Chương 65: PHẦN VI GIÁO ĐƯỜNG URSULA
Chú thích vụ VI- Xin nghe lời thần linh(cont)
Sách Job (; Hebrew: אִיוֹב Iyov) là một tác phẩm trong và là quyển sách viết thơ đầu tiên trong của Kito giáo. Sách đề cập về công lý của trước sự khốn khổ của loài người – hay đơn giản hơn, "Tại sao những người công chính phải khốn khổ ?". Đó là một tác phẩm thần học phong phú đặt ra một loạt các quan điểm, đã được ca ngợi một cách rộng rãi và cao quý vì phẩm chất văn chương của nó, với gọi là "Quyển thơ vĩ đại nhất của thời xưa và ngày nay".
Sách của Job gồm một đoạn mở đầu bằng văn xuôi và đoạn đối-độc thoại đậm chất thơ trình bày trong khung tường thuật như lời bạt. Việc xem khung tường thuật được coi như xem cốt lõi chính của quyển sách,sau này được mở rộng bởi các cuộc đối thoại và bài giảng đầy chất thơ, và các phần của cuốn sách ví dụ như các bài phát biểu của Elihu và bài thơ trí khôn trong chương 28 là phần thêm vào sau đó, nhưng gần đây có xu hướng tập trung vào sự thống nhất về biên tập cơ bản của cuốn sách.
Leviathan (phát âm: lɨˈvaɪ.əθən; tiếng Do Thái |לִוְיָתָן|Livyatan|Liwyāṯān|), là một loài sinh vật biển thần thoại xuất hiện trong Kinh Thánh. Trong ngành khoa học nghiên cứu ma quỷ, Leviathan là một trong và canh giữ cổng địa ngục. Trong văn học, (ví dụ tác phẩm của ) con cá voi khổng lồ được ví như Leviathan. Leviathan cũng được mô tả trong .
Leviathan được mô tả 6 lần trong kinh Do Thái:
(Tạm dịch: Đừng bao giờ hy vọng có thể chế ngự được Leviathan, vì nó quá mạnh, Leviathan có hàm răng vô cùng đáng sợ, với bộ vảy xếp kín trên lưng như tấm khiên giáp chắc chắn, đôi mắt của nó cháy rực và lấp lánh như ánh bình minh, hơi thở đầy lửa có thể làm nước biển sôi sục, da thịt của Leviathan cứng như đá, không một loại vũ khí nào có thể xuyên qua, Leviathan là vua của biển cả). Cũng giống như Behemoth, loài sinh vật sinh ra cùng với Leviathan, nó sẽ bị giết trong ngày cuối cùng.
Trong cuốn (Book of Job), đã mô tả Behemoth, và sau đó là nhằm chứng minh cho câu hỏi vô ích của những kẻ thiếu niềm tin vào , là Đấng duy nhất tạo ra vạn vật và một mình Người có thể nắm bắt tất cả chúng sinh. Người ta tin rằng cả Behemoth và Leviathan đều là những quái thú sinh ra từ thời kỳ hỗn mang và bị tiêu diệt bởi thần thánh trong quá trình kiến tạo nên thế giới. Mặc dù những quan niệm này không thể chứng minh do không tìm thấy ở các tài liệu tôn giáo khác. Leviathan được gán cho hình ảnh của đại dương thời hỗn mang sơ khởi, tượng trưng cho sự kết thúc trong . Cũng giống như ác quỷ, loài được sinh ra trước khi Thiên Chúa sáng tạo thế giới và sau này chúng bị đánh bại.
Behemoth và là những sinh vật có sức mạnh vĩ đại, mà những người phàm trần như Job không bao giờ có hy vọng kiểm soát được. Nhưng đối với Thiên Chúa thì khác, Người đã giảm đi sức mạnh của chúng và cả hai đã trở thành những vật nuôi của thần thánh. Behemoth bị xuyên vòng sắt qua mũi và Leviathan bị buộc bởi những sợi xích. Trong thuyết Sáng tạo luận về Thế giới mới (YEC: viết tắt của ), người ta tin tưởng rằng , và được tạo ra bởi các hành động trực tiếp của Thiên Chúa của Abraham trong một thời gian tương đối ngắn, khoảng từ 5.700 đến 10.000 năm trước, và người ta cũng tin tưởng rằng con người và loài Khủng long, cùng với muôn loài khác, được tạo ra vào ngày thứ sáu của Tuần Sáng Thế trong . Behemoth được hình dung giống như một con khủng long .
Sách Book of Job từ dòng thứ 15 đến dòng 24, chương 40 mô tả Behemoth:Behemoth ăn cỏ như những loài gia súc có sừng, sức mạnh được thể hiện nếu như nhìn vào hai bên sườn và vùng thắt lưng, cái đuôi to lớn như cây tuyết tùng, với những bắp thịt chằng chịt đan vào nhau, các chi mạnh mẽ như đồng, với bộ xương cứng như thép nguội, chỉ có Đấng sáng tạo mới có thể chế ngự được nó, không có đầm lầy hay dòng sông nào, không có bóng râm nào có thể che phủ được nó...)
Những ghi chép của người Do Thái sau này
Những ghi chép sau này trong Sáng thế của Enoch, Behemoth tượng trưng cho sức mạnh không thể chế ngự trên mặt đất, cùng với Leviathan dưới đại dương và trên bầu trời. Leviathan sống ở một nơi tên là Abyss, còn Behemoth sống tại sa mạc vô hình phía đông của vườn địa đàng. Truyền thuyết Do Thái mô tả trận chiến giữa chúng vào những ngày tận thế: "Thế giới của Leviathan và Behemoth sẽ đan vào nhau, Behemoth sẽ tắm máu với cặp sừng dũng mãnh của mình, và Leviathan sẽ chống trả bằng những cái vây đầy sức mạnh, Đấng sáng thế đã giết cả hai với thanh kiếm thần thánh của mình, sau đó, Ngài lấy bộ da đẹp đẽ của Leviathan làm thành một mái vòm, nơi trú ngụ của những kẻ ngay thẳng chính trực, họ ăn thịt của Leviathan và Behemoth trong niềm hân hoan tột cùng."
Nếu như Leviathan là chúa tể dưới nước thì Ziz thống trị các loài chim trời. Ziz cũng có kích thước quái vật không thua kém Leviathan. Cổ chân nó sải trên mặt đất, còn cái đầu thì chạm tới trời cao.
Ziz được xem như một con quái vật hoặc sinh vật khổng lồ có hình dáng tương tự như những sinh vật nguyên mẫu. Các giáo sĩ Do Thái từng so sánh Ziz với loài sinh vật Simurgh trong truyền thuyết Ba Tư cổ, trong khi nhiều học giả hiện đại đặt Ziz bên cạnh hình mẫu quái vật Anzû của người Sumerian và cả phượng hoàng trong Thần thoại Hy Lạp.
Từng có truyện kể rằng những người lữ hành trên biển đã trông thấy một con chim đậu trên ngay mặt nước. Nước bao phủ chân nó, trong khi đầu nó đụng tới bầu trời. Những kẻ chứng kiến nghĩ rằng vùng nước hẳn là rất cạn, và thế là họ nảy ra ý định tắm rửa. Một giọng nói thần thánh vang lên cảnh báo: "Chớ có dừng chân nơi đây! Từng có một thợ mộc đánh rơi rìu gỗ ở đó, và mất bảy năm để chiếc rìu chạm tới đáy nước". Con chim mà những kẻ lữ hành trông thấy không gì khác chính là Ziz. Đôi cánh của nó khổng lồ tới mức che khuất cả ánh mặt trời. Chính đôi cánh này bảo vệ mặt đất khỏi bão tố phương Bắc; không có chúng mặt đất sẽ chẳng yên trước cuồng phong. Khi một quả trứng của Ziz rơi xuống mặt đất và nứt vỡ, dịch lỏng bên trong gây ngập lụt 60 thành phố, tạo chấn động gây nứt nẻ ba trăm cánh rừng già. May mắn là những thiên tai đó không diễn ra thường xuyên. Theo lẽ thường thì Ziz giữ trứng của nó nằm yên vị trong tổ. Quả trứng bị vỡ thực chất đã bị ung bên trong và chính Ziz vứt bỏ nó.
Thành phố Sodom và Gomorrah ở Trung Đông được nhắc tới trong Kinh cựu ước với câu chuyện về việc chúng bị Chúa phá hủy bằng ngọn lửa khổng lồ. Hầu hết mọi người cho rằng không có bằng chứng nào chứng minh rằng câu chuyện này là sự thật. Nhưng tất cả đều đồng ý rằng phải có một sự kiện nào đó để có thể viết nên câu chuyện trên.
Thiên Chúa muốn diệt thành vì cớ tội ác của dân trong thành. Lot, cháu của Abraham, và gia đình là cư dân của thành Sodom. Theo ký thuật trong Sáng thế ký 18, do lời nài xin của Abraham Thiên Chúa đồng ý không hủy diệt thành nếu trong thành có 50 người công chính, Abraham lại tiếp tục khẩn nài, con số 50 trở thành 45, rồi 30, 20 và cuối cùng là chỉ cần có 10 người công chính sống trong thành, vì tình thương Thiên Chúa dành cho 10 người ấy cả thành sẽ được cứu. Song vẫn không có đủ 10 người công chính, thành Sodom và Gomorrah bị diệt, nhưng Lot và gia đình được cứu (ngoại trừ vợ của Lot bị hóa thành tượng muối vì tiếc nuối của cải còn để lại trong thành).
Các nhà khoa học tin rằng "sự kiện nào đó" có thể là một thiên thạch với đường kính gần 1km. Trước khi đâm xuống nước Áo ngày nay, nó đã trở thành một quả cầu lửa đường kính 5km, đâm vào một dãy núi và phát nổ tạo ra một cơn mưa vụn thiên thạch. Đám mây bụi từ vụ nổ phát triển lên khí quyển, mang theo lượng lớn mảnh vụn đá, thiên thạch và các dòng khí siêu nóng vượt qua cả Địa Trung Hải và vươn tới Trung Đông. Họ cho biết nhiệt lượng từ lượng khí này "đủ khả năng để đốt cháy bất cứ vật liệu dễ cháy nào, bao gồm cả tóc và quần áo. Số người chết do đám mây mảnh vụn này còn nhiều hơn số người chết do vụ nổ ban đầu." Với những nhân chứng thời đó, đột nhiên cả một thành phố bốc cháy chắc chắn là một cảnh tượng không thể nào quên. Và câu chuyện về thành phố bị Chúa trừng phạt cũng xuất hiện từ đó.
Tìm được "thành phố tội lỗi" .
"Thanh gươm của Damocles" là một thuật ngữ thường được người phương Tây sử dụng để chỉ một hiểm nguy hoặc một phán quyết đang cận kề. Tuy nhiên, câu chuyện về thanh gươm của Damocles còn mang nhiều ý nghĩa hơn thế.
Giai thoại
Damocles là một kẻ nịnh bợ trong triều đình của vua Dionysius, một kẻ bạo chúa sống vào thế kỷ thứ 4 TCN, khoảng 300 năm trước thời của triết gia Cicero. Dionysius cai quản thành phố Syracuse nằm tại phía Nam nước Ý. Người ta nói rằng bạo chúa Dionysius rất hà khắc nhưng cũng rất ranh ma.
Về sự hà khắc của Dionysius, có một câu chuyện kể rằng, nghe nói có hai kẻ thường xuyên nói xấu vua khi uống rượu say, Dionysius đã mời hai kẻ đó tới dự tiệc. Ông ta nhận ra rằng một kẻ thì bắt đầu nói linh tinh khi say mèm, nhưng một kẻ thì lại rất cẩn thận lời ăn tiếng nói khi ở trước mặt ông. Vậy là Dionysius thả kẻ nói linh tinh, vì tội của hắn chỉ là bợm rượu, nhưng với kẻ có phần cẩn thận kia thì bị ông ta coi là kẻ phản bội và xử tử ngay lập tức.
Theo những gì mà triết gia Cicero kể lại, thì Dionysius sống trong giàu có và xa hoa. Ông ta có đủ mọi thứ đồ vật mà tiền có thể mua được, từ quần áo đến trang sức. Ông ta cũng có quyền lực trong tay và được hưởng những thức ăn ngon lành nhất trong một bữa yến tiệc. Tuy nhiên, Dionysius cũng có những nỗi lo lắng sâu kín của một kẻ bạo chúa, ông ta luôn sợ bị ám sát, sống trong căng thẳng và bất an.
Là một kẻ nịnh thần, Damocles nào có để ý đến tâm tư của vua, mà chỉ lợi dụng cơ hội để tâng bốc Dionysius, nói rằng ông ta là một con người hạnh phúc, là con người của quyền lực và giàu sang, với đủ mọi ánh hào quang quanh mình: quân đội, dân chúng, quốc khố, hoàng cung, v.v. Nhưng thay vì tự mãn với lời khen của Damocles, Dionysius ranh mãnh đã bất ngờ đề xuất một ý tưởng: để cho Damocles trải nghiệm cuộc sống của nhà vua.
Lúc đầu, Damocles lắp bắp từ chối vì sợ rằng vua đang thử mình, nhưng sau vài lần Dionysius tiếp tục kiên trì, Damocles đã đồng ý. Vậy là y được mặc y phục của nhà vua, và ngồi vào trong chiếc ngai xa hoa và êm ái. Damocles tranh thủ cơ hội để thỏa thích ăn uống, đùa bỡn cung nữ, và chẳng hề lo nghĩ gì tới công việc của một nhà vua.
Tuy nhiên, Damocles đã sớm phát hiện ra sự bất thường. Hóa ra Dionysius đã ngầm sai người treo một thanh gươm bén ngay phía trên, chĩa thẳng vào đầu của bất cứ kẻ nào ngồi lên ngai. Và điều đặc biệt là thanh gươm này chỉ được treo bằng một sợi lông ngựa.
Giờ đây, cứ mỗi khi ngồi lên ngai, Damocles lại nhớ tới thanh gươm đang treo lơ lửng trên đầu. Y chẳng còn có hứng thú để vui chơi nữa và sớm van xin Dionysius tha cho y. Damocles không còn muốn sống "hạnh phúc" như vua nữa, không còn cảm thấy thèm muốn quyền lực và tiền bạc nữa, vì y nhận ra rằng chúng sẽ đi kèm vời hiểm nguy rình rập.
cre.
*Bảy mối tội đầu là nhóm các tội lỗi chính mà con người dễ mắc phải, và là nguồn gốc cho nhiều loại tội lỗi khác phát sinh, theo quan niệm của Kitô giáo.
Truyền thống Kitô giáo cho rằng, việc sắp xếp này là do các Giáo phụ sơ khai thực hiện. Đến năm 604 SCN, Giáo hoàng Grêgôriô I chính thức xếp thành bảy loại, tương ứng với tên của bảy con quỷ đầu sỏ trong địa ngục, đối nghịch với bảy Tổng lãnh thiên thần trên thiên đường. Năm 1589, Peter Binsfield – một tu sĩ Dòng Tên liệt kê cụ thể như sau:
Lucifer: pride (superbia), ngạo mạn
Mammon: greed (avaritia), tham lam
Asmodeus: lust (luxuria), dâm dục
Leviathan: envy (invidia), đố kỵ
Beelzebub: gluttony (gula hoặc gullia), phàm ăn
Behemoth: wrath (ira), phẫn nộ
Belphegor: sloth (acedia), lười biếng
Người Công giáo Việt Nam đúc kết những điều này thành "Kinh Cải Tội Bảy Mối" như sau:
Cải tội bảy mối có bảy đức:
Thứ nhất: Khiêm nhường chớ kiêu ngạo.
Thứ hai: Rộng rãi chớ hà tiện.
Thứ ba: Giữ mình sạch sẽ chớ mê dâm dục.
Thứ bốn: Hay nhịn chớ hờn giận.
Thứ năm: Kiêng bớt chớ mê ăn uống.
Thứ sáu: Yêu người chớ ghen ghét.
Thứ bảy: Siêng năng việc Đức Chúa Trời chớ làm biếng.
Chương 65: Giáo đường Ursula
Màn trung cấp thứ hai của Cao Yến kéo dài đến bốn tháng sau. Cậu dùng thời gian rảnh rỗi này tổng kết những điểm trùng hợp của sáu hệ thống thần linh lớn trên thế giới, sau đó bổ sung phong tục tập quán dân tộc và thần thoại của các quốc gia.
Thời gian bốn tháng nhanh chóng trôi qua hơn phân nửa, cuộc sống rất yên ả.
Dương Miên vẫn ngựa không ngừng vó liên tục ra vào các màn sơ cấp, đến cuối cùng, danh tiếng của cô xuất hiện trên diễn đàn. Diễn đàn bình luận, người ta là thích quán cuồng nhân, còn cô là "thích sân chơi cuồng nhân".
*Thích quán cuồng nhân bắt nguồn từ câu 砸场子 cuồng nhân, ý chỉ mấy cái đứa cứ thích tới chỗ làm ăn(quán) của họ quậy phá.
Có người nói thần linh đã kéo cô vào sổ đen, rất nhiều BOSS màn sơ cấp xác định xếp cô vào danh sách cấm đi vào.
"Danh sách cấm đi vào?"
Cao Yến lập tức hiếu kỳ bèn hỏi tiếp: "Có những ai trong danh sách này?"
Tạ Tam Thu bắt chéo hai chân, đá một cú vào Dương Miên bên cạnh rồi nói: "Theo tôi được biết, rất nhiều người có thao tác rối loạn và người chơi liên tục càn quét sân chơi như tôi và Dương Miên đều bị xếp vào danh sách cấm. À, cậu và Chử lão cẩu cũng nằm trong danh sách."
"Tôi mới qua ba màn sơ cấp thôi... Gan nhỏ quá." Gần đây Cao Yến đang học cắm hoa, cậu vừa cắt một nhánh hoa vừa nói: "Anh Chử ở sau lưng cậu kìa."
Tạ Tam Thu vội bày vẻ cung kính hiếu thảo: "Cha, ngài ở đây à?"
Chử Toái Bích ngồi trên sô pha sau lưng y, cả người bất động nhưng miệng thì nói: "Ban chết!"
Lúc này Asuro – con gái của Chử lão cẩu – và tiểu Quan Âm cùng nhào tới, một trái một phải đè bẹp Tạ Tam Thu.
Tạ Tam Thu: Móa!
Dương Miên rút một bông hoa cúc màu vàng trong bình ra, cảm thán nói: "Vừa thấy bông cúc nhỏ này là em lại nhớ đến lão Túc lẳng lơ nhà ta... Mà cậu ta đâu rồi?"
Cao Yến đáp: "Ở lầu trên, ngày mai phải ra ngoài. Em có rảnh thì đi cùng nó giải sầu đi."
Dương Miên buông tay: "Túc Giang là màn trung cấp, em vẫn còn ở màn sơ cấp mà, chẳng lẽ muốn cậu ta vào màn sơ cấp với em?"
"Cũng được, có người bên cạnh là được."
Nghe có vẻ không tốt lắm. Dương Miên hạ giọng: "Sao vậy?"
Cao Yến kề sát vào tai cô nói: "Ầm ĩ đòi ly hôn."
Dương Miên trợn to hai mắt: "Không phải họ rất ân ái sao?"
Túc Giang thật lòng yêu vị kia nhà hắn, ngay từ khi quen biết hắn là đã nhìn ra. Túc Giang lười biếng lại yếu ớt, thế mà khi vừa nhắc đến ông xã là gương mặt lập tức tươi cười hớn hở.
Cao Yến cảm nhận sâu sắc việc này, trước kia khi cậu còn là cẩu độc thân thường xuyên bị nhét bánh chó. Hơn nữa so với Dương Miên, cậu còn biết nhiều chuyện về quá khứ bết bát của Túc Giang hơn.
Thời niên thiếu, hắn hút thuốc, đánh nhau, không gì là không làm, có đoạn thời gian còn suýt sa vào xã hội đen, còn từng bị tóm đến trung tâm giáo dưỡng vị thành niên. Sau đó vô tình hắn gặp được người bạn đời hiện tại rồi chậm rãi trưởng thành như bây giờ.
Cao Yến chưa từng gặp ông xã của Túc Giang, không cách nào đoán được tính tình của người kia. Có điều, Túc Giang trở nên tự tin vui vẻ, thỉnh thoảng còn có chút yếu ớt, hẳn là được bạn đời cẩn thận nâng niu cưng chiều mà có.
"Giận dỗi mà thôi." Cậu không để chuyện này trong lòng: "Hai người họ đã ở bên nhau nhiều năm rồi, chắc chắc không chia tay được. Chờ đến khi Túc Giang bình tĩnh lại, hai bên ngồi nói chuyện với nhau, chuyện ly dị phỏng chừng sẽ được bỏ qua."
Dương Miên: "Cũng đúng."
Không nói đến những chuyện khác, chỉ việc Túc Giang ỷ lại và yêu thích ông xã nhà hắn cỡ nào họ đều thấy rõ. Sẽ không có khả năng ly hôn, có điều chắc chắn sẽ cãi nhau một trận.
Trò chuyện đến tối, cuối cùng Dương Miên và Tạ Tam Thu ra về.
Ngày hôm sau, cậu nghe nói hai người và Túc Giang cùng tiến vào sân chơi, nhưng trước khi vào game, Túc Giang đã đến cửa hàng văn phòng phẩm đóng dấu một phần văn kiện.
Vài ngày sau, một người đàn ông Bắc Âu cao lớn xuất hiện gần nhà của Cao Yến. Cậu nhìn thấy người kia từ xa, đó một người đàn ông Bắc Âu tóc nâu, có con ngươi màu xám tro, ngoại hình không chê vào đâu được.
Chử Toái Bích quen biết đối phương, hai người trò chuyện một tiếng đồng hồ dưới lầu. Sau khi người kia rời đi Chử Toái Bích mới lên lầu.
Cao Yến lên tiếng hỏi: "Đó là ông xã của Túc Giang hả?"
Chử Toái Bích gật đầu.
"Anh ta tới làm gì?"
Hắn đáp: "Trước khi Túc Giang vào game đã đóng dấu đơn ly hôn, ký tên rồi gửi đi. Chồng hắn nhận được đơn ly hôn vội ngàn dặm xa xôi bay đến đây, kết quả không thấy người đâu bèn tìm anh nhờ giúp đỡ."
Ồ!
Cao Yến kinh ngạc không thôi: "Túc Giang làm thật à?"
Chử Toái Bích xua tay: "Không thành đâu, với tính cách kiểm soát của tên kia, Túc Giang căn bản không có khả năng thoát khỏi bàn tay hắn."
Cao Yến tò mò hỏi: "Anh ta là ai vậy?"
"Hắn có tên tiếng Trung, gọi là Chu Kinh Hoa."
Chu Kinh Hoa, chính là người chơi cấp Ngụy Chủ Thần ngoài Tạ Tam Thu.
Cao Yến nhướng mày, đúng là thú vị. Chử Toái Bích là người chơi cấp Chủ Thần, ngoài ra còn có hai người chơi cấp Ngụy Chủ Thần, đều là người nước ngoài, cố tình còn có liên hệ với hắn, hơn nữa còn lấy tên tiếng trung.
Chử Toái Bích than thở: "Để tiện kiếm vợ mà thôi." Người chơi cao cấp đều là lão độc thân lớn tuổi.
Cao Yến: "..." Cậu nói sang chuyện khác: "Em nhớ Tạ Tam Thu là người La Mã, vốn tên là Hill. Dấu ấn thần linh của Tạ Tam Thu hẳn là tương ứng với nhân vật trong thần thoại Hy Lạp cổ."
Chử Toái Bích đáp: "Ares, một trong 12 chủ thần, thần linh đời thứ hai."
Ares được xưng là thần chiến tranh, hiếu chiến và khát máu.
*Trong thần thoại Hy Lạp, thần Ares (tiếng Hy Lạp: Άρης) là một trong mười hai vị thần trên đỉnh Olympus. Ares là con trai cả của thần tối cao Zeus và nữ thần Hera. Thần Ares được coi như tương đương với thần Mars trong thần thoại La Mã.
Ares là thần của chiến tranh, thần của các chiến binh và của các trận đánh khốc liệt. Ares được xem là vị thần có khả năng quyết định thắng bại của mọi cuộc chiến. Trong thần thoại, thần thường được miêu tả cầm một ngọn giáo dính máu đỏ tươi. Thần Ares có diện mạo khôi ngô nhưng bản tính rất tàn bạo. Tương truyền chiếc ngai của thần trên Đỉnh Olympus được bọc kín bằng da người. Dù Ares là con dứt ruột đẻ ra nhưng Zeus và Hera chẳng thương mến gì Ares vì bản tính hiếu chiến và ngông cuồng.
Giống như các thành bang khác của Hy Lạp cổ đại, nếu như thủ đô Athen thờ phụng thần Athena, thì ở thành Sparta, họ phụng sự tuyệt đối thần chiến tranh Ares.
Nhưng Tạ Tam Thu chỉ là một thiếu niên da đen kỳ lạ, không, nói đúng ra phải là Thiên Sơn Đồng Lão phiên bản da đen. Thỉnh thoảng hắn sẽ chạy đi đánh nhau nhưng bản tính không thích giết chóc. Trước kia rời khỏi game là tìm một chỗ tối tăm nằm ngủ.
*Trong Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung, Thiên Sơn Đồng Lão nguyên là chủ nhân cung Linh Thức, vốn là một lão bà nhưng lại có ngoại hình của một cô bé.
Sau đó Tạ Tam Thu dẫn dắt Dương Miên, hai người coi như là thầy trò cùng vào game chém quái, sau khi ra ngoài, việc đầu tiên là lao tới nhà Cao Yến ăn uống miễn phí. Trước kia còn làm ổ ngủ ngay trên sô pha trong phòng khách nhà cậu, đầu dựa đầu, hành động càng ngày càng giống nhau.
Hiệu quả cách âm của nhà Cao Yến rất tốt, vào mùa hè, phòng khách thường mở điều hòa nhỏ tiết kiệm điện, kéo kín rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng, trong phòng mở một cái đèn nhỏ mờ mờ, vô cùng thích hợp làm một giấc ngủ trưa.
Tiểu Quan Âm và Asuro làm ầm ĩ hai tiếng sau cũng mệt mỏi, hiện tại nằm cạnh nhau trên sô pha ngáy nho nhỏ.
Cao Yến nhỏ giọng nói: "Ông xã Túc Giang... Thần thoại Bắc Âu?"
Chử Toái Bích đáp: "Hắn vốn tên là Asgard, tương ứng với người đứng đầu Asgard."
"Odin?"
666, thế mà là dấu ấn thần vương.
Asgard là nơi ở của thần tộc Aesir, thần tộc Aesir do Odin đứng đầu, là thần linh đời thứ nhất trong thần thoại Bắc Âu.
*Trong , Asgard là nơi các vị thần sinh sống. Asgard được đặt trên cành của cây thế giới , tách biệt khỏi thế giới người trần . Con đường duy nhất để lên Asgard là cầu vồng .
* Thần Odin (: Óðinn) là vị đứng đầu trong thế giới và cũng là vua của "thị tộc" thần thánh . Valknut (Slain warrior's knot) là biểu tượng của thần Odin. Nó là ba hình xoắn lại với nhau.
Theo phả hệ, Odin là cháu trai của Buri – vị thần đầu tiên, được sinh ra từ con bò cái khổng lồ Audhumla. Buri sinh ra Bor. Bor kết hôn cùng một người phụ nữ của tộc Khổng lồ Jotun là Bestla và đẻ ra 3 người con là Odin, Vili và Ve.
Khi nhận thấy sự sinh trưởng quá nhanh của tộc Jotun, 3 anh em Odin đã lập mưu giết chết Ymir – ông tổ của tộc Jotun, đánh đuổi những người khổng lồ và tạo ra cửu giới. Odin trở thành vị thần quyền lực, cai quản Asgard.
Theo truyền thuyết, người ta miêu tả thần Odin luôn mang hình dáng của một thầy phù thủy, tuy nhiên, ông cũng có thể hóa thân thành các loài động vật. Odin hầu như không bao giờ tham gia vào các trận chiến. Ông có khả năng nhìn thấy tương lai và quá khứ của người khác, du hành đến những miền ký ức xa xôi nhất, mang bệnh tật đến cho kẻ thù. Giọng nói của Odin mềm mại và nhẹ nhàng đến nỗi bất cứ ai cũng bị thuyết phục bởi những gì ông ta nói. Người ta luôn vẽ thần Odin chỉ có một mắt bởi theo lời kể, Odin đã dùng một con mắt của mình để đánh đổi lấy sự thông thái và khả năng nhìn thấy tương lai, quá khứ.
Cao Yến nhớ kỹ việc này, thêm vào trọng điểm cần quan tâm trong tài liệu.
Chử Toái Bích rũ mắt, trông thấy sườn mặt nghiêm túc của cậu, hắn cúi người ôm lấy cậu từ phía sau: "Đừng quá lo lắng."
Cao Yến đang viết chữ, giọng mũi có chút nặng: "Hửm?"
Chử Toái Bích nở nụ cười, không nói gì nữa mà càng ôm chặt hơn.
...
Bốn tháng nghỉ ngơi nhanh chóng kết thúc, Cao Yến lại phải vào một màn trung cấp, lần này Chử Toái Bích đi cùng cậu. Tiểu Quan Âm và Asuro cũng ồn ào muốn đi cùng, tiểu Quan Âm vừa nói muốn vào game với Cao Yến thì Asuro đã lên tiếng nói hiện tại cô bé cũng là người chơi.
"Thời hạn bốn tháng cũng là thời hạn của em, vậy nên cũng đến lúc em phải vào game rồi." Asuro vô tội mở to đôi mắt vàng óng nói.
Chử Toái Bích: "Nhiều sân chơi như vậy, nhóc cần gì chen chúc cùng một màn với chúng ta hả?"
Asuro: "Xem cha nói cái gì kìa? Sân chơi khác có cha và ba nhỏ không? Không có. Sân chơi không có cha và ba nhỏ, con sẽ nhớ nhung hai người mà bị bệnh tương tư mất."
Chó má bệnh tương tư! Không rành tiếng Trung thì đừng nói bậy nói bạ!
Cao Yến lên tiếng: "Thôi, muốn vào thì cùng vào vậy."
Tiểu Quan Âm không nói gì, chí ít sức chiến đấu của Asuro và Chử Toái Bích rất mạnh, ba người họ cùng vào một màn, cùng lắm thì độ khó sân chơi tăng lên gấp 3.
Cao Yến vừa đồng ý, tiểu Quan Âm và Asuro lập tức hoan hô, Chử Toái Bích thì đút hai tay vào túi, liếc xéo hai đứa nhỏ nhưng không phản đối.
Cuối cùng quyết định bốn người cùng xuất phát, coi như một nhà bốn người, còn đủ trai đủ gái.
Đến sân bay, Chử Toái Bích đi phía sau đẩy hành lý. Cao Yến đi trước đổi thẻ lên máy bay, tiểu Quan Âm và Asuro một trái một phải nắm tay cậu líu ríu, phấn chấn không giống lão yêu quái chút nào.
*Boarding pass là tên tiếng anh của một loại thẻ lên máy bay cần thiết mà khách hàng phải đáp ứng để làm thủ tục trước khi lên chuyến bay.
Boarding pass được xem là một trong những loại giấy tờ quan trọng nhất trong việc làm thủ tục tại sân bay và trước khi bước lên máy bay của khách hàng. Boarding pass (tên tiếng anh) được dịch ra tiếng việt với nghĩa là thẻ lên máy bay có tác dụng chứng minh người đó đã tiến hành mua vé và hoàn thành các thủ tục của hãng bay đúng quy định và được quyền lên chuyến bay mà họ đặt mua trước đó.
Chử Toái Bích thong thả đi phía sau, nhìn cảnh này bỗng dưng có cảm giác khá tốt, bọn họ trông như người một nhà vậy. Hai tiểu quỷ có vẻ không còn đáng ghét nữa mà còn có chút hồn nhiên ngây thơ.
Đích đến của chuyến đi lần này là giáo đường Ursula ở Cologne, bốn người cất hành lý ở một khách sạn gần đó rồi đi dùng bữa. Sau đó bọn họ đi dọc theo con đường du ngoạn, chậm rãi đi về phía giáo đường, giống như tiêu cơm sau bữa ăn.
*Köln hay Koeln còn được viết là Cologne, cho đến năm là Cöln, dưới thời của người La Mã đầu tiên là oppidum ubiorum, rồi , là thành phố lớn thứ tư của theo và . Thành phố có lịch sử 2.000 năm, có nhiều di sản và , nơi diễn ra nhiều sự kiện quốc tế quan trọng.
Nhà thờ Thánh Ursula mở cửa đến 8 giờ tối, bốn người tiến vào, tìm một chỗ ngồi xuống trong nhà thờ. Ngẩng đầu nhìn lên là thập giá và Chúa Jesus, phía sau Ngài là một mảng kính màu thật lớn.
Chử Toái Bích lên tiếng: "Vào chứ?"
Chử Toái Bích: "Ừm, đi thôi."
Bọn họ nói xong thì nhắm mắt lại, một giây sau mở mắt ra, trước mặt là đồng không mông quạnh bao la rộng lớn, phía cuối là một cánh rừng rậm. Bầu trời âm u, không có lấy một tia nắng, gió rất to, thổi quần áo bọn họ bay phần phật.
Bên tai Cao Yến vang lên tiếng gõ cửa "cốc cốc", sau đó là một giọng nữ lạnh lùng:
[Hoan nghênh tiến vào trò chơi thần linh.]
[Màn trung cấp: Giáo đường Ursula.]
[Công chúa Ursula: Vì người trên thế gian đều phạm tội, khuyết thiếu hào quang Thượng Đế. Thượng Đế là đáng tin, là công bằng chính nghĩa, cần phải xá tội chúng ta, tẩy sạch tất cả bất nghĩa của chúng ta.]
[Lòng tốt từ thần linh:
Cốc! Cốc!
Ta nghe được.
Ta biết rồi.
Đến lượt ta.]
[Quy tắc: Xin nghe lời thần linh.]
[Nhắc nhở thân thiện: Chú ý không nên đến gần đồ bẩn, nếu chết, thần linh không chịu trách nhiệm.]
"Giáo đường công chúa Ursula?" Cao Yến nắm tay tiểu Quan Âm, nhìn Chử Toái Bích nói: "Lần này là thần thoại Hebrew? Cựu Ước? Kinh Thánh? Hay là Thượng Đế?"
*Từ hiện đại "Hebrew" bắt nguồn từ chữ "Ibri" (số nhiều "Ibrim"), một trong những tên gọi người Israel cổ đại. Nó thường được hiểu là một tính từ dựa vào tên của tổ tiên của Abraham, Eber ("Ebr" עבר trong tiếng Hebrew), được đề cập đến trong Sáng thế ký 10:21. Tên này có thể dựa trên gốc từ "ʕ-b-r" (עבר) có nghĩa là "vượt qua". Cách giải thích của thuật ngữ "ʕibrim" liên kết nó với động từ này; vượt qua và hoặc những người vượt qua sông Euphrates
Trong Kinh Thánh, tiếng Hebrew còn được gọi là Yәhudit (יהודית) vì Judah (Yәhuda) là vương quốc còn tồn tại tại thời điểm nhắc đến (cuối thế kỷ thứ 8 TCN (Is 36, 2 Kings 18)). Trong Ê-sai 19:18, nó còn được gọi là "Ngôn ngữ của Canaan" (שפת כנען).
*Cựu Ước là phần đầu của toàn bộ Kinh Thánh Kitô giáo được tuyển chọn từ phần lớn kinh Tanakh của Do Thái giáo. Cựu Ước được sắp xếp thành các phần khác nhau như luật pháp, lịch sử, thi ca (hay các sách về sự khôn ngoan) và tiên tri. Tất cả các sách này đều được viết trước thời điểm sinh ra của Chúa Giêsu người Nazareth, người mà cuộc đời và tư tưởng là trọng tâm của Tân Ước.
Cần lưu ý rằng Do Thái giáo dùng từ Tanakh như là một thay thế cho thuật ngữ Cựu Ước, vì họ không chấp nhận Tân Ước là một phần của Kinh Thánh.
Chử Toái Bích một tay đút túi quần, tay kia nắm tay Asuro, hắn lên tiếng: "Cũng có thể là rác rưởi nào đó thay thế Thượng Đế phán xét thế nhân có tội."
Cao Yến sóng vai với hắn tiến lên, nghe vậy cười nói: "Không phải chứ?"
"Trên thế giới này chưa bao giờ thiếu tín đồ tôn giáo cuồng nhiệt cực đoan, từ xưa đến nay, các quốc gia trên thế giới, nhiều nơi vì tín ngưỡng tôn giáo cực đoạn mà tạo thành chủ nghĩa khủng bố, cùng với những vụ án tôn giáo nghe mà rợn người. Cực Ước cho rằng đời người nếu có tội, có tội phải sám hối, hoặc chịu trừng phạt... Có lẽ sân chơi liên quan đến phương diện này."
Asuro nghe vậy ngửa đầu hỏi: "Nơi chúng ta tiến vào gọi là giáo đường Thánh Ursula, sân chơi này có tên là "Giáo đường Ursula", hai nơi này có liên quan phải không? Anh biết bối cảnh của giáo đường Thánh Ursula không?"
Chử Toái Bích: "Gọi cha."
Asuro: "Cha già kính yêu của con."
Một lớn một nhỏ trừng mắt nhìn nhau.
Chử Toái Bích: "Cha già quyết định khi trở về sẽ gửi con theo đường vận chuyển thú nuôi."
Asuro lập tức thành thật: "Cha, ngài vĩnh viễn là người cha mà con sùng kính nhất từ sâu trong nội tâm, cha ruột của con!"
Chử Toái Bích xua tay: "Nhóc đừng nguyền rủa, làm cha ruột của nhóc xui xẻo lắm."
Asuro: "Cha nói gì cũng đúng." Rõ ràng muốn làm chết Chử lão cẩu thế nhưng ngoài mặt còn phải cười nói ngọt ngào, thật tức mà.
Cao Yến: "Giáo đường Thánh Ursula là một trong những giáo đường nổi tiếng thế giới, điểm đặc biệt là toàn bộ giáo đường được xây dựng bằng xương."
Asuro hỏi: "Ý cha là giáo đường chúng ta vừa vào lúc nãy ở thế giới thật được xây bằng xương?"
Cao Yến: "Ừ."
Cô bé nghe vậy cảm thán: "Con người thật biết đùa, em cho rằng chỗ em ở đã đủ biến thái rồi. Không ngờ còn có nhà cửa làm bằng hài cốt, còn biến thành giáo đường, trở thành điểm du lịch cho du khách ngắm nghía. Thật biết chơi, so sánh không bằng, em rút khỏi thế giới loài người đây."
Cao Yến nghe vậy cười nói: "Thật ra không phải toàn bộ là xương người, còn trộn lẫn xương động vật... Nhưng cũng không khác biệt gì nhiều, hơn nữa điểm chính tuyên truyền ra ngoài là xương người, rất nhiều du khách vì thế mà đến giáo đường."
Cậu dừng trong chốc lát rồi nói về bối cảnh giáo đường Thánh Ursula: "Ở nước Anh từng có một công chúa tên là Ursula, cô ta là tín đồ Cơ Đốc thành kính. Sau khi thành niên, cô mời thợ đến đóng một chiếc tàu lớn, chọn 11 ngàn cô gái còn trinh làm người hầu, họ chuẩn bị đầy đủ thức ăn nước uống rồi lên thuyền đi hành hương. Khi đó dân Hung Nô vừa đánh đến Châu Âu, trên đường bắt được công chúa Ursula và những đầy tớ của cô trên thuyền. Tất cả chết hết, thi thể không biết mai táng ở đâu. Sau đó có người nói địa chỉ ban đầu của giáo đường Ursula hiện tại phát hiện hố chôn vạn người."
Tiểu Quan Âm nhảy dựng lên: "Hố chôn vạn người chính là công chúa Ursula và 11 ngàn người hầu của cô ta, kế tiếp người đời sau dùng hài cốt này xây dựng giáo đường? Không đúng, Yến Yến nói hài cốt trộn lẫn nhiều xương động vật, vậy nên hố chôn vạn người là giả."
Asuro trào phúng tiểu Quan Âm: "Vốn chính là giả mà. Nếu là sự thật thì sao chúng ta lại gặp sân chơi "giáo đường Ursula"? "Giáo đường Ursula" trong trò chơi mới chính là nơi chôn công chúa và 11 ngàn người hầu."
Tiểu Quan Âm mỉa mai đáp: "Ta không giả dối như A Tu La, đương nhiên không nghĩ đến."
"Này không gọi là giả dối, phải là IQ vượt xa."
"Đừng cãi nhau nữa, chúng ta đến nơi rồi." Chử Toái Bích cắt ngang Asuro và tiểu Quan Âm cãi nhau, nhìn tòa giáo đường hùng vĩ thình lình xuất hiện trước mắt.
Cao Yến cũng nhìn thấy, tòa giáo đường đột ngột xuất hiện trước mặt bọn họ. Lúc đầu giống như hình chiếu hơi rung nhẹ, mấy giây sau từ từ ngưng tụ, cuối cùng vững vàng đứng yên trên cánh đồng rộng lớn.
Phía sau giáo đường là bầu trời âm u và những cành cây khô, kền kền đậu trên cành khô, lạnh lùng nhìn sinh linh dưới đất. Bức tường của giáo đường màu xám tro, mái ngói thì màu đỏ sậm, cành khô xung quanh và bầu trời xám xịt làm nổi bật vẻ âm u và cũ kỹ.
Cao Yến như có điều suy nghĩ: "Đột nhiên xuất hiện, giống như u linh."
Chử Toái Bích đáp: "Anh từng nghe nói về một màn trung cấp có giáo đường u linh, thường lảng vãng ở biên giới nhân gian và âm phủ, u linh trong giáo đường cả ngày chịu đựng đau đớn do giá rét và lửa độc. Thỉnh thoảng tòa giáo đường sẽ mang u linh đồng thời xuất hiện trên cánh động vắng vẻ rộng lớn, nếu có lữ khách đi ngang qua, nó sẽ mở rộng cửa, hấp dẫn lữ khách mệt mỏi nghỉ lại. Đến khi màn đêm buông xuống, u linh trong giáo đường sẽ xuất hiện xét xử lữ khách phạm tội. Nếu phạm trọng tội sẽ bị kéo vào tường, hợp thể với giáo đường."
Bọn họ tiếp tục tiến lên, gần giáo đường có một cái giếng, phía trên giếng có rào lại. Cao Yến cúi đầu nhìn xuống, bên dưới tối đen như mực không thấy gì, có cảm giác sâu không thấy đáy.
"Xét xử? Ai cho quyền đó? Tiêu chuẩn là gì?"
"Ursula, có lẽ là cô ta." Chử Toái Bích không quá để ý, nói xong hắn cười một tiếng.
"Bởi vì thế nhân đều phạm tội, rửa sạch tất cả bất nghĩa của chúng ta... Anh nghe thế nào cũng thấy giống tự chủ trương, vượt quá chức phận."
Những lời này của công chúa Ursula là từ Thánh Kinh, Thượng Đế phán xét nhân loại, và phán người có tội làm thế nào để chuộc tội.
"Có cảm giác phải hoán đổi cho nhau mới đúng." Hắn nói tiếp.
"Hoán đổi cái gì cơ?" Cậu nghe vậy hỏi lại.
"Nhiệm vụ và nhắc nhở, nhiệm vụ là nội dung trong Kinh Thánh, nhắc nhở phải là người chơi trong sân chơi gặp phải tấn công khủng bố."
"Thế nhưng nếu như chúng ta căn cứ theo nhắc nhở mà suy đoán ra cách thức và thời gian u linh tấn công người chơi là có thể tránh né không bị tấn công khủng bố."
Cao Yến: "Anh nói đúng."
Họ vừa nói chuyện vừa đi, đang nói thì đã đến cửa giáo đường.
Toàn giáo đường xây theo kiến trúc La Mã cổ điển hình, từ cửa đi vào là trung điện của giáo điện. Phía tây là tiền sảnh, phía đông nối liền một tòa tháp. Cửa sổ là kính màu xám, nhiều năm không ai quản lý nên bám bụi rất nhiều.
Asuro lộ vẻ hâm mộ: "Khí thế quá."
Chử Toái Bích dừng chân, cúi đầu nhìn Asuro, ngay cả Cao Yến cũng dừng bước nhìn cô bé.
Asuro quơ quơ hai tay: "Sau khi công chúa Ursula chết đi còn có hài cốt của 11 ngàn người hầu xây một pháo đài khí thế kiểu giáo đường cho cô ta. Còn em có một mảnh âm địa riêng, nhưng trong đó ngoại trừ mấy đứa con nít không hiểu chuyện thì chỉ có ác linh thối hoắc. Dù trấn trên có rất nhiều biệt thự nhưng không căn nào ở được. Ngôi biệt thự duy nhất có thể ở thì em lại bị đuổi ra."
"Sau đó em chạy đến màn thăng cấp trợ giúp cô gái tóc bím, nhưng cô ta là một con quỷ nghèo, vốn không hề có tiền! Căn biệt thự to lớn kia thoạt nhìn là kiến trúc Gothic nhưng thật ra chỉ là bề ngoài. Mọi người không phát hiện chỉ có bề ngoài là kiểu Gothic còn bên trong hoàn toàn là kiến trúc đơn giản sao?"
Asuro siết tay, vừa ước ao vừa tức giận cảm thán, cảm giác bản thân đã chịu ấm ức.
Cao Yến ngạc nhiên nói: "Ơ, phát hiện chứ, nhưng anh tưởng rằng tụi em là muốn tiện thôi."
"Không phải mà!" Asuro phản bác: "Cô gái tóc bím rất nghèo, cô ta còn phải giam cầm hồn phách và thân xác người chơi ở nghĩa trang. Không ai giúp cô ta xây nhà, chỉ có ba con ác linh nhà oán linh túi xác thì không chống đỡ nổi cục diện."
Cao Yến mím môi, im lặng nhìn về phía Chử Toái Bích.
Hắn nhún vai nói: "Anh không nghĩ đến lý do này."
Nghèo túng, thật con mẹ nó xã hội chân thật.
Asuro cúi đầu thở dài: "Em rất khó khăn. Thân là một Đại A Tu La Vương, em thật sự quá khổ. Em chỉ có một mình, không có bất kỳ thuộc hạ nào, so với công chúa Ursula thì em lợi hại hơn nhưng em không có nhiều thuộc hạ như vậy, cũng không có một giáo đường kiểu La Mã cổ."
Cao Yến và Chử Toái Bích không biết phải nói gì, đành đơn giản giữ im lặng không lên tiếng.
Thế nhưng tiểu Quan Âm – người từ trước đến nay luôn không ưa Asuro lại vô cùng đồng cảm: "Ôi chao, ta hiểu. Nhưng ít ra ngươi còn có âm địa, ta đây chẳng có gì. Ta không có miếu thờ, không có tượng thần, không có tín đồ... Hai người chơi duy nhất gặp được lại không thu thập lực tín ngưỡng..."
Tiểu Quan Âm nói một tràng xong cũng cảm thấy bé rất khổ, hai giọt nước mắt lập tức chảy xuống, lớn giọng gào lên: "Ta khổ quá! Khổ quá mà!"
Asuro kiềm nén không được mũi chua xót nói: "Sao ngươi thảm dữ vậy? Không phải ngươi là hóa thân của Quan Thế Âm sao? Thần linh cao cấp mà."
"Không phải, thật ra ta chỉ là hóa thân Quan Thế Âm vừa ra đời, ta không có gì hết!"
Asuro đồng cảm với tiểu Quan Âm không thôi, lại nhớ đến bi thương của bản thân bèn xông lên ôm nhau gào khóc: "Ta cũng rất khổ! Ta muốn chưởng quản Quỷ đạo, muốn dẫn dắt A Tu La, thế nhưng thuộc hạ lại không có lấy một con quỷ, A Tu La càng không thấy được cái rắm chứ đừng nói là người. Nơi ta sinh ra cũng bị trò chơi rác rưởi thu lại vì ta chuyển qua phe người chơi! Ta quá thảm!"
"Oa Oa... Ngươi thật thảm!"
Cao Yến và Chử Toái Bích: "..."
Cậu thở dài, ngồi xổm xuống ôm hai đứa bé an ủi: "Đừng khóc nữa, bây giờ không có nhưng không có nghĩa là sau này cũng không có. Có thể tương lai sẽ rất sáng sủa."
Hai đứa bé ôm ngược lại Cao Yến, oa oa gào khóc xả hết bi thương vì nghèo khổ.
Chử Toái Bích nhìn chằm chằm bọn họ một lúc, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ tiến lên, ngay sau đó kéo Cao Yến ra.
"Khóc cái quái gì? Không phải chỉ là đàn em và địa bàn thôi sao? Không có thì đi cướp không được sao?"
Asuro thút tha thút thít: "Cướp ở đâu cơ?"
Hắn yên lặng liếc mắt nhìn về phía giáo đường: "Nhóc thích không?"
Asuro: "Thích!"
"Vậy, vậy con thì sao?" Tiểu Quan Âm cũng nghẹn ngào, đầy mong đợi hỏi: "Cha, con có thể có kim thân không? Kim thân sáng lấp lánh."
Cha Chử – có tiền – rất hào phóng: "Có thể, khi nào về làm cho nhóc một cái."
Tiểu Quan Âm nín khóc mỉm cười: "Con... Con có thể mong cha báo thù cho con không?"
Cha Chử rất khí phách: "Nói!"
Tiểu Quan Âm cực kỳ cảm động: "Trước đây không biết có tên rác rưởi nào chém đứt hai tay trên tượng gỗ của con! Cha, cha giúp con chém đứt tay tên rác rưởi này nha!"
Lúc này cha Chử – tràn đầy tình thương – lựa chọn trầm mặc.
Tiểu Quan Âm nghi ngờ: "Cha?"
Chử Toái Bích: "Đừng gọi cha, cha vô dụng." Cha đây chính là tên rác rưởi đó đấy!
"Phụt!" Cao Yến không kiềm chế được, che mặt bật cười.
Hắn âm thầm véo hông cậu một cái, chừa cho hắn chút mặt mũi đi, ít nhất đừng phá bây giờ. Trước hết để hắn hưởng thụ tình yêu sùng kính của tiểu Quan Âm vài ngày, sau đó lại đánh một cú, giúp cậu bé trưởng thành.
Đây là nghiêm phụ giáo dục.
Cao Yến: Má nó, nghiêm phụ giáo dục cái gì, bản chất là đùa dai thì có!
Cũng may Cao Yến không thật sự phá đám mà khuyên nhủ Asuro và tiểu Quan Âm một lúc. Chờ hai đứa bé ổn định tâm trạng, hai người bế hai đứa bé tiến vào giáo đường.
Đi qua cánh cửa mái vòm, bước thẳng vào chủ điện trung tâm, điện cao 9m, trần nhà có vẽ hình Thượng Đế, Chúa Jesus và các Thiên Thần đầy màu sắc tuyệt đẹp. Hai bên ngoại trừ cửa sổ thủy tinh màu sắc cách khoảng với nhau thì chỉ là vách tường.
Trên vách tường bị đục mấy cái hốc hình chữ nhật, trong mỗi hốc tường là một bộ xương khô đứng thẳng. Dây thừng tròng qua cổ kéo bộ xương lên, đầu lâu rũ xuống, hai tay kính cẩn đặt trước bụng, trên người mặc y phục chỉnh tề sạch sẽ, phảng phất là tín đồ thành kính.
Hai bên chủ điện là chỗ ngồi, nhưng hiện tại không còn một chỗ trống, tất cả đều đã có người ngồi, họ phủ vải trắng toàn thân.
Bọn họ không hề cử động.
Cao Yến và Chử Toái Bích nhìn nhau, quan sát tình cảnh trước mặt, sau đó yên lặng bước lên. Phía trước là một cây thánh giá to lớn, trên thánh là Chúa Jesus bị đóng đinh.
"Bốn người chơi cuối cùng?"
"Còn có hai đứa bé."
"Con nít? Trò chơi rác rưởi phát rồ rồi sao, con nít cũng không tha. Cầm thú!"
Cao Yến và Chử Toái Bích đồng loạt quay đầu nhìn lại, trông thấy mười người không phủ vải trắng ngồi trên hàng ghế đầu tiên, có nam có nữ.
Người chơi, họ là người chơi.
Còn lại bốn chỗ trống duy nhất, có lẽ đây là lý do họ chắc chắn còn bốn người chơi.
Hai người bế Asuro và tiểu Quan Âm đi đến chỗ ngồi rồi ngồi xuống, vài người chơi ngẩng đầu liếc mắt nhìn họ một cái rồi cúi đầu, không hứng thú nhìn nữa.
Cao Yến vừa mới ngồi xuống thì thanh niên bên cạnh nhích lại gần, cười tủm tỉm hỏi: "Hai đứa nhỏ này không phải là người đúng không?"
"Cậu mắng chửi con tôi?"
Thanh niên vẫn cười híp mắt, hình như cho rằng làm vậy sẽ khiến hắn trông vô hại. Thật ra đều là người chơi màn trung cấp, sao có thể vô hại?
Làm dáng vẻ thế này, e là càng khiến người bên cạnh đề phòng hơn.
"Sân chơi sao có thể để trẻ con vào?"
Cao Yến lành lạnh đáp: "Không ngờ còn có người tin vào tiết tháo của trò chơi chó má."
"Tôi càng tin tưởng thần linh chó má không có liêm sỉ." Thanh niên giơ ngón trỏ lắc lắc, cười tủm tỉm nói: "Nhưng xuất phát từ tính công bằng, trẻ em không có sức cạnh tranh trong sân chơi, thế nên chúng không được xếp là người chơi. Ngoài ra, thần linh toàn cầu có rất ít trẻ em. Dù có, chúng có thể sống sót khi thần linh ngã xuống?"
"Thế nên, hai đứa bé này không phải con người."
Chử Toái Bích nhích lại gần, ôm vai Cao Yến nói: "Cậu sỉ nhục hai con của chúng tôi?"
Thanh niên nghe vậy, gương mặt tươi cười xuất hiện vết nứt.
"Cái gì?"
Chử Toái Bích nói tiếp: "Đứa trẻ do tôi và bạn trai sinh ra đúng là không giống người thường một chút, ngay cả thần linh chó má cũng đặc biệt chọn làm người chơi."
Thanh niên im lặng hồi lâu mới nói một câu: "Chưa kết hôn mà có con?"
Cao Yến: "..." Cmn, anh mới chưa kết hôn mà có con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com