Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝒞𝒽𝓊̛𝑜̛𝓃𝑔 31

Liễu Nghiên Xử Nữ nhìn Đàm Thịnh Thiên Yết đặt mình ngồi trên đùi, nhìn chằm chằm cô như đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật.

Cô giờ không dám hành động thiếu suy nghĩ, trong lòng không ngừng suy tính, hệ thống đã nói, anh ta là nam chủ, cho nên bây giờ mỗi động tác của cô đều làm cho giá trị hảo cảm của hắn ta lên hoặc xuống, nếu đối phương bất mãn, làm giá trị hảo cảm của cô kéo đến số âm, vậy sau này con đường chinh phục nam chủ này của cô là vô cùng gian nan.

Đều do hệ thống chết tiệt, hệ thống hư lúc nào không hư, hư ngay lúc này, quả thực làm cô tiến thoái lưỡng nan. Liễu Nghiên Xử Nữ trong lòng bất mãn oán giận nói.

Thấy Liễu Nghiên Xử Nữ giờ phút này còn có thời gian suy nghĩ linh tinh, anh chàng đẹp trai Đàm Thịnh Thiên Yết cảm thấy hơi khó chịu, không có cô gái nào có thể ở giờ phút này còn có thời gian suy nghĩ linh tinh được như cô, dù sao trong giới showbiz này có rất nhiêu người muốn lên giường của anh.

Tay nhẹ nhàng nhéo nhéo vòng eo thon nhỏ của Liễu Nghiên Xử Nữ, quả nhiên gây được sự chú ý của cô.

Liễu Nghiên Xử Nữ nhìn mình ngồi trong lòng một người xa lạ, nói không xấu hổ là giả.

Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của đối phương thông qua khăn tắm của anh và áo sơ mi mỏng nhẹ của cô truyền đến người Liễu Nghiên Xử Nữ.

Không thoải mái mà vặn vẹo cơ thể, không biết khi nào thì hệ thống đến cứu mình, nhìn tình hình này, hy vọng có vẻ xa vời quá.

Đàm Thịnh Thiên Yết thấy thế, biết người kia lại suy nghĩ vẩn vơ nữa rồi.

Trong lòng tự nhiên dâng lên cơn giận, nắm cằm Liễu Nghiên Xử Nữ kéo đến trước mặt mình, làm cho cô cách mình trong gang tấc, không cho cô phân tâm, nhìn đôi mắt mèo của cô, khóe môi hắn hiện lên nụ cười nhẹ vừa thích ý, vừa hài lòng, thế này mới đúng chứ.

Sau đó hôn, tinh tế chậm rãi hôn bờ môi mềm mại thơm ngát của Liễu Nghiên Xử Nữ, lướt qua từng nơi chứa hương vị của cô, kĩ thuật hôn của Đàm Thịnh Thiên Yết rất cao siêu, loại như Liễu Nghiên Xử Nữ không phải là đối thủ của hắn. Chỉ chốc lát, cô đã bị Đàm Thịnh Thiên Yết hôn đến thở hồng hộc, cả người cũng trở nên mơ mơ hồ hồ, áo sơ mi cũng không biết từ lúc nào đã bị kéo tuột.

Thân hình trắng bóng lập tức bại lộ ở trước mắt Đàm Thịnh Thiên Yết, Đàm Thịnh Thiên Yết không thể phủ nhận cô gái này sở hữu dáng người rất hấp dẫn, hai ngực căng tròn, nhũ hoa hồng nhạt, thắt lưng chỉ cần một tay có thể nắm giữ, đôi chân thon dài, Đàm Thịnh Thiên Yết vừa động đã có thể khóa chặt Liễu Nghiên Xử Nữ ngồi trên đùi.

"Không được."

Liễu Nghiên Xử Nữ nhìn Đàm Thịnh Thiên Yết, giọng điệu mang theo chút cầu xin.

Lông mi thật dài giống như cánh bướm run run, trong mắt lại chứa vài phần sợ hãi, vài phần khẩn cầu, lại có chút mạnh mẽ không dễ phát hiện.

Quả nhiên là một yêu tinh chuyên hấp dẫn người khác, cô không biết vẻ mặt này sẽ chỉ làm anh càng muốn hung hăng hành hạ cô sao?

Thật sự là một người ngây ngơ mà!

Đàm Thịnh Thiên Yết khóe miệng nhếch lên, nhẹ nhàng nói bên tai Liễu Nghiên Xử Nữ điều trái lương tâm: "Có biết tôi càng thích phụ nữ nói 'không' không?."

Quả nhiên 'giang hồ' có đồn đại như thế, cơ thể cô rõ ràng run lên, sắc mặt cũng hơi tái nhợt, sợ hãi không dám nhìn anh ta.

Đôi mắt mèo mị hoặc có vài phần thanh thuần và chân thật, cúi đầu nhìn cánh tay rắn chắc đang vuốt ve ngực mình.

Tay Đàm Thịnh Thiên Yết di chuyển trên da thịt trắng tuyết, xoa xoa miết miết đôi gò bồng, sau đó ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy đỉnh nhũ hoa, nhẹ nhàng dùng sức.

"A." - Liễu Nghiên Xử Nữ bị đau la lên, vừa định mở miệng, lại bị Đàm Thịnh Thiên Yết dùng cái hôn chặn lại, chỉ có thể dùng ánh mắt tràn ngập nước mắt nhìn Đàm Thịnh Thiên Yét.

Biểu tình quyến rũ và chân thật như vậy sẽ chỉ làm Đàm Thịnh Thiên Yết càng thêm muốn đè cô ở dưới người để chà đạp.

Đàm Thịnh Thiên Yết cảm thán về dáng người đang ở trong lòng anh, mỗi một nơi đều đầy đủ; nhiều một chút sẽ ghét bỏ, thiếu một chút sẽ tiếc nuối, đặc biệt là phía trước của cô, một bàn tay không thể nắm trọn hết được.

Lướt nhẹ ở hai bên, không để sót một bên nào.

Cảm xúc mềm mại làm cho Đàm Thịnh Thiên Yết lưu luyến không rời.

Lớp thủy tinh dưới chân mát lạnh làm Liễu Nghiên Xử Nữ ngồi trên đùi Đàm Thịnh Thiên Yết càng thêm mẫn cảm, một động tác tùy ý của Đàm Thịnh Thiên Yết cũng đủ làm cô run rẩy không thôi.

Không biết khi nào thì Liễu Nghiên Xử Nữ cảm giác được đôi tay đặt ở phía trước rời đi, đột nhiên cô cảm giác dưới thân có cái gì đó, cúi đầu nhìn, vừa lúc phát hiện ngón tay cái của Đàm Thịnh Thiên Yết đã đặt trên bụng cô, mà tay anh ta lúc này đã sắp thăm dò vào sâu bên trong của cô.

Liễu Nghiên Xử Nữ bị động tác này của Đàm Thịnh Thiên Yết làm cho thẹn thùng muốn chết, toàn thân tựa như phủ một lớp hồng nhạt, làm cho cả người nhìn qua càng thêm mê người.

Toàn thân lộ ra ngoài, làm cho cô cực kỳ mẫn, cảm, ngay cả chính cô đều có thể cảm giác được phía dưới ướt át.

Có chút ngơ ngơ ngẩng đầu nhìn Đàm Thịnh Thiên Yết, quả nhiên thấy vẻ mặt anh ta cười xấu xa nhìn mình.

Nhất thời khuôn mặt cô càng trở nên đỏ bừng.

Ánh mắt đối phương làm cho cô tuyệt đối khẳng định là anh ta đang nghĩ mình là cô gái kia.

Không chịu nổi ánh mắt như vậy, có một loại cảm giác bị người khác hiểu lầm cho rằng cô dâm đãng, Liễu Nghiên Xử Nữ vặn vẹo thân thể của mình, liều mạng muốn tách khỏi Đàm Thịnh Thiên Yết, nhưng sức lực của đàn ông và phụ nữ trời sinh khác nhau, một bàn tay của Đàm Thịnh Thiên Yết đã có thể dễ dàng trói chặt Liễu Nghiên Xử Nữ, làm cho cô không thể động đậy.

Ngón tay thon dài ở trong cơ thể cô không ngừng di chuyển, nhưng Liễu Nghiên Xử Nữ cảm giác như có như không, đột nhiên Đàm Thịnh Thiên Yết xoay người Liễu Nghiên Xử Nữ lại, Liễu Nghiên Xử Nữ đưa lưng về phía Đàm Thịnh Thiên Yết, mặt hướng ra phía ngoài, nhìn không sót một cái gì dưới ngọn đèn, làm Liễu Nghiên Xử Nữ có ảo giác sẽ bị người khác nhìn thấy hết biểu cảm thẹn thùng của mình và Đàm Thịnh Thiên Yết.

Hai tay vội vàng che phía trước của mình, lại bị Đàm Thịnh Thiên Yết dễ dàng lấy ra.

Đàm Thịnh Thiên Yết đưa tay vào miệng Liễu Nghiên Xử Nữ, không cho cô nói chuyện, làm Liễu Nghiên Xử Nữ chỉ có thể dùng giọng "a" "ưm" để tỏ vẻ kháng nghị.

Không nhìn thấy làm cho cảm giác của Liễu Nghiên Xử Nữ càng thêm rõ ràng, cô có thể cảm giác được môi Đàm Thịnh Thiên Yết chạy dọc sống lưng cô, sau đó hôn một cái lại một cái....

Liễu Nghiên Xử Nữ cảm thấy cơ thể xuất hiện một loại cảm giác kỳ quái, dường như muốn cái này cái nọ, lại không biết cô muốn cái gì.

Đột nhiên Đàm Thịnh Thiên Yết nâng thân thể Liễu Nghiên Xử Nữ lên, làm cho cô hơi hơi rời khỏi đùi anh, chỉ thấy Đàm Thịnh Thiên Yết cởi bỏ khăn tắm của mình, chuẩn bị đem cái cứng rắn nhắm ngay đóa hoa của Liễu Nghiên Xử Nữ, sau đó, nhẹ nhàng kéo Liễu Nghiên Xử Nữ ngồi xuống.

Liễu Nghiên Xử Nữ tự nhiên biết đối phương đang muốn làm cái gì.

Cô muốn ngăn cản, đây là lần đầu tiên cô rõ ràng biết được giờ phút này cô đang làm cái gì.

Không phải là chưa từng làm, nhưng đều là trong lúc say rượu hỗn loạn, cho nên dù tỉnh lại, cũng không thể nhớ rõ cảm giác lúc ấy.

Mà lúc này đây, cô hoàn toàn tỉnh táo.

"Không được."

Giờ phút này cô mới phát hiện Đàm Thịnh Thiên Yết đã không còn đặt tay trong miệng cô nữa.

Cô cũng không biết không được cái gì, chỉ là theo bản năng lắc đầu hô, nhưng người đằng sau không thèm để ý.

Vật cứng thật lớn đi vào sâu trong cô, bởi vì bên trong cực kỳ ướt át, đi vào cũng không khó, nhưng bởi vì đây là lần đầu tiên, tất nhiên là đau đớn.

Lúc đi vào, Liễu Nghiên Xử Nữ cảm giác được đối phương sắp vào nơi mẫn cảm nhất của cô.

Trong lòng càng thêm khẩn trương, hai tay đỡ đùi Đàm Thịnh Thiên Yết, tìm một thứ làm trọng tâm.

Hy vọng sẽ có thể giảm bớt đau đớn.

Đột nhiên Đàm Thịnh Thiên Yết tạm dừng động tác đi vào, đang lúc Liễu Nghiên Xử Nữ thật thà nghĩ rằng anh sẽ bỏ qua cho mình, một đôi bàn tay to cầm chặt cằm cô, Liễu Nghiên Xử Nữ bị bắt mặt đối mặt với Đàm Thịnh Thiên Yết.

Đàm Thịnh Thiên Yết khiếp sợ nhìn mặt Liễu Nghiên Xử Nữ, giờ phút này cô điềm đạm đáng yêu, đôi mắt như tràn ngập tầng sương mù mỏng manh, đáng thương nhìn anh.

Đàm Thịnh Thiên Yết thật sự khó có thể tưởng tượng Liễu Nghiên Xử Nữ vẫn là một cô gái chưa hiểu sự đời, dù sao trong vòng giải trí hỗn loạn này, không có gia thế chống lưng, có bao nhiêu người vẫn có thể duy trì nét hồn nhiên ban đầu.

Giờ phút này anh mới biết được sự hồn nhiên vừa rồi của cô không phải là giả bộ, thật sự không biết anh muốn làm cái gì. Biết sự thật này càng làm Đàm Thịnh Thiên Yết cảm thấy sung sướng, ánh mắt nhìn Liễu Nghiên Xử Nữ càng thêm vừa lòng, thì ra thật sự là một cô nàng mơ hồ lại trong sáng; chỉ là khuôn mặt này không chỉ thanh khiết mà biểu tình quyến rũ của cô ở trong mắt Đàm Thịnh Thiên Yết chính là dụ hoặc lớn nhất.

Đàm Thịnh Thiên Yết giờ phút này càng thêm hưng phấn, anh càng muốn nhìn cô gái này nằm dưới thân mình.

Anh nhẹ nhàng hôn lên đóa môi kiều diễm ướt át này, sau đó, hai tay đặt trên lưng Liễu Nghiên Xử Nữ, từ từ đưa xuống phía dưới.

"A." - Tiếng hô đau bị Đàm Thịnh Thiên Yết nuốt vào miệng.

Anh ta là một người đàn ông biết hưởng thụ, sẽ không vì đối phương mà ủy khuất mình, kiên nhẫn một chút cũng không tệ, rất nhanh bắt đầu khóa chặt eo nhỏ của Liễu Nghiên Xử Nữ, nhanh chóng lên xuống.

Phía sau lưng cô gái kia đã có một tầng mồ hôi mỏng manh, nhanh hơn tốc độ lên xuống.

Bộ ngực no đủ vì động tác lên xuống mà nảy lên, một tay Đàm Thịnh Thiên Yết bắt lấy, làm cho cô nở rộ ở trong tay mình.

Hai người dính sát vào nhau, giống như kết hợp của trẻ sinh đôi.

Liễu Nghiên Xử Nữ bị biên độ phập phồng cao thấp càng lúc càng lớn dọa, cô sợ hãi, cúi đầu vừa thấy, lại vừa lúc nhìn thấy cái ra vào ở trong cơ thể cô kia thật lớn.

Thật lớn, thứ này hoàn toàn không ở trong phạm vi mình có thể nhận, trong lòng Liễu Nghiên Xử Nữ oán niệm, trách không được mình đau như vậy.

Đột nhiên Đàm Thịnh Thiên Yết nâng Liễu Nghiên Xử Nữ lên, làm cô đối diện với mình, nhưng phía dưới vẫn còn gắt gao ở đó.

Liễu Nghiên Xử Nữ chịu không nổi loại cảm giác kích thích này, hé miệng mở lớn, muốn hô lên, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đối phương ý cười hiểu rõ, ngang ngạnh ngăn lại tiếng hô, hai tay che miệng mình, không cho mình phát ra âm thanh.

Đôi mắt đăm đăm nhìn Đàm Thịnh Thiên Yết.

Nhưng như vậy chỉ làm cho người nào đó cảm thấy tình thú tăng thêm, Đàm Thịnh Thiên Yết đưa bàn tay xuống nơi mà bọn họ đang quấn lấy nhau, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp phía dưới Liễu Nghiên Xử Nữ nổi lên.

"A." - Một giọng rên giống như vừa đau khổ lại vừa sung sướng từ trong miệng Liễu Nghiên Xử Nữ phát ra.

Một tia ảo não hiện lên trong mắt Liễu Nghiên Xử Nữ, Đàm Thịnh Thiên Yết nhìn cô gái trước mắt, trong lòng xẹt qua chút gì đó, cô gái này hấp dẫn hơn nhiều so với những cô nàng mà anh từng gặp; nếu có thể, ít nhất trong mấy tháng này, anh hy vọng có thể luôn nhìn thấy cô.

Anh đối với ý nghĩ trong lòng của mình có chút kinh ngạc, nhưng Đàm Thịnh Thiên Yết không phải một người ủy khuất bản thân mình, thích chính là thích, cô gái này anh đã chấm rồi.

Xoay Liễu Nghiên Xử Nữ lại, sau đó vươn đầu lưỡi mình bắt đầu trêu đùa đầu lưỡi phấn nộn bên trong, miệng đối miệng.

Hôn đến quên bản thân mình là ai.

Hai người triền miên hết lần này đến lần khác, cho đến khi Liễu Nghiên Xử Nữ không chịu được hôn mê mới dừng.

——————↫ɤ↬——————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Chị ý mới vừa được truyền tống vào thế giới này thì đã bị dập không thương tiếc òi chời! Anh ưi, thương tiếc chị em dùm!!! _

𝓟𝓢: Dô nhận hàng nè nha bé!! Hannie_ooo (づ ̄3 ̄)づ╭❤️~

~.~.~ 𝓗𝓮̂́𝓽 𝓬𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 31 ~.~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com