Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Bụi bay vào mắt

Hôm nay ca đêm tới phiên Gun ở lại dọn dẹp lại nhà bếp, trong lúc đó cậu nghe được tiếng cười nói rôm rả của Bếp trưởng Leo cùng với hai người bạn cùng phe của hắn.

- Tao cảm thấy mình không còn đủ tầm để làm ở đây quá. Có nên nghỉ việc không nhỉ?

- Ôi cũng nhờ đa phần bánh của mày mà tiệm mới đông khách như vậy, đừng đi chứ.

- Chẳng phải tiệm còn Gun hay sao. Được yêu thích như vậy, chắc chắn tài nghệ phải tuyệt lắm. - Leo nhìn Gun cười không mấy thiện cảm.

Gun hiểu họ đang nói khuấy mình, cậu nhẹ giọng nói:

- P'Leo đừng hạ thấp bản thân mà nâng Gun lên như vậy chứ. Tài nghệ của anh ai mà không biết như thế nào ạ.

- Đâu, anh đâu hạ thấp mình. Chỉ là anh nghĩ người như anh thì nên ở nhà hàng nổi tiếng nhất thế giới thì hợp hơn đấy.

Leo nói xong thì cả đám bật cười như được mùa. Gun không nói nhiều với người không thích mình, cậu chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục dọn dẹp.

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

- Còn em thì sao đây Gun?

- Miễn là công việc em thích thì sao cũng được. Anh là nhất rồi. Em không muốn trèo cao quá như anh đâu, mắc công lại té đau ạ.

Bị Gun đáp trả lại, nói Leo là người quá tham vọng, thích trèo cao làm cho hắn nổi lên cục tức ở trong lòng. Có chút tham vọng thì tốt để phát triển bản thân, nhưng còn hắn lại vượt qua giới hạn đó. Trở thành người tự cao tự đại, tự cho mình là số 1.

- Nếu muốn cậu có thể xin nghỉ việc. - Jayler đứng trước cửa nói với Leo.

- Cậu chủ... - Leo ấp úng.

- P'Jayler đừng đuổi P'Leo mà, Gun còn phải học hỏi anh ấy nhiều lắm.

- Không sao, ở đây đâu thiếu người có đam mê và năng khiếu.

Kẻ tung người hứng, hai người Gun và Jayler làm cho mặt Leo trở nên tối sầm lại. Kẻ tự cao tự đại như hắn bị phũ phàng, bị tỏ ý không cần sao lại không khó chịu cho được. Đã vậy hai người bạn của hắn còn không ai nói giúp câu nào. Leo bực tức gượng gạo chào cậu chủ rồi bỏ về.

Đợi bọn họ rời đi hết Gun không nhịn nữa mà bật cười, ai bảo Leo kiếm chuyện với cậu trước.

- P'Jayler không sợ anh ấy nghỉ việc thật à?

- Tất nhiên là không. - Jayler nhún vai cười.

Gun cùng Jayler ra khỏi tiệm bánh. Cậu cẩn thận khoá cửa, song xoay mặt thì nhìn thấy Jayler đang dụi dụi con mắt, trong có vẻ khó chịu Gun liền hỏi han.

- P'Jayler sao vậy? Lại đau mắt nữa ạ, anh đã đi khám chưa?

- À, chưa. Không sao đâu chắc là bụi vào mắt thôi.

- À...hay để em giúp anh.

Khuôn mặt ngây thơ của Gun ngỏ ý muốn giúp phủi bụi trong mắt làm Jayler ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng lại cực kì vui, biết cậu đang quan tâm mình, có khi việc này còn giúp hai người tiến đến nhau gần hơn. Jayler không do dự lập tức gật đầu.

Không phải cậu lùn, mà là do Jayler cao hơn nên Gun phải nhón chân để phủi bụi cho Jayler, cậu vô cùng cẩn thận. Cẩn thận không làm anh ấy khó chịu, cẩn thận không làm mình ngã vào Jayler.

Mà Gun tính thì không bằng Jayler cơ hội, lập tức anh ôm lấy eo cậu kéo về phía mình. Gun loạng choạng ngã vào trong lòng ngực Jayler.

- Xin lỗi anh định để tay đỡ lấy em mà dùng lực hơi mạnh. Xin lỗi, xin lỗi.

- À dạ... - Gun hoàn hồn lại rời khỏi người Jayler ngay tức khắc.

Hai người đứng cùng nhau một lúc thì Oab lái xe đến đón Gun về. Hôm nay Oab hẹn Gun qua nhà cùng cày game vì mai cậu chỉ có ca tối, có thời gian để chơi. Với lại cả hai cũng đã lâu rồi không gặp mặt.

- Xin lỗi nhé, bận đưa em người yêu về nên giờ mới đến đón mày được.

- Không cần nói tao cũng hiểu rồi.

Oab cười không nói gì tập trung vào lái xe, tình cảm bạn bè thân thiết giữa hai người rất tốt. Hai người chỉ chênh lệch nhau có 1 tuổi lại còn thân thiết hơn trước đây nhiều nên đổi cách xưng hô thành mày - tao cho thân quen hơn. Oab và người yêu đã quen nhau hơn 1 năm trời, Gun thật ngưỡng mộ tình yêu của họ. Luôn ngọt ngào, mặn nồng. Cậu thật mong rồi một ngày mình cũng được như vậy.

- Mà này, người hồi nãy là ai vậy? - Oab lên tiếng.

- Jayler, cậu chủ của tao, anh ấy đứng đợi tao về rồi mới về. Sao vậy mày quen à?

- Trước đây có nói chuyện vài lần. Mày biết anh ta là ai không?

- Là chủ của tao thằng này hỏi quài.

- Ơ cái thằng này. - Vừa nói Oab vừa lấy tay kí vào đầu cậu.

Gun khó hiểu nhìn Oab.

- Thì cũng không có gì, tao chỉ thấy chủ mày hơi nguy hiểm. Mà cũng chỉ là theo cảm nhận của tao thôi.

Mọi lần thì dở chứng ghẹo gan cậu lắm, còn lần này Oab lại nói chuyện rất nghiêm túc.

- Tao thấy ánh mắt của Jayler nhìn mày rất u mê đó, nhìn ôn nhu. Chắc không hẳn xấu xa đâu. Mà tóm lại thì mày nên cẩn thận thì hơn.

Gun tiếp nhận lời Oab nói, làm việc với nhau 1 năm trời thì cậu thấy Jayler là mẫu người đàn ông rất tốt, gu của mọi cô gái. Người đàn ông với vẻ bề ngoài trầm tĩnh, đẹp trai, giàu, tâm lí và biết nhìn người.

Mà bản chất thật sự bên trong con người đó như thế nào thì cậu thật sự không thể nào biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com