Chương 13
[Tình trạng: Truy sát cấp độ 3]
[Người chơi #014 đã tiếp xúc trực tiếp với lõi Nhận Diện]
[Cảnh báo: Ranh giới giữa nhân dạng và dị thể đang mờ đi]
[Thời gian đến điểm xoá sổ: 12:15]
Lối hẻm số 17 – Quận Mặt Da
Lâm Như Y và Diệp Hàn Tịch chạy dọc theo con đường rách nát, từng bức tường bên cạnh đều treo đầy mặt nạ đang... rỉ máu.
“Tôi không nghe thấy tiếng gọi nữa,” Như Y thở dốc, “nghĩa là nó… đang bận chỗ khác.”
Hàn Tịch lặng thinh. Anh cảm nhận được một thứ gì đó lệch nhịp trong bầu không khí. Không phải chỉ là Kẻ Không Mặt nữa.
“Thanh Vũ…” anh trầm giọng, “...đang cười.”
Và đúng lúc đó — họ quẹo vào một con phố nhỏ.
Cảnh tượng phía trước như cắt từ ác mộng:
Một vòng tròn gương vỡ vây quanh một thân người đang đứng – tóc rối tung, tay dính máu, cầm trong tay một chiếc mặt nạ da người rách nát.
Tô Thanh Vũ.
Cậu đang dẫm lên mặt nạ của chính mình – cái từng rơi ra sau lần gọi tên thứ hai – và dùng chiếc còn lại như vũ khí, đập vào những hình nhân da sống đang bò đến.
“Giỏi. Tụi mày biết đau rồi.”
Cậu nghiêng đầu nhìn hai người còn lại, môi nhếch lên thành một nụ cười méo mó:“Tới đúng lúc. Có muốn mặt nạ không?”
“Còn nhiều đấy… chỉ hơi dính máu.”
“Mà không sao, chúng nó đâu có cần nữa đâu.”
Hàn Tịch bước tới một bước:“Cậu đang bị ảnh hưởng.”
“Buông mặt nạ xuống. Rời khỏi vòng gương, nó đang ghi lại phản ứng của cậu.”
Như Y thì lặng lẽ lùi lại, ánh mắt cô khóa chặt vào những mảnh gương – nơi mỗi chiếc phản chiếu một Thanh Vũ khác nhau: có cái cười, có cái khóc, có cái… không có mặt.
Tô Thanh Vũ quay lại. Cậu dẫm nát một chiếc gương ngay dưới chân.
“Ảnh hưởng? Không. Tao đang giành lại quyền lựa chọn.”
“Hệ thống không có quyền định mặt cho tao.”
“Tao chọn. Dù phải xé da chính mình ra, tao vẫn chọn.”
Một tiếng thì thầm vỡ ra trong gió: “Tô Thanh Vũ…”
Lần gọi thứ ba.
Không ai kịp phản ứng.
Cơ thể cậu giật mạnh một cái – như có bàn tay vô hình vừa kéo lớp da mặt ra sau gáy.
Một vết xé dài mở từ mi mắt xuống cằm, nhưng không có máu.
[Phá vỡ hoàn toàn cấu trúc mặt người.]
[Thanh Vũ đang bước vào Giai Đoạn Nhận Diện Thứ Ba.]
Như Y hét lên:“THANH VŨ!!!”
Nhưng đã quá muộn.
Từ khe rách trên mặt cậu, một lớp da khác đang lộ ra – nhẵn thín, không mắt, không mũi, chỉ có một nụ cười.
Cậu đang trở thành kẻ không mặt mới.
Không theo lệnh hệ thống. Mà là… theo ý mình.
Hệ thống gào lên trong tuyệt vọng:
[Sai lệch bản đồ. Đối tượng #014 không còn thuộc về vai trò Người Chơi.]
[Loại trừ thủ công – KHÔNG THÀNH CÔNG.]
[THANH VŨ hiện đang được hệ thống coi như NPC tự do.]
[Danh hiệu mới: KẺ MẶT CƯỜI.]
Một tiếng chuông đổ vang giữa không gian.
“Ai đang đeo mặt ai?”
“Ai… không còn mặt nào để đeo?”
“Ai… mới là thật sự?”
Như Y lùi lại, bàn tay siết chặt mặt nạ trắng cũ:“Chúng ta đã chọc sai người rồi.”
Diệp Hàn Tịch kéo dao, gằn giọng:“Không. Cậu ấy vẫn còn người.Phải giữ lại – trước khi hệ thống biến cậu ta thành quái vật vĩnh viễn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com