ℭ𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 5
~.⟦𝓒𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 5⟧: 𝓝𝓰𝓪̀𝔂 𝓽𝓱𝓾̛́ 𝓷𝓪̆𝓶 𝓷𝓰𝓸̣𝓽 .~
—⊶⊱ʚɞ⊰⊷—
𝓒𝓸̂ 𝓭𝓪̂𝓾 𝓷𝓱𝓪̀ 𝓰𝓲𝓪̀𝓾 𝔁𝓾𝓲 𝔁𝓮̉𝓸
—⊶⊱ʚɞ⊰⊷—
Tống Nghiên Xử Nữ vừa dứt lời, cô liền cảm nhận được động tác của Thịnh Nguyên Thiên Yết tự nhiên có chút căng cứng.
Nhưng mà Tống Nghiên Xử Nữ thấy mình nói câu đó với chồng mình có chỗ nào không ổn đâu, cô thậm chí còn vô cùng thích phản ứng của anh như vậy. Ráng nhịn cười, cô ngước mặt lên hỏi: "Ông xã đang thẹn thùng sao?"
"Người thẹn thùng phải là em mới đúng nha." Tống Nghiên Xử Nữ cọ cọ trong lòng anh, nhẹ nhàng mà nói: "Ông xã chân không phải chân, sông Seine bạn xuân thủy. Ông xã bối không phải bối, Bulgaria hoa hồng. Ông xã miệng...... " (1)
Nhược Nghiên Xử Nữ đu idol đã quen, ngày thường thấy lời khen fans dành cho idol nhiều vô kể, lời khen ngọt ngào đường rơi ngập miệng. Lúc này, cô cảm thấy mấy idol mà mình thích cũng không bằng một góc ông xã cực phẩm của cô.
"Được rồi." Lương Nguyên Thiên Yết rốt cuộc nghe không lọt tai nữa nên liền cắt lời cô.
Vì thế Nhược Nghiên Xử Nữ dừng lại, mắt sáng long lanh nhìn anh.
Ai nhìn kỹ sẽ thấy vàng tai Lương Nguyên Thiên Yết đỏ hết cả lên rồi.
Từ nhỏ đến lớn anh nghe không ít lời ca ngợi, nghe riết thành quen. Nhưng đây là lần đầu tiên, có người có bản lĩnh mà khen anh đến độ anh mất tự nhiên luôn.
Anh cũng không biết Nhược Nghiên Xử Nữ học đâu ra mấy lời đường mật đó, mà cũng không muốn tiếp tục nữa nên liền đánh trống lảng: "Chúng ta về nhà trước đã."
Nhược Nghiên Xử Nữ nghe lời đáp ứng: "Được ạ."
Lương Nguyên Thiên Yết muốn buông Nhược Nghiên Xử Nữ ra, dù sao thì ôm nhau như vậy đi ra ngoài gặp người cũng không đúng lắm. Nhưng ngay lúc anh đang định buông tay, Nhược Nghiên Xử Nữ liền nhận ra ý đồ của anh, tay chân lại ôm chặt thêm một chút: "Không buông ra đâu."
"Ông xã tay không phải tay, anh cứ ôm Xử Xử thế này rồi đi thôi."
Lương Nguyên Thiên Yết bất lực nhìn cô: ".................."
Cũng may bây giờ là buổi tối, bệnh viện cũng không còn nhiều người. Lương Nguyên Thiên Yết cũng không nỡ kéo cô vợ bị đụng xe xong đầu óc lộn xộn của mình xuống được, nên chỉ có thể chấp nhận mà ôm cô đi ra ngoài.
Thư ký Lưu mới xử lý xong đám phóng viên đang cố gắng bới móc thông tin về vụ tan nạn của Nhược Nghiên Xử Nữ, quay đầu lại thì thấy Lương tổng đã có gia đình đang ôm ấp một người phụ nữ đi về phía anh.
Anh sợ tới mức thiếu chút nữa đứng không vững rồi.
Trời ơi ông chủ, ông chủ có tiểu tam bên ngoài sao?
Sau đó, anh nhận ra người phụ nữ trong lồng ngực Lương Nguyên Thiên Yết chính là tổng tài phu nhân Nhược Nghiên Xử Nữ, anh bắt đầu thấy hít thở không thông rồi đó. Trời ơi chuyện kinh thiên nghĩa địa gì đây? Cái này so với việc Lương tổng ôm ấp tiểu tam thì còn kinh khủng hơn nữa.
Hôm nay mặt trời lặn đằng Đông sao?
Vợ chồng plastic từ lúc nào mà tình cảm dữ vậy?
Nhược Nghiên Xử Nữ gác cằm trên vai Lương Nguyên Thiên Yết, nhìn thấy người đứng gần đó nhìn họ mà mặt mày đổi sắc như tắc kè hoa. À, là thư ký của chồng cô.
Vì thế, Nhược Nghiên Xử Nữ gọi một tiếng: "Thư ký Lưu?"
"Vâng?" Thư ký Lưu bừng tỉnh đáp lại, phục hồi tinh thần, liền bật mode chuyên nghiệp lên, dùng hết sức mạnh nội tâm mà đè xuống cảm giác chấn động trong đáy lòng. Anh hướng về phía Lương Nguyên Thiên Yết: "Lương tổng."
Lương Nguyên Thiên Yết cũng cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng mà muốn hết xấu hổ thì chính là không được tỏ ra xấu hổ, thế là anh liền bày ra bộ mặt bình tĩnh không có chuyện gì, như thế cái người đang treo trên người mình kia chỉ là một món phụ kiện hơi quá khổ một chút. Anh bình tĩnh mở miệng: "Đi lấy xe lại đây."
Thư ký Lưu gật đầu: "Vâng, Lương tổng."
Thư ký Lưu lái xe lại, lúc này Nhược Nghiên Xử Nữ mới chịu thả Lương Nguyên Thiên Yết ra, leo từ trên người anh xuống, sau đó cũng bị anh nhẹ nhàng đóng gói bỏ lên ghế sau.
Lúc lên xe, thư ký Lưu có báo cáo chút tình hình cho Lương Nguyên Thiên Yết biết.
Vụ tai nạn kia xảy ra ở trục đường chính trong nội thành, khiến cho giao thông tắt nghẽn rất lâu, vì thế mới bị đưa tin. Thời sự đưa tin về tình trạng thương vong, tài xế lái xe tải bị thương nặng, còn ba người ngồi trong xe ô tô thì thư ký và tài xế ngồi trước không bị gì, phu nhân ngồi sau bị đụng đầu một chút.
Xe Nhược Nghiên Xử Nữ đi lúc đó là xe Bentley, hơn nữa cư dân mạng tra biển số xe thì thấy phát hiện chủ xe là nhà hào môn nên ai cũng tò mò không biết là cô con dâu nhà giàu nào mà xui xẻo như vậy.
Chẳng qua bên phía cảnh sát và bệnh viện đã được yêu cầu không tiết lộ thông tin của đương sự, nên trên mạng cũng không biết cô gái kia là ai.
Lương Nguyên Thiên Yết nghe xong, gật gật đầu "Ừ" một tiếng.
Nhược Nghiên Xử Nữ câu được câu không nghe hai người nói chuyện, sau đó dựa đầu vào vai Lương Nguyên Thiên Yết mà ngáp.
Thư ký Lưu nhịn không được mà quan sát Nhược Nghiên Xử Nữ qua kính chiếu hậu, sau đó nắm chặt tay lái.
Lúc xe chạy đến Tô Hà Loan, lúc xuống xe Nhược Nghiên Xử Nữ vô cùng hiểu chuyện không đòi Lương Nguyên Thiên Yết ôm nữa, chỉ ngoan ngoãn nắm tay anh đi vào nhà.
Lương Nguyên Thiên Yết vốn không thích bị nắm tay dắt đi như vậy, nhưng khi cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay cô, anh cũng không rút tay ra.
Vì cũng không còn sớm, bận rộn cả một ngày, chị Vũ làm một bữa ăn khuya cho hai người. Lương Nguyên Thiên Yết để Nhược Nghiên Xử Nữ ăn trước, sau đó lại đi rửa mặt đi ngủ, cũng chú ý không để nước dính vào vết thương trên trán của cô.
Lương Nguyên Thiên Yết sau khi dặn dò xong, bị Nhược Nghiên Xử Nữ bám dính như keo chó, vất vả lắm mới dỗ Nhược Nghiên Xử Nữ đi ngủ. Vừa dỗ xong liền chạy đâu mất.
Dù sao cũng đang ở nhà, Nhược Nghiên Xử Nữ cũng không vội đi tìm Lương Nguyên Thiên Yết. Cô ngồi ở bàn ăn, vừa ăn bánh trôi uống rượu nếp, vừa nhớ lại mọi chuyện trong nhà.
Cô phát hiện trong trí nhớ của cô, cô với ông xã vậy mà phân giường, thậm chí còn ngủ phòng riêng.
Trong phòng ngủ của ông xã còn có bàn làm việc, còn trong phòng của cô thì có chỗ tập thể hình với yoga.
Nhược Nghiên Xử Nữ không hiểu tại sao hai người lại ngủ riêng nữa.
Nhược Nghiên Xử Nữ suy nghĩ một chút, nghĩ chắc là do ngủ riêng thì chất lượng giấc ngủ sẽ tốt hơn. Ông xã cô buổi tối phải thường tăng ca đến khuya, sợ làm ảnh hưởng đến cô, cho nên mới ngủ riêng.
Ông xã thật quan tâm chăm sóc cô mà.
Nhược Nghiên Xử Nữ nghĩ đến đó, gật gật đầu, không quan tâm nữa.
Cô ăn mấy viên bánh trôi, sau đó húp một ít nước, rồi lấy điện thoại ra.
Cô vốn có thói quen hay lướt newsfeed, rồi lại hay coi hot topic của idol nữa. Nhưng không biết hôm nay bị gì, cảm thấy không còn hứng thú xem idol nữa.
Ông xã vừa soái vừa ưu tú như vậy, cô không ngắm chồng mà đi ngắm idol làm gì?
Vì thế Nhược Nghiên Xử Nữ lần lượt bỏ theo dõi mấy cái hot topic kia rồi tải lại trang chủ.
Trên trang đầu là một bài đăng do một tài khoản chuyên đăng chuyện bát quái của giới nhà giàu đăng lên.
"Manh mối vụ tai nạn xe cộ gần đây: Cô dâu nhà giàu gặp xui đã xuất viện, hé lộ thân phận với công chúng?"
Nhược Nghiên Xử Nữ đọc tiêu đề, sau đó kéo xuống dưới coi ảnh chụp, kết quả "Phụt" một tiếng, rượu nếp trong miệng đều phun ra.
Cái này, cái này không phải là chụp cô sao?
Chắc là do người qua đường chụp lén, khoảng cách cũng khá xa. Ảnh chụp trước cửa bệnh viện trung tâm thành phố, trên đầu cô còn quấn băng gạc, nhìn không khác gì koala đang đu trên người Lương Nguyên Thiên Yết, Lương Nguyên Thiên Yết ôm cô, thư ký Lưu thì mở cửa xe cho hai người.
Ảnh chụp tuy hơi mờ, nhưng cái gì cần rõ thì đều rõ. Trước cửa bệnh viện trung tâm, cô gái đầu quấn băng gạc, một chiếc siêu xe dừng trước cửa bệnh viện, tài xế mở cửa xe. Cư dân mạng đọc tin xong liền khẳng định cô gái xui xẻo kia chính là nàng dâu nhà giàu quả không sai.
Không ngờ Lương Nguyên Thiên Yết phòng trước phòng sau, ngăn chặn phóng viên nhưng lại chặn không được người qua đường.
Ảnh chụp mờ thì mờ thật, mặt hai người cũng không rõ ràng, nhưng mà nếu ai nhìn kỹ một chút thì đều có thể nhìn ra.
Nhược Nghiên Xử Nữ phóng to tấm hình ra, đầu tiên là nhìn sườn mặt của Lương Nguyên Thiên Yết trong tấm hình, trong lòng không ngừng khen ngợi vẻ đẹp của ông xã, trên mặt mỉm cười ngọt ngào. Sau đó cô lại nhìn qua chính mình, ngay lập tức nụ cười kia liền biến mất, cảm thấy hơi đau đầu, huyết áp như tăng lên, cảm thấy trước mắt tối sầm lại.
Trời đất mẹ ơi người trong hình là cô sao?
Cô lúc này đang được Lương Nguyên Thiên Yết ôm, một tay vòng qua cổ anh, một tay kia chắc là đang vuốt tóc bị dính lên mũi. Kết quả do góc chụp với khoảng cách, cho nên nhìn không ra cô đang vuốt cái đầu tóc rối bời của mình mà nhìn như cô đang lấy tay móc lỗ mũi vậy đó.
Nhược Nghiên Xử Nữ nhìn thấy hình ảnh xấu xí này của bản thân, cảm thấy lông tóc trên người đều dựng hết lên.
Bỏ qua chuyện mẹ cô là minh tinh, lớn lên trong nhà hào môn, Nhược Nghiên Xử Nữ đã được giáo dục từ nhỏ là mỗi khi xuất hiện trước mặt người khác bản thân phải ưu nhã, khéo léo, đoan trang. Nói chung là có đang buồn ị thì cũng phải ra vẻ như mình là tiểu thư đài các. Tóm gọn lại là phải SANG.
Cho nên Weibo của Nhược Nghiên Xử Nữ chủ yếu chỉ đăng hình đã qua lựa chọn kỹ càng, tuyệt đối không được có chi tiết nào dư thừa, rất ít khi đăng ảnh tự chụp. Cũng do hình ảnh quá chỉn chu cho nên người ta nói cô chỉnh sửa, photoshop này nọ. Nhưng mà dù gì thì nhan sắc của cô là tự nhiên người ta cũng phải công nhận, chụp cam thường bất chấp cũng đẹp như chụp filter rồi. Chỉ có điều mấy cái như chụp bàn cơm thì dao nĩa bày vị trí nào, lúc cười thì lộ mấy cái răng, rồi tay chân để như thế nào thì đều được chỉnh sửa cho phù hợp tiêu chuẩn mới thôi.
Cô là con gái của Nhược Phúc Hưng, nhất cử nhất động của cô chính là thể diện của cô, cũng đồng thời là thể diện của Nhược gia.
Nhược Nghiên Xử Nữ run cầm cập.
Chết rồi, lát nữa mẹ cô mà xem được tin này, chắc không thèm gọi điện nữa mà sẽ bay ngay qua đây, xách tai cô về nhà giáo huấn lại thật sự luôn.
Mẹ cô trăm cay ngàn đắng mới gả được vào nhà giàu có, so với ba cô còn coi trọng thể diện hơn nhiều.
Còn có hai người anh trai của cô nữa, không biết có thương cô không nhưng nhất định là vô cùng nghiêm khắc với cô.
Ba cái hình móc mũi xấu xí này bị lan truyền trên mạng, trong mắt anh trai cũng y hệt việc minh tinh bị tung ảnh nóng vậy đó.
Mới tưởng tượng tới đó thôi, Nhược Nghiên Xử Nữ liền cảm thấy phượng thể bất an, đất trời sụp đổ, liền đứng lên, vừa khóc vừa chạy đi kiếm Lương Nguyên Thiên Yết.
Ông xã ơi, hu hu hu hu ông xã của em đâu rồi?
Nhược Nghiên Xử Nữ đoán là Lương Nguyên Thiên Yết đang ở trong phòng làm việc, vì thế liền lên lầu, mở cánh cửa nối hai phòng của bọn họ ra, vừa khóc vừa kêu "Ông xã."
Lúc này, Lương Nguyên Thiên Yết đang ở trong phòng làm việc họp video với mấy vị lãnh đạo cấp cao.
Lần trước đang họp nửa chừng nhưng vì Nhược Nghiên Xử Nữ bị tai nạn nên mới phải ngừng lại, hôm nay đành phải họp tiếp.
Lương Nguyên Thiên Yết sau khi nghe xong một vị giám đốc báo cáo, gật gật đầu, mở microphone máy tính lên.
Mấy vị giám đốc cấp cao vẻ mặt nghiêm túc, lắng nghe chỉ đạo của chủ tịch.
Microphone mới mở lên được hai giây, sau đó bọn họ liền nghe được không phải là giọng của chủ tịch mình lên tiếng chỉ đạo ra ý kiến, mà chính là giọng con gái chuyên dùng để làm nũng:
"Hu hu hu hu ông xã ơi, anh..."
Giám đốc số 1: (⊙_⊙)?
Giám đốc số 2: (⊙_⊙)?
Giám đốc số 3: (⊙_⊙)?
Giám đốc số n: (⊙_⊙)?
Lương Nguyên Thiên Yết: ( ̄_ ̄|||)
Anh đứng hình một lúc rồi phát hiện microphone của mình vẫn đang bật, liền lập tức tắt tiếng, sau đó ngẩng phắt đầu lên, nhìn Nhược Nghiên Xử Nữ đang khóc rất đáng thương mà đi tới chỗ anh.
Đi một chút nữa thôi là lọt vô camera luôn.
Lương Nguyên Thiên Yết nhanh tay lẹ mắt, "Bang" một cái gập máy tính lại.
Cuộc họp video bị gián đoạn tập 2.
Mấy giám đốc kia còn đang online, các đại gia một bên câm nín không biết nói gì, một bên không hẹn mà gặp cùng nhìn về phía khung thoại của chủ tịch mình.
Sau đó tươi cười khinh khỉnh, vẻ mặt cũng dần dần chuyển sang hơi biến thái...
Thì ra là không muốn bọn họ nhìn thấy anh bị vật nhỏ miệng ngọt kêu ông xã.
Lúc đó trong thư phòng, Nhược Nghiên Xử Nữ đang gục trong ngực Lương Nguyên Thiên Yết, ngồi trên đùi anh, đầu không ngừng cọ vào ngực anh.
"Ông xã ơi làm sao bây giờ, hu hu hu hu, làm sao đây..."
Lương Nguyên Thiên Yết đang họp nửa chừng thì bị gián đoạn, lại cảm nhận được cái đầu nhỏ đang không ngừng cọ tới cọ lui trong lòng mình, biểu tình hơi ngưng lại.
Anh hít sâu một cái, không ngừng niệm chú nhắc mình bình tĩnh.
Anh đang cân nhắc không biết có nên nói sự thật với Nhược Nghiên Xử Nữ hay không, nói bọn họ tình cảm vợ chồng không có tốt như cô tưởng tượng, nói anh trước kia nhất định sẽ không ôm cô, dắt tay cô, dỗ cô, cũng sẽ càng không để mặc cô không kiêng nể gì mà xông vào phòng anh làm nũng.
Nhưng mà mới cúi đầu một cái, nhìn đôi mắt hồng hồng của Nhược Nghiên Xử Nữ, mấy lời định nói không cánh mà bay.
Lương Nguyên Thiên Yết nhìn máy tính, xong lại nhìn Nhược Nghiên Xử Nữ: "Có chuyện gì sao?"
Nhược Nghiên Xử Nữ lấy điện thoại ra, đưa cho Lương Nguyên Thiên Yết xem tấm hình kia, xem xong còn không quên nói thêm một câu: "Em không có móc lỗ mũi, anh không được kêu em xấu."
Lương Nguyên Thiên Yết nhìn kỹ tấm hình chụp lén kia, mặt mày đanh lại.
Nhược Nghiên Xử Nữ ở bên tai anh lải nhải nói không ngừng, nào là hình tượng của cô bị hủy hoại rồi, nào là mẹ cô nhất định sẽ mắng chết cô, rồi nào là anh trai của cô nhất định sẽ đánh cô.
Lương Nguyên Thiên Yết bỏ điện thoại ra, nhìn biểu cảm Nhược Nghiên Xử Nữ như không có đang nói giỡn mà thật sự là đang lo lắng.
Lúc anh ở bệnh viện nói chuyện với cảnh sát về việc bảo mật thông tin với phóng viên, khi đó chủ yếu là vì không muốn bị đưa lên tin tức thời sự. Chuyện này cũng không to tát gì, Lương gia với Nhược gia cũng không thích chút chuyện cỏn con này mà cũng bị đưa tin. Lỡ mà có bị nhận ra thì bọn họ cũng không phải người gây ra chuyện, là người bị hại, nên cũng không có làm gắt gao quá.
Trong ảnh này, do góc chụp có chút đặc biệt nên động tác của Nhược Nghiên Xử Nữ mới nhìn hơi tùy tiện một chút, nhìn qua nhìn lại cũng chỉ là một tấm ảnh bình thường thôi. Lương Nguyên Thiên Yết không biết vì sao Nhược Nghiên Xử Nữ lại phản ứng quá lên như vậy, cứ như sắp bị đòi mạng tới nơi.
Lương Nguyên Thiên Yết nghe Nhược Nghiên Xử Nữ mở miệng ra cứ kêu mẹ với anh trai, suy nghĩ một chút, xong lại nghĩ kỹ thêm một chút.
Khác với thành phố S, Cảng Thành vốn toàn là nhà hào môn truyền thống, điều được chú ý nhất chính là quy củ và thể diện. Nhược Nghiên Xử Nữ từ nhỏ đã được dạy như vậy, cho nên mấy cái gọi là hình tượng cũng đặc biệt chú ý.
Mà cần gì nói nhà hào môn, con gái bình thường đương nhiên cũng không thích ảnh chụp mình bộ dạng kỳ quái bị lan truyền trên mạng.
Nhược Nghiên Xử Nữ ôm cổ Lương Nguyên Thiên Yết, cảm thấy vô cùng an toàn. Cô cảm thấy tình hình bây giờ còn có thể cứu vãn một chút, liền nói: "Ông xã, anh mau kéo cái hình này xuống đi, không thể để truyền ra ngoài được, càng không thể để người nhà em nhìn thấy."
Nhược Nghiên Xử Nữ bộ dạng như cháy nhà đến nơi, ôm vai Lương Nguyên Thiên Yết lắc: "Hình tượng của em không thể cứ như vậy mà bị hủy hoại đâu ông xã ơi."
Lương Nguyên Thiên Yết không còn cách nào khác, đành gật đầu.
Nói chung thì xóa một tấm ảnh trên mạng cũng không khó, chỉ là anh nhìn thời gian bài đăng kia được đăng lên, cảm thấy có chút khó rồi.
Bài đã đăng được gần hai tiếng, cô dâu nhà giàu đi xe Bentley bị đụng xe kia là Nhược Nghiên Xử Nữ, theo lý thuyết thì tin này chắc truyền ra tới Sao Hỏa rồi.
Mắc gì đến tận lúc này không ai báo cáo cho anh nghe, đặc biệt là bộ phận ngoại giao của Thịnh Cảnh vốn dĩ phải trực 24/24 ngày trước gió thổi lay cọng cỏ cũng báo mà nay thì im re.
Chẳng lẽ hình này chụp anh với Nhược Nghiên Xử Nữ mà nhìn không ra sao?
Anh ít khi lộ diện, người khác không nhận ra thì không nói làm gì. Nhưng Nhược Nghiên Xử Nữ ngày thường ai ai cũng biết, tuy là ảnh chụp hơi mắc cười một chút, nhưng cẩn thận nhìn một chút cũng nhận ra cô mà.
Lương Nguyên Thiên Yết cả một bụng đầy nghi hoặc, mở phần bình luận lên đọc.
Top comment đầu tiên đều là:
【Má ơi! Không thể nào! Chông vợ hài ôm ôm ấp ấp giữa ban ngày ban mặt này là hai vợ chồng plastic kia á?】
——————↬⊱ʚᾢɞ⊰↫——————
【𝓒𝓱𝓾́ 𝓽𝓱𝓲́𝓬𝓱】
(1) Đây là nguyên tác, mình không biết edit thế nào nên giữ nguyên. Hẳn là một bài hát kiểu kiểu thả thính chăng?
~.~.~ 𝓗𝓮̂́𝓽 𝓬𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 5 ~.~.~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com