ℭ𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 41
~.⟦𝓒𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 41⟧: 𝓝𝓰𝓪̀𝔂 𝓽𝓱𝓾̛́ 𝓫𝓸̂́𝓷 𝓶𝓾̛𝓸̛𝓲 𝓶𝓸̂́𝓽 𝓷𝓰𝓸̣𝓽 .~
—⊶⊱ʚɞ⊰⊷—
𝓣𝓲𝓮̂̉𝓾 𝓽𝓪̂𝓶 𝓬𝓸̛
—⊶⊱ʚɞ⊰⊷—
Trong tivi, đoạn credit cũng đã chiếu xong, bắt đầu chuyển qua quảng cáo.
"Cha má ơi, tên này cũng khéo nói ghê." Triệu Phương Song Ngư lần đầu nhịn không được mà cảm thán, sau đó chậm rãi quay đầu lại, nhìn Nhược Nghiên Xử Nữ một tay nắm trà sữa ngồi thừ ra đó.
"Này này." Cô dùng khuỷu tay đẩy Nhược Nghiên Xử Nữ, gọi hồn cô về.
"Hả?" Nhược Nghiên Xử Nữ hoảng hốt, cuối cùng cũng tỉnh lại.
Sau đó, từ cổ lên tới mặt, chỗ nào cũng đỏ ửng, đến tai cũng đỏ.
Triệu Phương Song Ngư nghi ngờ nói: "Ôi mặt cậu đỏ lắm kìa."
"Có hả?!" Nhược Nghiên Xử Nữ đem trà sữa dán lên mặt, cảm nhận được cái lạnh của ly nước trên khuôn mặt nóng đỏ của mình.
Triệu Phương Song Ngư lại liếc nhìn tivi: "Tớ còn đang định bảo sao anh ta không có phản ứng gì, kết quả lại dùng phương pháp này để tỏ thái độ. Tổng tài chính là tổng tài mà. Bây giờ cậu thấy sao?"
Nhược Nghiên Xử Nữ nghẹn lời: "Tớ, tớ..."
Triệu Phương Song Ngư thấy cô nhất thời không nói nên lời, liền cúi đầu lướt Weibo, sau đó nói: "Hai người lên hot search rồi này."
"Hả?" Nhược Nghiên Xử Nữ đột nhiên khẩn trương, cô lấy điện thoại ra nhìn, "Lương Nguyên Thiên Yết tôi thật sự rất yêu vợ của mình" đang nằm chễm chệ ở vị trí số 1.
Bên trong hot search, nhiều account lớn đều không ngừng chia sẻ đoạn phỏng vấn của Lương Nguyên Thiên Yết, ai ai cũng nói: "Sợ quá má ơi! Hóa ra Lương Nguyên Thiên Yết lưu tên Nhược Nghiên Xử Nữ trong điện thoại vậy luôn á? Rồi còn dùng sticker đôi nữa chứ. Huhu phần cơm chó này phát khắp đất nước luôn rồi."
"Sau vụ ở quán bar xong giờ Lương Nguyên Thiên Yết công khai bày tỏ tình yêu với vợ Nhược Nghiên Xử Nữ luôn rồi. Nam chính tổng tài văn cũng thật biết cách khoe ân ái mà!"
"Bà xã thân yêu", sticker hình Nhược Nghiên Xử Nữ, còn có những lời nói của Lương Nguyên Thiên Yết từng cái một đều trở thành đề tài bàn luận của mọi người.
Phía dưới có rất nhiều bình luận, qua câu chữ cũng thấy mọi người có bao nhiêu phấn khích.
【 A a a a tổng tài cuối cùng cũng công khai bày tỏ tình yêu 】
【 Nhược Nghiên Xử Nữ đâu rồi? Sao giờ này còn chưa xuất hiện đáp lại ông xã chứ! 】
【Bà xã thân yêu? Trời ơi cái thể loại xưng hô này là từ niên đại nào vậy các anh em? Lương tổng à, không phải công ty của anh là công ty khoa học kỹ thuật sao hả ha ha ha ha ha】
【Có khi nào Nhược Nghiên Xử Nữ cũng lưu tên là "Ông xã thân yêu" không? Trời ơi nghe phèn thật sự nhưng mà ngọt thật sự luôn á. Huhu ghen tị ghê 】
【Nhược Nghiên Xử Nữ chế sticker cũng dễ cưng ghê á. Chắc không phải chỉ có một cái đó đâu, còn có cả bộ luôn ấy chứ! Lương tổng mau đem bộ sticker đó giao ra đây! 】
【 Đúng rồi! Nhanh đem bộ sticker cô vợ nhỏ này giao ra đây! 】
———⊶⊱ʚᾢɞ⊰⊷———
Cũng nhờ thế mà "Sticker do Nhược Nghiên Xử Nữ chế" cũng leo lên hot search ngồi, phía dưới ai ai cũng kêu gào Lương Nguyên Thiên Yết mau công khai bộ sticker đó ra.
Triệu Phương Song Ngư nhìn thấy cũng tò mò, nhịn không được mà nhìn điện thoại của Nhược Nghiên Xử Nữ: "Ê cái bộ sticker đó là sao á? Cho tớ xem chút được không?"
Nhược Nghiên Xử Nữ sợ tới mức đem điện thoại úp vào ngực: "Không có!"
"Tớ xóa hết rồi!"
Triệu Phương Song Ngư "hừ" một tiếng: "Đồ thứ keo kiệt!"
Nhược Nghiên Xử Nữ phát hiện account weibo chính của cô được nhiều người tag, hồi xưa cô kích động vì ông xã mà không ngừng chia sẻ bài với viết status này nọ, cho nên bây giờ ai cũng kêu cô ra đáp lại lời tỏ tình của anh rồi hai người khoe ân ái các kiểu.
Nhược Nghiên Xử Nữ nhìn đoạn video phỏng vấn của Lương Nguyên Thiên Yết, tự nhiên cảm thấy hoảng loạn.
Làm sao bây giờ?
Lương Nguyên Thiên Yết...nói vậy là nói thật hả?
Thời gian phỏng vấn là ngày hôm qua qua, mà ngày hôm qua cô đã bình thường rồi, anh cũng không cần diễn vai người chồng thân yêu của cô vợ trẻ Nhược Nghiên Xử Nữ nữa.
Nhược Nghiên Xử Nữ bỏ ly trà sữa xuống, ôm mặt.
Triệu Phương Song Ngư chọt chọt: "Sao nào, thấy thẹn thùng hả?" Nhược Nghiên Xử Nữ nhảy dựng lên: "Không có nha!"
Triệu Phương Song Ngư hút trà sữa, nhìn đồng hồ: "Ai nha, thôi đi về gặp ông xã thân yêu của cậu đi kìa, thưa bà xã thân yêu."
Nhược Nghiên Xử Nữ câm nín: ".................."
Cô cắn môi, đến lúc này mới phát hiện mình không muốn về nhà, nói đúng hơn là cô sợ phải đối mặt với Lương Nguyên Thiên Yết.
Lúc trước cho rằng anh không thích cô, còn nháo một trận bỏ nhà đi, còn bây giờ thì được tỏ tình công khai như vậy thì lại không muốn về nhà.
Bởi vì cô không biết hai người nhìn mặt xong sẽ nói cái gì nữa.
Điện thoại Nhược Nghiên Xử Nữ đột nhiên vang lên tiếng chuông.
Tuy tên trên wechat có sửa rồi nhưng tên trong danh bạ vẫn chưa sửa, là "Ông xã thân yêu".
Nhược Nghiên Xử Nữ nhìn bốn chữ "ông xã thân yêu" trên điện thoại.
Triệu Phương Song Ngư khó hiểu nhìn cô: "Thất thần làm gì, nghe điện thoại đi chứ."
Nhược Nghiên Xử Nữ hít một hơi, tự dặn lòng bình tĩnh, thân là một phu nhân đỉnh cấp danh viện thì không thể chỉ bị một chuyện cỏn con này dọa sợ được, làm cái gì cũng phải điềm tĩnh, vì thế cô liền bắt máy: "A lô."
Lương Nguyên Thiên Yết biết hôm nay Nhược Nghiên Xử Nữ đến phòng tập nhảy, vì thế nói: "Anh chuẩn bị tan làm, đợi chút nữa anh qua bên phòng tập đón em."
Nhược Nghiên Xử Nữ nghe được thế, quăng luôn cái bộ dạng điềm tĩnh kia, liền lắp bắp: "Không, không cần đâu."
"Em tự về cũng được."
"Không cần tới đón đâu."
Cũng may Lương Nguyên Thiên Yết không ép buộc cô, nói hai ba câu xong hai người cúp máy.
Nhược Nghiên Xử Nữ cúp điện thoại, quay qua nhìn thấy Triệu Phương Song Ngư ngồi hóng kịch vui.
Hôm nay thời gian Nhược Nghiên Xử Nữ ra ngoài có hơi lâu, lúc về nhà thì Lương Nguyên Thiên Yết đã đi làm về, người làm nói tiên sinh đang ở trong bếp.
Trốn được một lúc cũng không trốn được cả đời, Nhược Nghiên Xử Nữ đến gần phòng bếp, ngửi thấy mùi thịt viên quen thuộc.
Lương Nguyên Thiên Yết đang làm đồ ăn trong bếp nhìn ra thấy Nhược Nghiên Xử Nữ đang đứng ở cửa, anh lau tay trên tạp dề xong, quay đầu lại nói: "Em lại đây nếm một chút đi."
Nhược Nghiên Xử Nữ không ngờ mình mới đứng đã bị phát hiện, ngửi mùi đồ ăn xong nuốt nước miếng, chậm rãi đi lại.
Nhược Nghiên Xử Nữ trong lòng có hơi rối bời.
Lương Nguyên Thiên Yết biết cô đã xem đoạn phỏng vấn kia rồi sao?
Anh có biết bọn họ đã lên hot search không?
Lương Nguyên Thiên Yết hình như không có nghĩ nhiều như thế, dùng muỗng xắn một miếng thịt, thổi thổi một chút rồi đút cho Nhược Nghiên Xử Nữ: "Há miệng ra nào."
Nhược Nghiên Xử Nữ thấy thịt đưa tận miệng, liền há miệng ra. Lương Nguyên Thiên Yết hỏi: "Hương vị thế nào?"
Nhược Nghiên Xử Nữ một bên nhai nhai, một bên gật đầu, ý kêu rất ngon.
Lương Nguyên Thiên Yết vừa lòng mà cười cười.
Nhược Nghiên Xử Nữ ăn xong miếng thịt, liếm liếm môi, quyết định trở về chủ đề chính, ngẩng đầu lên nói: "Cái kia, em đã xem phỏng vấn của anh rồi."
Lương Nguyên Thiên Yết nghe xong cũng không phản ứng gì, tiếp tục khuấy nồi thịt: "Ừ."
Nhược Nghiên Xử Nữ bị phản ứng bình tĩnh của anh làm cho xấu hổ, hít một hơi, nói: "Bây giờ em đã bình thường lại rồi, nếu là bởi vì em bị mất trí nhớ mới như vậy thì bây giờ anh không cần làm thế nữa."
Cô còn nhớ đến cái hot search kia, liền cúi đầu: "Nếu không sẽ khiến mọi người hiểu lầm."
Giả vờ ngọt ngào so với plastic mà để bị lộ ra thì không tốt lắm đâu.
Lương Nguyên Thiên Yết nghe thế, bỏ cái muỗng xuống. Anh hơi xoay người, nhìn Nhược Nghiên Xử Nữ.
Nhược Nghiên Xử Nữ cũng nhìn anh, không cảm thấy tự tin lắm.
Lương Nguyên Thiên Yết chậm rãi nói: "Thời gian anh quay phỏng vấn là hôm qua, vợ của anh Nhược Nghiên Xử Nữ cũng đã bình thường rồi."
"Cho nên những gì anh nói trong đó, bây giờ anh cũng sẽ lặp lại một lần nữa cho Nhược Nghiên Xử Nữ tiểu thư nghe."
Anh nhìn vào mắt cô: "Anh nói là anh thật sự rất yêu vợ của anh, bất kể là trước kia, hay là bây giờ, giờ này, phút này, giây này."
"Em có hiểu ý anh không?" Anh nhẹ nhàng hỏi.
Nhược Nghiên Xử Nữ nghe những lời này, há miệng thở dốc.
Cô cảm giác trong người có một ngọn lửa từng chút một mà bốc lên, khiến cho khuôn mặt của cô cũng nóng cả lên.
Thịt viên cũng chín rồi, Lương Nguyên Thiên Yết xoay người tắt bếp.
Nhược Nghiên Xử Nữ đứng yên một chỗ, trong đầu đều là "Tôi là ai, đây là đâu, tôi bây giờ phải làm gì đây".
Lương Nguyên Thiên Yết dọn cơm lên, bộ dạng rất tự nhiên: "Đi ăn cơm thôi."
"Vâng." Nhược Nghiên Xử Nữ xoay người, nhìn nhìn bàn cơm, bưng chén lên.
Một lúc sau, Nhược Nghiên Xử Nữ phát hiện Lương Nguyên Thiên Yết hình như hơi bình tĩnh quá rồi.
Giống như những gì anh mới nói không có gì đặc biệt hết, như thể đang nói ba chuyện thời tiết đâu đâu vậy đó.
Cô ăn không trôi, vậy mà anh còn không ngừng gắp đồ ăn cho cô nữa.
Cô tự nhận là từ nhỏ tới lớn có không ít ong bướm vây quanh tỏ tình, nhưng mà bây giờ cô lại phát hiện cô rất sợ khi đột nhiên nhận được sự quan tâm từ người chồng plastic này.
Đau đầu ghê.
Lương Nguyên Thiên Yết buổi tối còn có chút việc nên ở trong thư phòng họp qua video.
Nhược Nghiên Xử Nữ ở trong phòng mình lăn qua lăn lại trên giường, ôm ipad xem video với hình ảnh mới của idol, một bên vừa xem vừa mặc niệm có idol là đủ vui rồi.
Nhưng mà có niệm chú tám trăm lần thì cô cũng không tìm thấy được niềm vui từ idol nữa, bởi vì chỉ cần cô nhắm mắt một cái thì mặt idol lập tức biến thành mặt của Lương Nguyên Thiên Yết.
Cô lại vào account weibo chính, trên dưới bình luận ai ai cũng kêu cô mau đăng weibo đi, ông xã đã công khai bày tỏ tình yêu rồi, tiểu kiều thê hồi trước không ngừng vì anh mà share bài sao tự nhiên giờ lại yên tĩnh vậy.
Nhược Nghiên Xử Nữ nhớ lại hồi xưa mình điên cuồng share bài vì anh, tự cảm thấy xấu hổ ghê.
Cô định xóa, nhưng mà giờ mới xóa thì kiểu gì cũng bị người ta suy đoán này nọ, nên thôi.
Trong lòng tự nhiên thấy không phục.
Cô hồi xưa share bài rồi làm đủ trò vì anh như vậy, không chỉ công khai thổ lộ mà còn bắn tim nữa, Lương Nguyên Thiên Yết còn không bằng một góc của cô nữa.
Nếu không phải vụ ở quán bar bị chụp lại, cô còn tự nhiên bị đám anti-fans cười cho một trận vì đơn phương thổ lộ nữa chứ.
Tuy rằng ngay từ đầu đúng là cô đơn phương thật.
Nhược Nghiên Xử Nữ gãi gãi mặt, hơi hơi tức, liền thoát ra, quyết định không làm gì hết.
Cô nói bây giờ mình nên đi ngủ, không có Lương Nguyên Thiên Yết cô cũng có thể ngủ được, chỉ là nằm nhắm mắt một hồi, đột nhiên lại ngồi dậy.
Lương Nguyên Thiên Yết bây giờ mới họp xong, đang tắt máy tính, thấy Nhược Nghiên Xử Nữ mặc áo ngủ, ôm gối, đứng trong phòng anh.
Nhược Nghiên Xử Nữ nhìn Lương Nguyên Thiên Yết, mở miệng nói: "Em bị mộng du."
Lương Nguyên Thiên Yết có vẻ khó hiểu.
Nhược Nghiên Xử Nữ thẹn quá nói lớn: "Là bị mộng du đó, anh có biết bị mộng du nguy hiểm lắm không? Em sợ buổi tối lỡ như làm chuyện gì nguy hiểm thì sao, cho nên mới qua đây ngủ chung với anh, anh có trách nhiệm quan tâm đến sự an nguy của em mà, buổi tối đừng ngủ quá sâu, cứ nằm đó nhìn em ngủ, đừng để em bị mộng du chạy lung tung là được."
Lương Nguyên Thiên Yết nghe lý do của Nhược Nghiên Xử Nữ, ngẩn người, sau đó gật đầu: "Được thôi."
Nhược Nghiên Xử Nữ cười khéo: "Cảm ơn anh."
Cô cứ vậy mà leo lên giường, tự chiếm lấy một góc.
Lương Nguyên Thiên Yết rửa mặt xong, lúc quay lại cũng nằm vào chỗ bên cạnh.
Lương Nguyên Thiên Yết nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Nhược Nghiên Xử Nữ nằm trong lòng Lương Nguyên Thiên Yết, không biết là vì quá vui hay là vì nguyên nhân khác nữa mà nhất thời vẫn không ngủ được.
Lương Nguyên Thiên Yết đã ngủ rồi, cô nghe thấy tiếng hít thở đều đều của anh.
Trong phòng ngủ rất yên tĩnh.
Nhược Nghiên Xử Nữ trợn tròn mắt, từ dưới gối lấy điện thoại ra.
Cô mở wechat ra nhắn tin cho Triệu Phương Song Ngư, kể một chút cách giải quyết cái tật xấu nghiện ngủ này.
Triệu Phương Song Ngư chỉ gửi lại một dãy dấu chấm.
Nhược Nghiên Xử Nữ: 【??? 】
Triệu Phương Song Ngư: 【Chúc mừng cậu nha.】
Nhược Nghiên Xử Nữ: 【 Cảm ơn. 】
Triệu Phương Song Ngư: 【Cậu thật là một đứa bé lanh lợi. 】
【Bây giờ cậu đang nằm cạnh Lương Nguyên Thiên Yết hả?】
【Rồi về sau cũng như vậy luôn? 】
Nhược Nghiên Xử Nữ: 【 Ủa không được hả?】
Triệu Phương Song Ngư: 【À được chứ.】
【Nhưng mà cậu không sợ có ngày phải làm chuyện kia à?】
Sau đó cô lại nói tiếp:
【À mà cũng không cần nói với cậu, dù gì cũng đã làm rồi mà. 】
——————↬⊱ʚᾢɞ⊰↫——————
𝓣𝓪́𝓬 𝓰𝓲𝓪̉ 𝓬𝓸́ 𝓭𝓸̂𝓲 𝓵𝓸̛̀𝓲 𝓶𝓾𝓸̂́𝓷 𝓷𝓸́𝓲:
𝓒𝓱𝓮𝓻𝓻𝔂🍒: U là chời!! Chị ưi, anh Yết dễ thương thía này rồi seo chị còn làm giá thế kia!!! 😳😳😳😳
~.~.~ 𝓗𝓮̂́𝓽 𝓬𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 41 ~.~.~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com