Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gia đình kì quái

Cổ họng nghẹn cứng. Mí mắt nặng như bị đá đè. Tô Thanh Vũ khó nhọc mở mắt ra, hơi thở chưa kịp lấy lại thì một giọng nói vang lên sát bên tai:

“Con dậy rồi à?”

Cậu giật bắn, bật người dậy. Trước mặt là một người phụ nữ lạ, tóc dài xõa rối, mặc tạp dề dính bột, gương mặt dịu dàng đến mức giả tạo.

Bên cạnh bà ta, một người đàn ông vóc dáng cao lớn, đeo kính gọng đen, tay cầm dao gọt hoa quả đang cắt táo… bằng mặt dao to bản.

Căn phòng không lớn, nhưng quá mức hoàn hảo – như một bức tranh được vẽ lại từ trí nhớ cũ kỹ nào đó.

Phía cuối bàn ăn là hai người khác: một bé gái tầm 8 tuổi, cột tóc đôi, đang mút đầu ngón tay; và một nam thanh niên cao ráo, gương mặt che khuất sau mái tóc, không nói gì, chỉ cắm cúi ăn súp.

Một gia đình. Nhưng không phải gia đình của cậu.

“Mẹ làm món con thích nhất đây, Vũ.”
Người phụ nữ đặt dĩa thịt sống đỏ lòm trước mặt cậu, nụ cười đông cứng như mặt nạ.

Tô Thanh Vũ không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn quanh. Một cảm giác lạnh buốt lan khắp sống lưng.

Cả căn nhà không có gương.
Không có đồng hồ.
Không có cửa ra.

[HỆ THỐNG THÔNG BÁO: Người chơi đã nhập phó bản “Gia Đình.”
Mục tiêu: Chọn đúng thành viên máu mủ thật sự.
Cảnh báo: Chọn sai sẽ bị xử lý.]

Cậu bưng chén súp lên, liếc xuống – không phải súp. Là thứ gì đó sền sệt màu đen với lông tóc lẫn bên trong. Cậu đặt nó xuống bình thản, rồi ngước mắt nhìn người đàn ông đối diện.

“Xin lỗi, ông là ai?” – Cậu hỏi, giọng nhẹ tênh như thể hỏi đường đi WC.

Cả bàn ăn khựng lại.

Người đàn ông cười, nhưng tiếng cười không lên tới mắt. Hắn nghiêng đầu, tay siết chặt con dao.

“Con lại nói linh tinh nữa rồi. Con trai của ba không được vô lễ như vậy.”

[HỆ THỐNG: Độ thiện cảm giảm -10.
Nếu xuống dưới -50, bạn sẽ bị “trừng phạt gia đình.”]

Tô Thanh Vũ nheo mắt.
À, hệ thống trò chơi… logic xoắn não.

Cậu phải sống sót. Phải đóng vai. Nhưng cũng phải điều tra.

Đứa bé gái mút ngón tay chảy máu, mắt long lanh:“Anh hai… anh có nhớ tụi mình từng đi chôn xác ở vườn sau không?”

“...Cái gì cơ?”

“Chơi chôn xác á. Anh chặt đầu, em đào hố. Mẹ từng bảo: Cả nhà ta đều yêu thích chơi trò gia đình.”

Gương mặt đứa bé nứt ra như đồ gốm cũ. Một mảnh rụng khỏi má, lộ phần thịt rữa nát bên dưới.

Cậu đứng dậy khỏi bàn.
“Tôi no rồi.”

“Con chưa ăn xong!” – người phụ nữ gào lên, đôi mắt trợn trắng, máu bắt đầu rỉ ra từ khoé môi.

Tô Thanh Vũ không quay đầu lại. Cậu bước thẳng ra hành lang, tay rút con dao bếp giấu trong ống tay áo.

Nếu đây là phó bản, thì phải có quy luật.
Nếu đây là trò chơi… thì máu là điểm thưởng.

Cậu cười nhạt: “Tôi không biết các người là gì, nhưng nếu đã giả làm người thân tôi—thì nhớ nhé… tôi ghét nhất là bị giả dối.”

Cạch.

Cậu đẩy cánh cửa đầu hành lang. Trong đó, cậu thấy… chính mình bị trói chặt vào ghế, miệng bị khâu kín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com