Chương 5
Tiếng còi kết thúc vang lên như một hồi chuông báo tử, mọi âm thanh trong quảng trường im bặt. Đèn lớn chói lòa quét qua từng người chơi, ánh sáng trắng nhợt rọi vào mắt, khiến đồng tử họ co lại theo bản năng.
Tô Thanh Vũ ngồi bệt dưới đất, lưng dựa vào một cột đá, tay phải ôm lấy cánh tay trái đang rỉ máu. Vết cào từ "mẹ" trong phó bản Gia Đình chưa kịp lành, máu đen xen lẫn máu đỏ, dính bết vào ống tay áo rách tươm. Quần áo cậu lấm lem, cổ áo bị kéo lệch, vài vết bầm tím lộ ra nơi xương quai xanh, nhưng ánh mắt cậu vẫn nghịch ngợm và lấp lánh... như thể tất cả chỉ là một trò chơi nhỏ.
Đám người chơi tản ra, ai nấy đều lộ vẻ kiệt sức, có người nôn mửa, có người vẫn còn phát run vì sợ. Nhưng giữa khung cảnh hỗn độn ấy, một bóng người tiến đến – nhanh, dứt khoát, không mang theo một chút hoảng loạn nào.
“Cậu bị thương rồi.”
Giọng nữ dịu nhẹ, rất giống một bác sĩ đang chuẩn bị xử lý vết thương cho bệnh nhân. Là Lâm Như Y. Áo blouse trắng của cô đã được thay bằng đồng phục màu xám tro mà hệ thống phát cho người chơi, nhưng khí chất kia thì không thay đổi: điềm tĩnh, khéo léo, và... có gì đó khiến người ta lạnh sống lưng khi nhìn vào đôi mắt đen láy kia.
Tô Thanh Vũ nhướng mày, một tay vẫn ôm tay bị thương, tay còn lại chống đất ngả đầu về sau, lười biếng nói:
“Có tí máu thôi, chị tới đây chắc để thu hoạch máu tôi mang đi nghiên cứu chứ gì?”
“Có muốn chết vì nhiễm trùng không?” – Như Y không cười, nhưng giọng điệu nghe như vừa đùa vừa thật.
Cô ngồi xổm xuống, từ chiếc túi vải xám đeo bên hông lôi ra một túi dụng cụ y tế nhỏ, động tác vô cùng thành thục. Không hỏi nữa, không chần chừ, cô bắt đầu xé áo cậu.
“Ê! Khoan khoan khoan! Tôi chưa có sẵn sàng tinh thần—” – Thanh Vũ bật dậy một nửa, mắt mở to như thể vừa bị cởi đồ giữa quảng trường.
“Ngồi im.” – Như Y liếc cậu một cái, nhẹ bâng nhưng áp lực như có thứ gì đó đang đè ép lên ngực.
Cậu nhóc gan lì Tô Thanh Vũ... ngoan ngoãn ngồi xuống.
Khi vết thương được bôi thuốc và băng lại cẩn thận, Thanh Vũ khẽ nhăn mặt. Cậu lặng đi một lúc rồi lẩm bẩm:“Chị không sợ à?”
“Gì?”
“Chết. Hoặc quỷ. Hoặc người.” – Cậu quay đầu, nửa đùa nửa thật – “Hoặc chính tôi?”
Ánh sáng từ trần quảng trường chiếu lên một bên gương mặt của Như Y. Cô vẫn đang khử trùng một vết xước khác của cậu, chẳng ngẩng lên cũng chẳng trả lời ngay. Một lúc sau, cô nói khẽ: “Thứ đáng sợ không phải là ma quỷ. Mà là con người mất đi lý trí.”
Thanh Vũ im lặng. Ánh mắt đỏ đen của cậu nhìn cô gái trước mặt. Dưới làn da trắng tái kia là thứ gì đó như cơn lũ bị nén lại – không bộc phát, nhưng đè nén đến mức khiến không khí xung quanh trĩu nặng.
Rồi cậu bật cười. “Chị rất hay đấy. Nhưng lần sau chữa thương nhớ nhẹ tay tí. Tôi đau lắm, dù tôi không nói.”
Như Y cười khẽ, một nụ cười vừa dịu dàng vừa nguy hiểm. “Cậu còn biết đau à?”
“Biết chứ. Nhưng đau quen rồi.”
Một lúc sau, khi cô đã xử lý xong mọi vết thương, hai người ngồi im lặng cạnh nhau giữa quảng trường hỗn độn, như thể hai bóng ma sống sót sau trận đồ tàn sát. Gió nhẹ lướt qua, thổi bay vài sợi tóc của Thanh Vũ.
Cậu nói, giọng nhỏ như gió:“Chị này, dù sau này có chuyện gì, chị đừng chết trước tôi nha.”
Như Y hơi sững người. Cô quay sang nhìn cậu – ánh mắt dịu đi, không còn là sự điềm đạm lạnh lùng như ban đầu.
“Tại sao?”
“Vì tôi không biết chữa thương. Và tôi không tin người khác ngoài chị.”
Lần này, Lâm Như Y không đáp. Cô chỉ lẳng lặng nhìn cậu một lúc... rồi bất ngờ đưa tay lên xoa đầu cậu như dỗ một đứa trẻ ngốc.
“Ngốc thật.”
“Ơ kìa, nãy chị còn lạnh lùng như tử thần cơ mà—”
“Im. Nghỉ ngơi đi, đồ máu me.”
“...Chị mới là máu me...”
Giọng nói dần nhỏ lại, nhưng khóe môi của cả hai lại hơi cong lên – một nụ cười của kẻ đã vượt qua cái chết và vẫn sống sót để cãi nhau.
Ở đâu đó trên tầng cao, một bóng người đang theo dõi tất cả. Màn hình ghi hình Thanh Vũ được đặc biệt phóng to.
Một giọng nam trầm vang lên từ chỗ tối.
“Thằng nhóc đó... thú vị thật.”
“Ngài thích nó à?” – Một giọng khác hỏi khẽ.
“Không phải ‘thích’. Là ‘muốn’.”
Bóng đen ấy xoay người, bóng áo choàng dài vắt qua thành ghế. Hắn cười, nhưng đôi mắt kia thì lạnh như băng đá:“Mang nó lên tầng cao dần đi. Những món đồ chơi quý giá, cần được huấn luyện kỹ trước khi đem ra ‘đấu giá’.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com