Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Căn phòng trước mặt Tô Thanh Vũ là bản sao hoàn hảo của chính cậu: một đứa con trai mười bảy tuổi, mái tóc đen rối, bị trói chặt vào ghế gỗ bằng dây thừng sần sùi.

Cổ áo dính máu.
Miệng bị khâu lại bằng chỉ đen, sợi chỉ nối thẳng vào da hai bên má, khiến da rách toạc, máu nhỏ tí tách xuống nền.

“Cũng là tôi…” – Thanh Vũ lẩm bẩm, tay nắm chặt chuôi dao, mắt nheo lại.

[HỆ THỐNG: Đã mở phòng ký ức ẩn.
Nếu giải mã được căn phòng này, người chơi sẽ tăng 15% tỉ lệ sống sót.]

Cậu bước tới, cúi sát bản thể kia.
Ánh mắt kia vẫn còn mở, cầu cứu – nhưng không nói được.

Ngay lúc cậu định đưa tay tháo sợi chỉ, thì đèn phòng nhấp nháy. Không khí lạnh dần.
Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, nặng nề… như móng vuốt kéo lê trên gỗ.

Cộc… cộc… cộc…

Thanh Vũ thở nhẹ, lùi về sau, rồi nhanh tay chọc mạnh đầu dao vào cái bóng của mình — không phải để giết, mà cắt sợi chỉ khâu.

“Mày là ảo ảnh của tao? Hay là ký ức?”
“Nếu là thật… thì mày nên biết, tao ghét im lặng hơn cả chết.”

Chỉ vừa dứt câu, cánh cửa bị đập tung.

“Con trai ơi, mẹ có đồ ăn mới cho con nè… thịt tươi đấy… còn sống…”

Người phụ nữ – “Mẹ” – bước vào.
Hai tay bà ta là hai cái đầu người, mắt còn mở to trợn trừng, một cái vẫn chảy nước mắt.

Thanh Vũ cười nhếch mép.“Chắc là em gái với ông bố nhỉ? Gia đình này ít người quá.”

Bà ta rít lên, cả khuôn mặt xé toạc, kéo dài ra như bị ai bóp méo. Miệng mọc ra hàng chục chiếc răng cá mập – to sắc nhọn – ngoạm thẳng vào không khí.

Cậu ném chiếc ghế vào bà ta, rồi kéo bản thể mình chạy thẳng ra hành lang. Cả căn nhà rung chuyển.

Phía sau, tiếng “mẹ” gào rú điên loạn:“Mày không được thoát! Mẹ là máu mủ của mày! MẸ ĐÃ NUÔI MÀY MƯỜI BẢY NĂM!”

“Xin lỗi, tôi tự nuôi tôi từ lúc bảy tuổi.” – Cậu đáp, đạp cửa tầng áp mái, lao thẳng vào khoảng tối.

Tầng áp mái lạnh buốt.
Trong góc phòng là một con búp bê bằng gỗ, thân nứt vỡ, mặt trắng bệch – nhưng đặc biệt là… không có mắt.

Trên lòng bàn tay nó đặt một tấm thẻ bài bằng kim loại, ghi bằng máu đã khô:

“Chọn sai người, mắt ngươi sẽ biến mất như ta.”

“Cảm ơn mày đã nhắc.” – Thanh Vũ lẩm bẩm, xoay con dao trên tay.

Ngay lúc ấy, “Mẹ” bật lên từ sàn nhà, thân thể như bột nhão uốn éo, bò bằng cả tay lẫn chân như động vật. Bà ta gào lớn, cào mạnh vào ngực, lôi ra một con tim tím đen rồi nuốt xuống.

[HỆ THỐNG: Mẹ giả đang tiến hoá. Đang bước vào trạng thái “Tàn Thực.”
Cảnh báo: Người chơi không thể đối đầu trực diện.
Gợi ý: Tìm lối thoát trong tầng áp mái.]

Mắt Thanh Vũ đảo nhanh. Cậu thấy một nắp sàn bằng sắt, dán đầy bùa giấy. Một tấm gỗ treo ngay trên đó:“Chỉ máu thật mới mở được cửa sống.”

“Máu thật hả…” – Cậu lẩm bẩm, rồi lấy dao tự rạch cổ tay trái.

Máu chảy xuống nắp sàn.
Cánh cửa rụng xuống.

Không gian vặn xoắn. Bóng tối nuốt chửng cậu. Phía sau, “Mẹ” rú lên:“KHÔNGGGGGG! MÀY PHẢI Ở LẠI! GIA ĐÌNH LÀ MÃI MÃI!”

[PHÓ BẢN “GIA ĐÌNH” – HOÀN THÀNH
Điểm sinh tồn: 91/100
Mức độ dọn sạch: 72%
Thưởng mở khóa: 1 MẢNH TRÍ NHỚ CỦA NGƯỜI CHƠI]

Đang tải phó bản kế tiếp…

Trước khi mất ý thức, cậu nghe thấy tiếng khóc trẻ con từ lồng ngực mình, như thể cái thứ gọi là "gia đình" vẫn chưa chịu buông tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com