Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21.2: Lòng biết ơn của Nanako (2)

Tuy những người chơi khác đoán được BOSS sẽ đùa giỡn họ, nhưng không tránh khỏi vẫn tức giận.

Cao Yến mỉm cười: "Không vội. Thù lớn của cô đã trả, nhưng thật ra mong muốn lớn nhất của cô là tìm được xương sống của mình và... đứa con chưa sinh ra đã chết."

Nghe nhắc đến đứa con, Yamada Nanako bỗng dâng trào hận ý vào oán khí.

Cao Yến thì thầm: "Nếu tôi có cách tìm được xương sống của cô và hài cốt đứa bé, nhưng cần cô giúp một việc... Dựa theo chuyện làm ăn chúng ta bàn lúc nãy, cô vốn nên đáp ứng tôi..."

Yamada Nanako vội cắt ngang Cao Yến: "Ở đâu? Ở chỗ nào? Cậu nói cho tôi biết nó ở đâu, điều kiện gì tôi cũng đồng ý, dù là giúp mấy người qua cửa."

Cao Yến chỉ chỉ cây búa tạ nặng mười lăm cân trên sàn nhà: "Dùng nó đập nát cả ngôi chùa này."

Yamada Nanako sửng sốt, ngay sau đó hiểu ra.

Còn những người khác, họ đang há miệng, im lặng nhìn cảnh tưởng trước mắt. Có chết họ cũng không ngờ búa tạ không phải để người chơi dùng mà chính là BOSS của màn.

Dù đoán được chỗ Nanako đánh mất trụ cột màu vàng, nhưng với tư cách người chơi hẳn là phải tự cầm búa đập tường mới đúng chứ!!!

Còn Cao Yến đang làm gì? Cậu đang sai bảo BOSS của màn chơi!! Mà BOSS bị sai bảo còn cam tâm tình nguyện giúp người chơi qua cửa!!!

Thật muốn quỳ xuống luôn!!!

Cao Yến từ từ nói: "Mọi người đừng nghĩ nhiều như vậy, tôi chỉ lo là dựa vào người chơi không đủ thời gian phá hủy ngôi chùa mà thôi. Thanh niên ngày nay ấy mà, chỉ cần coi trọng năng suất, không quan tâm quá trình diễn ra thế nào. Mọi người nhìn xem, rất nhanh đúng không?"

Tất cả im lặng nhìn qua, không nói tiếng nào.

Đúng vậy, rất nhanh.

Yamada Nanako và NPC – chính là cô gái Kimono – mỗi người một cây búa bắt đầu đập chùa, bức tường vỡ ra từng mảng, lộ xương trắng dày đặc bên trong.

Có mới, có cũ, có cái đã hóa thạch, xương sống lưng nhiều vô số.

Các cô gái tên Yamada Nanako cho rằng pho tượng tướng quân trong chùa giam cầm họ, thật ra còn có cột sống bị rút ra. Yamada Nanako giết rất nhiều người chơi, vì bị trí nhớ khi còn sống ảnh hưởng bèn ném xương sống vào trong chùa, sau đó đám quỷ chân đèn khảm xương sống vào tường ngăn cản Yamada Nanako.

Từng linh hồn màu trắng tách khỏi người Yamada Nanako, bay bay lên không trung rồi hóa thành kim quang.

Cao Yến mặt mày nhu hòa, khẽ nói: "Đã giải thoát rồi."

Cô gái Kimono NPC vốn cho rằng cuối cùng không cần phải khiêng mấy cây búa tạ chết tiệt, trời biết vừa mới chạy đến xem kịch vui, thế mà bị bà chủ kêu đến đập chùa!

Đập bà nội mày!

Cô gái Kimono nổi giận đùng đùng, sức lực và tốc độ vung búa càng nhanh hơn, sau đó cô phát hiện có rất nhiều rất nhiều linh hồn được giải thoát. Cô cũng dần dần bình phục tâm trạng tức giận và căm hận, trong đầu hiện ra rất nhiều ký ức khi còn sống.

Cho đến khi cô đập ra xương sống lưng của chính cô, cô lập tức sững sờ, nước mắt chảy xuống.

Cô nhớ lại ký ức đã mất.

Cô từng là người chơi.

Còn Nanako đầu tiên, cho đến khi cả ngôi chùa bị phá hủy cô mới tìm được xương sống và hài cốt đứa con của cô ở chân tường.

Đó là một xương sống được sơn vàng, nghe nói vàng có thể khắc tà, nhà Yamada đề phòng oán linh của Nanako tác quái, có thể nói không từ thủ đoạn nào.

Nanako ôm lấy xương sống đã mất hơn hai trăm năm và đứa con, những oán hận của các cô gái khác bám vào người cô cũng đã tan biến, mà oán hận của Nanako cũng đã tan thành mây khói, không còn dáng vẻ âm trầm khiến người khác không thoải mái, cô trở nên cực kỳ xinh đẹp.

Cô xoay người nhìn Cao Yến, dịu dàng cúi người: "Cám ơn."

Ánh mắt cậu cũng ôn hòa: "Đi thôi."

Giải thoát rồi, không còn hận nữa, vậy rời đi thôi, quên hết quá khứ, có lẽ một ngày nào đó có thể làm lại lần nữa.

Nanako cười cười, lúc đang định rời đi, cô bỗng nói: "Để báo đáp, tôi xin tặng cậu một vật." Cô xòe tay ra, trong lòng bàn tay là một đoạn xương nhỏ, giống hệt đoạn xương được cột vào chuông gió dưới mái hiên.

Cao Yến nhận lấy: "Đây là cái gì?"

"Tưởng niệm của người mẹ." Nanako nói: "Dù trong lòng tôi đầy thù hận, nhưng vẫn có một góc nhỏ tưởng niệm con của tôi. Đeo nó lên, những đứa bé mất mẹ sẽ thân thiết và thích cậu."

Thoạt nghe chẳng có ích gì, vì cậu là đàn ông, không thể làm mẹ. Cao Yến mặt không thay đổi thầm nghĩ.

Du Tiểu Kiệt và Đường Tắc đang cười trộm, Chử Toái Bích thì nhếch khóe miệng, rất súc sinh nói một câu: "Anh bạn nhỏ quả nhiên có thiên phú kỳ lạ, xem ra tôi phải cố gắng nhiều hơn."

Anh cố gắng cái rắm!

Cao Yến mặt lạnh, nhưng vành tai lại đỏ lên

Nanako cám ơn lần nữa, sau đó biến mất. Những người chơi vẫn còn trong sân, nhất thời tất cả yên lặng, đột nhiên cảm thấy lúng túng – BOSS chạy rồi, màn chơi không thể tiếp tục kinh doanh, chỉ còn con đường sập tiệm.

Một lúc lâu sau, Đường Tắc lên tiếng: "BOSS chạy, ai đánh giá?"

Khóe mắt Cao Yến liếc nhìn Chử Toái Bích, hắn cười cười, vươn tay choàng quanh cổ Cao Yến, tựa cằm trên đầu cậu: "Thần linh."

Thần linh?

Thật sự có thần linh?

Người chơi nghe thế, ánh mắt hơi thay đổi, dù họ trải qua sinh tử trong trò chơi thần linh, nhưng thực tế vẫn luôn hoài nghi câu "Trở thành thần linh" kia, vì trước mắt chỉ có người chơi cấp Chủ Thần là cấp bậc cao nhất, căn bản không có thần linh xuất hiện.

Bọn họ nhìn người đàn ông như đang ôm Cao Yến vào lòng, người nọ không thích nói chuyện, chỉ thân thiết với Cao Yến, dường như đứng ở bên ngoài mà lạnh mặt nhìn người chơi khác vùng vẫy trong sống chết.

Bọn họ không nhìn ra Chử Toái Bích sâu cạn, nhưng lại biết nên tránh xa nguy hiểm. Dù là Du Tiểu Kiệt thoạt nhìn như không có đầu óc cũng không dám tiếp lời Chử Toái Bích.

Hắn vẫn đang cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, khẽ nói: "Gây chuyện tuy chậm nhưng vĩnh viễn không vắng mặt, thần linh chó má."

???

Anh bạn à, có tìm chết cũng đừng kéo bọn tôi theo chứ!

Nội tâm những người chơi điên cuồng hò hét, còn cầu khẩn thần linh chó má gì đó đừng gộp chung họ với Chử Toái Bích, bọn họ không phải cùng một nhóm, nhìn đi, khoảng cách xa đến 3m đó.

Bọn họ chỉ là những người xa lạ thoáng gặp nhau trong biển người mênh mông mà thôi, trong quá khứ không quen biết, trong tương lai càng không quen, phân biệt rõ ràng sạch sẽ – Người chơi điên cuồng gào thét trong đầu, chỉ sợ thần linh thật sự tồn tại giận chó đánh mèo lên họ.

Chử Toái Bích khẽ cười, không gác cằm trên đầu Cao Yến nữa mà hơi cúi xuống, thổi một hơi vào vành tai đỏ ửng của cậu, cười nhỏ nói: "Cậu là người chơi duy nhất tôi từng gặp siêu độ BOSS trong màn. Tôi đoán thần linh ghi hận cậu rồi."

Thúc đẩy nhân viên của người ta chạy trốn, không ghi hận rồi chờ thời cơ báo thù mới là lạ.

Gương mặt Cao Yến bắt đầu nóng lên, cậu muốn che lỗ tai, lại muốn cố gắng trấn định. Cậu rụt rụt vai, đầu ngón tay run nhè nhẹ, giọng nói tự cho là bình thường thật ra không khác gì tiếng muỗi kêu: "Thần linh nhỏ mọn như vậy?"

"Hắn hận không thể khiến tất cả người chơi có tiềm lực đều chết sạch."

Lúc nói câu này, giọng nói của hắn mang theo ý lạnh như băng, tín hiệu cực kỳ nguy hiểm.

Cao Yến rùng mình một cái, suýt nữa muốn tránh thoát khỏi lồng ngực hắn, cũng may sát khí bén nhọn chỉ tồn tại hai giây, không đến mức khiến cậu chạy trối chết.

Chử Toái Bích phát hiện cậu đang run rẩy, lồng ngực run nhè nhẹ: "Xin lỗi."

Bây giờ Cao Yến vẫn chưa thể chịu đựng hoàn toàn khí thế áp bách của hắn, là hắn hù dọa anh bạn nhỏ rồi.

Cao Yến chậm rãi thở phào, lắc đầu nói: "Không sao."

Hắn vén tóc mai của cậu qua một bên, nói tiếp: "Người chơi sẽ được thay thế thần linh, thế nên người chơi cùng thần linh không thể cùng tồn tại."

Ấn đường Cao Yến giật một cái, nhớ kỹ tin tức vô cùng quan trọng này.

Chử Toái Bích nói tiếp: "Dù cậu được đánh giá A nhưng có khả năng sẽ không được phần thưởng đạo cụ."

Cao Yến phản ứng rất lớn, vẻ mặt lạnh xuống: "Tôi làm không công à?" Từ trước tới giờ không ai có thể bắt cậu làm không công.

"Không có BOSS, ai phát lương?"

"Không phải có thần linh sao? Dù sao hắn là BOSS lớn nhất, phát không được sao?"

Chử Toái Bích: "Chúng ta là *công nhân da đen, không ký hợp đồng, tất cả quy tắc điều khoản đều do thần linh giải thích."

*Lao động chợ đen / lao động phi pháp, chỉ những người lao động không có thân phận hợp pháp.

Chậc, trước đây hắn từng bị hố vài lần, suýt nữa mất mạng luôn. Có điều sau đó đòi lại tất cả gấp đôi.

Cao Yến kiềm nén xúc động muốn chửi bậy, cậu vừa gài bẫy trò chơi, ai ngờ vừa quay đầu đã bị nó hố lại.

Quan hệ của họ là làm hại lẫn nhau.

Cao Yến quyết định, từ màn sau, nhất định phải hố trò chơi khiến nó có khổ cũng không nói được!

Chử Toái Bích bỗng nói: "Không sao, tôi dẫn cậu kiếm thêm."

"Kiếm thế nào?"

Hắn nhìn về phía Du Tiểu Kiệt và Đường Tắc, Cao Yến cũng nhìn theo, trong đầu lóe lên một suy nghĩ...

"Ý anh là...?"

Du Tiểu Kiệt và Đường Tắc tạm thời được buông tha, vì vừa bắt đầu họ đã hợp tác với nhau, nhưng hai người chơi còn lại thì không có lý do gì để bỏ qua. Không bỏ chút công sức, không cung cấp chút thông tin nào, trong quá trình còn có hành vi cản trở, vậy mà muốn cọ bọn họ qua cửa?

Trong sáu ngày này, Cao Yến nhiều lần bị quỷ tấn công, suýt nữa bỏ mạng để tìm manh mối qua cửa để mấy người chơi này dùng à, làm gì có chuyện tốt như vậy?!

Hai người chơi nước ngoài đang muốn rời sân chơi chợt phát hiện họ đi không được. Hai người hoảng sợ không thôi, nhìn Cao Yến mà bô bô nói một tràng, dùng tiếng Trung tệ hại miêu tả tình huống, còn hỏi phải làm gì bây giờ.

Chử Toái Bích gật đầu nói: "Dễ xử lý, đưa phí qua đường là được."

"WTF? Phí qua đường?"

Hắn lười biếng nói: "Không dễ cọ con đường màu xanh như vậy đâu, hai vị nghĩ tôi là thằng ngu à? Luận đầu mối qua cửa, mấy người có cung cấp không? Mấy người có tiết lộ tin tức qua cửa không? Lại nói về lúc đập pho tượng, hai người không ngừng kinh sợ đúng không? Hai người đã cống hiến gì... Tôi nghĩ, khiêng búa, đúng, chỉ khiêng búa."

"Chỉ khiêng búa rồi muốn không mất một cọng tóc qua cửa, trời chưa tối mà đã nằm mơ rồi à?" Chử Toái Bích bỗng lạnh giọng, nhe răng như dã thú nhìn chằm chằm hai người: "Cũng không phải là người mới, định lừa ai hả?"

Trong trò chơi thần linh có luật bất thành văn, phàm là người một đường nằm thẳng được mang ra trò chơi, dù là đi cọ chuyến xe cuối cũng phải có bồi thường tương ứng.

Người chơi ngoại quốc và Nhật Bản đều biết điều này, nhưng họ cố ý giả vờ không biết, còn định thừa dịp mọi người không chú ý chạy cho lẹ. Không ngờ trong số người chơi ở đây có người biết chuyện, hơn nữa còn có đạo cụ giữ chân họ.

Đạo cụ đó, đoán chừng là của người chơi màn trung cấp.

Có người chơi màn trung cấp lẫn vào màn sơ cấp?!

Thảo nào hắn không kiêng dè gì mà mắng thần linh.

"Dựa theo quy củ, hoặc là để lại ít đồ, hoặc là cả người cả vật ở lại đây, không chừng còn được mời làm BOSS mới, thăng chức tăng lương." Chử Toái Bích nói đùa.

Thế nhưng không ai cười nổi.

Người chơi thà chết đi cũng không muốn ở lại sân chơi bị lợi dụng. Hai người kia thấy Chử Toái Bích quyết tâm, nếu thật sự ra tay thì cũng là họ chịu thiệt, vì vậy vội xua tay xin khoan dung, tự động lấy đạo cụ trong túi ra – Một cái kẹo thủ công lớn chừng bàn tay và một huy chương đồng xinh xắn.

Keo kiệt đến nỗi Du Tiểu Kiệt không nhìn nổi: "Giống thu ve chai vậy."

Không, thu mua ve chai là một nghề đàng hoàng, họ chỉ lấy thứ có giá trị – Cao Yến nhếch miệng hỏi: "Có ích gì?"

Người nước ngoài lắp bắp nói: "Trẻ con thích, thích, chúng rất thích."

Cao Yến: Lại liên quan đến trẻ con... Rõ ràng cậu không thể, đúng là làm khó cậu.

Ánh mắt Chử Toái Bích dời xuống nhìn bụng Cao Yến, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.

Cậu giận tái mặt: "Anh nhìn cái gì? Tôi sẽ không có em bé!"

Chử Toái Bích lời lẽ chính nghĩa: "Ai biết được? Thần linh chó má có chuyện súc sinh gì mà không làm được."

"Ha." Cao Yến cắn răng, hung ác nói: "Hắn dám làm, tôi dám biến 0 thành 1."

Thật ác độc!

Chử Toái Bích bị dọa hết hồn, tiếc nuối từ bỏ suy nghĩ súc sinh này.

Cao Yến hừ lạnh một tiếng, lại hỏi tên Nhật Bản tác dụng của huy chương đồng. Người ngoại quốc giúp hắn dịch lại: "Có thể đổi ba câu nói dối."

Đổi ba câu nói dối? Đạo cụ kỳ quái gì vậy?

Lúc này Chử Toái Bích lên tiếng: "Bọn họ đưa vật gì thì đó cũng là đạo cụ, có ích hay không thì cậu cứ lấy. Còn về những đạo cụ khác, tôi đoán họ cũng không có."

Nói xong hắn lại an ủi: "Màn sơ cấp không béo bở gì, đợi đến màn trung cấp, tôi dẫn cậu đi vớt đủ."

Người chơi nghe hiểu kia lập tức thay đổi vẻ mặt. Họ đến liều mạng, người ta đến kiếm đạo cụ, người cùng người không thể so sánh, vừa so đã tự ti.

Cao Yến đành lấy đạo cụ của hai người kia, đạo cụ vừa rời tay, hai người chơi lập tức biến mất, rời khỏi màn chơi. Bên kia, Đường Tắc và Du Tiểu Kiệt cũng muốn rời đi bèn tạm biệt Cao Yến.

Đường Tắc đề nghị: "Nếu chúng ta có thể gặp nhau ở màn trung cấp, để lại cách liên lạc, không chừng có thể tổ đội."

Chử Toái Bích quét mắt nhìn Đường Tắc, lại nhìn Du Tiểu Kiệt đứng cạnh, sau đó rũ mắt không nói gì, để Cao Yến quyết định. Cậu suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý: "Được."

Màn sơ cấp có thể hành động một mình, nhưng đến màn trung cấp hoặc cao cấp phải có đồng đội hỗ trợ.

Du Tiểu Kiệt và Đường Tắc rời đi, chỉ còn lại Chử Toái Bích và Cao Yến, mà còn đến 5 tiếng mới hết thời hạn.

Chử Toái Bích cười cười vươn tay ra, khẽ nói: "Anh bạn nhỏ, đồng ý cùng tôi ngắm hoa đào chứ?"

Cây anh đào đỏ thẫm và trắng nhạt đan xen nhau, dưới ánh trăng sáng, cánh hoa đào bay bay rơi xuống, cảnh tượng tuyệt đẹp và lộng lẫy, người đàn ông sơ lãng đứng trong gió, nở nụ cười mời cậu ngắm hoa.

Cao Yến mím môi rũ mắt, lồng ngực đập dồn dập, rất nhanh, còn nhanh hơn tên bắn, có gì đó trong lòng nảy mầm, như tâm sự của thiếu niên trong ngày xuân tươi đẹp.

"Được."

Thanh niên tóc đen chần chừ vươn tay ra, bàn tay vừa đưa ra lập tức bị nắm chặt, năm ngón tay bị ép mở ra.

Thập chỉ liên tâm, thập chỉ tương khấu, tâm tâm tương ấn.

*Mười ngón liền tâm, mười ngón lồng vào nhau nắm chặt, tâm đầu ý hợp.

Chử Toái Bích nhìn chằm chằm lỗ tai đỏ bừng của Cao Yến, nở nụ cười dịu dàng.

Từ cổng chùa đi xuống, hai bên trái phải đều là cây anh đào, người đàn ông cao lớn nắm tay thanh niên cao gầy, sóng vai từ từ đi xuống, bóng dáng hai người dần dần trở nên trong suốt, cánh hoa thanh lệ bay bay phía sau bọn họ.

Lúc Cao Yến ngẩng đầu lên, đập vào mắt là thùng tiền quyên góp trong chùa hoa anh đào, cậu sửng sốt một lúc mới nhận ra, họ đã quay về thế giới hiện thực.

Cậu đứng dậy, xoay người nhìn qua, trông thấy Chử Toái Bích đang chờ cậu ở cổng chùa.

"Đi về?"

"Ừm, về thôi." Cao Yến đáp lại.

Hai người đã ở trong game sáu ngày, nhưng ở thế giới hiện thực chỉ vừa qua mấy giây mà thôi. Lúc Cao Yến về đến nhà, Túc Giang vẫn còn ở bên ngoài tham gia tiết mục chưa về, Dương Miên gọi điện đến nói là cô đã xác định thời gian tiến vào trò chơi.

Cao Yến hỏi: "Có người dẫn cô không?"

Dương Miên bên kia đầu dây mở to mắt nhìn thiếu niên ngoại quốc da đen đang cười híp mắt trước mặt, khóe miệng giật giật nói: "Có..."

"Vậy thì tốt rồi, khi nào đi?"

Dương Miên: "Ngày mốt."

Cao Yến: "Vậy chiều nay đến nhà tôi đi, tôi xuống bếp nấu một bữa."

Cô vui vẻ đáp: "Vâng anh Yến, em bảo đảm đến đúng giờ!"

Chử Toái Bích ngồi trên sô pha nhìn Cao Yến đang nói chuyện điện thoại ở ban công, sau đó hắn lấy di động ra, nhấn vào group WeChat, lúc này mọi người trong group đang nghiêm túc thảo luận cách qua cửa màn cao cấp.

Chử Toái Bích chậc một tiếng, thầm nghĩ cuộc sống của đám đàn ông trung niên này như vũng nước đọng, khô khan buồn chán. Với tư cách đội trưởng và là trưởng group, hắn có nghĩa vụ rót chút sức sống cho đầm nước chết này.

Thế là hắn bấm vào khung chat: [Ở đâu?]

[Ở màn sơ cấp gặp một người mới, dụ BOSS và NPC theo phe mình luôn.]

[– Trước tiên đừng anh em tôi cậu gì cả, không có quen thân như vậy. Muốn lừa thì lừa vào ổ của anh đây, các cậu ít chiếm lợi đi.]

[Người mới này không phải ai xa lạ, chính là bà xã của anh đây, anh bạn nhỏ của anh mày đấy.]

Mọi người: [Móa! Chử lão cẩu, cút!]

Chử Toái Bích: [Anh bạn nhỏ nhà anh thông minh an tĩnh, mọi thứ đều tốt, đầu ngón tay còn rất ngọt, cả người xem ra còn ngọt hơn, nhưng anh không cho đám trung niên mẹ goá con côi lão xử nam mấy người nhìn đâu. Bọn anh còn nắm tay đi dạo xuống núi dưới ánh trăng và hoa đào, cái loại mà mười ngón tay đan vào nhau ấy.]

Một câu khiến tất cả thành viên trong group đồng loạt không khỏe, cấp tốc nhắn 99+ tin nhắn, hơn phân nửa là bề ngoài dùng lời lẽ tốt đẹp ân cần hỏi thăm Chử Toái Bích, sau đó gửi lời thăm hỏi từ giữa năm đến cuối năm, Thanh Minh và tết Trùng Cửu được hoan nghênh nhất.

Chử Toái Bích cười một tiếng, tìm vài bài *nhuyễn văn gửi vào group.

*Nhuyễn văn là "văn quảng cáo" mà nhân viên của công ty hoặc nhân viên quảng cáo viết ra. Nhuyễn văn khác quảng cáo bình thường, nó không trắng trợn mà tinh diệu, như trong bông có kim, đạt được lợi ích kinh tế mà không để lộ, tấn công vô hình.

#Bi kịch! Cuộc sống độc thân lâu năm không có tình dục sẽ mang đến tổn thương gì cho một người!?

#Lời khuyên dành cho cánh đàn ông độc thân, yêu đương phải tranh thủ khi còn trẻ!

#Dạy bạn cách yêu đương.

#Đêm đó, tôi không từ chối...

Mọi người tức giận ào ào out group: [Chử lão cẩu mẹ nó lão súc sinh! Làm người không tốt hả, tại sao cứ phải làm súc sinh?]

Lòng tốt của Chử Toái Bích bị hiểu lầm nhưng hắn không nản chí, hắn tin rằng, chỉ cần kiên trì quan tâm không đổi, các thành viên trong group sẽ hiểu được tấm lòng của hắn, cuối cùng bị hắn làm cảm động.

Hắn rời khỏi group, nhét di động vào túi áo rồi đứng dậy, bước chân dài ra ban công tìm Cao Yến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mhn