Chương 4: Quảng trường tuyển chọn
Cơn đau nhức từ vết rạch tay vẫn còn âm ỉ. Tô Thanh Vũ tỉnh dậy trên nền đá lạnh, toàn thân ê ẩm, mùi máu khô bốc lên lẫn với thứ gì đó nồng nặc hơn: mùi thịt người cháy.
Không gian xung quanh đã thay đổi hoàn toàn.
Cậu đang nằm giữa một quảng trường đá khổng lồ, kiến trúc hình tròn như đấu trường thời cổ. Trên trời, một mặt trăng đỏ rực bị bao phủ bởi lớp sương đen, ánh sáng như máu chiếu thẳng xuống quảng trường.
Xung quanh cậu là hàng trăm người chơi khác. Một số đang khóc, số khác đang nôn, nhiều người vẫn bất tỉnh. Họ mặc đồng phục màu tối, sau lưng có gắn dãy số — cậu nhìn xuống tay áo mình:
#014 – Tô Thanh Vũ.
Một tiếng “két” vang vọng khắp nơi.
Trên cao, từ một khán đài phủ rèm đen, ánh đèn đỏ rực bật lên, một người dẫn chương trình xuất hiện: mặc vest trắng, mặt nạ cười, tay cầm micro lấp lánh như đồ chơi.
“Kính chào các Người chơi Sống sót đáng yêu của tôi!”
“Chúc mừng các bạn đã hoàn thành phó bản đầu tiên của hệ thống: Vượt Qua Cửa Tử. Tỷ lệ tử vong 58%. Chúng tôi hy vọng lần sau các bạn sẽ… chết nhiều hơn~”
Khán giả rì rầm. Không phải tiếng người chơi, mà là tiếng từ tầng trên cùng — nơi các khán phòng VIP được phủ màn dày, phía sau chỉ có thể thấy những cái bóng to lớn, ngồi dựa vào ghế như thể đang xem một buổi biểu diễn.
“Giờ đây, xin mời nhìn lên các tầng cao —những vị Khách Mời, Nhà Tài Trợ, và Người Mua đang theo dõi.”
“Họ có thể đầu tư, nuôi dưỡng… hoặc trực tiếp đặt cược sinh mạng vào bạn.”
Một người chơi hét lên: “Đây là trò gì?! Ai cho các người bắt chúng tôi đến đây?!”
Ngay lập tức, một mũi kim dài từ đâu đó bắn thẳng xuống, xuyên thẳng qua cổ hắn ta. Máu phụt lên như suối. Cơ thể còn giật giật vài lần rồi ngã rạp, khói bốc lên từ xác.
MC nghiêng đầu:“Xin đừng ngắt lời khi tôi đang nói. Cảm ơn.” – giọng hắn nhẹ tênh nhưng lạnh lẽo.
“Giờ, đến phần thú vị nhất…
Giới thiệu Top Người chơi xuất sắc ở phó bản đầu tiên!”
Tấm màn hình giữa không trung hiện lên:
#014 – Tô Thanh Vũ – Độ sạch phó bản: 72%. Điểm sinh tồn: 91. Lựa chọn hành vi: Máu chiến – Tỉnh táo – Mức tàn nhẫn cao.
#011 – Lâm Như Y – Phó bản “Xưởng giải phẫu của Bác sĩ Lục.” Tỷ lệ sống sót nhóm: 0%. Một mình ra.
#004 – Diệp Hàn Tịch – Phó bản “Trường học Rỗng.” Tỷ lệ sống sót: 100%. Không thương tích. Tình nghi sửa kết thúc phó bản.
Tên cậu được xướng lên đầu tiên.
Tô Thanh Vũ híp mắt.
“Ồ, cậu trai mắt hai màu đáng yêu này là ai đây?!” – MC gào lên đầy phấn khích.
“Cậu ta đập nát đầu mẹ giả, giẫm lên xác cha dối trá, rồi tự rạch tay mở cổng máu mà thoát.– Một người chơi bé nhất, nhưng máu lạnh nhất!”
Một tiếng rè rè vang lên.
Trên tầng cao, một bóng đen khổng lồ giơ tay. Tay hắn được che bởi bao tay da đen, ngón tay dài dị dạng, và phía trước người là một chiếc bàn chất đầy thỏi vàng, đá quý, vật phẩm bí ẩn.
Hắn ném một đồng xu đỏ xuống.
[Người Chơi #017 – ĐƯỢC CHỌN BỞI MỘT “ĐẠI NHÂN”]
[Trạng thái đặc biệt: “Được Bảo Trợ” mở khóa.]
Tất cả người chơi ngoái nhìn về phía Thanh Vũ.
MC cười khanh khách, mắt lấp lánh sau mặt nạ:“Ôi chà chà… Cậu bé này được chọn rồi. Không biết nên chúc mừng… hay chia buồn nhỉ?”
Những người được chọn… đều trở thành "con mồi đặc biệt".
Hoặc là át chủ bài.
Hoặc là… thú cưng cho quái vật đội lốt người.
Bên cạnh Thanh Vũ, những người chơi khác cũng bắt đầu tỉnh dậy. Một cô gái mặc áo blouse trắng dính máu lặng lẽ lau tay, ánh mắt trống rỗng như từng mổ xác người sống — Lâm Như Y.
Cách đó không xa, một chàng trai tóc đen gọn gàng đứng dựa cột, ánh mắt sắc như dao, không biểu cảm — Diệp Hàn Tịch.
Họ chưa gặp nhau.
Nhưng số phận đã được nối bằng máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com