Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

office love

Ngày đầu tiên tôi vào công ty, người mà tôi để ý không phải là giám đốc, không phải trưởng phòng, mà là anh — Nhật Trường. Anh là trưởng nhóm thiết kế, hơn tôi bốn tuổi, lúc nào cũng khoác trên mình cái áo sơ mi trắng phẳng phiu và mùi nước hoa thoang thoảng mát lạnh. Lúc anh đi ngang qua, tôi còn nghe rõ nhịp tim mình đánh cộp một cái, y như thể có ai vừa đập mạnh vào lồng ngực.

Tôi vốn là người hay vụng về, lại hay loay hoay với mớ giấy tờ, nên chỉ mới tuần đầu tiên đã làm đổ cà phê lên bản vẽ của anh. Cái cảm giác lúc ấy chỉ muốn độn thổ cho xong. Tôi luống cuống lau, miệng líu ríu xin lỗi:
“Em xin lỗi anh, em không cố ý, để em in lại bản khác cho anh nha—”

Anh không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt trầm tĩnh, rồi khẽ thở ra:
“Không sao. Lần sau đừng vừa cầm cà phê vừa ôm tập hồ sơ nữa. Nhìn em lóng ngóng vậy, người ta tưởng mới thực tập hôm qua.”

Tôi đỏ mặt. Giọng anh nghe không gắt, mà kiểu nửa trách nửa cưng. Từ hôm đó, không hiểu sao anh thường xuyên đi ngang bàn tôi, thỉnh thoảng lại đặt xuống một ly cà phê sữa đá — loại mà tôi thích.

“Em uống đi. Coi như bồi thường tinh thần vì hôm trước anh dọa em.” Anh cười nhẹ.

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ nhỏ giọng cảm ơn.

Rồi cứ thế, mối quan hệ giữa tôi và anh tiến gần hơn từng chút một. Ban đầu là mấy lời hỏi han về công việc, sau là chuyện ăn trưa, rồi thành thói quen anh đưa tôi về mỗi khi tăng ca muộn. Trong xe, chỉ có tiếng nhạc nhẹ và hơi thở trầm đều của anh. Tôi hay lén liếc sang — thấy ánh sáng đèn đường rọi lên gò má anh, khiến khuôn mặt anh trông vừa lạnh vừa hiền.

Một lần, tôi mệt quá nên ngủ gục trên xe. Khi tỉnh dậy, thấy mình đang tựa vào vai anh, còn có chiếc áo khoác của anh đắp ngang đùi. Anh vẫn lái xe, giọng trầm thấp:
“Ngủ tiếp đi. Anh chở em về.”

Tôi im lặng, nghe lòng mình chùng xuống, rồi ấm lên. Có lẽ, cảm giác được ai đó quan tâm thật sự… là như vậy.

---

Nhưng Nhật Trường không chỉ dịu dàng. Anh còn… chiếm hữu một cách âm thầm.

Hôm đó, có anh nhân viên phòng kế bên cứ hay nhắn tin hỏi tôi chuyện nhỏ nhặt. Tôi không để tâm, vẫn trả lời bình thường. Vậy mà lúc đang họp, tôi thấy ánh mắt anh Trường liếc qua, lạnh đến mức khiến tôi nuốt khan. Cuối buổi, khi tôi định đi về, anh gọi lại:

“Huy, qua phòng anh chút.”

Tôi bước vào, chưa kịp nói thì anh hỏi thẳng:
“Cậu kia là gì của em?”

“Dạ… đồng nghiệp thôi anh.”

Anh im lặng một lúc, rồi đứng dậy, đi về phía tôi. Khoảng cách gần đến mức tôi có thể nghe thấy mùi nước hoa quen thuộc ấy. Anh khẽ nâng cằm tôi lên, mắt nhìn sâu đến nỗi tôi thấy tim mình run bần bật.

“Đừng thân quá với ai khác nữa, được không?”

Tôi tròn mắt: “Anh… anh ghen hả?”

Anh mím môi, khẽ cười, nhưng giọng lại trầm:
“Không ghen, chỉ là không muốn chia sẻ thứ gì thuộc về mình.”

Câu nói đó làm tôi đứng hình. Mặt tôi nóng lên, và hình như, tai tôi cũng đỏ luôn. Tôi quay mặt đi, giọng lí nhí:
“Anh… nói gì kỳ quá.”

Anh bật cười khẽ, rồi đặt tay lên đầu tôi xoa nhẹ.
“Ừ, anh nói kỳ thật. Nhưng là thật lòng.”

---

Từ hôm ấy, không ai trong công ty biết chúng tôi là gì của nhau. Mọi thứ vẫn bình thường: anh là trưởng nhóm khó tính, tôi là nhân viên hay vụng về. Nhưng mỗi buổi sáng, trên bàn tôi luôn có ly cà phê sữa đá và mảnh giấy nhỏ với dòng chữ nguệch ngoạc:

> “Nhớ ăn sáng. Hôm qua anh thấy em bỏ bữa.”

Tôi cất hết những tờ giấy đó trong ngăn bàn. Mỗi lần buồn hay căng thẳng, tôi lại lôi ra xem. Có những đêm tăng ca đến khuya, anh vẫn chờ tôi ở sảnh, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm dù. Anh không nói nhiều, chỉ che dù cho tôi, và lặng lẽ bước bên cạnh.

Trời mưa, đường ướt, áo anh dính nước mưa ướt sũng. Tôi nói nhỏ:
“Anh ướt hết rồi, để em cầm cho.”
Anh khẽ lắc đầu:
“Anh cao hơn, che được cho em. Em cứ đi sát vào đây.”

Tôi ngoan ngoãn làm theo. Mưa rơi tí tách trên dù, hơi ấm của anh lan sang. Tôi bỗng thấy mình nhỏ bé, nhưng an toàn vô cùng.

---

Tôi vẫn hay tự hỏi: người như anh, nghiêm túc, lạnh lùng, sao lại để ý đến kẻ mít ướt như tôi? Có lần tôi hỏi, anh chỉ nhìn tôi cười:
“Vì em thật. Ở bên em, anh thấy nhẹ nhõm.”

Tôi cười, mắt cay cay. Có lẽ, trong thế giới của anh — người lúc nào cũng mạnh mẽ — tôi chính là khoảng nhỏ mềm yếu mà anh muốn che chở.

Tôi vươn tay nắm lấy tay anh, nhẹ đến mức như sợ tan biến.
“Vậy… anh đừng bỏ em nha.”

Anh siết tay tôi lại, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến cả tim tôi tan chảy.
“Anh không có ý định đó. Từ đầu đến cuối, anh chỉ có mỗi em thôi, Huy à.”

Và thế là, trong căn phòng ngập ánh đèn vàng ấy, mọi thứ như lặng đi. Tôi nghe rõ nhịp tim mình hòa vào nhịp thở của anh — vừa đủ để biết rằng, dù ngoài kia có bão giông thế nào, tôi vẫn có một nơi để trở về — là anh.

~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #rynlee