Chương 8
Tiếng chuông đồng hồ vang lên lần thứ hai. Âm thanh u trầm lan khắp không gian như lời tuyên bố lạnh lẽo rằng đêm thật sự đã bắt đầu.
Cổng làng khép lại ngay khi cả ba bước vào. Kỳ Huy quay đầu nhìn, không thấy cánh cổng đâu nữa. Chỉ là một bức tường đá rêu phong, không đường thoát. Anh siết chặt con dao rỉ sét mà hệ thống phát cho lúc đầu, ánh mắt cảnh giác.
[Phó bản chính: Làng Không Mặt]
[Tình trạng: Đã vào]
[Nhiệm vụ: Sinh tồn đến khi trời sáng]
[Cảnh báo: Khi nhìn thấy “nó” – tuyệt đối đừng lên tiếng.]
“Vui thật đấy,” Đỗ Văn lầm bầm, tay cầm đèn pin run nhẹ, cố tỏ ra bình tĩnh. “Chỉ là sinh tồn đến sáng thôi mà.”
“Chỉ?” An Dương nhướng mày. “Cậu có thấy ngôi làng này bình thường không? Nhà cửa không có ánh sáng. Không có tiếng gà, chó. Không người dân. Không… gì cả.”
Họ bước sâu vào làng. Con đường lát đá gồ ghề dẫn vào khu trung tâm, hai bên là những căn nhà gỗ nhỏ mái lợp ngói cũ. Cửa sổ bị đóng kín bằng ván. Không đèn. Không tiếng động. Không khí mùi ẩm mốc, mùi gỗ mục và… thịt thối nhàn nhạt.
Kỳ Huy hạ giọng, dừng lại. “Nghe thấy không?”
Cả nhóm lặng người.
Tạch… tạch…
Tiếng giọt nước rơi.
Nhưng từ đâu?
Một giây sau, đèn pin của Đỗ Văn lia sang bên trái. Một căn nhà có cánh cửa khép hờ, ánh sáng le lói đỏ như lửa đang cháy âm ỉ phía trong.
Họ nhìn nhau. Không ai nói, nhưng Kỳ Huy gật đầu.
Đi vào.
Cánh cửa cọt kẹt mở ra. Trong nhà trống không. Giữa gian nhà là một tấm mặt nạ người bằng gỗ được đặt trên bàn thờ cũ kỹ, máu khô thẫm nâu quanh rìa. Phía trên là dòng chữ viết bằng thứ gì đó quánh đặc:“Đừng để nó thấy mặt mày.”
Đỗ Văn vô thức lùi lại. “Cái quái gì…”
Soạt.
Tấm rèm phía sau lưng họ tự động kéo xuống, che mất lối ra.
Kỳ Huy hét: “Chạy!”
Nhưng vừa quay đầu, cánh cửa đã biến mất.
Chỉ còn bức tường trống, nơi đó chưa từng có lối đi.
An Dương lao tới đập tay vào tường. “Không ổn rồi.”
Đèn pin bắt đầu nhấp nháy. Trong vài tích tắc giữa ánh sáng chập chờn, một bóng người không mặt đứng sau bàn thờ. Không tiếng bước chân. Không tiếng hít thở. Không mùi gì cả. Nó chỉ đứng đó, lặng lẽ, mặt trơn nhẵn như búp bê sứ chưa được tô màu.
Và rồi – nó từ từ nghiêng đầu.
“Không được nói…” Đỗ Văn run giọng nhắc lại cảnh báo.
“…”
Tất cả đứng chết lặng. Không ai lên tiếng.
Mặt nạ trên bàn rơi xuống đất, vỡ thành hai mảnh. Một tiếng cười nhỏ vang lên, không rõ nam hay nữ, không phát ra từ đâu.
Một lần nữa – nó biến mất.
Im lặng kéo dài như cả thế kỷ. Đèn pin sáng trở lại.
“Cái đó là gì…?” An Dương khàn giọng.
“Thứ sống trong làng này.” Kỳ Huy đáp. “Nó không có mặt. Nhưng nó đang tìm ‘mặt’. Có lẽ… nếu ai đó để lộ khuôn mặt mình—”
“—nó sẽ lấy.” Đỗ Văn nói tiếp, hơi thở dồn dập.
[Bạn đã được cảnh báo.]
[Cảnh báo thứ hai: Đừng nhìn vào mắt nó. ]
Ba người quay ra, nhưng cửa đã mở lại.
Chỉ là, bên ngoài bây giờ không phải con đường cũ nữa – mà là một con hẻm dài với hàng trăm mặt nạ treo trên tường, như đang nhìn chằm chằm vào họ.
Không lối quay đầu.
Không lối rẽ.
Không ánh trăng.
Họ chỉ có thể đi tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com