Chương 10
Gió lùa qua con đường đất sỏi nơi nhóm của Thanh Vũ đang đứng, khô lạnh như quét qua xương sống.
Ngay lúc ấy, hệ thống hiện lên trước mắt cả ba người:
[#066 – Đỗ Văn: Đã bị xóa “nhận diện”.]
[Trạng thái: Câm lặng vĩnh viễn. Không thể phát tín hiệu cầu cứu.]
[Cảnh báo cuối: Hãy tìm được “mặt thật” trước khi bình minh lên.]
Tô Thanh Vũ nhướng mày.
Một tiếng huýt gió vang lên nhẹ như trêu chọc, rồi cậu nói khẽ:“Ai đó mất mặt rồi… Làng này biết chơi trò vui thật đấy.”
Không ai đáp.
Như Y dừng bước, nhìn dòng thông báo một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:“Xóa nhận diện… không phải là chết. Nhưng còn tệ hơn cả chết.”
Ánh mắt cô lúc ấy không còn dịu dàng như thường lệ, mà thẫm đen và trống rỗng như một tầng đáy giếng. Cô như đang nhìn xuyên qua không gian, vào một nơi mà linh hồn bị nghiền nát đến mức không còn tiếng kêu cứu.
Thanh Vũ nghiêng đầu: “Bà biết gì đó?”
Như Y đáp khẽ, giọng hờ hững như gió: “Tôi từng mổ thi thể bị lột mặt. Tin tôi đi. Không còn mặt, sẽ không còn danh tính. Và nếu trong phó bản này có ‘người mất mặt’, thì kẻ cướp mặt kia có lẽ đang đội lên cái mới.”
Diệp Hàn Tịch vẫn trầm mặc, nhưng ánh mắt anh sắc lạnh hơn. Tay phải khẽ vuốt ve cổ tay trái, nơi có chiếc đồng hồ không số mà họ nhận được khi vào trò chơi. Trong trò chơi này, thời gian không đo bằng kim phút – mà bằng mức sống sót còn lại.
“Có thể có một con ‘Người Mặt’ trong phó bản này,” anh nói, “và nó đang săn từng người.”
Thanh Vũ búng tay, gật gù:“Quá hợp với sở thích tao.”
Cậu cười, đôi mắt hai màu đỏ–đen lóe lên ánh sáng quỷ dị.
Cả ba tiếp tục bước qua con đường đất đỏ dẫn vào khu vực trung tâm làng.
Trên đường, họ bắt gặp một tấm biển cũ rách nằm sấp giữa vũng máu khô. Thanh Vũ nhặt lên, lật ra. Chữ viết nguệch ngoạc như của trẻ con:
[Hãy đeo mặt nạ trước khi ánh sáng đến.]
[Mặt trời không còn là bạn.]
Như Y cúi xuống, đưa tay chạm nhẹ lên mép vết máu khô trên biển, rồi cẩn thận lật mặt sau.
Một dòng chữ khác, viết bằng than cháy, run rẩy:
[Khi mặt trời mọc, nó sẽ gọi tên bạn. Đừng trả lời.]
[Nếu nghe thấy tiếng khóc – hãy móc mắt mình ra.]
Không khí trở nên nặng nề đến mức cả gió cũng ngừng thổi.
Thanh Vũ huýt sáo một tiếng dài:“Sáng ra mà phải móc mắt? Hệ thống này đúng là có khiếu thẩm mỹ.”
“Mặt nạ... ánh sáng… khóc?” Diệp Hàn Tịch trầm giọng, “Phó bản này không phải về bóng tối, mà là thứ ẩn bên trong ánh sáng.”
Cả ba dừng lại khi thấy trước mặt là một ngôi nhà gỗ nhỏ xíu, cánh cửa khép hờ. Từ bên trong, ánh sáng vàng lập lòe chiếu ra khe cửa như… ánh đèn dầu.
Từ trong nhà, vọng ra tiếng thì thào yếu ớt:“Chọn… đúng mặt. Nếu không… nó sẽ lấy mặt của ngươi…”
Một bàn tay khô queo thò ra khỏi khe cửa, trong tay cầm ba chiếc mặt nạ gỗ — một cười, một khóc, một trống trơn không nét mặt.
Sắp đến “giờ gọi mặt”. Mỗi người phải chọn một mặt nạ đeo. Không chọn – sẽ bị chọn thay.
Ba người nhìn nhau. Không ai động đậy. Đồng hồ của họ hiện lên dòng cảnh báo đỏ:
[30 phút trước khi “Bình minh ảo” bắt đầu.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com