old songs ;2;
off jumpol đã im lặng suốt từ lúc thăm mộ ông về, gun atthaphan cũng chẳng cố hỏi. cậu hiểu chứ, cảm giác rối bời trống rỗng đó, nhưng cậu không xen vào, cậu không biết làm gì nếu đi vào vùng trời bận tâm đấy cả.
gun atthaphan muốn hỏi địa chỉ để cho off jumpol về nhà, nhưng có lẽ thôi vậy. những lúc thế này đây, tuyết đã bắt đầu rơi từ ban nãy khi trời sầm tối, rất hợp để bỏ bụng thứ gì cay cay và lấp đầy bằng vài ngụm nồng đắng.
gun atthaphan đưa off jumpol đến một quán nhỏ vẹn đường, gọi là quán thì hơi sang quá, chỉ là một cái lều nhưng ấm cúng, đồ ăn cũng phải gọi là đỉnh cao ẩm thực.
cậu không có nghĩa vụ giúp hắn tốt lên, cậu biết nhưng có lẽ gun atthaphan thương xót, đồng cảm hay biết ơn thứ tình cảm người nọ dành cho ông mình? cậu chẳng rõ nhưng cứ để cậu mời hắn một bữa, dù gì cũng chẳng gặp lại nhau đâu.
.
'xuống thôi'
'hả?'
'tôi mời anh ăn bánh gạo cay, uống soju, ngày xưa ông thích món này lắm'
off jumpol chỉ biết gật gù nghe theo, tâm tình cũng bớt lơ đãng đôi chút.
.
off jumpol ngồi đại ở một bàn trong góc, nơi ngăn được cơn gió tuyết thấu xương ngoài trời, thở một hơi dài. rồi lại nhìn đến cậu nhóc đang đứng gọi đồ ăn ở một góc khác.
off jumpol, hắn đã gặp nhiều người có phong cách lạ lẫm, hơi hướng nghệ thuật quá đà nhưng gun atthaphan có thứ gì đó khác xa với cụm từ 'kì quặc' tầm thường, không phủ nhận quần áo cậu mặc mang đủ thứ màu sắc độc lạ, nhưng ở trên người cậu lại mang đến cảm giác hài hoà như cây khô gặp mưa xuân ấy, chẳng làm cho người ta cảm thấy dị hợm mà mang cảm giác xinh đẹp như một viên ngọc chưa mài.
hắn đôi chút tò mò, một người khó đoán thế kia, ở bên trong đã trở thành một người thế nào? đáng yêu tựa thỏ? ranh mãnh như cáo? hay chỉ là một người thích thời trang như bao người chơi nghệ thuật khác?
nhưng hắn cũng không nghĩ, mình sẽ gặp lại cậu sau hôm nay. vì cuộc đời mang bao câu chuyện, huống chi sau hôm nay hắn và cậu cũng chẳng còn câu chuyện chung nào nữa.
.
trong lúc off jumpol còn đang vẩn vương suy nghĩ tại tinh cầu xa tít, gun atthaphan đã gọi đồ xong và ra bàn với hai chai soju mới tinh chưa khui nắp. cậu thoái mái ngồi xuống, rót cho mình một chén, lại thêm một chén cho hắn, cũng chẳng đợi người kia mà cầm ly của mình lên một hơi cạn sạch, uống xong còn tặc lưỡi một cái.
off jumpol phì cười nhìn cậu nhóc, hắn cười xong cậu cũng rót đến chén thứ ba rồi. trông vậy thôi mà uống siêu phết đấy. off jumpol cũng chậm rãi cầm chén lên.
phải đến khi gun atthaphan uống sang cốc thứ năm, dì bán hàng mới mang món chính ra. bà nhìn chai rượu đã vơi gần nửa, cốc đầu gun atthaphan một cái.
'có ai bỏ đói mày không cháu? một chai thôi nhé, bác không cho chai thứ hai đâu'
'ơ kìa bác, lâu lắm cháu mới uống mà'
'không là không nhé cháu yêu, mà đây là ai thế này? bạn trai à?'
'khách hàng thôi ạ'
'trông cũng đẹp trai phết, khách hàng thì biến thành khách quen, quen rồi thì xơi'
gun atthaphan biết bác đang đùa chỉ giả vờ bĩu môi xua tay, thật ra cậu có chút ngại ngùng khi để off jumpol nghe vậy nhưng có vẻ hắn cũng không để ý lắm.
off jumpol không có ý định xen vào cuộc hội thoại của cậu và dì bán hàng, và việc được khen đẹp trai và gán ghép với bất cứ kì ai hắn gặp đã là điều thường xuyên xảy ra, nên cũng chẳng bất ngờ hay ngại ngùng gì mấy chỉ chậm rãi mỉm cười gật đầu chào khi bà chủ đi qua góc khác.
'anh đừng để ý, bác ý thấy tôi dẫn ai tới đây cũng trêu vậy'
off jumpol khẽ gật đầu rồi tiếp tục làm việc của mình, gun atthaphan chỉ đành uống thêm một chén cho vơi bớt rạng mây trên gò má.
thật ra off jumpol nhận ra chứ, nét đỏ hồng vương trên má ai kia nhưng chẳng muốn cậu ngại thêm, chỉ âm thầm cười mỉm một cái, trông đáng yêu thật.
hai người đều ăn ý trôi qua một bữa như thể, gun atthaphan không nói, off jumpol cũng không hỏi. họ chỉ mới gặp lại nhau vỏn vẹn 2 lần và cả off jumpol và gun atthaphan đều không phải là người muốn tìm hiểu hay bóc tách bản thân quá sâu trước đối phương.
.
ăn uống xong xuôi, gun atthaphan đã ngà ngà say, off jumpol thì vẫn còn tỉnh lắm. hắn đành gọi tái xế lái xe thuê đến chở hai người về, off jumpol nhìn con sâu rượu tròn ủm hồng hồng, cuối cùng vẫn là cúi người đỡ cậu ra xe. tưởng cậu uống hăng lắm, ai ngờ hăng thì có mà tửu lượng kém òm.
sau cùng, bữa đó, off jumpol vẫn là người trả tiền.
.
off jumpol đưa gun atthaphan về tiệm guitar trước, còn bản thân sẽ tính sau. hơn nữa, ngoài tiệm guitar, hắn cũng không thể biết thêm gì khác vì cậu nhóc đã say bí tỉ, nằm yên trong vòng tay người nọ, thật ra thì cũng ngoan ngoãn đáng yêu phết đáy chứ.
off jumpol trả tiền tài xế rồi dìu gun atthaphan vào phòng nghỉ nhỏ tại tiệm, lâu lắm hắn không đến nhưng cách bài trí và bố cục cũng không khác gì mấy, nếu có chỉ là hoạ tiết và phong cách mang hướng gun atthaphan nhiều lên hẳn là khác biệt so với ngày trước mà thôi.
off jumpol chu đáo dém chăn cho cậu xong, đang tính quay người ra về thì gun atthaphan níu lấy tay người nọ.
'ông...ông đã chờ anh, tôi cũng đã chờ anh...'
off jumpol mím môi không nói.
hắn hiểu ông chờ mình còn cậu nhóc này? cậu không nên chờ hắn mới phải.
'sao cậu lại chờ tôi?'
'giọng anh rất hay, anh đàn cũng rất...giỏi'
off jumpol chỉ xoa đầu cậu khẽ nói cảm ơn với con sâu nhỏ. thấy cậu yên lặng lim dim tiếp thì cũng thôi nói thêm gì nữa.
thật ra, những năm tháng đó, off jumpol cũng đã chờ đợi cậu.
chàng trai ấm áp với nụ cười xinh xắn, thậm chí lúc đấy cậu chỉ là nhóc con thôi, một nhóc con hay cười, với má lúm nhìn một lần là nhớ mãi, giọng cậu cũng ấm áp, như tưới mật vào tim bất kì người nào nghe thấy.
hắn cũng nhận ra, cậu có thiện cảm tốt với mình, khi hay lén nhìn ở góc tiệm, phần cơm luôn dư ra, bánh kem mang đến đều đặn dù ông bị tiểu đường, và hiển nhiên nó dành cho hắn.
nhưng năm tháng đó, off jumpol không đủ can đảm cũng chẳng đủ sức cáng đáng nổi một thứ tình cảm như thế.
tự ti, rụt rè, và đầy sợ hãi.
nên chỉ chờ đợi, chờ đợi để thấy hình bóng cậu cho thoả nỗi nhớ, rồi thôi.
nhưng hắn cũng không có ý định gì thêm ở sau này, vì những năm tháng đó cậu là ánh dương còn bây giờ, hai người đã xa nhau quá lâu, chẳng còn là đứa nhóc và chàng thiếu niên ngày đó, xã hội làm cho mai một, tình cảm còn lại dù có cũng chỉ là sự trân trọng quá khứ, vương vấn thiếu thời mà thôi.
off jumpol đút tay cậu vào chăn, rồi xoay người rời đi.
có lẽ, chuyện mình cũng chỉ đến đó thôi.
.
.
.
to be continued.
hú hú kẹc kẹc, bận bù đầu mà vẫn lên cho cả nhà con ;2;, thấy tôi yêu mấy cổ chưaaaaaa kkkkk. nói chứ lên một lần sủi tỉ năm mất, bận lắm, deadline dí hơn bò huhu.
hẹn gặp lại nhó, các bé của tớ ngủ ngon ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com