Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ℭ𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 69

Đông Quách Ma Kết là một người kín tiếng trong giới, tuy rằng quay phim chỉ nhìn chất lượng chứ không nhìn số lượng, một năm chẳng ra được mấy bộ nhưng sức ảnh hưởng lại không hề kém cạnh bất kì vị minh tinh nào. Công lao lớn nhất chính là khuôn mặt trời phú của hắn, tiếp đến là khí chất xuất chúng gặp qua là không quên được.

Xử Nữ từng cảm thấy Đông Quách Ma Kết rất hợp với vai công tử ôn nhuận như ngọc trong phim cổ trang, nhất là đôi mắt sâu thăm thẳm kia, người yếu lòng nhất định sẽ chết chìm trong sự ôn nhu thâm tình của hắn.

Cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Đông Quách Ma Kết quan tâm cộng sự mà thôi. Nhưng câu nói nửa đùa nửa thật vừa rồi khiến Xử Nữ cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.

Ảnh đế đại nhân cũng không phải hạng người du côn lưu manh gì, hắn lịch sự giữ khoảng cách nhất định với cô, ánh mắt ôn nhu như nước. Không hiểu sao Xử Nữ lại đột nhiên nhớ tới đôi mắt chứa đầy sự áp bách của người nọ, tuy rằng đôi lúc hắn cũng dịu dàng hiền lành nhưng quả thật số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Gặp được "hoa vương thân thiện" trời sinh - Đông Quách Ma Kết, cô thế nhưng lại nhớ tới Trịnh Ngũ gia!

Tên ấu trĩ hay cáu kỉnh kia một lời khen còn không nói được, cũng không thèm quan tâm cái gì gọi là dĩ hòa vi quý, khó trách sát khí trên người nhiều như vậy.

Đôi khi Xử Nữ cũng sẽ suy nghĩ miên man, có phải cô bị áp bức bóc lột quá lâu nên trở thành một kẻ thích bị ngược đãi rồi đúng không... Tại sao Trịnh Ngũ gia tránh mặt cô như vậy cô còn nhớ đến hắn làm gì không biết?

Xử Nữ lắc đầu, thuyết phục bản thân không nghĩ tới nữa, nhìn Đông Quách Ma Kết nở nụ cười: "Không có gì là chắc chắn cả, nói không chừng ngày nào đó tôi đổi nghề cũng nên..." Cô không hiểu hàm ý trong lời nói của hắn nên suy nghĩ đắn đo một lúc rồi mới trả lời.

Bánh Đông Quách Ma Kết làm ăn rất ngon, nhưng có lẽ do vừa nhớ tới Trịnh Ngũ gia, Xử Nữ bỗng dưng chẳng còn chút hứng thú nào, đặt nó sang một bên.

Lời này cũng không tính là nói dối. Cô suy nghĩ kĩ rồi, quay xong lập tức xin nghỉ dài hạn, chỉ theo một nghề là họa sĩ truyện tranh thôi. Thật sự thì cô nhận lời tham gia Công lược thời thượng chủ yếu là do Đoàn Thanh Bạch Dương và Bạch Khiết Sương, một người thì nhiệt tình giúp cô xử lý công việc, một người thì dùng thân phận biên tập cầu mong cô có thể vào vai nữ chính. Xử Nữ suy nghĩ một lúc lâu, hmmm, người ta cũng là có ý tốt, đành tính chuyện về hưu sau vậy.

Đông Quách Ma Kết thấy Xử Nữ chỉ ăn một chút đã hô no, hắn cũng không để ý lắm, đóng bình giữ ấm lại, nhìn chén thuốc trong tay Đoàn Thanh Bạch Dương, hỏi: "Đúng rồi, thuốc bổ lần trước tôi tặng ấy, cô đã dùng thử chưa? Có tốt hơn chút nào không? Tôi có quen một người bạn chuyên về thuốc đông y, nếu cô thích tôi có thể nhờ cậu ấy mang đến."

Xử Nữ nghe hắn nhắc tới chuyện này, trộm nhìn Đoàn Thanh Bạch Dương, hai người xấu hổ cực kì. Cô không biết nên nói như thế nào, thật sự không thể nói thuốc mà Đông Quách Ma Kết đưa quá thừa thãi nên cô đã tặng cho người khác rồi. Đoàn Thanh Bạch Dương thì lại nghĩ đến số thuốc kia đã bị người trong nhà chia năm xẻ bảy, người ta còn hỏi người đại diện nào cũng được ưu đãi nhiều như vậy hả.

Thấy Xử Nữ im lặng, Đoàn Thanh Bạch Dương cảm thấy mình đang "mang nợ", vội vàng đứng ra hoà giải: "Tốt lắm, chị Xử Nữ còn muốn gặp tận mặt để cảm ơn anh đó."

Ý cười trong mắt Đông Quách Ma Kết càng sâu, hắn gật đầu: "Vậy thì tốt rồi."

Trò chuyện được một lúc, không khí bỗng nhiên yên ắng lạ thường. Hai người quen nhau chưa được bao lâu, Xử Nữ thật sự không biết phải tìm chủ đề gì để nói với vị tiền bối này. Cũng may là Lương Huyền Kim Ngưu đã hóa trang xong, giày cao gót lộc cà lộc cộc bước tới, cô trông thấy 3 người ngồi cùng một góc nhưng lại nhìn nhau không nói câu nào, khó hiểu hỏi: "Mọi người đang làm gì vậy, diễn tập sao?"

Lương đại tiểu thư có gia đình làm chỗ dựa, theo nghề diễn viên chỉ để theo đuổi A Bảo nên cô không đặt thứ quy củ tiền bối hậu bối ở trong mắt, thấy Đông Quách Ma Kết cũng không thèm chào hỏi một tiếng. Có lẽ ngoại trừ Tống Dương Bảo Bình ra, không một người đàn ông nào có thể lọt vào mắt xanh của vị đại tiểu thư này. Chẳng qua Xử Nữ ngồi ở đó nên Lương Huyền Kim Ngưu mới chủ động bước đến chào hỏi thôi.

Trên tay Xử Nữ vẫn còn cầm bánh mà Đông Quách Ma Kết đưa, cô cũng không thể trả lại cho người ta. Thấy Lương Huyền Kim Ngưu tới ánh mắt của cô lập tức sáng lên giống như gặp được cứu tinh. Thái độ của Xử Nữ chưa bao giờ thân thiện như lúc này: "Kim Ngưu, cô qua đây đi."

Lương Huyền Kim Ngưu ngạc nhiên, không hiểu tại sao thái độ của Xử Nữ lại trở nên tốt như vậy, có chút do dự bước tới, lại bị bắt cầm lấy một đĩa bánh. Xử Nữ cười tủm tỉm nhìn cô: "Mau nếm thử bánh ngọt do Đông ảnh đế tự tay làm xem."

Lương Huyền Kim Ngưu có chút thụ sủng nhược kinh, đầu óc chưa kịp hoạt động trở lại. Lần trước cô cố tỏ vẻ kiêu ngạo nhưng cuối cùng lại bị vả mặt chan chát, Xử Nữ không thèm so đo nhưng Lương gia vẫn run sợ hãi hùng một khoảng thời gian dài. Khi phát hiện Trịnh Ngũ gia không hề có ý định ra tay với nhà bọn họ, bấy giờ Lương gia mới dám thả lỏng một hơi, đồng thời lại nghĩ đến Xử Nữ, có lẽ do cô ấy nói đỡ nên Trịnh Ngũ gia mới không thèm động tay động chân chăng? Thế là Lương phụ vội vàng đi dạy dỗ Lương Huyền Kim Ngưu, yêu cầu cô về sau phải xây dựng mối quan hệ thật tốt với Xử Nữ.

Lương phụ nói không thể không nghe, Lương Huyền Kim Ngưu cũng muốn hàn gắn nhưng người ta đâu có đồng ý đâu, Xử Nữ tuy rằng không so đo nhưng thái độ vô cùng lạnh nhạt, có hỏi có đáp xã giao cực kì, nhưng hôm nay... chị ấy lại chủ động mời cô ăn bánh! Quái lạ, chẳng lẽ do cô biểu hiện quá tốt, tấm lòng chân thành cảm động đến trời xanh?

Thế là đại tiểu thư vừa ăn vừa nhìn trộm Xử Nữ, cố gắng tìm tòi đáp án ở trên mặt cô.

Đông Quách Ma Kết không còn gì để nói với Lương Huyền Kim Ngưu. Có lẽ nhận ra sự xấu hổ của Xử Nữ, hắn ôn nhu chào tạm biệt: "Bánh ngọt không nên ăn quá nhiều, tốt nhất nên uống cùng một tách trà nóng. Về chuyện diễn tập cũng không cần sốt ruột, sau này còn nhiều thời gian, cứ từ từ chậm rãi thôi. Nếu cô rảnh, ăn cơm chiều xong có thể đến phòng tôi tiếp tục thảo luận."

Sau khi ảnh đế đại nhân rời đi, Lương Huyền Kim Ngưu quay đầu hỏi Xử Nữ: "Chị Xử Nữ, anh ta kêu chị đến phòng của anh ta hả?"

"Đúng vậy, Nghiêm đạo muốn chúng tôi mau chóng làm quen với nhau, dù gì trước đây chưa từng hợp tác nên chắc sẽ có chút lạ lẫm." Đông Quách Ma Kết vừa đi, Xử Nữ cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cô cũng không để tâm, khách sạn toàn là nhân viên của đoàn phim, đôi khi ban ngày quá bận rộn, một số diễn viên đành phải dành ra chút thời gian lúc chiều tối để diễn tập với cộng sự. Đông Quách Ma Kết còn có tiếng là chịu khó trong giới, thế nên lời đề nghị này của hắn không có gì là lạ cả.

Lương Huyền Kim Ngưu cúi đầu lầu bầu vài câu. Xử Nữ không nghe rõ, tò mò hỏi: "Cô nói gì vậy?"

Lương Huyền Kim Ngưu nghiêm túc: "Buổi tối cô nam quả nữ lại ở chung một phòng...... Chị không sợ Ngũ gia ghen sao?"

Xử Nữ ngây ngẩn cả người.

Đoàn Thanh Bạch Dương đứng ở đằng sau cũng sửng sốt, Ngũ gia là ai? Tại sao cô chưa từng nghe thấy bao giờ, nhìn thái độ của Lương Huyền Kim Ngưu thì có vẻ như là chị Xử Nữ đang yêu đương đúng không?!

Dưới góc độ của Lương Huyền Kim Ngưu, những lời này không có gì sai cả. Lương gia bọn họ sớm đã biết Xử Nữ chính là phu nhân tương lai của Trịnh Ngũ gia, ba của cô còn nói Lương gia dù gì cũng là gia đình bên ngoại của hắn, chờ bọn họ công khai, Lương Huyền Kim Ngưu nói không chừng có thể gọi Xử Nữ một tiếng chị dâu. Thế nên lúc nhìn thấy thái độ đặc biệt của ảnh đế đại nhân giành cho "chị dâu tương lai", vị đại tiểu thư này mới cảm thấy không đúng lý hợp tình chút nào.

Thật quá trớn, người ta là hoa đã có chủ rồi nhé!

"Ghen cái gì, đừng nói bậy." Mất mấy giây Xử Nữ mới phản ứng lại, cúi đầu thản nhiên nói: "Tôi không có quan hệ gì với anh ta hết."

Lương Huyền Kim Ngưu có chút khó hiểu, không thể nào, chẳng lẽ bọn họ cho tới bây giờ còn chưa xác định quan hệ? Ngũ gia sao có thể hành động chậm như vậy?

Đoàn Thanh Bạch Dương đứng ngồi không yên, nhỏ giọng hỏi: "Chị Xử Nữ, anh ta là ai thế? Chị đang hẹn hò hả?"

Nghệ sĩ nhà mình có bạn trai, bản thân là trợ lý mà lại không biết, cô thật sự vô cùng thất trách!

Xử Nữ cười lạnh một tiếng: "Không có." Yêu đương gì chứ, hắn chính là đồ trứng thối ăn xong liền chạy mất dạng! Mấy ngày rồi cũng không thèm nói một câu, còn chơi trò mất tích nữa chứ!

Lương Huyền Kim Ngưu suy nghĩ, cô rất tin tưởng năng lực của Trịnh Ngũ gia, nhưng nhìn vẻ mặt của Xử Nữ hình như không muốn tiếp tục nói về chuyện này, hay là... hai người bọn họ cãi nhau?

Điều này không phải không có khả năng, tình yêu đôi khi cũng có một vài xung đột cãi vã...... Lương Huyền Kim Ngưu vô cùng bội phục lòng dũng cảm của Xử Nữ, không phải ai cũng dám nhổ lông trên đầu lão hổ như cô đâu.

Nhớ đến lời dặn dò của cha già mong cô mau chóng xây dựng mối quan hệ tốt với Xử Nữ, Lương Huyền Kim Ngưu nhỏ giọng khuyên nhủ: "Không có gì đâu, cãi nhau đều là do nóng giận nhất thời mà thôi. Ngũ gia rất thương chị mà, mấy tiếng nữa kiểu gì cũng chạy đến dỗ dành, chị đừng tức giận nữa."

Xử Nữ nhìn cô, không muốn nói hai người bọn họ chưa gặp nhau 15 ngày rồi.

......

Phân cảnh hôm nay chủ yếu là của Xử Nữ và Đông Quách Ma Kết, vai của Lương Huyền Kim Ngưu rất nhỏ không đáng kể, sau khi quay xong có thể rời đi. Cô nghĩ ngợi một lúc, quyết định mang theo mấy chiếc bánh ngọt mà Xử Nữ đưa cho. Hừ, mấy thứ này đều là của Đông Quách Ma Kết, cô chỉ muốn giúp Ngũ gia tiêu diệt khí thế ngạo mạn của tình địch thôi, tránh việc chị dâu ăn mấy cái bánh này vào lại có ấn tượng tốt với tên giả nhân giả nghĩa kia.

Lương Huyền Kim Ngưu đi giày cao gót bước ra khỏi phim trường, còn chưa kịp nhìn xe nhà mình ở đâu đã bị người nắm cánh tay kéo vào trong một chiếc siêu xe. Toàn bộ quá trình chưa tới hai mươi giây, chờ cô phản ứng lại thì đến cả một cơ hội kêu cứu cũng không có.

Lương Huyền Kim Ngưu lập tức nghĩ đến mấy từ nguy hiểm như "bắt cóc", "cướp sắc", nhưng lúc nhìn thấy người đàn ông ngồi đối diện, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi.

May mắn, hóa ra là Trịnh Ngũ gia muốn gặp cô, không phải bắt cóc là tốt rồi...... Đợi chút, Trịnh Ngũ gia?!

Lương Huyền Kim Ngưu cứng đờ cả người.

"Không cần lo lắng, hỏi cô mấy câu thôi." Tay người nọ vẫn vân vê Phật châu, giọng nói lạnh nhạt, cũng may là sát khí đã thu hồi nên Lương Huyền Kim Ngưu không còn run sợ như trước. Đôi mắt của hắn nhìn chăm chú hộp bánh cô cầm theo, trầm tư một lúc lâu mới nhả ra lời vàng ngọc: "Bánh mà Đông Quách Ma Kết đưa, cô ấy ăn bao nhiêu cái?"

Lương Huyền Kim Ngưu mãi mới hiểu Trịnh Ngũ gia là đang hỏi về Xử Nữ. Cô vội vàng mở hộp bánh bày ra trước mặt hắn, liên tục lắc đầu: "Lúc tôi tới thì chị Xử Nữ đã ăn xong rồi, chị ấy đưa hết phần còn lại cho tôi. Trước đó thì tôi không biết."

Trịnh Ngũ gia cầm một chiếc bánh lên, động tác rụt rè lại có chút ghét bỏ. Hắn trầm ngâm suy nghĩ thứ gì nhưng không ăn. Chẳng hiểu sao Lương Huyền Kim Ngưu lại nhìn thấy sự không vui trong đôi mắt của vị sát thần này, cũng không biết không vui vì người hay vì bánh.

Lương Huyền Kim Ngưu đột nhiên nghĩ tới một chuyện - hai người này đang cãi nhau! Cô vô cùng cẩn thận nói: "Lúc nãy trợ lý hỏi chị Xử Nữ có phải đang hẹn hò đúng không......"

Trịnh Ngũ gia quả nhiên ngẩng đầu, nhưng hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Lương Huyền Kim Ngưu, nhìn đến nỗi da gà da vịt của cô nổi hết cả lên, trong mắt chứa đầy sự sợ hãi.

Có lẽ cảm thấy Lương Huyền Kim Ngưu còn có chút tác dụng, Trịnh Ngũ gia âm trầm nhắm mắt lại, lạnh nhạt hỏi: "Cô ấy nói như thế nào?"

Giọng điệu thản nhiên cực kì, giống như đang hỏi thời tiết hôm nay thế nào, không hề tò mò với câu trả lời của Xử Nữ.

"..." Lương Huyền Kim Ngưu nhớ tới lời phủ nhận của Xử Nữ, cho rằng bọn họ giận dỗi nên không nói lời thật lòng, cô tự ý sửa lời: "Chị Xử Nữ vô cùng thẹn thùng, tôi đoán hình như chị ấy cũng định thừa nhận thì phải?"

Và thế là Lương Huyền Kim Ngưu được tận mắt chứng kiến cảnh Trịnh Ngũ gia "hóa đá" vài giây, sau đó... hắn ném hộp bánh về phía cô.

Hmm...... Câu trả lời nhanh trí của cô có hiệu quả không vậy?

"Mang về đi, xử lý cho tốt." Trịnh Ngũ gia chỉ vào chiếc hộp. Nhưng không hiểu sao Lương Huyền Kim Ngưu lại có cảm giác hắn định nói ném nó đi.

Trước khi bị mời xuống xe, Lương Huyền Kim Ngưu tò mò quay đầu, cô nhìn thấy Trịnh Ngũ gia tựa người vào cửa, Phật châu xoay tròn không ngừng. Có lẽ là ảo giác chăng, Lương Huyền Kim Ngưu có cảm giác khóe môi hắn đang cong lên, sự lạnh nhạt trên người cũng tan biến đi chút ít.

... Như vậy là vui vẻ đúng không? Cô cũng không dám khẳng định.

~.~.~ ℌ𝔢̂́𝔱 𝔠𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 69 ~.~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com