ℭ𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 50
~.⟦𝓒𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 50⟧: 𝓝𝓰𝓪̀𝔂 𝓽𝓱𝓾̛́ 𝓷𝓪̆𝓶 𝓶𝓾̛𝓸̛𝓲 𝓷𝓰𝓸̣𝓽.~
—⊶⊱ʚɞ⊰⊷—
𝓐𝓷𝓱 𝓽𝓻𝓪𝓲
—⊶⊱ʚɞ⊰⊷—
"Chú cảnh sát bận trăm công ngàn việc, sẽ không quản chút việc nhỏ này." Thịnh Nguyên Thiên Yết hôn lên vành tai của Nhược Nghiên Xử Nữ, bắt được con cá chạch đang vùng vẫy.
—⊶⊱ʚᾢɞ⊰⊷—
Tống Nghiên Xử Nữ kết hôn với Thịnh Nguyên Thiên Yết ba năm trời, lúc hai người ở bên nhau đều ở bên phòng của anh.
Phòng của cô Thịnh Nguyên Thiên Yết rất ít khi vào, cô cũng không chủ động mời anh vào, hồi lúc bị mất trí nhớ cũng thế, trong tiềm thức, đều là cô chủ động ôm gối đi qua phòng của Thịnh Nguyên Thiên Yết.
Giống như mỗi người trong đáy lòng đều cất giấu một cái gì đó, cô vẫn luôn cố gắng giữ lấy thế giới riêng của mình, luôn canh giữ thế giới nhỏ bé này của cô.
Ở nơi này, cô là Tống Nghiên Xử Nữ, không phải là tiểu thư vì gia tộc liên hôn mà bị gả đến nơi cách xa nửa vòng đất nước, cũng không phải lẻ loi một mình ở thành phố xa lạ mà tương ái tương sát cùng với ông xã plastic. Ở đây, cô là một cô gái ngoài hai mươi, không có việc gì làm thì đu idol, nửa đêm có thể trốn trong chăn xem truyện 18 cộng.
Cho đến hôm nay, thành trì cuối cùng bị địch đánh bại, kẻ địch cầm lưỡi dao sắc bén, hoành hành ngang dọc, tầng tầng thâm nhập, đem cô lột sạch sẽ, nhìn đến nơi mềm mại kia, sau đó không kiêng nể gì mà ức hiếp, chiếm làm của riêng.
—⊶⊱ʚᾢɞ⊰⊷—
Hôm nay trời mưa, nhiệt độ thấp, mưa rơi tí tách lăn dài trên cửa kính, ngoài cửa cảnh vật mơ hồ.
Tống Nghiên Xử Nữ ngủ một giấc thật sâu, cả người vùi trong chăn, chỉ lộ đầu ra, tóc dài xõa trên gối.
Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra.
Âm thanh rất nhỏ, nhưng người nằm trên giường vẫn khẽ cử động.
Tống Nghiên Xử Nữ từ từ mở mắt.
Cô thấy Thịnh Nguyên Thiên Yết bước ra từ trong phòng tắm, tay cầm cà vạt, đang cài nút tay áo.
Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền nắm chặt chăn, run bần bật.
Đáng sợ, thật là đáng sợ.
Làm mặt người dạ thú thì ít ra còn biết giả vờ, mà người này tối hôm qua còn không thèm vờ vịt nữa.
Hồi trước lúc hai người còn plastic thì cô cảm thấy việc này còn chấp nhận được, dù sao cũng chỉ là hai người trưởng thành tìm đến nhau giải quyết nhu cầu sinh lý thôi, sau này lúc cô mất trí nhớ thì mới phát hiện mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ, vốn tưởng cái đêm bị xách về từ quán bar đã là cực hạn rồi, ai dè đến hôm nay mới biết, cái gọi là đàn ông không biết chừng mực, liên tục đòi hỏi là cái gì.
Cô lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, gọi chú cảnh sát cũng không được, mình là cá nằm trên thớt, người ta cầm dao cầm kéo, mình là tiểu bạch thỏ còn người ta là đại ma vương, cô cảm thấy tuyệt vọng lo sợ không biết có khi nào mình sẽ kết thúc tuổi xuân sớm không nữa.
Thịnh Nguyên Thiên Yết nhìn thấy Tống Nghiên Xử Nữ vừa nhìn thấy anh đã trốn vào trong chăn, không muốn thấy mặt.
Chắc là đang nằm trong đó nguyền rủa anh rồi.
Anh bỏ cà vạt ra, cúi người, một tay ôm đầu một tay ôm eo, ôm người trong chăn dậy.
Cái đầu nhỏ của Tống Nghiên Xử Nữ lộ ra, không nói gì, mắt nhìn anh ngồi đối diện.
Thịnh Nguyên Thiên Yết nhìn thấy cô liền vui vẻ: "Anh phải đi làm rồi."
Tống Nghiên Xử Nữ "ừ" một tiếng.
Thịnh Nguyên Thiên Yết nhìn khuôn mặt nhỏ của cô, đưa cà vạt qua.
Tống Nghiên Xử Nữ nhận lấy cà vạt, mân mê trên tay, không biết đang nghĩ gì.
Cuối cùng vẫn nhìn qua Thịnh Nguyên Thiên Yết đang ngồi ở mép giường, vòng cà vạt qua cổ anh, vừa thắt cà vạt vừa bày ra bộ dạng cô dâu nhỏ.
Thịnh Nguyên Thiên Yết hôn lên trán cô một cái, dặn dì giúp việc lát nữa mang bữa sáng lên.
Tống Nghiên Xử Nữ nghe nói dì giúp việc chuẩn bị lên, liền bực bội: "Anh mau đem mấy cái kia...dọn đi."
Cô nhớ là hôm qua từ phòng ngủ tới phòng tắm, lại từ phòng tắm về phòng ngủ, chỗ nào cũng có dấu vết ái muội. Không cần nói cũng biết đêm qua hai người làm chuyện gì, chứng cứ xấu hổ như thể cô cũng không muốn người ta nhìn thấy đâu.
Thịnh Nguyên Thiên Yết liền cười cười: "Anh biết rồi."
———⊶⊱ʚᾢɞ⊰⊷———
Thịnh Nguyên Thiên Yết đi làm rồi, màn cửa cũng đã kéo ra, ngoài cửa, thành phố chìm trong màn sương mù.
Tống Nghiên Xử Nữ dựa vào đầu giường, ngốc một lúc mới nói dì giúp việc đem máy tính qua đây.
Bộ phim điện ảnh cô đầu tư lúc trước hai ngày nữa sẽ đóng máy, cũng đã đặt tên rồi, gọi là 【Học sinh lớp mười cuối cùng】, nội dung là về việc trường trung học trong trấn nhỏ chuẩn bị bị phá dỡ, chính phủ muốn đem những học sinh lớp mười cuối cùng chuyển đến trường trung học trong thành phố, nhưng mà các học sinh đối với ngôi trường nhỏ ở trấn này, cùng với thầy cô ở đây đều có tình cảm sâu sắc, không muốn thấy trường học bị phá dỡ, vì thế đã dẫn đến một loạt các sự kiện về tình thân, tình bạn, còn có chuyện tình yêu xa xưa.
Đề tài thanh xuân nên cũng không có gì đặc biệt, việc cắt nối biên tập hậu kỳ cũng rất nhanh, không có yêu sớm, không có phá thai, đề tài vô cùng an toàn, chỉ cần thông qua kiểm duyệt thì có thể gửi đi tìm nơi công chiếu.
Tống Nghiên Xử Nữ ngáp một cái, xem đoạn cắt thô mà vô cùng vừa lòng.
Cô tuy nói là không để ý đến doanh thu, nhưng mà bộ phim điện ảnh này, bất kể là đạo diễn hay diễn viên chính đều sẽ để ý. Bộ phim này có thể trở thành bước bức phá trong sự nghiệp của họ.
Tống Nghiên Xử Nữ đầu tiên gọi điện cho bên công ty tuyên truyền mà nói chuyện một chút, sau đó nhìn hai poster của nam chính Lâm Ký Dư mà nhìn một chút.
Điện thoại đặt trên bàn lúc này sáng lên một chút.
Tống Nghiên Xử Nữ vốn chỉ định nhìn xem có gì thôi, vừa thấy nội dung đã liền bật dậy.
Nửa tiếng sau, trước bồn rửa mặt có một người bận rộn.
Tống Nghiên Xử Nữ nhìn vào gương mà vẽ mắt, vất vả lắm mới trang điểm xong, sau đó vào phòng giữ đồ chọn quần áo tới lui.
Cô thay vài bộ đồ, cuối cùng chụp lại gửi qua cho Lương Nguyệt Song Ngư.
【Cậu thấy bộ nào được?】
Lương Nguyệt Song Ngư: 【 Đi hẹn hò hả? 】
【 Làm vợ chồng già cả rồi mà còn bày trò nữa à?】
Tống Nghiên Xử Nữ: 【 Nói xem bộ nào?】
Lương Nguyệt Song Ngư chọn bộ áo sơ mi và váy.
Tống Nghiên Xử Nữ: 【 Cảm ơn. 】
Lương Nguyệt Song Ngư: 【Cậu long trọng như vậy là muốn đi đâu?】
【TNTY đâu? Không phải đi gặp TNTY đó chứ? 】
【 Này, đâu rồi?】
Tống Nghiên Xử Nữ vội vàng đem cảm xúc rối ren mà thu thập lại, đi xuống lầu, ngồi lên xe rồi mới nhắn lại: 【 Đi gặp anh trai.】
Lương Nguyệt Song Ngư nhất thời không nhắn lại, không biết đã đọc được tin chưa, hay là không biết nên nhắn lại cái gì.
Bentley di chuyển ra khỏi garage.
Tống Nghiên Xử Nữ cầm điện thoại, nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, trong lòng liền bất an.
Chuyện này cũng không phải bí mật gì, cô có hai người anh cùng cha khác mẹ, anh cả cách cô mười sáu tuổi, anh hai cách cô sáu tuổi.
Lúc còn ở Hong Kong, thời điểm báo chí đưa tin tiệc sinh nhật con gái út của Tống Trọng Trường, hai người anh khác mẹ không xuất hiện. Bọn họ khinh thường, không thừa nhận đứa em gái có mẹ xuất thân từ giới giải trí này.
Tống Nghiên Xử Nữ nghĩ đến đây, mím môi.
Báo chí nói các anh không xuất hiện là đúng, cũng vì thế nên các chị em đến dự sinh nhật cô đều mong ngóng gặp các anh đều bị thất vọng.
Nhưng cô không biết nguyên nhân bọn họ không tham dự có phải đúng như báo chí đưa tin không.
Dù sao từ nhỏ cô cũng đã biết, mình và các anh không giống nhau, lớn một chút thì hiểu rõ, yêu thương của ba dành cho các anh và dành cho cô cũng không giống nhau, đối với con trai là coi trọng, nhưng đối với con gái chỉ là nuông chiều thôi.
Các anh cũng không chơi cùng cô, vẻ mặt lúc nào cũng hung dữ, cô khi còn nhỏ mỗi lần thấy các anh đều trốn sau lưng mẹ, hơn nữa đến cả bảo mẫu trong nhà khi nhìn thấy các anh cũng rất khách khí.
Nhưng đối với mẹ con cô thì rất lạnh lùng.
Lúc ở HongKong cũng không gặp nhau mấy, đến lúc cô bị gả đi thì liền không liên lạc gì.
Lần này, đột nhiên anh hai Tống Thuận Khang tìm cô.
Bởi vì đang quá cảnh ở thành phố S, vừa vặn vì trời mưa nên chuyến bay xuất phát trễ, biết cô ở đây nên muốn gặp một chút.
—⊶⊱ʚᾢɞ⊰⊷—
Ở thành phố S có một nhà xoay cao cấp, bởi vì hôm nay trời mưa, tầm nhìn mông lung, xe chạy trên đường đa số đều phải bật đèn xe, nhìn như dòng nước cam đỏ uốn lượn.
Người phục vụ đặt đồ ăn lên bàn: "Mời hai vị dùng cơm."
Tống Nghiên Xử Nữ ngoan ngoãn ngồi một bên, gật đầu với người phục vụ, hai tay đặt trên tay ghế, cả người khẩn trương.
Tống Thuận Khang nhìn cô đánh giá từ trên xuống dưới.
"Buổi chiều tôi phải bay, hôm nay trời mưa nên bị trễ, nên mới nhất thời muốn gặp mặt cô."
Tống Nghiên Xử Nữ gật gật đầu, cũng không biết nói cái gì: "Vâng."
Tống Thuận Khang tiếp tục nói: "Vốn còn định gọi em rể ra, nhưng nghĩ đang trong giờ làm việc nên chắc là sẽ bận, nên cũng không gọi cậu ấy ra đây."
Tống Nghiên Xử Nữ đáp: "Vâng ạ."
Tống Thuận Khang nhấp một ngụm rượu vang đỏ: "Hai năm không gặp, nhưng lúc trước ở Hong Kong tôi cũng có đọc qua vài tin tức của cô."
Tống Nghiên Xử Nữ đỏ mặt, nhớ tới những cái tin mà hồi cô còn bị mất trí nhớ, gượng gạo cười hai tiếng.
Cô cảm thấy hình như anh trai đối với cô cũng có chút nể mặt rồi, nhưng lại cảm thấy có thể là do cô đã được gả ra ngoài, là người ngoài rồi nên mới nể mặt.
Tống Thuận Khang đặt ly rượu xuống, nhìn Tống Nghiên Xử Nữ đang đỏ mặt, đột nhiên hỏi: "Vậy cô còn biết mình mang họ gì không?"
"Hả?" Tống Nghiên Xử Nữ không biết vì sao đột nhiên lại bị hỏi như vậy, nhất thời bối rối, vẫn cười cười, đáp: "Em họ Tống."
Tống Thuận Khang nâng mắt: "Phải không? Tôi còn tưởng cô quên mất rồi."
Nụ cười trên mặt Tống Nghiên Xử Nữ cứng đờ.
Tống Thuận Khang lạnh nhạt nói tiếp: "Cô, cùng với ba, tôi, và anh cả đều giống nhau, mang họ Tống."
"Tuy là đã kết hôn, chúng tôi cũng không quản được cô nữa, nhưng nếu cô còn mang họ Tống, làm ba cái chuyện xuất hiện trong chương trình kia, cô cảm thấy có thích hợp không?"
"Nhà chúng ta không có thích giới giải trí."
Tống Nghiên Xử Nữ nghe những lời này, cắn môi.
Mẹ của cô xuất thân từ giới giải trí, còn là đại minh tinh nữa.
Cô nhất thời cúi đầu: "Em xin lỗi."
Cô biết ý anh đại khái là đang nói đến chương trình 【Thần tượng thiếu niên】, mẹ cô tuy không quản, nhưng trong nhà cũng không phải chỉ có mỗi mẹ cô, nếu muốn xét về thứ tự, sẽ là ba cô xong đến hai anh, cuối cùng mới đến lượt mẹ cô.
Tống Thuận Khang nói xong, đẩy một cái phong bì qua: "Cái này cho cô."
Tống Nghiên Xử Nữ nhìn phong bì kia, theo phản xạ có điều kiện, lắc đầu: "Không cần đâu, em..."
Tống Thuận Khang bình tĩnh nhìn cô.
Tống Nghiên Xử Nữ không biết nói gì.
Tống Nghiên Xử Nữ không nói nữa, chỉ đưa tay ra nhận phong bì về, cúi đầu nói nhỏ: "Em cảm ơn."
Tống Thuận Khang thấy cô đã nhận phong bì, nhàn nhạt nói: "Mấy năm nay sức khỏe ba không tốt, cũng không quản được nhiều chuyện của cô, nhưng cũng không có nghĩa là không có ai quản. Nhà chúng tôi đã nuôi cô lớn như vậy, tôi không muốn người ngoài có thể dựa vào một vài chuyện mà lời ra tiếng vào."
Tống Nghiên Xử Nữ chỉ nhỏ giọng đáp lại "Em đã hiểu."
Tống Thuận Khang chỉ đồ ăn trên bàn nói: "Ăn đi."
Tống Nghiên Xử Nữ cúi đầu, cầm nĩa.
Bữa cơm này, không ai nói tiếng nào.
Sau khi ăn xong, Tống Thuận Khang chỉ nói tạm biệt, trực tiếp ra sân bay, từ chối không cần Tống Nghiên Xử Nữ đi tiễn.
Bên trong xe Bentley.
Tần Thiếu Khanh ngồi ở ghế phụ, nhìn đồng hồ, định hỏi phu nhân buổi chiều có muốn đi dạo ở đâu không, kết quả vừa quay đầu lại, thấy Tống Nghiên Xử Nữ cúi đầu, bả vai hơi run.
Tần Thiếu Khanh ngây ngẩn cả người.
Trong tay Tống Nghiên Xử Nữ còn nắm chặt phong bì kia.
Nước mắt lạch cạch rơi xuống, rơi lên tấm thẻ bên trong.
Có chút âm thanh nức nở.
Tống Nghiên Xử Nữ dùng mu bàn tay gạt đi nước mắt.
~.~.~ 𝓗𝓮̂́𝓽 𝓬𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 50 ~.~.~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com