ℭ𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 8
~.⟦𝓒𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 8⟧: 𝓝𝓰𝓪̀𝔂 𝓽𝓱𝓾̛́ 𝓽𝓪́𝓶 𝓷𝓰𝓸̣𝓽 .~
—⊶⊱ʚɞ⊰⊷—
𝓥𝓸̀𝓷𝓰 𝓫𝓪̣𝓷 𝓫𝓮̀
—⊶⊱ʚɞ⊰⊷—
Lương Nguyên Thiên Yết cả người cứng đờ như pho tượng.
Kể từ lúc Nhược Nghiên Xử Nữ trở nên bất bình thường, anh vẫn luôn đau đầu nhất là chuyện này.
Trong phòng ngủ rèm cũng đóng rồi, bóng đêm bao trùm.
Lương Nguyên Thiên Yết tuy đã mở mắt, nhưng cũng không nói chuyện.
Anh cảm nhận được người con gái nằm trên ngực mình, sau đó lại nhắm mắt lại, hô hấp đều đều, giả bộ đang ngủ, chưa bị cô đánh thức.
Nhược Nghiên Xử Nữ phát hiện Lương Nguyên Thiên Yết không có phản ứng gì, chắc ngủ rồi.
Vì thế cô lại chọt chọt người anh thêm một chút, kết quả là anh vẫn không tỉnh.
Lương Nguyên Thiên Yết kiên nhẫn đợi Nhược Nghiên Xử Nữ thấy anh đã ngủ thì sẽ từ trên người anh mà đi xuống.
Không lâu sau quả nhiên cô gái nhỏ cũng an phận.
Anh buông lỏng thở khẽ một hơi, đột nhiên cảm thấy trong ngực ấm áp.
Nhược Nghiên Xử Nữ đã tự mình cởi nút áo trên người anh, hôn lên xương quai xanh của anh mấy cái.
Giờ thì có là tiên anh cũng không thể ngủ nổi.
"Nhược Nghiên Xử Nữ." Anh mở mắt, đưa tay mở đèn ngủ, sau đó nhích người ra một chút.
Nhược Nghiên Xử Nữ nói: "Ông xã tỉnh rồi à?"
Lương Nguyên Thiên Yết nhìn khuôn mặt cười ngọt ngào của Nhược Nghiên Xử Nữ, hít một hơi.
Anh nói: "Vết thương trên đầu em vẫn chưa ổn, để anh qua bên kia ngủ."
Anh xốc chăn lên đứng dậy khỏi giường.
Nhược Nghiên Xử Nữ thấy thế liền bắt lấy tay anh: "Ông xã!"
Lương Nguyên Thiên Yết xoay người, Nhược Nghiên Xử Nữ liền cảm thấy không vui.
Nhược Nghiên Xử Nữ bĩu môi hỏi: "Vết thương trên đầu thì có liên quan gì chứ? Bị thương có một chút xíu hà, em cũng không thấy đau, cũng đâu có gì đáng ngại."
Lương Nguyên Thiên Yết bất đắc dĩ, lần đầu tiên tìm cách dỗ cô: "Anh... là đang suy nghĩ cho em, ngoan một chút nào."
Nhược Nghiên Xử Nữ nghe xong, trong lòng càng suy sụp.
Cô không phải ngu ngốc gì, cô có thể nghe ra được là anh đang thoái thác, không muốn gần gũi cô.
Cô cảm thấy mình thật sự thất bại quá rồi.
Vì thế, Nhược Nghiên Xử Nữ rầu rĩ hỏi anh một câu: "Ông xã à, em xấu lắm sao?"
Lương Nguyên Thiên Yết không ngờ cô sẽ hỏi như vậy, liền kinh ngạc nhìn cô, sau đó nhìn thấy nước mắt tràn ngập trong khóe mi của cô.
Cô vốn dĩ kế thừa dáng vẻ hoàn mỹ cùng nhan sắc đỉnh cao của mẹ mình, từ đầu đến chân không có khuyết điểm, đến cả vết thương trên trán bị băng bó nhìn cũng vô cùng đáng yêu.
Lương Nguyên Thiên Yết không dối lòng mà trả lời: "Không có."
"Em rất xinh đẹp." Lời này là lời thật lòng.
Nhược Nghiên Xử Nữ giương mắt nhìn anh, biểu tình đầy u oán: "Vậy vì sao anh không muốn gần gũi em?"
"Không được tìm lý do mà qua loa với em."
Lương Nguyên Thiên Yết không biết phải giải thích với Nhược Nghiên Xử Nữ thế nào.
Trước kia, khi hai người gần gũi nhau, giữa họ có giao ước gì cả hai đều hiểu rõ. Dù không có tình cảm gì, nhưng đều là anh tình tôi nguyện mà tiến tới.
Hiện tại anh rất rõ ràng, nhưng Nhược Nghiên Xử Nữ đối với anh lại không phải như vậy. Nếu bây giờ anh gần gũi cô, anh liền cảm giác như mình đang thừa nước đục thả câu, tội lỗi không thôi.
Nhược Nghiên Xử Nữ thấy Lương Nguyên Thiên Yết không nói lời nào, từ trên giường mà bò dậy.
Cô đứng ở trên giường, so với Lương Nguyên Thiên Yết đang đứng trên mặt đất thì cao hơn anh một chút. Cô vươn tay, đầu tiên là ôm lấy cổ Lương Nguyên Thiên Yết, sau đó từng chút một mà dán sát vào người anh.
Lương Nguyên Thiên Yết không thể né tránh, đành phải ôm lấy cô.
Nhược Nghiên Xử Nữ nhìn vào mắt anh, mềm mại kêu một tiếng "Ông xã"
Lương Nguyên Thiên Yết liền đáp lại: "Ừ."
Nhược Nghiên Xử Nữ nhìn anh nói: "Thật sự là có thể mà."
Cô rũ mắt nhìn môi anh, không nói gì, sau đó nhắm mắt lại rồi chậm rãi hôn lên.
Nhược Nghiên Xử Nữ hôn anh, môi mềm lướt qua như lông chim mà khơi gợi dục vọng của anh.
Lương Nguyên Thiên Yết để cô nằm lên giường, cô cũng ôm chặt bàn tay anh đang lướt qua trên người mình.
Hô hấp dần tăng lên, Lương Nguyên Thiên Yết chống một tay nhìn khuôn mặt đỏ dần lên của cô.
Hầu kết anh giật giật, ánh mắt cũng trở nên thâm sâu hơn.
Nói qua nói lại thì anh cũng không bài xích Nhược Nghiên Xử Nữ. Dù cho lúc này anh đang thừa nước đục thả câu, nhưng mà anh và Nhược Nghiên Xử Nữ trước đây cũng đã làm chuyện này rồi. Ngay trước ngày cô bị tai nạn hai người cũng đã làm qua, cho nên, bây giờ cũng không thể tính là anh đang đục nước béo cò được.
Người đẹp trong lòng đã chủ động, đàn ông như anh sao có thể kiềm chế nổi, chưa kể đây là vợ hợp pháp của anh, đương nhiên anh muốn làm thì cũng là điều đương nhiên.
Lương Nguyên Thiên Yết sau khi đã hài lòng với lý lẽ của mình thì đã ném cảm giác tội lỗi kia một đường lên Sao Hỏa.
Nhược Nghiên Xử Nữ nhìn Lương Nguyên Thiên Yết.
Cô đã nhìn thấy nhiều thần tượng rồi. Bọn họ tuy đẹp thì có đẹp, nhưng phần lớn là nhờ chỉnh ảnh mà ra. Nhớ đến trước kia, mỗi khi nhìn thấy idol thì liền đỏ mặt, tim đập nhanh, điên cuồng gửi mấy cái comment kiểu kiểu như "Ông xã ơi đến với em đi". Bây giờ so với người trước mặt, mấy idol kia chẳng bằng một góc người trong mắt mình.
So với ba cái cơ bụng sáu múi do fans ghép vào kia, Lương Nguyên Thiên Yết lúc này ngoại trừ áo bị cởi mấy nút ở trên chỉ lộ ra xương quai xanh thì cũng chẳng thấy được gì nữa. Nhưng mà, Nhược Nghiên Xử Nữ vẫn có thể thấy cơ bụng sáu múi của anh lấp ló qua cổ áo.
Không có ai nói cho cô biết, đàn ông lúc lộ xương quai xanh cũng có thể gợi cảm như vậy.
Nhược Nghiên Xử Nữ đỏ mặt.
Hiện tại bây giờ mới đúng là "Ông xã ơi, đến với em đi."
Là cô không có tiền đồ, vì anh mà biến thành quỷ háo sắc.
Vì thế Nhược Nghiên Xử Nữ chậm rãi vươn tay đi tắt tèn.
———⊶⊱ʚᾢɞ⊰⊷———
Trải qua một đêm, Nhược Nghiên Xử Nữ đã hiểu ông xã cô không phải không muốn gần gũi cô, ngược lại còn nguyện ý vô cùng.
Nhược Nghiên Xử Nữ tuy rằng bị làm đến vô cùng mệt mỏi, nhưng trong lòng cũng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, tâm tình vô cùng tốt, liền đăng weibo với instagram một chút. Fans nhìn thấy Nhược Nghiên Xử Nữ đăng hình đồ ăn mà còn có hoa tươi xung quanh nữa, liền cảm nhận được cô đang rất vui vẻ, vì thế mà trong phần bình luận cũng rải đầy hoa tươi.
Thật ra Nhược Nghiên Xử Nữ định đăng hình ông xã ở weibo, nhưng mà thấy trước giờ mình chưa đăng bài nào về ông xã, biết là Lương Nguyên Thiên Yết kín tiếng mà còn thẹn thùng nữa, không muốn khoe ân ái như vậy.
Thế thì cô không khoe trắng trợn nữa, mà khoe trong thầm kín vậy.
Không ghi caption gì cả, chỉ đăng một tấm ảnh chụp lên.
Trong ảnh chính là bàn ăn, trên bàn cơm có một bình hoa hồng, món ăn vô cùng tinh xảo, ở một bên còn có hai đôi đũa rúc vào nhau.
Mới nhìn qua sẽ nghĩ chỉ chụp đồ ăn thôi, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy còn có bàn tay thon dài của người đàn ông ngồi đối diện.
Tối hôm qua cô cùng ông xã ra ngoài ăn cơm.
Nhược Nghiên Xử Nữ đăng ảnh chụp xong, bình luận đầu tiên nhận được là đến từ Triệu Phương Song Ngư.
Triệu Phương Song Ngư chỉ bình luận một dấu chấm hỏi to đùng.
Nhược Nghiên Xử Nữ có chút nghi ngờ, không hiểu cái dấu chấm hỏi kia là gì, bất quá trả lời bạn tốt của mình một cái icon đang suy nghĩ.
Sau đó liền nhận được tin nhắn của Triệu Phương Song Ngư.
【 Tên đàn ông kia là ai? 】
【 Nay cậu dám leo tường mà còn đăng lên cho bàn dân thiên hạ biết sao?】
~.~.~ 𝓗𝓮̂́𝓽 𝓬𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 8 ~.~.~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com