Chương 6
Căn phòng tập thể của khu quản lý được chia làm nhiều gian, giống như một ký túc xá quân đội — lạnh lẽo, khô khốc, không hề có lấy chút hơi ấm nào của sự sống. Tô Thanh Vũ nằm úp mặt trên giường tầng dưới của một chiếc giường sắt, băng gạc quấn trên vai vẫn còn dính máu đỏ sẫm, mùi tanh nhàn nhạt quanh quẩn không tan.
Cậu chống tay lên má, nhìn chăm chăm con số được in chìm trên tấm thẻ kim loại gắn trên cổ áo: #014.
Một dãy số như định danh, như tên gọi của một con vật trong phòng thí nghiệm.
“Bắt đầu từ hôm nay, mày không còn là học sinh, không còn là con người, mà là một... món hàng.”
...Lời của tên MC chết tiệt đó vẫn vang vọng trong đầu cậu.
Cánh cửa sắt gỉ sét mở ra, âm thanh kẹt kẹt vọng khắp căn phòng lạnh như xác chết. Lâm Như Y bước vào, tóc buộc cao, chiếc áo blouse trắng đã dính ít vệt máu từ khi sơ cứu cậu lúc trước. Dưới ánh đèn nhợt nhạt, cô trông không giống người bình thường, mà giống một bác sĩ đến từ nhà xác.
“Vết thương thế nào rồi?” – Giọng cô rất nhẹ, nhẹ đến mức như không có chút sinh khí nào.
“Vẫn chưa chết đâu, chưa cần chôn.” – Thanh Vũ cười, không cả nhúc nhích, chỉ nhướn mày nhìn cô từ dưới lên.
Như Y không cười, chỉ bước tới, kéo cái ghế gỗ cũ đến cạnh giường cậu ngồi xuống. Cô đưa tay lên tháo băng, động tác rất chuyên nghiệp nhưng cũng rất… lạnh.
“Mắt em… một đỏ, một đen. Dị dạng,” cô thản nhiên nói khi đang thay băng.
“Bẩm sinh, hoặc là quỷ nuôi từ nhỏ.” – Thanh Vũ nháy mắt, cười nhây – “Chị sợ không?”
Cô dừng lại một giây, rồi tiếp tục băng bó như không nghe thấy.
“Không sợ. Tôi từng mổ một xác chết mắt phát sáng trong bóng tối. Sau đó nó mở mắt khi tôi đang lấy tim.”
“…Thế rồi sao?”
“Gắp tim ra xong nó mới thực sự chết.” – Cô ngẩng lên nhìn cậu – “Tôi thích đôi mắt em. Mắt quái vật, nhưng vẫn còn sống. Đó là thứ hiếm.”
Tô Thanh Vũ thoáng lặng người, rồi phá lên cười.“Chị khen tôi giống chó giống mèo đột biến à?”
“Giống con người bị tách khỏi phần người.”
“Ừ thì… Tôi cũng đang cố giữ phần người đó lại.”
Đêm đó, hệ thống đột ngột phát lên một thông báo bằng giọng nữ máy móc, trống rỗng:
[Chúc mừng 100 người chơi vượt qua Phó Bản Đầu Tiên]
[Tổng số người sống sót: 53]
[Sáng mai lúc 7:00, Quảng Trường Luân Hồi sẽ mở để chọn phó bản thứ hai]
[Những người được “chọn” có thể ưu tiên chọn phó bản và nhận hỗ trợ từ nhà tài trợ]
Ngay sau tiếng thông báo, một bảng điện tử lớn hiện lên trên tường, chiếu danh sách 53 người còn sống. Bên cạnh mỗi tên đều có số hiệu và một màu sắc nhạt tượng trưng cho đánh giá — xanh, vàng, cam, đỏ, tím.
#014 – Tô Thanh Vũ – Đỏ tươi.
Phía dưới hiện: "Được chọn bởi: ??? [Mức độ: Cực Cao]".
Lâm Như Y nhìn bảng đó, hơi nghiêng đầu.“Có vẻ em lọt vào mắt kẻ nào đó rồi.”
“Chắc là mắt hắn mù rồi.” – Cậu chống cằm – “Hy vọng hắn giàu. Tôi cũng sắp hết máu để đổ rồi.”
Cả hai nhìn nhau, không ai cười.
Trên tầng cao của tòa nhà đối diện Quảng Trường Luân Hồi, một bóng đen đang đứng tựa vào lan can kính mờ.
Mái tóc dài quét gió. Hắn nhìn cái tên “Tô Thanh Vũ” trên bảng điện tử, trong đôi mắt sâu thẳm không phản chiếu ánh sáng.
“Mắt hắn… đẹp thật đấy.”
Một bàn tay đeo găng đưa ra từ trong bóng tối, nhẹ nhàng thả xuống một đồng xu bạc.
Keng—
Đồng xu rơi xuống khay đặt trước mặt người phục vụ, đồng thời sáng lên một dòng chữ đỏ máu:
[Đặt cược sinh tồn – 100 điểm tín nhiệm – Người chơi #014]
Bóng đen cười nhẹ.
“Chơi đi, Tô Thanh Vũ. Cậu sẽ là con bài ta nuôi… hoặc là con quái vật ta thích.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com