Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Tiếng bước chân của ba người vang vọng trong hẻm đá hẹp, như thể từng bước đều bị một thứ gì đó theo dõi, ghi nhớ, thầm thì lặp lại.

Mặt nạ.

Bốn bức tường hai bên và cả trên đầu đều treo kín mặt nạ gỗ. Có cái được điêu khắc tinh xảo, có cái méo mó như bị tra tấn. Mặt cười, mặt khóc, mặt trống rỗng, mặt dữ tợn… Chúng xếp tầng tầng lớp lớp như hàng ngàn con mắt không mí đang trừng trừng nhìn ba người chơi.

An Dương quay sang Kỳ Huy, thì thào:
“Chúng… không giống đồ vật treo chơi. Mấy cái mặt này… có hơi thở.”

Đỗ Văn run rẩy lia đèn pin qua một cái mặt nạ tròn, răng nanh dài như lưỡi liềm. Ánh sáng chỉ lướt qua chưa đến nửa giây thì—

Xoạt.

Một cái mặt nạ… tự xoay đầu.

Không gió. Không lực tác động. Nó chỉ... quay sang nhìn.

Ba người dừng bước, toàn thân siết lại như bị rút hết máu.

Một dòng chữ cháy mờ hiện lên bên tường đá, như được viết bằng tro và máu khô:

[Mặt của ngươi… đã bị nhìn thấy.?]

Kỳ Huy siết chặt con dao rỉ sét, lùi nửa bước, ánh mắt sắc lạnh:
“Không được rút lui. Không được nhìn lại.”

Một quy tắc bất thành văn trong trò chơi này dường như đang dần hiện hình: khi cái gì đó nhìn ngươi – đừng nhìn lại. Khi cái gì đó mất mặt – đừng để nó mượn mặt ngươi.

An Dương tiến tới trước, tay bật đèn pin. Cả con hẻm bỗng nhiên dốc xuống, như dẫn về một hầm ngầm phía dưới lòng đất. Tường đá rêu mốc chuyển sang ẩm ướt như vừa được tắm máu. Một bức cửa đá khép hờ ở cuối hẻm, mặt nạ treo dày đặc quanh viền cửa.

Ngay khi tay An Dương chạm vào tay nắm cửa, một giọng nói rít lên:

“MẶT CỦA MÀY… TA MUỐN NÓ.”

Cánh cửa không mở. Mà tường phía sau họ bắt đầu dịch chuyển, như một hàm răng khép lại. Hẻm đá đang thu hẹp.

“Chạy! Không mở được thì lùi!” Kỳ Huy hét lên, kéo hai người kia ngược trở lại.

Nhưng một mặt nạ cười nhăn nhở bên tường rơi xuống, đập trúng vai Đỗ Văn.

Trong tích tắc — mặt hắn biến mất.

Không mũi, không mắt, không miệng.

Hắn đưa tay lên mặt mình, miệng há hốc không phát ra âm thanh nào. Hai mắt trống trơn, máu từ hốc mắt bắt đầu trào ra thành hai dòng.

An Dương hét lên, định đỡ cậu bạn thì Kỳ Huy kéo giật lại:
“Đừng chạm vào! Cậu ấy bị lấy mặt rồi!”

Dòng thông báo hệ thống hiện lên trước mắt họ:

[#066 – Đỗ Văn: Đã bị xóa “nhận diện”.] [Trạng thái: Câm lặng vĩnh viễn. Không thể phát tín hiệu cầu cứu.]

[Cảnh báo cuối: Hãy tìm được “mặt thật” trước khi bình minh lên.]

Cánh cửa đá cuối hẻm đột ngột mở ra một khe nhỏ.Sau khi mất một người, hai người còn lại không thể chần chừ.

Họ chạy.
Không quay đầu.
Không lên tiếng.

Và bước vào phần sâu hơn của phó bản, nơi thời gian không còn là thời gian – và mọi thứ dường như đang chờ một khuôn mặt mới để khoác lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com