|ABO| Melody of ex [4]
Ba ngày sau...
Đầu giờ chiều, Gun Atthaphan còn đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc. Cậu xoay người, khua tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, từ chối cuộc gọi rồi lại ngủ tiếp. Nhưng người gọi đến rất kiên trì, tiếp tục gọi lại một lần nữa. Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi khiến Gun Atthaphan nhăn mặt, miễn cưỡng bấm nghe.
"Alo"
Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng quát chói tai, "Mấy giờ rồi còn không dậy đi? Người ta đi làm từ tám giờ sáng, bạn yêu của tôi ngủ đến chiều vẫn chưa thấy tỉnh"
Gun Atthaphan bị làm cho giật mình, mở mắt nhìn màn hình điện thoại, người gọi đến là PP Krit, "Có chuyện gì không?" Cậu uể oải nói.
"Đang ở đâu? Sao mấy hôm nay không đi làm?" PP Krit hỏi.
"Phát tình" Gun Atthaphan ngáp một hơi dài, "Trợ lý của tao không báo với mày à?"
"Chưa báo gì" PP Krit lại nói tiếp, "Kì phát tình từ hôm nào? Sao không gọi cho tao? Bình thường hay nhờ tao mua đồ ăn cho mà?"
"Ba ngày trước"
PP Krit nhẩm tính ngày, giật mình nói, "Ba ngày trước? Là ngày mà mày đến tìm Off Jumpol á?"
Gun Atthaphan lúc này mới tỉnh ngủ, vội vã tìm cách lấp liếm, "Đâu có đến, mày đừng nói lung tung"
"Lung tung con khỉ! Trợ lý của anh ta báo với tao mày có đến mà"
"Ờm thì...đến một lúc xong tao về nhà rồi"
"Lại nói điêu, tao đến nhà mày thấy đâu có ai"
Gun Atthaphan bị vạch trần nhưng vẫn ngoan cố chối, "Nhà khác"
PP Krit vẫn quyết không buông tha, "Nhà nào? Mày đang ở đâu?"
Gun Atthaphan còn chưa kịp trả lời, người bên cạnh đã dậy từ lúc nào, vòng tay ôm lấy eo cậu, trầm giọng hỏi, "Sao không ngủ thêm nữa?"
Đầu dây bên kia lập tức hỏi dồn dập, "Ai nói đấy? Mày đang ở với ai? Off Jumpol phải không?"
"Không nói nữa, cúp máy đây" Gun Atthaphan nói rồi tắt điện thoại, không thể để PP Krit biết thêm chuyện gì.
Cậu nghiêng người, nhéo lên tay Off Jumpol một cái, "Dậy từ bao giờ thế?"
"Đau!" Hắn nhăn nhó, "Sao em nhéo mạnh thế?"
"Đau cho tỉnh người ra"
Off Jumpol kéo Gun Atthaphan vào lòng, "Ở với em thì không cần tỉnh"
Gun Atthaphan lại đánh hắn một cái, "Thôi chưa?"
"Sao mới ngủ dậy mà lắm sức thế? Hay mình làm chuyện gì cho em mất bớt sức nhé?" Off Jumpol nói, mặt cười nhăn nhở.
"Làm ba ngày liền chưa đủ hay gì?" Gun Atthaphan lớn tiếng, "Buông tay ra cho em đi về"
Off Jumpol vỗ nhẹ lên mông Gun Atthaphan, giọng dịu dàng, "Về sớm thế? Chỗ này còn đau không?"
"Không đau lắm, tối qua em dậy bôi thuốc rồi" Nghĩ lại mấy ngày vừa rồi, Gun Atthaphan không khỏi rùng mình. Cũng may là cậu có đặt đồ ăn và thuốc giảm đau giao đến tận cửa, nếu không thì hậu huyệt chắc chắn sẽ sưng đỏ tới mấy ngày.
"Anh xin lỗi" Off Jumpol thơm lên trán Gun Atthaphan, thủ thỉ nói, "Anh tắm cho em rồi mình đi ăn nhé? Em muốn ăn gì?"
"Không cần đâu, em phải ăn kiêng"
"Gầy thế này còn ăn kiêng á?"
"Kiêng đi với anh"
Off Jumpol cứng họng.
"Ở với anh quá mất sức" Gun Atthaphan lẩm bẩm.
Off Jumpol nghe thấy thế liền đáp, "Đưa đi hẹn hò thì không chịu, là em mỗi lần gặp anh đều kéo lên giường mà, anh có làm gì đâu"
"Đã nói rồi mà, làm gì có ai đi hẹn hò với người yêu cũ"
"Bỏ chữ "cũ" đi, anh là người yêu em"
"Thì đúng rồi, người yêu em chứ đâu phải người em yêu"
Gun Atthaphan nói rồi lồm cồm ngồi dậy, chuẩn bị vào đi tắm, nhưng cậu còn chưa ra được khỏi chăn thì lại bị Off Jumpol ôm lấy từ phía sau. Hắn tựa cằm lên vai cậu, "Tắm chung được không?"
Gun Atthaphan nghiêng đầu sang phía Off Jumpol, vừa hay nhìn thấy hắn cũng đang ngước mắt nhìn mình, "Cũng được, nếu anh chắc chắn là mình sẽ trôi đi như đống bụi bẩn đang bám trên người em". Cậu nói hết câu thì đi thẳng vào phòng tắm, bỏ lại Off Jumpol vẫn đang ngồi ngẩn người trên giường.
Một hồi sau, Gun Atthaphan bước ra, trên hông cuốn hờ một chiếc khăn bông. Lúc cậu đi ngang qua phòng thay đồ, Off Jumpol cũng vừa đi ra, nhìn thấy Gun Atthaphan thì liền kéo vào lòng.
"Ăn mặc kiểu gì đấy?"
"Em không mang quần áo vào phòng tắm"
"Sao không gọi anh mang cho em?" Off Jumpol lại hỏi, tay gạt nhẹ khiến chiếc khăn tắm rơi xuống sàn, không chút xấu hổ mà bóp nắn mông mềm của Gun Atthaphan.
"Gọi anh vào để anh làm mấy trò như này à?" Cậu ngước lên lườm hắn, "Người anh làm bằng cái gì vậy? Sao lúc nào cũng nghĩ đến làm tình thế?"
Off Jumpol rướn một bên mày, cười gian xảo, "Anh đã làm gì đâu, mông xinh nên anh sờ chút thôi mà"
Gun Atthaphan đánh lên ngực hắn, "Mồm bôi mỡ đúng không? Nói không thấy xấu hổ à?"
"Hỏi thừa. Anh kiếm tiền bằng nó mà" Hắn nhăn nhở đáp.
Gun Atthaphan không thèm trả lời Off Jumpol nữa, cậu khẽ giãy giụa, "Buông ra cho em mặc quần áo"
"Quần áo của em, anh vừa mang giặt rồi. Mặc tạm đồ của anh đi" Hắn nói rồi buông Gun Atthaphan ra.
Off Jumpol lúc này mới nhìn rõ cơ thể Gun Atthaphan, trên làn da mỏng manh lộ rõ những dấu hôn ngân và vết cắn, tuy không nhiều như lần phát tình đầu tiên nhưng cũng đủ khiến hắn xót xa.
"Em bôi thuốc chưa?"
Gun Atthaphan lắc đầu.
"Em để thuốc ở đâu? Anh lấy cho em?"
"Trên tủ đầu giường"
"Vào thay đồ đi, anh mang vào sau"
Gun Atthaphan nghe hắn nói xong liền đi vào phòng tìm quần áo. Phòng này rất rộng, quần áo được sắp xếp và phân loại gọn gàng, từ đồ đi diễn, âu phục cho đến các trang phục thường ngày. Lúc cậu còn đang phân vân chưa biết mặc gì liền bị Off Jumpol bế lên ghế sofa, "Nằm xuống đây, anh bôi thuốc cho em"
Gun Atthaphan bất giác đỏ mặt, "Không cần, tự em làm được"
"Anh làm cho, cũng là lỗi tại anh mà"
"Thôi, không cần đâu"
"Anh bảo là để anh làm. Sợ anh làm gì xấu nữa hả?" Hắn cười, hơi nheo mắt nhìn Gun Atthaphan, "Yên tâm đi, nhìn em thế này, anh không nỡ đâu"
Gun Atthaphan lúc này mới cảm thấy có chút yên tâm, dù sao tự mình bôi thuốc ở vị trí đó cũng hơi bất tiện, để Off Jumpol làm có vẻ đỡ mất thời gian hơn. Cậu xoay người, nằm úp sấp xuống sofa, lấy đầu gối làm điểm tựa để đẩy mông lên cao, tay tách cánh mông sang hai bên, để lộ cúc huyệt sưng đỏ.
Off Jumpol chầm chậm bôi thuốc lên miệng huyệt, động tác nhẹ nhàng như sợ Gun Atthaphan bị đau.
"Sưng hết lên rồi, anh bôi thuốc mà bị đau quá thì bảo anh nhé"
Gun Atthaphan lắc đầu, "Không có đau mà, chỉ hơi sưng nhẹ thôi"
"Mấy hôm nữa ăn gì nhẹ nhàng thôi nhé, à thôi, để anh đưa em đi ăn, hay em chuyển về đây mấy hôm để anh tiện chăm sóc?"
Gun Atthaphan thấy hắn đã bôi thuốc xong thì ngồi dậy, "Đừng điên nữa, chuyển về ở với anh thì bao giờ mới khỏi?" Cậu nói rồi đứng lên tìm quần áo.
Off Jumpol đột nhiên nhớ ra chuyện gì, hắn lật đật chạy ra mở ngăn tủ ở trong cùng rồi đưa cho Gun Atthaphan một bộ đồ.
Gun Atthaphan nhìn hắn đầy khó hiểu, "Cái gì đây?"
"Quần áo anh mua cho em"
Cậu mở ra xem, một chiếc áo phông màu hồng và quần đùi ngắn màu tím nhạt, "Sao lại mua cho em?"
"Thói quen thôi, lần nào đi nước ngoài cũng mua một vài món cho em. Bộ này anh mua ở Hàn Quốc, trong tủ còn nhiều lắm, lát nữa anh đưa cho, có cả đồ mua ở Nhật Bản, Trung Quốc,..."
Gun Atthaphan hơi khựng lại, trái tim như hẫng một nhịp. Off Jumpol hoá ra từ trước đến nay vẫn chưa từng thay đổi, hắn vẫn thương cậu như thế, vẫn duy trì những thói quen từ ngày bọn họ còn ở bên nhau. Hắn lo lắng khi Gun Atthaphan bị đau, hắn nhớ mỗi lần đi công tác đều mua quà về cho Gun Atthaphan.
Cậu lại nhìn hắn, giọng ngập ngừng, "Nhưng mà...chúng ta chia tay được ba năm rồi"
"Ừ, đúng vậy" Off Jumpol gật đầu, "Chỉ là...mỗi lần nhìn thấy cái gì hợp với em, anh vẫn mua rồi lại chẳng biết phải gửi cho em thế nào, cuối cùng đành cất vào tủ"
Gun Atthaphan không trả lời hắn nữa, chậm rãi mặc bộ đồ lên người. Da cậu không quá trắng, thậm chí đứng kế bên Off Jumpol còn sẫm màu hơn vài phần, nhưng Gun Atthaphan lại rất hợp với màu hồng. Thân người nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo phông rộng, tổng thể nhìn đáng yêu vô cùng.
Off Jumpol liền ôm lấy eo Gun Atthaphan, thơm lên má cậu một cái, "Đáng yêu quá!"
Gun Atthaphan được khen lại thấy có chút ngại ngùng, hai má phấn nộn ửng lên một màu hồng nhạt, mi mắt khẽ cụp xuống, không dám nhìn thẳng vào Off Jumpol.
"Anh đặt mua cháo rồi, lát nữa người ta mang đến, em ăn xong rồi hãy về. Anh đi tắm rồi xuống ăn với em" Hắn thơm lên má Gun Atthaphan một cái nữa rồi mới chịu rời đi.
Lúc Off Jumpol xuống nhà, Gun Atthaphan đã ngồi ở bàn ăn, trên bàn là hai bát cháo.
Off Jumpol ngồi vào ghế đối diện, "Chỗ đó còn khó chịu nên anh dặn người ta không bỏ ớt, em ăn tạm nhé"
Gun Atthaphan nếm thử một thìa cháo, gật gù, "Không sao, vẫn ngon mà"
Ăn được phân nửa bát, Gun Atthaphan dừng lại, khẽ lau miệng rồi uống nước, "Em no rồi, anh ăn tiếp đi"
"Không được, em đã ăn được gì đâu, bát cháo còn nhiều vậy mà" Off Jumpol cau mày, thấy Gun Atthaphan chuẩn bị nói gì, hắn liền chặn ngang, "Định bảo đang ăn kiêng đúng không? Không cần ăn kiêng vì em quá gầy rồi, càng không được kiêng gặp anh vì anh sẽ nhớ em chết mất"
Cậu bĩu môi, miễn cưỡng cầm thìa ăn tiếp, "Ba năm vừa rồi có chết đâu, anh sống nhăn mà"
"Không giống nhau"
"Thế khác chỗ nào?"
"Ba năm trước mà anh nói nhớ em rồi níu kéo em thì em có ở lại không?"
Gun Atthaphan bất giác nuốt khan, không biết phải đáp lại hắn như thế nào, đành im lặng tiếp tục ăn cháo.
"Buổi biểu diễn của em, anh sẽ nhận lời"
"Ai nói sẽ mời anh?" Gun Atthaphan đáp, giọng có phần hậm hực.
"Anh báo với PP rồi, quản lý cũng đã xếp lịch. Show này không cần tiền cọc, bỏ qua hợp đồng đi" Giọng Off Jumpol đều đều, trên gương mặt cũng không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì.
"Anh chê em không đủ tiền trả cát-xê phải không?" Gun Atthaphan lẩm bẩm, "Giàu quá rồi, đi diễn còn không thèm đòi thù lao"
Off Jumpol vừa ăn xong, lau miệng rồi mới trả lời, "Ai nói anh diễn không công?"
"Anh mới nói còn gì?"
Hắn cười, để hai tay chống cằm, "Không lấy tiền nhưng anh lấy cái khác"
Gun Atthaphan chợt có cảm giác bất an, ngước đầu lên nhìn hắn, "Cái gì?"
Off Jumpol nhếch miệng, "Một buổi hẹn với em"
"Ai nói sẽ đồng ý?" Cậu hơi lớn tiếng, bàn tay đặt dưới bàn nắm chặt lại.
"Công ty có hai sếp, một sếp đồng ý là được rồi" Hắn bày ra vẻ mặt đắc ý, "Bạn thân của em bán em không thương tiếc, anh rất hài lòng"
Gun Atthaphan giận tới đỏ tai, hậm hực nắm chặt thìa xúc cháo, trong lòng âm thầm mắng PP Krit.
"Người đẹp, nóng giận mất xinh đấy" Hắn cười đểu, "Ngoan ngoãn ăn hết cháo đi, anh lái xe đưa em về"
"Không cần, em đi xe đến đây mà"
"Anh đâu có nói là lái xe anh, đưa em về rồi anh gọi taxi về"
Gun Atthaphan biết rõ dù có nói gì thì Off Jumpol cũng sẽ kiên quyết làm theo ý mình, tuy có chút hậm hực nhưng vẫn yên lặng ăn hết bát cháo rồi để Off Jumpol đưa về nhà.
.
Thấm thoát cũng gần tới ngày diễn ra sự kiện. Hôm nay là buổi tổng duyệt cuối cùng, Gun Atthaphan từ sáng sớm đã có mặt tại địa điểm tổ chức, vừa kiểm tra lại không gian, vừa tổng duyệt cùng các người mẫu.
Đầu giờ chiều, Off Jumpol cùng trợ lý cũng tới để tham gia tổng duyệt. Hắn đã nhìn thấy Gun Atthaphan từ xa, nhưng hắn biết cậu luôn phân rõ danh giới giữa tình cảm và công việc, vì vậy nên chỉ tới chào hỏi một câu mà không dám trêu chọc như mọi khi.
Trong buổi diễn ngày mai, Gun Atthaphan ngoài cương vị là người đồng sáng lập, cậu còn phụ trách vị trí vedette, đây cũng là mong muốn của PP Krit. Gun Atthaphan hoạt động trong nghề một vài năm, nhưng từ trước đến nay chỉ nhận các hợp đồng chụp hình, một phần do bất lợi chiều cao, một phần do cậu không quá đam mê sàn diễn, trọng trách lần này vì vậy mà càng tăng thêm phần áp lực.
*Vedette là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ vị trí người mẫu sáng giá nhất trong một show trình diễn thời trang, người này sẽ diện bộ trang phục ấn tượng nhất và xuất hiện cùng nhà thiết kế tại vị trí cuối cùng trong buổi diễn.
"Tất cả người mẫu và rapper chuẩn bị vào vị trí, ánh sáng và âm thanh đã sẵn sàng, chúng ta sẽ tập thử một lần để khớp sân khấu" Gun Atthaphan ngồi ở vị trí đạo diễn, nói vào mic thông báo.
Tiếng nhạc vang lên, Off Jumpol mang theo phong thái chuyên nghiệp, bắt đầu màn trình diễn của mình. Khi hắn đã diễn được phân nửa bài, người mẫu đầu tiên bắt đầu bước ra.
Một lúc sau, nhạc đột ngột tắt, thay vào đó là tiếng nói của Gun Atthaphan "Người mẫu số mười hai, cô đi vào nhầm hướng rồi, chúng ta sẽ làm lại một lần nữa"
Gun Atthaphan bàn giao lại nhiệm vụ cho PP Krit, sau đó cũng nhanh chóng đứng vào vị trí cuối hàng.
Tập thêm một vài lần, mọi thứ cuối cùng cũng có thể diễn ra trôi chảy theo kịch bản. Gun Atthaphan thở phào nhẹ nhõm, "Phần trình diễn vừa rồi rất tốt, cảm ơn mọi người đã tham gia. Nhân viên hậu cần đã giúp chúng tôi chuẩn bị một vài phần quà nhỏ, hy vọng mọi người sẽ thích. Ngày hôm nay vất vả quá rồi, hẹn gặp lại ngày mai"
Gun Atthaphan rà soát lại toàn bộ các hạng mục một lần cuối rồi mới vào phòng thay đồ. PP Krit lúc này vẫn còn đang kiểm tra lại các bộ trang phục được chuẩn bị cho ngày mai, thấy Gun Atthaphan bước vào liền tiến đến hỏi thăm.
"Có mệt lắm không?"
"Không sao" Gun Atthaphan lắc đầu, "Mày cũng mệt rồi, sao không về nghỉ ngơi đi?"
"Giờ tao chuẩn bị về đây, mày cũng phải về sớm đấy. Mấy hôm nay bận quá, mày ăn uống không đàng hoàng đúng không? Trông gầy hẳn đi rồi" PP Krit nói, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
"Tao ổn mà. Chúng ta cùng tất cả mọi người đã chuẩn bị cho buổi diễn này rất lâu rồi, ngày mai nhất định phải thành công"
Gun Atthaphan xoè một bàn tay ra, PP Krit cười rồi đập tay cùng cậu, "Nhất định thành công!"
Nói thêm một vài câu, PP Krit chào tạm biệt Gun Atthaphan rồi về trước. Gun Atthaphan lúc này mới thở dài, ngồi bần thần trước bàn trang điểm, trên gương mặt hiện rõ nét suy tư.
Tuy PP Krit là người bắt đầu dự án trước, nhưng Gun Atthaphan cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức và tiền bạc. Buổi diễn ngày mai là lần đầu tiên ra mắt thương hiệu chung của cả hai, cũng là lần đầu tiên Gun Atthaphan đảm nhận vị trí của một người mẫu quan trọng, ngộ nhỡ xảy ra chuyện không hay, cậu thật sự không biết phải ăn nói với PP Krit thế nào. Những áp lực vô hình luôn đè nặng lên vai Gun Atthaphan, khiến cậu không thể ngủ yên giấc trong suốt những ngày vừa qua, cơ thể vì vậy cũng trở nên mệt mỏi và yếu đuối hơn rất nhiều.
Trong lúc Gun Atthaphan mải mê suy nghĩ, Off Jumpol đột ngột bước vào.
"Anh chưa về à?" Gun Atthaphan ngạc nhiên hỏi.
Hắn đặt trước mặt cậu một ly nước và túi bánh nhỏ, "Anh nghe trợ lý của em nói em chưa ăn gì, anh mua đồ rồi vòng lại đây"
Off Jumpol cắm ống hút vào ly, mở hộp bánh rồi đưa cho Gun Atthaphan, "Trà sữa trân châu mà em thích nhất và bánh mì kẹp...nhân tình"
Gun Atthaphan bật cười, "Cung Bảo Bình có khác, mở mồm là tán tỉnh"
"Em sai rồi, anh là cung khác"
Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, "Em sai làm sao được, em nhớ rõ anh là Bảo Bình mà"
Off Jumpol cười híp mắt, gương mặt vô cùng tự hào, "Anh là cung cấp tài chính"
Gun Atthaphan hút một hơi trà sữa, sau đó mới trả lời, "Thế thì anh nhầm đối tượng rồi. Em mới mua nhà, cũng đã mua xe"
Hắn khoanh tay trước ngực, dựa người lên bàn trang điểm, "Anh biết, nhưng anh còn cung cấp cái khác, thứ mà em chắc chắn đang thiếu"
"Cái gì?"
"Dịch vụ cung cấp tình yêu chỉ dành riêng cho Gun Atthaphan"
"Không cần thiết, em lạnh nhạt lắm"
Off Jumpol hơi nhíu mày, vẻ mặt vờ như đang suy tư, "Không sao, anh có thể thờ ơ em" Hắn nói rồi cúi đầu, thơm lên má Gun Atthaphan một cái.
Gun Atthaphan đang ăn lại bị hôn bất ngờ, cậu hơi khựng lại, hai mắt to tròn nhìn hắn, chưa kịp trả lời thì Off Jumpol lại nói tiếp, "Đừng đáng yêu như thế, anh hôn tiếp đấy"
Gun Atthaphan suýt bị hắn làm cho mắc nghẹn, khó khăn nuốt hết miếng bánh trong miệng, sau đó không dám nói thêm gì mà lẳng lặng ăn.
Đợi đến khi cậu ăn xong, Off Jumpol mới lên tiếng, "Em lấy đồ đi, anh đưa em về"
"Em có đi xe mà"
Hắn búng nhẹ lên trán Gun Atthaphan một cái khiến cậu nhăn mặt, "Đừng có điêu, Billkin với PP đón em đi từ sáng mà"
"Anh mua chuộc bạn em đúng không? Sao cái gì nó cũng nói với anh thế?" Gun Atthaphan hậm hực, tay xoa xoa trán.
"Chịu thôi, ai bảo anh quá hoàn hảo"
Gun Atthaphan bĩu môi nhưng rồi cũng nhanh chóng thu dọn lại đồ đạc, theo Off Jumpol ra xe.
Lúc cậu vừa thắt dây an toàn xong, Off Jumpol liếc nhìn túi xách của Gun Atthaphan rồi nói, "Em bé hôm nay xách Birkin à?" Rồi ánh mắt hắn lại chuyển sang chiếc đồng hồ trên tay cậu, "Nhưng sao lại đeo Rolex?"
Gun Atthaphan nhìn hắn đầy khó hiểu, "Thế thì có làm sao?"
Off Jumpol chỉ cười rồi với tay lấy túi quà nhỏ ở hàng ghế sau, đưa cho Gun Atthaphan, "Không sao, nhưng anh nghĩ cái này sẽ hợp với em hơn"
Gun Atthaphan tò mò mở túi quà ra xem, bên trong là một chiếc hộp da sang trọng với tên thương hiệu Richard Mille được dập chìm ở giữa. Khoảnh khắc nắp hộp bật mở, chiếc đồng hồ với bề mặt vỏ màu vàng hồng được phủ kín bằng những viên kim cương toả ra một thứ ánh sáng lấp lánh khiến Gun Atthaphan giật mình sửng sốt.
"Richard Mille 67-01?"
Off Jumpol cười, nhẹ nhàng tháo chiếc đồng hồ Rolex trên tay Gun Atthaphan rồi cẩn thận đeo cho cậu món quà của hắn, "Anh biết em thích màu trắng, nhưng khó tìm quá nên đeo tạm màu này nhé, đợi một thời gian nữa sẽ mua cho em màu kia, có được không?"
Gun Atthaphan vẫn chưa khỏi bất ngờ, cậu nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi lại nhìn hắn, "Anh có biết là anh vừa đeo trên tay em một căn nhà không?"
"Anh biết" Hắn gật đầu, "Nhưng mà em quý giá hơn"
"Em...em không thể nhận được đâu, nó quá đắt" Gun Atthaphan ấp úng, định cởi bỏ chiếc đồng hồ thì lại bị Off Jumpol chặn lại.
"Không nhận cũng phải nhận" Hắn nói, tay giữ chặt tay Gun Atthaphan, "Anh mới nhận nó sáng nay, dự định sẽ tặng cho em khi chúng ta chính thức quay lại, nhưng hôm nay em xách túi Birkin, anh cảm thấy nếu trên tay đeo Richard Mille thì thật sự hoàn hảo"
Gun Atthaphan ngẫm nghĩ lại đôi chút, hình như câu này có chút quen quen, "Giống lời rap của anh đúng không?"
"Đúng vậy, nếu em thích cầm vô lăng Ferrari, anh cũng có thể tặng cho em"
Gun Atthaphan không đoán được hắn đang nói đùa hay thật, nhưng ngay thời điểm hiện tại, chiếc đồng hồ đắt tiền nằm trên tay cậu lại khiến Gun Atthaphan bối rối vô cùng.
"Em không phải búp bê để anh biến em trở thành hình mẫu mà anh đã tạo ra trong bài hát" Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói đầy nghiêm túc.
"Ý anh không phải như vậy" Off Jumpol thở dài, "Suốt bao năm nay anh cố gắng làm việc không ngừng nghỉ vì anh muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho em. Em có thể nói chiếc đồng hồ này đáng giá một căn nhà hay chiếc xe ô tô kia giá trị khổng lồ ra sao, nhưng đối với anh, tất cả chỉ là tiền, là thứ bản thân anh có thể tự kiếm được. Còn em, em rời bỏ anh vì điều gì, chẳng lẽ anh không nhận ra hay sao?"
Off Jumpol nắm chặt lấy tay Gun Atthaphan, ánh mắt nhìn cậu chan chứa yêu thương và giọng nói nghèn nghẹn như muốn bộc bạch tất thảy những cảm xúc mà hắn đã kìm nén tận sâu trong lòng, "Anh có thể cho em tất cả, vì chẳng có gì quý giá hơn em"
Đối diện với Off Jumpol, Gun Atthaphan lại không biết phải đáp lại như thế nào, khoé mắt cậu đỏ hoe, bàn tay vô thức đan chặt vào tay hắn, "Em...em..."
"Không cần trả lời anh ngay đâu, anh sẽ đợi. Nhưng chiếc đồng hồ này, anh muốn em nhận, nó dành cho em, tình yêu của anh cũng vậy"
Xe chầm chậm lăn bánh rời khỏi hầm. Gun Atthaphan không nói với hắn thêm bất cứ điều gì, nhưng có lẽ chính bản thân cậu đã tự có câu trả lời.
.
Tối hôm sau, sự kiện ra mắt thương hiệu thời trang của Gun Atthaphan và PP Krit cuối cùng cũng được diễn ra. Vì hai nhà sáng lập là người mẫu ảnh đắt giá và nhà thiết kế được săn đón hàng đầu, vậy nên sự kiện quy tụ dàn khách mời đều là những tên tuổi nổi tiếng trong giới giải trí, truyền thông cũng đổ dồn sự chú ý vào buổi diễn quan trọng này.
Ngoài các nhà báo tới đưa tin, sự kiện còn được công chiếu trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút một lượng lớn khán giả ngay từ những giây phút đầu tiên ghi hình trên thảm đỏ.
Gun Atthaphan sau khi trả lời phỏng vấn cùng PP Krit thì lui về hậu trường để thay đổi trang phục. Nửa tiếng trước giờ diễn, trong lòng cậu bồn chồn không yên, đành tìm một góc khuất để điều chỉnh lại cảm xúc.
"Em ổn không?"
Giọng nói vang lên khiến Gun Atthaphan giật mình, quay đầu nhìn lại liền thấy Off Jumpol đang bước dần về phía cậu.
"Sao anh lại ở đây?"
"Thấy em ra đây một mình, anh không yên tâm" Hắn nói, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu để trấn an, "Bình tĩnh, em đang làm rất tốt, mọi chuyện sẽ ổn thôi"
Gun Atthaphan thở dài, "Em rất sợ, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra..."
Cậu còn chưa nói hết câu đã bị Off Jumpol chặn lại bằng một nụ hôn, không dồn dập, không quyết liệt, chỉ đơn giản là chạm nhẹ lên đôi môi mềm đang run rẩy.
"Em ôm anh được không?"
Off Jumpol ôm lấy Gun Atthaphan vào lòng, thả ra pheromone thoang thoảng như lời an ủi dịu dàng, "Có anh ở đây rồi"
Gun Atthaphan ôm hắn một hồi lâu, hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc dần khiến cậu bình tĩnh trở lại, tâm trạng cũng bớt đi cảm giác nặng nề.
Đúng tám giờ, tất cả khách mời đều đã ổn định vị trí, toàn bộ đèn trần đều được tắt, chỉ còn lại những ánh đèn tập trung trên sàn diễn, buổi trình diễn chính thức bắt đầu.
Đúng như theo kịch bản, Off Jumpol xuất hiện mở màn rồi theo sau lần lượt là từng người mẫu. Mỗi bộ trang phục đều thu hút được sự chú ý cùng trầm trồ của dàn khách mời, người quay phim, người chụp ảnh, khắp các trang mạng xã hội của những nghệ sĩ tên tuổi đều ngập tràn hình ảnh từ bộ sưu tập này.
Nhưng có một vấn đề xảy ra không giống với buổi tổng duyệt, đó là sự tương tác của Off Jumpol và các người mẫu. Hắn không động chạm vào bất cứ ai, chỉ cho tới khi Gun Atthaphan xuất hiện. Cậu đặt tay lên tay Off Jumpol, được hắn dắt lên sân khấu. Hắn theo sát từng bước chân của Gun Atthaphan, ánh mắt ngập tràn tự hào cũng chỉ thuộc về một mình cậu.
Tới cuối màn trình diễn, Off Jumpol lại một lần nữa nắm tay Gun Atthaphan lên sân khấu, bên cạnh cậu là PP Krit đang nở nụ cười rạng rỡ, vẫy tay chào khách mời. Khi tiếng nhạc nhỏ dần và kết thúc, Off Jumpol bất ngờ đặt lên mu bàn tay Gun Atthaphan một nụ hôn. Khán phòng bùng nổ tiếng hò reo và tiếng vỗ tay chúc mừng sự kiện đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Gun Atthaphan ôm chầm lấy PP Krit, nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện nở rộ trên hai gương mặt xinh đẹp. Dự án ấp ủ suốt bao lâu nay, cuối cùng cũng đã được ra mắt trong sự đón nhận tích cực của các khách mời và khán giả. Rồi cậu quay sang nhìn Off Jumpol, không ngần ngại dành cho hắn một cái ôm, tựa như lời cảm ơn vì sự động viên và khích lệ mà hắn đã âm thầm dành cho cậu.
Sự kiện kết thúc, khách mời đã ra về gần hết, chỉ còn lại Gun Atthaphan và PP Krit ở lại trả lời phỏng vấn. Sau khi giải đáp các câu hỏi về công việc, các phóng viên bắt đầu khai thác các chủ đề về cuộc sống. PP Krit và Billkin Putthipong đã công khai chuyện tình cảm được một thời gian, câu hỏi nhận về nhiều vô kể. Gun Atthaphan cũng ủng hộ mối quan hệ này, dành tặng cho người yêu của bạn thân rất nhiều lời khen.
Một phóng viên bất chợt ra tín hiệu muốn được phỏng vấn Gun Atthaphan, "Cậu Gun Atthaphan, ngay sau khi màn trình diễn kết thúc, một số người hâm mộ đã đăng tải đoạn video về tương tác giữa cậu và rapper Tumcial, phản hồi nhận về rất tốt, thậm chí họ còn đòi đẩy thuyền couple, cậu có cảm nghĩ như thế nào?"
"Cảm ơn câu hỏi của chị, tôi vừa kết thúc chương trình đã ở lại tham gia phỏng vấn nên chưa có cơ hội xem được đoạn video kia, nhưng bản thân tôi cảm thấy rất vui và biết ơn sự quan tâm của khán giả dành cho sự kiện ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất nhiều"
Phóng viên lại tiếp tục hỏi, "Vậy nụ hôn ở cuối chương trình có nằm trong kịch bản không ạ?"
Gun Atthaphan lắc đầu, cười, "Không có ạ, đây hoàn toàn là sự ngẫu hứng trong lúc trình diễn thôi"
"Vậy mối quan hệ giữa cậu Gun Atthaphan và rapper Tumcial là gì ạ?"
"Chúng tôi là bạn"
"Bạn mà hôn tay và tương tác tình tứ đến vậy ạ?" Một phóng viên khác tiếp lời.
Gun Atthaphan nửa đùa nửa thật, "Câu hỏi này thì có lẽ mọi người phải hỏi rapper Tumcial, vì tôi là người được hôn mà"
Phỏng vấn xong cũng qua mười một giờ, PP Krit cùng Gun Atthaphan bàn giao lại công việc cho hai trợ lý và các nhân viên hậu cần rồi cùng nhau ra về.
Vừa bước vào thang máy, PP Krit đã quay sang hỏi, "Chuyện vừa nãy là như nào? Sao tự dưng Off Jumpol lại hôn tay mày?"
Gun Atthaphan nhún vai, "Tao cũng đâu biết"
"Thế mày với anh ta sao rồi?"
"Sao là sao?"
"Chuyện tình cảm ấy, không định quay lại à?"
Gun Atthaphan nghĩ ngợi một hồi mới trả lời, "Chưa biết nữa, nhưng mà cứ như thế này cũng ổn mà"
"Điên!" PP Krit đánh lên tay Gun Atthaphan, "Mày phải cho người ta câu trả lời chứ, cứ dây dưa mãi thế này đều không tốt cho cả hai"
Gun Atthaphan thở dài, mắt nhìn chăm chăm xuống sàn nhà. Thấy cậu có vẻ lảng tránh, PP Krit lại hỏi tiếp, "Kì phát tình vừa rồi, mày ở nhà Off Jumpol đúng không?"
"Ừ" Gun Atthaphan gật đầu, "Nhưng không phải tao phát tình"
PP Krit không tránh khỏi bất ngờ, trong lòng cũng đoán được Gun Atthaphan làm thế vì cậu đã tự có câu trả lời của bản thân. PP Krit vỗ nhẹ lên lưng Gun Atthaphan, giọng khuyên nhủ, "Mày đã có thể về nhưng vẫn chọn ở lại, tao nghĩ là mày đã tự có quyết định với chuyện tình cảm này rồi"
"Boo Boo có kể cho tao nghe, Off Jumpol với những omega khác rất hời hợt, chủ yếu là anh ta bị theo đuổi và đeo bám. Có một vài omega không được anh ta đáp trả tình cảm nên thuê báo chí viết lung tung thôi"
Gun Atthaphan bĩu môi, "Như vậy cũng đâu chứng minh được điều gì, thế mà nói như nặng tình với tao lắm"
"Mày cũng có kém gì, qua lại với đâu ít người" PP Krit cau mày, "Nhưng mày tự nhìn nhận lại đi, mày luôn lạnh nhạt với những alpha khác. Mày nói chuyện tìm hiểu, đi ăn, đi chơi cùng người ta, cuối cùng thì sao? Mày đều chọn cách biến mất. Có phải người ta không yêu chiều mày như Off Jumpol đâu, chỉ là mày vẫn còn tình cảm với anh ta thôi"
"Giới giải trí nói là phức tạp, nhưng quanh đi quẩn lại vẫn là bằng đấy người, mày thử nghĩ, nếu Off Jumpol muốn đeo bám để giữ chặt mày lại, anh ta có thiếu cách không? Anh ta dư sức mua tặng mày chiếc đồng hồ đắt tiền, nhưng tại sao phải đợi tới bây giờ mới tặng cho mày? Không phải vì mày ba năm trước không xứng đáng với nó, mà là vì mày ở thời điểm đó sẽ xem nó là gánh nặng. Off Jumpol thương mày, từ chuyện nhỏ chuyện to đều lo nghĩ cho mày. Người sẵn lòng mua đồng hồ cho mày thì không thiếu, nhưng người tử tế với mày như anh ta thì không tìm được đâu"
Gun Atthaphan trầm ngâm một hồi rồi bật cười, "Mày bị Off Jumpol mua chuộc rồi đúng không? Sao nói tốt cho anh ta quá vậy?"
Thang máy lúc này cũng bật mở, Billkin Putthipong và tài xế của Gun Atthaphan đã chờ sẵn ở bên ngoài.
"Mày đó, lớn chừng đấy rồi thì bớt làm người ta lo lắng đi" PP Krit chỉ tay lên ngực trái của Gun Atthaphan, "Tao nói vì muốn tốt cho mày thôi, nhưng mày để ý cái này đi, lắng nghe nó một chút, đừng cứng đầu nữa"
"Tao biết rồi" Gun Atthaphan mỉm cười, gật đầu, "Đi về đi, anh yêu của mày đợi hơi lâu rồi đấy"
Bọn họ chào nhau một câu rồi lên xe ra về.
Trước khi đi ngủ, Gun Atthaphan gửi cho Off Jumpol một tin nhắn rồi mới yên tâm tắt điện thoại.
"Chín giờ sáng chủ nhật, anh mà muộn giờ thì em đành đi hẹn hò với anh khác"
.
Đúng chín giờ sáng chủ nhật, Off Jumpol đã có mặt trước cửa nhà Gun Atthaphan. Hắn đứng dựa vào ô tô, ung dung hút một điếu thuốc.
Thấy Gun Atthaphan bước ra, Off Jumpol vội vàng dập tắt điếu thuốc, mở cửa cho cậu, "Anh không đến muộn chứ?"
Gun Atthaphan liếc nhìn đồng hồ trong tay, "Cũng suýt muộn đấy, em đang định nhắn cho anh thứ hai"
"Tiếc quá, hôm nay là chủ nhật, anh thứ hai không có cơ hội rồi" Hắn cợt nhả đáp rồi khởi động xe, đưa Gun Atthaphan đi ăn sáng.
Bữa sáng kết thúc, Off Jumpol lái xe ra ngoại thành, Gun Atthaphan thấy thế liền thắc mắc, "Anh đưa em đi đâu đấy?"
"Bí mật, tới nơi em sẽ biết"
Khoảng nửa tiếng sau, xe dừng lại trước cổng một khu cắm trại tư nhân. Off Jumpol xách theo một túi đồ, nắm tay Gun Atthaphan bước vào trong.
Một nhân viên chạy ra đón tiếp, đưa họ đến trước lều rồi rời đi. Lều mà Off Jumpol chọn nằm ở một ví trí rất đẹp, trước mặt là con suối trong vắt, bên cạnh có bàn ăn và bếp nướng thịt.
Gun Atthaphan hít một hơi dài rồi thở đều, không khí trong lành với nắng dịu và gió thoảng khiến cậu cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Off Jumpol rót cho Gun Atthaphan một ly cafe, đưa tới trước mặt cậu, "Ở đây là khu cắm trại tư nhân, có bảo vệ và nhân viên nên rất an toàn. Em nghỉ ngơi chút đi, khi nào đói thì anh sẽ nướng thịt"
Gun Atthaphan cầm lấy ly cafe rồi chậm rãi ngồi xuống ghế. Cậu đảo mắt nhìn quanh, mặc dù là chủ nhật nhưng những lều khác đều không có người, không gian yên ắng chỉ còn tiếng suối chảy róc rách và tiếng chim kêu lảnh lót vọng đến từ đằng xa.
"Khu này mới mở à? Sao em không thấy ai thế?"
Off Jumpol kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, "Chưa đâu, chúng ta là những vị khách đầu tiên"
Gun Atthaphan lại hỏi tiếp, "Chưa mở thì sao anh biết? Khu này xa trung tâm vậy mà"
Hắn nhấp một ngụm cafe rồi cười, "Vì anh là chủ đầu tư"
Gun Atthaphan nghe vậy thì không hỏi thêm gì nữa, với cơ ngơi hiện tại của Off Jumpol, việc hắn sở hữu cả một khu cắm trại thế này thì cũng không lạ.
Off Jumpol liếc nhìn Gun Atthaphan, chiếc đồng hồ Richard Mille nằm trên tay cậu, dưới ánh mặt trời càng trở nên lộng lẫy. Những viên kim cương khảm trên đồng hồ phản chiếu ánh nắng, tạo nên thứ ánh sáng lấp lánh và kiêu sa, đặt cạnh Gun Atthaphan xinh đẹp và cao quý lại càng khiến nó thu hút lạ thường.
"Chiếc đồng hồ rất hợp với em" Off Jumpol nói, trên môi khẽ nở một nụ cười hài lòng.
Gun Atthaphan nhìn chiếc đồng hồ lấp lánh trên tay rồi lại nhìn hắn, "Anh nghĩ thế à?"
"Ừ" Hắn gật đầu, "Người đẹp hợp với kim cương mà"
"Giống mấy bài rap flexing của anh không?"
"Anh thích flexing thật" Off Jumpol cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi Gun Atthaphan, "Em thì không cần flex, vì em xinh"
Gun Atthaphan bật cười thành tiếng, "Có lẽ anh nói đúng, vì alpha thường thích các omega xinh đẹp"
Hắn ngả người lên ghế, khoanh tay trước ngực, "Người khác thì anh không biết, nhưng anh yêu em mà, nên trong mắt anh thì em lúc nào cũng đẹp"
"Simp chúa!" Gun Atthaphan đánh lên ngực Off Jumpol một cái, nhưng tay còn chưa kịp thu về đã bị hắn nắm lại.
"Cũng đúng, trong "simp" có "si" mà, si mê em" Off Jumpol nói rồi hôn lên mu bàn tay của Gun Atthaphan.
*Simp là một từ lóng để diễn tả một người thể hiện sự si mê hoặc quan tâm quá mức đối với người khác
Gun Atthaphan ngây người, ngại ngùng không biết phải đáp lại hắn thế nào. Off Jumpol nắm tay Gun Atthaphan, bỏ vào trong túi áo hắn, miệng bắt đầu rap một vài câu vu vơ.
Bọn họ vui chơi ở khu cắm trại đến tối muộn, Off Jumpol có mang theo máy ảnh polaroid, Gun Atthaphan thấy vậy liền tiện tay chụp một vài tấm rồi đăng lên story trên Instagram.
Trong những tấm ảnh được cậu chụp, lấp ló bóng dáng một người đàn ông đang nướng thịt. Cư dân mạng liền nhanh chóng tìm ra chiếc đồng hồ và hình xăm trên tay giống hệt với Off Jumpol. Người hâm mộ được một phen xôn xao, hashtag #OffGun cũng lọt vào top tìm kiếm trên mạng xã hội, rất nhiều người đang quan tâm và hứng thú với cặp đôi mới nổi này.
Gun Atthaphan và Off Jumpol đều không để ý tới điện thoại, vui vẻ hưởng thụ không khí yên bình của khu cắm trại.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, bầu trời quang mây và lấp lánh những ánh sao đêm. Gun Atthaphan ngồi trước cửa lều, ngước mắt lên ngắm sao. Off Jumpol cũng ngồi ngay bên cạnh, nhưng ánh mắt hắn chỉ dừng lại ở Gun Atthaphan.
"Off Jumpol" Gun Atthaphan chợt lên tiếng.
"Anh đây"
"Em có cái này cho anh"
Cậu nói rồi với tay lấy túi xách, đưa cho hắn một hộp quà. Vẫn là chiếc hộp da sang trọng với logo của Richard Mille, đến khi Off Jumpol mở ra, bên trong là chiếc đồng hồ giống hệt với chiếc mà hắn đã tặng cậu, nhưng đây là phiên bản khác với mặt đồng hồ bằng vàng trắng được khảm kim cương và dây đeo màu xanh than.
"Sao lại tặng cho anh?" Off Jumpol hỏi.
Gun Atthaphan cẩn thận đeo đồng hồ lên tay hắn rồi mới trả lời, "Ba năm trước, em rời đi không phải vì em không yêu anh, mà là do bản thân em rất lo sợ. Em sợ nếu sự nghiệp của em không phát triển, nếu một ngày anh tặng cho em những món quà đắt giá, em lại chẳng thể tặng lại cho anh bất cứ thứ gì"
Off Jumpol mấp máy môi như định nói điều gì nhưng lại bị Gun Atthaphan chặn lại, "Anh định nói tình yêu thì không cần sòng phẳng, anh cho em một thì em cũng phải cho anh một, có phải không?"
"Em tặng anh chiếc đồng hồ này, không phải vì em suy nghĩ như vậy. Em chỉ muốn bản thân mình yên tâm một chút. Khi em đã đủ dư giả để tặng cho người em yêu những món đồ đắt tiền thì những món quà mà em nhận lại, đó sẽ không còn là gánh nặng mà là sự yêu thương, chiều chuộng"
Off Jumpol cởi bỏ chiếc đồng hồ cũ, ngắm nhìn món quà của Gun Atthaphan rồi nói, "Anh muốn tặng cho em phiên bản này nhưng tìm rất lâu cũng không thể tìm được"
Gun Atthaphan gật gù, "Khó thật đấy, em nhờ Billkin tìm mua hộ, nhưng đây là hàng đặt trước, em phải năn nỉ mãi thì người khách kia mới chịu nhường cho em"
Off Jumpol tò mò nhìn Gun Atthaphan, "Năn nỉ? Em nói gì với người ta thế?"
"Thì..." Gun Atthaphan ấp úng, "Ờm...thì em bảo là...em mang đồng hồ đi cầu hôn"
Off Jumpol bật cười thành tiếng, ôm Gun Atthaphan vào lòng, thơm lên hai má cậu, "Yêu thế nhỉ? Anh đồng ý rồi nhé, mai về chuẩn bị hôn lễ luôn"
Gun Atthaphan giãy giụa, "Gì chứ? Em cầu hôn anh khi nào? Em bịa chuyện để người ta nhường thôi"
"Không biết đâu, tặng đồng hồ cho anh là muốn cưới anh rồi"
"Đừng có điên, anh tự nói chứ em đâu có nói"
Off Jumpol siết chặt lấy Gun Atthaphan trong lòng, dựa cằm lên vai cậu, đặt hai chiếc đồng hồ cạnh nhau, "Đồng hồ có đôi rồi, chúng ta cũng vậy đi, đồng ý quay về bên anh nhé?"
Gun Atthaphan không vội đáp mà đặt lên má hắn một nụ hôn, "Papii, anh có câu trả lời rồi đấy"
"Gun Atthaphan, anh yêu em, thương em nhất trên đời"
Off Jumpol vừa nói vừa thơm lên mặt Gun Atthaphan, gương mặt hắn lộ rõ sự vui vẻ và hạnh phúc, giống như vừa tìm lại được thứ quý giá nhất trong lòng.
Cuộc đời vốn dĩ có rất nhiều cái "giá như", nhưng có lẽ với Off Jumpol và Gun Atthaphan, quyết định rời đi năm ấy của cậu cùng tình yêu và sự theo dõi âm thầm của hắn lại là những điều đúng đắn nhất mà họ đã làm vì người mình yêu.
Sao đêm nay sáng quá, thứ ánh sáng diệu kì dẫn dắt những người có tình tìm về bên nhau. Không còn đau khổ hay tủi hờn, không còn tự ti hay mặc cảm, cuối cùng, mọi thứ cũng chỉ còn là tình yêu...
END.
________
Chính thức kết thúc Melody of ex, anh rapper và em model cũng đã trở về bên nhau =))) Đây có lẽ là câu chuyện mà mình viết dài nhất trong Xôi có thịt ó cả nhà =)))
Nhân tiện thì show thêm hình ảnh của cặp đồng hồ đôi mà OTP tặng cho nhau trong fic này nhaa :)) Giá thị trường rơi vào khoảng 5,5 đến 6 tỷ/ chiếc, 1 cặp như này chắc cỡ 12 tỷ thôi chứ cũm không nhiềuu =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com