Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Ba chiếc mặt nạ nằm gọn trên lòng bàn tay khô héo thò ra từ khe cửa gỗ.
Một cười.
Một khóc.
Một trống rỗng.

Gió không thổi, thời gian cũng như đông cứng. Ba người chơi đứng đối mặt với một lựa chọn không lời.

[Bạn có 28:15 phút trước khi Bình Minh Ảo khởi động.]
[Không đeo mặt nạ = sẽ bị hệ thống chọn mặt thay.]

Diệp Hàn Tịch là người đầu tiên đưa tay ra.

Anh chọn chiếc mặt nạ trống rỗng, không nét mặt - không buồn, không vui.
Bình tĩnh. Lạnh lùng.
Cũng là cách anh luôn đối diện với trò chơi này.

"Tôi không để thứ gì khác chọn thay mình" anh khẽ nói.

Lâm Như Y vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ khóc.
Cô không chạm vào nó. Chỉ nhìn.
Ánh mắt sâu hút, yên lặng một cách bất thường.

"Có những gương mặt... không phải để đeo," cô nói, giọng khẽ như tiếng gió qua cửa sổ một nhà xác cũ.

"Mà để che giấu cái thật sự nằm dưới nó."

Tô Thanh Vũ nghiêng đầu cười:"Vậy bà chọn cái cười?"

Nhưng Như Y không trả lời.
Cô đột ngột vươn tay - giật cả ba mặt nạ từ bàn tay kia, làm kẻ trong nhà hét lên một tiếng chói tai.

"KHÔNG!!!"

"Không được... nhìn... mặt thật...!"

Cả ba mặt nạ rơi xuống đất, vỡ tan như thủy tinh, để lộ một khối mô thịt người mềm nhũn bên trong - như mặt thật của ai đó vừa bị lột ra.

Không khí vỡ nát. Một âm thanh bén như dao rạch não bật ra từ lòng đất.

"CÁC NGƯỜI... DÁM NHÌN SAU MẶT NẠ?!"

Tường gỗ nhà nhỏ nứt toác. Cánh cửa bị hất văng ra, và từ bên trong một cái đầu trọc lốc không mặt trườn ra, gào thét không miệng:"Trả lại mặt cho tao-!!!"

Như Y lùi lại không chút sợ hãi, đứng chắn trước Thanh Vũ, trong khi Diệp Hàn Tịch kéo dao chuẩn bị ứng chiến. Nhưng lúc ấy-

Tô Thanh Vũ cười khanh khách, như thể chờ đúng khoảnh khắc này:"Chết tiệt. Cuối cùng cũng có thứ nổi điên lên với mình rồi."

"Tao ghét im lặng. Phó bản mà không có tiếng hét thì chán chết."

Cậu xông thẳng lên, dẫm nát một phần mặt thật vỡ vụn, miệng lẩm nhẩm:"Tụi mày nói không được nhìn mặt thật?"

"Tao - nhìn - nè."

Đúng lúc đó, hệ thống bật lên hàng loạt dòng đỏ như máu:

[Người chơi #014 - Tô Thanh Vũ: Đã trực tiếp khiêu khích nhân vật phản diện cấp cao.]
[Kẻ Không Mặt đã bị đánh thức.]
[Chuyển trạng thái: Truy sát toàn bản đồ.]
[Trạng thái: "GƯƠNG MẶT THẬT" sẽ tìm đến kẻ cười.]

Như Y gằn giọng, quay lại nhìn Thanh Vũ:"Cậu điên rồi à?!"

Thanh Vũ quay lại, ánh mắt đỏ đen của cậu phản chiếu ngọn lửa đang bốc lên từ cái đầu không mặt:"Ừ. Nhưng không phải điên bây giờ mới biết."

Một tiếng chuông vang lên - êm dịu như âm nhạc thiếu nhi... nếu không phải nó phát ra từ trong đầu mỗi người.

"Ai đang mượn mặt ai?"
"Ai đang đeo mặt ai?"
"Ai... là ngươi thật sự?"

Lúc này, Như Y đột ngột rút ra từ bên trong áo khoác một mặt nạ trắng cổ điển - kiểu mặt nạ giải phẫu xưa với khuyết dài từ trán đến cằm, như bị rạch.

Thanh Vũ nheo mắt:"Từ đâu ra cái đó?"

Như Y khẽ cười:"Không phải mọi thứ tôi có đều là hệ thống cho."

"Tôi đã từng... sống sót khỏi một phó bản mặt nạ khác. Nhưng chưa bao giờ gặp lại thứ này. Giờ thì tôi biết vì sao."

Cô nhìn vào chiếc mặt nạ trắng - nơi vết rạch giữa trán như đang rục rịch.

"Đây là gương mặt... của tôi."

Tường xung quanh họ bắt đầu biến mất.
Thay vào đó là một thành phố treo mặt nạ, mọi thứ lộn ngược - trời dưới chân, đất trên đầu. Một mặt trời đỏ như máu đang mọc lên từ đáy thế giới.

[Bình minh ảo bắt đầu.]
[Tất cả người chơi chưa có mặt nạ sẽ bị gọi tên.]
[Đừng trả lời. Đừng quay đầu. Đừng để chúng lấy mặt. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com