.

.

hôm nay bangkok có mưa này, nhưng mưa thì sao chứ? em cũng đâu xuất hiện.

.

em ơi, hôm qua mưa làm tulip rũ xuống trông thương lắm, tôi chăm nó lại rồi, em về với tôi rồi hai đứa mình ngắm hoa nhé?

.

hôm nay đi khảo sát trung tâm thương mại, gặp em dự sự kiện ở cửa hàng thời trang gần đó, nhìn em một lúc, nhắc trợ lý mua nước cho mấy bé fan em rồi phải đi ngay, thằng tay gọi đi họp tôi cháy máy rồi.

.

hmm, hôm nay không có gì đặc biệt, chỉ là nhớ em như vô vàn đêm trước đó.

.

uầy, hôm nay em bé lên trang bía tạp chí, họ gọi em là ngôi sao đang lên của ngành thời trang thái, tự hào về em lắm, muốn gọi cho em chúc mừng nữa nhưng chỉ có thể bảo trợ lý đặt bó hoa tulip gửi đến công ty em.

.

3 tháng rồi, 3 tháng về thái, em có bộ phim đầu tiên này, là tay ngang nhưng em đừng lo nhé, em bé giỏi cực, mà ở đoàn phim mệt không em? tôi muốn gửi đồ nhưng sợ em mắng..

.

5 tháng rồi, em có nhớ đến tôi chút nào không? còn tôi thì nhớ em nhiều lắm.

.

1 năm, hôm nay sinh nhật tôi, thằng tay đặt cho tôi cái bánh, tôi cầm bánh ra một góc thành phố ăn đối diện là biển quảng cáo mĩ phẩm của em, billkin gọi điện thoại từ tận hà lan chúc mừng cơ nhưng tôi đợi em mà, em chỉ cần up một tấm hình lên trang cá nhân thôi, cho tôi ngắm coi như quà sinh nhật, tôi chỉ cần vậy. ơ vãii, tài khoản của tôi hiện thông báo mới.

.

1 năm 3 tháng, thằng tay bảo tôi yêu em thế thì gặp em đi, tôi thế này em cũng đâu biết, nó bảo tôi sợ mất em hơn hay sợ em biết chính tôi nhiều hơn, tôi không biết nữa, chỉ là nói với em nhưng điều dơ bẩn trong đời tôi, tôi sợ em ghê tởm..

.

1 năm 8 tháng, em dạo này bận thật, nhìn ảnh thấy em gầy đi nhiều, công ty em có dồn lịch cho em nhiều quá không, tôi cho nó sập nhé?

.

hôm nay sinh nhật em, tôi đi mua bánh mua hoa nhưng chỉ dám gửi tới công ty, sợ em biết tôi tặng lại không nhận. mà thằng tay sao thân được với em thế? em yêu ai cũng được, đừng yêu nó, tôi sẽ đau lắm. nghĩ đến em yêu ai là tôi sắp muốn khùng rồi, nhưng em phải yêu ai và hạnh phúc chứ, hay em đợi chút nữa hãy yêu, đợi tôi quên em được không? nhưng như thế thì tôi ích kỷ quá rồi, đến tôi còn chẳng biết bao giờ mình có thể quên em nữa cơ mà.

.

dạo này tôi hay đau đầu quá, còn đau tim nữa. hôm trước tôi mới ngất có tí mà thằng tay muốn rồ bắt tôi đi bác sĩ, xong người ta còn cho tôi một đống thuốc, tôi vẫn ổn mà, họ cứ làm quá lên ấy, em nhỉ?

.

hôm nay kỉ niệm ngày hai chúng mình gặp nhau lần đầu này, năm thứ bao nhiêu rồi em nhỉ, tôi vẫn nhớ như in luôn, không biết em còn nhớ không? tôi hâm quá, muốn em nhớ nhưng cũng muốn em quên. trời hôm nay đẹp lắm, tôi định sang hà lan mua bánh mua hoa coi như tận hưởng một mình nhưng tôi phải nằm viện là sao, chẳng là tôi quên không uống thuốc nên bị bệnh có xíu, thằng tay chẳng biết từ lần trước cứ bị làm sao bắt tôi chăm sóc bản thân rồi kiểm tra cái này cái kia miết rồi lần này biết tôi bị bệnh nó ép tôi vào viện bằng được.

ơ nhưng mà, sao em lại ở đây thế này, bác sĩ tiêm thuốc cho tôi tiêm nhầm ảo giác à, tôi có nhìn nhầm không? ủa khoan, sao mắt em đỏ thế, sao em rưng rưng, giờ đầu và người tôi đau mỏi quá, em khóc là tôi đau cả tim đấy. em của tôi, ngoan đừng khóc, tay tôi đang truyền nước, không lau cho em được...

.

.

.

.

to be continued.

.

lâu rồi không gặp ạ, không biết các cậu dạo này thế nào rồi. tớ siêu bận luôn nên bây giờ mới ra được phần mới.

như đã nói thì plot này siêu dàiiii, thật ra ban đầu phần này vốn không có ở trong dự định của tớ đâu nhưng mà tự nhiên tớ muốn viết một phần như thế, một phần từ offjum, gỡ rối và cho các cậu hiểu nỗi lòng của ảnh thôi, ảnh cũng đau và thương em lắm ấy chỉ là mặc cảm về quá khứ, sợ em thấy trần trụi bản thân mình. và em cũng rời đi vì điều ấy nhỉ? em thấy ảnh không tin em, mà tình yêu cần sự tin tưởng..

thôi, dài cực kì rồi ấy hơn 3000 chữ cho một phần đầy năng suất, cảm ơn các cậu đã đọc đến đây nhé và bye bye ~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com