Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Khác biệt

Đúng như anh nghĩ tên Yêu tinh hung tợn này cũng chỉ được có vẻ ngoài và cái miệng mà thôi. Cuối cùng vẫn là bị anh đánh bại. Nhưng trận đánh này cũng khá thú vị vì hắn đã làm anh bị thương đôi chút ở khoé môi.

- Ngươi chỉ có thế thôi?

Anh tỏ ý khinh thường, những Yêu tinh chỉ có sức mạnh thể chất khoẻ mạnh như hắn thì dùng sức con người của anh sẽ hơi khó nhưng với trí thông minh của anh thì sẽ khác. Dù là con người hay yêu tinh thì đều có điểm yếu của mình. Hắn tuy khoẻ mạnh và to lớn nhưng lại bị chính sức mạnh đó cản trở sự nhanh nhạy của mình và hơi mất cân bằng cơ thể.

Lợi dụng điểm đó anh đã nhiều lần làm hắn mất cân bằng đến ngã quỵ. Những cú đấm của Off có thể sẽ không đủ tác dụng đến hắn nhưng không sao anh có phi tiêu có tẩm thuốc độc cái này sẽ làm Yêu tinh suy yếu.

Nắm lấy thời cơ lúc hắn bị ngã mất phương hướng anh lấy trong túi ra một cây súng mà anh chỉ dùng khi muốn kết thúc trận đánh. Chuẩn bị kết liễu thì hắn ta lập tức liên tục cầu xin anh

- Đừng, làm ơn đừng giết tôi mà. Tôi còn em gái nhỏ đang ở nhà. Tôi bị bọn kia uy hiếp nói nếu giết được anh sẽ cho tôi số tiền lớn...vì lo cho em gái nên tôi mới làm vậy thôi... Xin anh tha mạng!

Nghe được hắn cầu xin khẩn thiết đến như vậy cộng với việc còn có em gái nhỏ ở nhà nên anh từ từ hạ tay đang cầm súng xuống. Thấy được hành động này của anh tên Yêu tinh kia nở nụ cười gian xảo rồi phi nhanh đến chỗ anh đưa sẵn nắm đấm dồn hết lực.

- Tao chẳng có em gái gì. Chỉ là tên được cá cược để đánh nhau với người ta nơi đáy của xã hội thôi. Chết đi thằng nhóc!

Bằng

Tiếng súng vang lên, một phát hạ gục tên Yêu tinh kia.

Giờ thì tới lượt anh cười khinh bỉ nhìn hắn ta. Diệt Yêu bao lâu nay chẳng lẽ chút chiêu trò của hắn mà anh không biết sao. Off cố tình làm vậy để lộ sự xảo trá của hắn ra rồi ra tên kết liễu vào đầu chết ngay tại chỗ. Năm xưa dòng tộc dùng kiếm nhưng giờ hiện đại rồi anh chơi luôn súng gắn nòng giảm thanh bắn cho lẹ, khỏi vướng víu.

Sau khi Yêu tinh chết đi sẽ từ từ tan biến dần. Anh nghe nói nếu sống tốt thì được đầu thai làm người còn nếu làm quá nhiều chuyện ác sẽ hồn bay phách tán. Nhưng đối với anh thì chẳng có Yêu tinh nào được đầu thai.

~~~~~~~

Gun thật sự sợ rồi! Cậu vô cùng hoang mang. Cái lần mà đi mua thuốc người bán cũng như ông chủ bán bánh bao vô cùng quan tâm hỏi han cậu, đã vậy cậu muốn gì đều liền đáp ứng. Lúc đó chỉ nghĩ là trùng hợp ai ngờ nấy ngày sau gặp người khác cũng i như vậy.  Nguyên ngày hôm nay Gun chẳng dám nói chuyện với ai. Đi làm toàn cuối đầu xuống không dám nhìn người khác vì cậu nhận ra họ chỉ bị như vậy khi cậu nhìn vào mắt họ.

Khi giao tiếp việc nhìn vào mắt người khác là đều bình thường, đối với cậu cũng không khó khăn chỉ khi cậu đang buồn hay nói dối thì sẽ không nhìn vào mắt người khác được.

Một đều làm cậu sợ nữa chính là cơ thể của mình. Trước giờ do vóc dáng nhỏ bé và không đủ chất dinh dưỡng nên sức khoẻ cậu không tốt lắm, rất dễ mệt chỉ có thể chọn làm công việc phục vụ, chạy bàn. Nhưng kể từ lần thoát chết đó cơ thể trở nên khác lạ như thay da đổi thịt vậy.

Đến tối trên đường về nhà trọ Gun cứ mãi mê suy nghĩ đều kì lạ xảy đến với mình mà vô tình đụng trúng vào người trước mặt.

- Tôi xin lỗi.

Nhìn thấy hai người đàn ông đứng trước mặt cậu không khỏi lo sợ tính bỏ chạy lại bị chúng giữ lại.

- Mạng của mày cũng lớn đấy nhóc. Hôm trước đánh đến như vậy mà giờ trông khoẻ khoắn quá đấy.

- Hôm nay có chút chuyện không vui hay là...giải toả chút nhỉ - tên còn lại nói còn đưa tay lên bóp lấy cầm Gun.

Là hai tên cho vay nặng lãi. Tiêu thật rồi muốn chuồn cũng không được. Đang rối thì cậu nhớ ra điều kì lạ ở bản thân mình nhưng để an toàn cho tính mạng thì khoan hả đấm chúng nó. Cậu lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt của một tên.

- Thả tôi ra. Tôi..tôi không có tiền trả cho mấy người đâu. Hay...hay là mấy người cho tôi tiền đi nhé!

Bọn chúng cười phá lên.

"Ơ cái quái gì? Sao lại không có tác dụng" cậu nghĩ thầm. Đáng lẽ chúng phải buông cậu ra rồi sau đó đưa tiền, hỏi han các thứ như những người kia chứ.

Cậu sợ hãi nuốt nước bọt, tại sao lại mất tác dụng ngay lúc này chứ tiêu đời rồi. Điều khiển chúng không được nên cậu sợ cũng không thể đấm nỗi nên vùng vẫy thoát khỏi tay tên kia. Thật bất ngờ chỉ dùng sức lực nhỏ nhoi như trước đây vậy mà lại thoát khỏi.

Không nghĩ nhiều Gun nhanh chân chạy thật nhanh. Bọn cho vay cũng lì thật nhất quyết đuổi theo cậu. Một trong hai người vừa mới tóm được cậu thì chưa kịp để cậu làm gì tên đó đã dơ tay lên định cho cậu ăn một đấm thì bỗng có người ngăn lại.

- Lớn rồi còn đi bắt nạt người khác à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com