Chương 1 (Update)
Hôm nay vốn là sinh thần của Tử Du, nhưng đó chỉ là cái cớ cho buổi coi mắt, kết duyên tơ hồng do chủ ý của Khuê Di nương. Về ấn tượng đầu với bà ta, Tử Du chỉ là cái gai trong đôi mắt đầy đố kị, ghen hờn. Nếu không phải Tử Du là đại tiểu thư, có lẽ bà ta sẽ thẳng tay bóp tươi chiếc cổ nhỏ bé và vu khống Tử Du với một cái tội tày đình đáng chết. Song, bà ta vẫn đang âm thầm tìm cách hãm hại Tử Du.
Thế nhưng, không chỉ Khuê Di nương, toàn bộ gia phả này, thậm chí cả các danh gia quý tộc, vốn đã quen thân với Phàm Đình Trắc - phụ thân Tử Du, cũng thốt lên những câu nói phỉ báng. Giống như buổi sinh thần hôm nay chẳng hạn. Theo di chúc của Phàm Đình Trắc, cái tên "nam tử hán" kiêu ngạo của Thất gia doanh chính ngôn thuận là phu quân tương lai của Tử Du. Ấy vậy mà, ngay trước mặt Tử Du và gia tộc, cha con hắn ta đã thẳng thừng từ mối hôn sự này với lí do rất chối, ngụ ý sâu muốn hạ nhục danh dự của Tử Du.
Cũng chẳng lạ lẫm gì. Đó không phải lời đồn đại mà sự thật rằng Tử Du cả đời mãi mãi là "phế vật". Tại không gian huyền bí này, muốn giải quyết tranh cãi thì phải dùng vũ lực. Mà cũng không phải chỉ mình cuộc cãi vã, đến cả những hoạt động sinh hoạt thường ngày cũng buộc phải dùng vũ lực. Cứ bước ra ngoài đường là toàn khu phố tràn ngập tiếng gọi giang hồ, tay trong tay thanh đao vung bừa, sau lưng vuốt ve con thú mình đã lập khế ước. Với một con người chưa từng làm người khác bị thương, hay sợ dẫm đạp lên ngọn cỏ dại, đối với bọn họ, Tử Du chính là đống tro tàn mà thiên nhiên bỏ lại. Cho nên mỗi lần chạm mặt với Tử Du, bọn họ luôn kênh kiệu, lên mặt khinh bỉ mà dạy đời.
Mặt khác, nội bộ trong Phàm gia đang lục đục. Khi Phàm Đình Trắc và mẫu thân còn sống, Tử Du luôn được bao bọc và chở che. Biết cơ thể con gái mình luôn yếu ớt, ông đã cho Tử Du đi học các môn cầm, kỳ, thi, họa để giữ danh phẩm của Tử Du. Nhưng Phàm Đình Trắc đã mất, mẫu thân Tử Du cùng tự vẫn, trong di chúc tuy nhắc đến việc Tử Du sẽ thừa kế, các di nương liên tục cướp quyền quản vụ và gia sản. Cho đến nay, Tử Du đều bị đối đãi, đối xử không bằng một tì nữ.
Nhưng ai ngờ trước mặt mọi người bây giờ đâu phải là Tử Du. Tử Du thật sự đã chết rồi. Cái linh hồn đang trú ngụ trong cơ thể không phải Tử Du mà là Nguyệt Lệ. Đây là chuyện gia đình của Tử Du. Vốn Nguyệt Lệ không muốn can thiệp hay lo những chuyện bạo đồng, vậy nên Nguyệt Lệ chẳng mảy may quan tâm đến.
Cả buổi sáng toàn là những thú vui, câu chuyện tẻ nhạt, Nguyệt Lệ đã sớm khước từ về phòng trước. Thở dài ngao ngán, Nguyệt Lệ nhẹ nhàng tản bộ quanh dinh thự, vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Từ chuyện đêm hôm ấy cũng đã hơn một tháng, mà cứ ngỡ nó vừa mới xảy ra từ đêm qua vậy. Với thế giới điên rồ này, Nguyệt Lệ tuy đã dần dần thích nghi, nhưng mỗi đợt cơn gió thỉnh thoảng thổi qua, nét u buồn trên khuôn mặt ngày càng sắc rõ. Đôi mắt của Nguyệt Lệ mỗi lần gặp gió lại nhìn lên cửa trời vô tận ấy, nhớ về những hương thơm của gió đậm đà, hương thơm của vườn hoa tử lan và hương thơm ngọt bùi của trái quả chín mọng mà gia đình Bá Hoạn đã trồng nên. Còn bây giờ, thế giới ấy chỉ là giấc mộng phù du, có những lúc Nguyệt Lệ tự hỏi, thế giới bên đó có sự kiện gì mới, con chó Mun và hai bá vẫn còn khỏe mạnh hay không. Nhưng câu trả lời cho những câu hỏi đó chẳng bao giờ tìm được.
"Thẫn thờ một mình như vậy, chăng Du nhi lại có chuyện gì tâm sự?" - Một giọng trầm vừa được cất lên.
"Không ngờ một vị tướng nổi tiếng khí phách lẫm liệt, phong hiệu Nhất Đẳng Bình Vương cũng danh bất hư truyền, mà lại có nhã hứng ngắm trời đất như vậy." - Nguyệt Lệ quay mặt rồi đáp lại.
Giọng nói ấy là của Dạ Nam Kha, Nhị Hoàng tử của Dạ quốc. Trên toàn Dạ quốc, duy nhất chỉ có một Dạ Nam Kha là người đàn ông mà được mọi người công nhận tử tế, độ lượng, biết phải biết trái, khiêm tốn, nhẹ nhàng. Với tính cách riêng biệt này, cùng với vẻ bề ngoài khôi ngô, tuấn tú đã khiến bao trái tim của thiếu nữ chao đảo, xiêu lòng.
"Tuy chúng ta hồi bé đã từng chơi với nhau, nhưng chưa chắc rằng muội có thể nhận ra được ta. Vả lại ta nghe muội vừa bị mất trí nhớ, và ta cũng chưa từng tiết lộ danh phận thực sự, vậy muội biết điều đó từ ai?" - Nam Kha lấy làm tò mò.
"Chính huynh cũng biết, trăng chẳng bao giờ luôn tròn."
Nói đoạn, Nguyệt Lệ tiếp tục chân bước dạo bộ. Thế nhưng cũng không thể ngăn được sự ham muốn hiểu biết đang dấy trong lòng Nam Kha. Nguyệt Lệ cảm giác, y những lúc như vậy, đôi khi còn đáng sợ hơn cả con mọt sách.
"Muội còn chưa trả lời ta rõ ràng." - Nam Kha bước nhanh đến trước mặt và chặn Nguyệt Lệ lại.
"Ta còn phải về phòng. Đừng cản ta."
Cứ mỗi bước lên, Nguyệt Lệ đều bị Nam Kha chặn hết lần này đến lượt khác. Bước vài ba bước, hắn cũng tiến vài ba bước. Sang phải, quẹo trái, y cũng vậy.
"Huynh thật dai dẳng." - Nguyệt Lệ bực bội.
"Ai dai hơn, người nào đó ắt tự sẽ biết."
Theo quan niệm ở khá nhiều người, thì ở thế giới cổ trang, những người đàn ông tốt là tốt cả vẻ ngoài lẫn vẻ trong, người đàn ông xấu là xấu cũng xấu cả trong và ngoài. Nhưng còn riêng Nam Kha, nó gần giống hơn với một túi thịt sống gồm nửa nạc nửa mỡ. Phải công nhận vẻ ngoài của hắn không chỉ khôi ngô mà còn vượt xa gần hẳn tất cả đàn ông trong Dạ quốc, chẳng qua tính cách đôi lúc dị thường khiến cho người nọ không khỏi dị nghị.
"Cũng chẳng qua khó để nhận ra." - Nguyệt Lê phân tích - "Thứ nhất, trên người huynh có đeo miếng ngọc bội. Nếu để ý kĩ, hoa văn được khắc trên miếng ngọc ấy được tỉa rất nét và tinh tế. Hoa văn trên đó chính là hình một con rồng đang uốn lượn. Người có ngọc bội ấy chắc hẳn là người trong vương tộc mới được như vậy. Thứ hai, thuật lại lời kể của bảo mẫu, huynh và Thái Tử là người bạn thanh mai trúc mã với muội, từ bé đã luôn chơi đùa với nhau. Ngoài hai huynh, ta cũng không kết bạn với ai khác. Nếu đã là Thái Tử thì chắc chẳng có thời gian rảnh rỗi để rong ruổi. Vậy nên người thích hợp nhất là còn lại mỗi Nhị Hoàng tử huynh."
Nam Kha đột nhiên ngạc nhiên, sững sờ trước mặt người con gái vốn rất yếu ấy. Thoạt đầu, không chỉ có những tai tiếng về sức khỏe mà ai cũng đồn Tử Du là một thiếu nữ ngây thơ, hồn nhiên, tâm tình bay bổng, dễ bị người đời dọa nạt, lừa dối. Nhưng cho dù có quay ra nhìn lại, cũng chỉ là một thiếu nữ vừa thốt nên một lời nói chắc chắn, mạnh dạn. Hắn chẳng ngờ, đây chính là Tử Du năm ấy mà hắn biết, ngỡ rằng đó dường như chỉ là một con người xa lạ, không quen biết.
"Mặt ta có dính gì sao?" - Nguyệt Lệ nhìn thấy Nam Kha đang nhìn chằm chằm.
"À, không có gì."
"Vậy ta quay về phòng đây."
Nói xong, Nguyệt Lệ nhắc chân và bước về phía phòng ngủ. Còn Nam Kha, y đứng cùng chiều lưng Nguyệt Lệ, lặng lẽ đưa mắt nhìn Nguyệt Lệ từ từ rảo bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com