Chương 9: Tai họa bất ngờ
Tai họa bất ngờ
_
Định thân chú là pháp chú đầu tiên mà mỗi tu sĩ bước vào tiên môn đều phải học, dễ học, dễ dùng, cũng rất dễ hiệu nghiệm. Bởi vậy, loại định thân chú búng lên trán này phần lớn là trưởng bối dùng với vãn bối, sư phụ dùng với đệ tử. Thế mà bây giờ lại được thần tiên dùng với hạng người "hung ác tột độ" thì lại có vẻ quá mức thân mật.
Thạch Đầu ngơ ngác đứng yên tại chỗ, giữ nguyên tư thế giơ một tay một chân, cứng đờ như một con cua lớn, chỉ có đôi mắt là đảo liên tục không ngừng nhìn trời nhìn đất nhìn Tiết Linh Kính nhìn trụ trì, chỉ duy nhất không dám nhìn vị tiên quân tuấn tú phi phàm ở đối diện.
Mãi đến khi một tiếng cười trầm thấp lọt vào tai thì hắn mới ngẩng đầu lên, thế nhưng thần sắc của Võ Lăng tiên quân vẫn nghiêm nghị như cũ, hoàn toàn không có vẻ gì đã từng cười, ánh mắt chạm vào hắn tựa như vuốt hạc quắp chặt lấy ánh nhìn của hắn, như lưỡi kiếm xuyên thẳng vào tim ghim chặt hắn tại chỗ.
Thạch Đầu đến cả con ngươi cũng không dám động.
Cuối cùng Võ Lăng tiên quân cũng không nán lại nhân gian quá lâu, chỉ cùng với hắn nhìn nhau vài phút rồi thân ảnh nhanh chóng tiêu tán giữa không trung. Trước khi đi, y vung tay áo thả tên tiểu ăn mày bị định giữa trời xuống bồn hoa trong viện, rồi rủ mắt nhìn hắn một cái. Thạch Đầu vừa khéo thấy được sắc xanh lướt qua đáy mắt y, môi lập tức run lên như con mồi chạm trán ác lang, vội nhắm chặt mắt lại mặc kệ thân mình "bịch" một tiếng rơi vào bụi cỏ, ngửi thấy mùi cỏ ẩm ướt sau cơn mưa.
Võ Lăng tiên quân không nói một lời thì thân ảnh đã tan biến, sau đó ánh sáng lại xuất hiện, bầu trời khôi phục trạng thái quang đãng. Hoàng hôn rực rỡ chiếu rọi từng tia nắng đang tranh nhau tỏa sáng, đã đến thời điểm giao thoa giữa ngày và đêm.
Thạch Đầu bị định thân chú giữ chặt chỉ có thể ngửa cổ nhìn bầu trời, thấy ánh chiều rực rỡ như ngọn lửa đang nhảy múa, cảm thấy hai mắt nóng rát, trong lồng ngực như có gì đó thiêu đốt, không sao diễn tả được nhưng cảm giác này thật sự không hề dễ chịu chút nào.
“Đau chết lão tử rồi...” Hắn dứt khoát kêu “ây da ây da” vài tiếng, thật ra cũng chỉ trầy da sơ sơ mà thôi, đơn giản là muốn thu hút sự chú ý của đám người Võ Lăng.
Đám môn nhân Võ Lăng nghe tiếng kêu của hắn mới bừng tỉnh khỏi cơn chấn động khi tiên quân hiển thánh “leng keng” vài tiếng, mười mấy thanh kiếm nghiêng ngả chĩa thẳng vào cổ họng Thạch Đầu, cảnh giác đầy mình, gắt gao ghim hắn xuống bùn đất.
Thạch Đầu cười khổ: “Mấy người các ngươi sợ cái gì chứ, Sầm Hề Hà không định nổi ta thế chẳng lẽ Võ Lăng tiên quân cũng không làm gì được ta?”
Môn nhân Võ Lăng không để ý tới hắn, chỉ nhìn về phía Tiết Linh Kính. Tiết Linh Kính được Sầm Hề Hà đỡ lấy rồi chậm rãi ngồi dậy.
“Đừng giết hắn.” Tiết Linh Kính nâng mắt nhìn Thạch Đầu, giọng nói nhẹ nhàng, hơi thở vẫn còn hơi run rẩy, vừa rồi kính thần vô lễ suýt chút nữa phế đi hơn phân nửa tu vi của hắn ta, hiện giờ sắc mặt tái vàng như tờ giấy.
Đệ tử Võ Lăng không hiểu nhưng Sầm Hề Hà bên cạnh lại hiểu rõ, chỉ hỏi: “Sư tôn, người này nên xử trí thế nào?”
Tiết Linh Kính khép mắt lại, đứng dậy phất tay áo: “Về Đào Nguyên Tân, kẻ này cũng áp… mang về Võ Lăng đi.”
Mọi người đồng thanh nhận lệnh, trụ trì miếu Thiên Thần cũng dẫn đệ tử tiễn họ ra tận cửa, giúp họ sắp xếp hành lý. Ngay lúc này, Thạch Đầu bị khiêng tới khiêng lui như hàng hóa bỗng cất tiếng: “Đem hai đứa nhỏ kia theo luôn đi."
Sầm Hề Hà nhíu mày: “Ngươi cho rằng việc ra vào tiên môn Võ Lăng ta là trò đùa à?”
Thạch Đầu không thèm để ý đến hắn ta, đảo mắt nhìn sang Tiết Linh Kính, cười nói: “Tiết chưởng môn, nếu ngươi muốn trả lại công đạo cho người đã khuất thì tốt nhất là nên nghe theo ta.”
Tiết Linh Kính khựng lại.
Sầm Hề Hà vừa định phản bác thì nghe Tiết Linh Kính nói: “Mang hết về.”
Sầm Hề Hà nghi hoặc: “Nhưng Minh Kính phiến đã chỉ rõ…”
“Hề Hà.” Tiết Linh Kính ngăn cản hắn ta rồi nói thêm: “Cả cỗ quan tài đó cũng mang về.”
Trụ trì “hả?” một tiếng, vội vàng đáp: “Tiết tiên nhân, quan tài này là vật do tiêu cục Từ thị gửi lại nên nếu ngài muốn đem đi thì xin để tại hạ báo với cha con họ Từ trước đã.”
Sắc mặt của Sầm Hề Hà khẽ biến. Lấy thân phận tôn quý của Võ Lăng phái, muốn mượn một vật phàm tục lẽ nào còn phải báo trước với mấy tên tiêu đầu sao? Nhưng sau trận náo loạn của Thạch Đầu vừa rồi, dù cho trụ trì miếu Thiên Thần vẫn giữ lễ cung kính nhưng trong lời nói ít nhiều đã không còn coi trọng bọn họ như trước nữa.
Hắn ta vừa định lên tiếng thì nghe Tiết Linh Kính uể oải nói: "Ngươi đi gọi người đến đây, ta sẽ tự mình nói chuyện."
Trụ trì liên tục vâng dạ, lập tức sai hạ nhân đi gọi Từ Chính Hiên. Hạ nhân chạy đi một hồi nhưng tìm không thấy, đành quay lại bẩm báo.
Sắc mặt Tiết Linh Kính hơi trầm xuống khiến mấy tên gia nhân sợ đến run lẩy bẩy. Sầm Hề Hà vội chắn tầm nhìn của hắn ta, hỏi: “Sư tôn, hay là để con dẫn người vào tìm thử nhé?”
Tiết Linh Kính lắc đầu, đúng lúc này từ hậu viện chợt truyền đến một tiếng thét chói tai.
“Đó là tiếng của A Hồng!” Trụ trì nói, “Nàng ta đang làm cái gì vậy?”
“Ta đã dặn dò nàng ta chăm sóc Từ phó tiêu đầu rồi mà…” quản sự run rẩy nói.
Đúng lúc này, một tỳ nữ đầu tóc rối bù từ hậu viện lao ra “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất, khóc rống lên: “Xong rồi!! Xảy ra chuyện lớn rồi!! Xảy ra chuyện lớn rồi!! Từ phó tiêu đầu hắn ——”
“Chuyện gì thế này!” Sầm Hề Hà bước lên trước một bước.
“Từ phó tiêu đầu gặp chuyện rồi!” A Hồng khản giọng hét lên rồi “bịch” một tiếng ngã ngửa ra đất hôn mê bất tỉnh.
Mọi người vội vàng tiến vào hậu viện, thấy vậy Thạch Đầu nằm trong bồn hoa cũng hét lên: “Mang ta theo với, ta cũng muốn xem!”
Không ai để ý đến hắn, chỉ có Tiết Linh Kính đang nhắm mắt dưỡng thần gọi hai đệ tử khiêng hắn đi cùng.
Thạch Đầu bị khiêng vào hậu viện nhưng chưa kịp thấy gì đã ngửi được một mùi hôi nồng nặc xộc vào mũi.
Trước bàn đá trong hậu viện có một nhóm người vây đầy xung quanh, Tiết Linh Kính không thích ồn ào nên đã dừng lại ngồi xuống cách đó không xa sau đó lệnh cho Sầm Hề Hà tiến lên tra xét.
Thạch Đầu than thở một câu “Hôi quá” rồi thì thầm với Tiết Linh Kính: “Tiết tiên nhân, bịt mũi cho ta đi.”
Tiết Linh Kính không đoái hoài đến hắn.
Thạch Đầu lại giở giọng nũng nịu: “Tiết tiên nhân ơi, ngài nói xem định thân chú của Võ Lăng tiên quân sẽ định ta bao lâu nhỉ?”
Tiết Linh Kính liếc hắn một cái rồi bỗng nhiên nhón mũi chân đá nhẹ vào vai hắn, linh quang chợt lóe, thế là lại thêm một tầng định thân chú.
Thạch Đầu: "..."
Thời gian một chén trà trôi qua, đám người xung quanh mới dần dần tản ra, Sầm Hề Hà mặt mày tái nhợt còn lão trụ trì thì nghiêng ngả trên ghế đá, bộ dạng nửa tỉnh nửa mê, cố nén vài hơi nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi mà bịt mũi nôn mửa xuống hồ sen.
Thạch Đầu mở to mắt nhìn qua, không nhìn thì thôi vừa nhìn đã giật thót-- bên dưới chiếc bàn đá nằm ngổn ngang bốn tên tiêu sư đã khiêng hắn đến đây, người trên cùng mặc võ phục màu xanh, trên y phục thêu một chữ "Từ" ánh bạc, tóc dài xõa rối tung, người đó đúng là Từ phó tiêu đầu, Từ Chính Hiên!
"Cậu ta chết rồi à?" Thạch Đầu thấp giọng hỏi.
Không ai để ý tới câu hỏi của hắn, Tiết Linh Kính liếc nhìn Sầm Hề Hà, Sầm Hề Hà lập tức hiểu ý ngồi xổm xuống sau đó túm lấy cổ áo của Từ Chính Hiên để kéo đầu cậu ta lên.
Tiết Linh Kính chỉ nhìn một chút rồi dời mắt đi.
Ngược lại, Thạch Đầu kinh ngạc “oà” một tiếng, chỉ thấy hai má của Từ Chính Hiên bầm tím sưng lên, đây hiển nhiên là chết do ngạt thở và nguyên nhân ngạt thở đã quá rõ ràng. Miệng cậu ta há rộng, từ bên trong đang chậm rãi bò ra một con cổ trùng trắng to bằng nắm tay, thân thể nó béo mập phủ đầy nếp nhăn đang cố sức chui ra ngoài, đã bò ra hơn chục phân nhưng vẫn chưa thoát ra hết và những nơi nó trườn qua đều để lại vệt chất nhầy tím trắng cùng với vụn nội tạng tanh hôi.
"Đây... đây là thứ gì..." Trụ trì nôn xong mới quay lại, ngay cả khóe mắt cũng không muốn liếc tới thi thể, ánh mắt chỉ dám hướng về phía Tiết Linh Kính.
Tiết Linh Kính không trả lời, ngược lại là Sầm Khê Hà sờ lên lòng bàn tay của xác chết, sau đó trầm giọng nói: "Đã chết từ lâu rồi."
"Sao có thể chứ..." Quản sự giọng run rẩy, "Từ phó tiêu đầu vừa tới đây vào lúc giữa trưa mà, khi đó, khi đó vẫn còn khỏe mạnh lắm..."
Sầm Hề Hà im lặng hồi lâu rồi lại vạch thi thể kiểm tra thêm vài lần, kế tiếp quả quyết nói: "Cậu ta đã chết từ hai ngày trước, ít nhất cũng hai ngày."
"Phịch" một tiếng, quản sự cũng ngã lăn ra bất tỉnh.
"Xuân hoạt thực cẩm trùng." Tiết Linh Kính xoay nhẹ chén trà trong tay nhưng cuối cùng cũng không uống, chỉ nói: "Vừa có thể nuốt vàng ăn ngọc vừa có thể gặm nhắm lục phủ ngũ tạng của con người, để lớn được tới chừng này thì e rằng những thứ bên trong cơ thể vật chủ đã bị nó ăn hơn phân nửa từ lâu."
Lời hắn ta nói khá hàm súc, Thạch Đầu dưới đất không ngại phiền mà dịch lại: "Sầm Hề Hà, sư phụ ngươi bảo ngươi mổ bụng người ta ra xem."
Sầm Hề Hà lườm hắn một cái sau đó gập cây quạt lại, nhận lấy thanh trường kiếm từ đệ tử bên cạnh, nhẹ nhàng rạch một đường lên ngực bụng của Từ Chính Hiên.
Một luồng hôi thối nồng nặc phun trào ra, ngay cả Tiết Linh Kính cũng không nhịn được mà nhíu mày. Mũi kiếm vừa chạm vào da thịt là bụng xác chết tức khắc như quả bóng căng hết cỡ sau đó "phụt" một tiếng nổ tung, da thịt dường như đã dính liền với y phục, mềm nhũn rũ xuống theo mũi kiếm để lộ ra cảnh tượng bên trong-- đừng nói là nội tạng, trong cơ thể Từ Chính Hiên đã chẳng còn bao nhiêu máu thịt mỡ thừa nữa mà chỉ còn lại một bộ xương khô đan chéo nhau, con trùng khổng lồ mềm oặt quấn quanh khung xương như mãng xà, cùng với từng bọc trứng xanh đen cọ cọ ra âm thanh xào xạc.
Tiếng nôn mửa trong viện vang lên không dứt, thậm chí còn phảng phất mùi khai nước tiểu, đám gia nhân bỏ chạy tán loạn, ngay cả đệ tử Võ Lăng cũng có vài người thật sự không chịu nổi phải lần lượt xin lui với Sầm Hề Hà.
"Đưa nha hoàn kia lại đây." Sầm Hề Hà nhíu mày ra lệnh, chẳng bao lâu sau đã có hai đệ tử kéo A Hồng tới, Sầm Hề gõ nhẹ chiếc quạt vào linh đài của nàng ta, khiến nàng ta từ từ tỉnh lại.
A Hồng vừa tỉnh thì cảnh tượng như tu la địa ngục đã đập ngay vào mắt, vừa định gào khóc nhưng lại bị Sầm Hề Hà quăng cho một cái tịnh tâm chú, lúc này nàng ta mới miễn cưỡng đứng vững mà không ngất xỉu tại chỗ.
“Nói đi,” Sầm Hề Hà hạ giọng, “Từ phó tiêu đầu đến miếu Thiên Thần khi nào? Sau đó xảy ra chuyện gì? Ngươi cứ cẩn thận nói, đừng bỏ sót chi tiết nào cả.”
Thần sắc của hắn ta ôn hòa cộng thêm phong thái nhã nhặn nên dỗ dành một hồi cuối cùng cũng khiến gương mặt tái mét của nha hoàn dần dịu đi, bắt đầu lí nhí kể lại mọi chuyện.
"Từ phó tiêu đầu tới vào giờ Ngọ, khi đó các đại tiên Thương Sơn phái vẫn đang làm lễ nên phó tiêu đầu đến sau viện đợi. Quản sự Tống phân phó cho ta hậu hạ dâng trà," A Hồng sợ hãi nói, "Phó tiêu đầu uống trà, chưa đầy một khắc sau là các đại tiên đã rời đi, lúc này ta dẫn phó tiêu đầu và mọi người ra tiền viện dâng hương. Phó tiêu đầu nói rằng cậu ta phải ra ngoài áp tiêu nên không thể ở lại lâu, dự định dâng hương xong sẽ đi ngay, kết quả lúc này tiên nhân Võ Lăng phái lại tới. Lúc bấy giờ Sầm phong chủ hạ lệnh bày trận, bảo mọi người không được ra vào, còn phó tiêu đầu lại nói rằng cậu ta chỉ cần nhìn thấy tiên nhân là sợ, không ra được nên quay lại sau viện uống trà tiếp."
"Lúc đó sắc mặt của phó tiêu đầu thế nào?" Thạch Đầu đột nhiên xen vào hỏi.
A Hồng giật mình, vội đáp: "Phó tiêu đầu trông không có gì bất thường."
Thạch Đầu "ồ" một tiếng, bảo: "Nói tiếp đi."
A Hồng gật đầu: "Sau đó... sau đó bên ngoài mấy vị tiên nhân hình như bắt đầu làm phép, khi thì đao thương gậy gộc, khi thì sấm chớp đùng đùng, ta thấy phó tiêu đầu sợ hãi nên đưa cho cậu ta áo khoác và ô, bảo cậu ta vào trong nhà tránh đi cho xa một chút nhưng phó tiêu đầu lại không để ý tới ta, chỉ ôm bụng kêu... kêu đau bụng..." Nói tới đây, vành mắt nàng ta đỏ lên: "Ta hỏi phó tiêu đầu có cần đi giải quyết hay không nhưng phó tiêu đầu cũng không đáp mà bỗng nhiên bắt đầu sờ... sờ ta, ta muốn kêu cứu tuy nhiên khi ấy sấm sét ầm ầm nên chẳng ai nghe thấy, hơn nữa phó tiêu đầu xưa nay vẫn là người đoan chính quân tử, không giống loại người sẽ làm chuyện hạ lưu như vậy vì thế ta chỉ đẩy cậu ta một cái, ai ngờ phó tiêu đầu giống như đột nhiên bừng tỉnh bắt đầu tự tát mình mấy bạt tai, lớn tiếng mắng 'Ta đáng chết!' 'Ta là đồ khốn nạn!', ta sợ quá, vội vàng bảo cậu ta không cần như vậy, ta coi như chưa thấy gì là được..."
"Vậy xem ra, lúc đó phó tiêu đầu vẫn chưa mất thần trí." Sầm Hề Hà trầm ngâm nói.
"Ta cũng nghĩ vậy," A Hồng rơi lệ, "Chỉ là phó tiêu đầu bình thường được không bao lâu, đến khi trời gần sáng thì đột nhiên lại kéo lấy ta, thậm chí còn định cắn vào miệng ta. Cậu ta lao tới rồi ta sờ thấy một thứ gì đó vừa lạnh vừa nhớp nháp, khi mở mắt ra mới thấy có một... một cái đầu từ trong miệng cậu ra thò ra hơn nữa còn đang muốn bò vào miệng ta... Ta suýt ngất đi nhưng lại nghĩ phó tiêu đầu có lẽ đã trúng tà, nếu ta không trốn thì thứ đó chỉ sợ sẽ... chỉ sợ sẽ..."
"Vậy là ngươi đẩy ngã Từ Chính Hiên rồi chạy ra tiền viện cầu cứu?" Sầm Hề Hà hỏi.
A Hồng liên tục gật đầu.
"Ta biết rồi." Sầm Hề Hà gật đầu, ra hiệu cho A Hồng lui xuống nghỉ ngơi rồi quay sang nói với Tiết Linh Kính, "Sư tôn, Từ Chính Hiên cùng bốn tiêu sư đột tử tại đây, chuyện này e rằng không thể thoát khỏi liên quan tới chuyến tiêu mà Tiêu cục Từ gia nhận lần này."
Tiết Linh Kính khẽ gật đầu, trầm giọng căn dặn: "Hề Hà, ngươi ra tiền viện xem kỹ chuyến tiêu này rốt cuộc bảo hộ vật gì, rồi bảo hai người tới tiêu cục Từ gia hỏi xem ai là người giao tiêu."
"Ê? Sao không hỏi ta trước?" Thạch Đầu im lặng nảy giờ bỗng lên tiếng, "Chuyến tiêu này từ đầu tới cuối, ta rõ hơn các ngươi nhiều đấy."
Tiết Linh Kính liếc hắn một cái: "Không phải ngươi tự xưng là kẻ ăn mày dọc đường đến góp vui à?"
Thạch Đầu cười gượng: "Đương nhiên là lừa các ngươi thôi."
"Thế ta hỏi ngươi làm gì?" Tiết Linh Kính phất tay áo, cũng bước ra tiền viện cùng Sầm Hề Hà kiểm tra thi thể trong quan tài.
"Sư tôn." Sầm Hề Hà nói nhỏ, "Đệ tử cứ cảm thấy thi thể này trông quen quen."
Thi thể trong quan tài đã khô quắt gầy guộc như que củi, mặt mũi hoàn toàn biến dạng, trên người khoác một bộ cẩm bào mà chỉ có con cháu thế gia mới dùng nổi. Sầm Hề Hà vén tay áo lên kiểm tra kỹ một hồi, nhưng vẫn không phát hiện chút dấu vết nào để nhận dạng thân phận.
"Thi thể này đã có người cố tình động tay động chân." Sầm Hề Hà suy nghĩ một chút, "Tứ chi bị chặt đứt, răng lưỡi đều mục nát thêm nữa kinh mạch gân cốt đều không thể sờ thấy, áo quần e cũng là của người khác, kích cỡ này nhìn cũng không vừa vặn. Sư tôn, đệ tử muốn mượn Minh Kính phiến của sư tôn dùng một chút."
Tiết Linh Kính khẽ gật đầu đồng ý, Sầm Hề Hà khom người cung kính nhận lấy cán quạt được làm từ ngọc cốt rồi từ từ mở ra, chỉ thấy trên mặt quạt ánh sáng lưu chuyển, lớp lụa không gió mà tự lay động, tựa như gợn sóng trên mặt hồ.
Trên bề mặt quạt mơ hồ hiện lên bóng dáng một người, Sầm Hề Hà tập trung nhìn, Thạch Đầu cũng trố mắt lại gần xem nhưng Sầm Hề Hà chỉ nhìn thoáng qua một cái là lập tức phất tay áo, nhanh chóng thu lại quạt lại.
Thạch Đầu ngạc nhiên hỏi: "Này thư sinh mặt ngọc, ngươi thấy cái gì mà mặt mày trắng còn hơn cả bông gòn vậy?"
Sầm Hề Hà vẫn giữ tư thế hơi cúi đầu, lặng thinh không nói.
"Hề Hà." Tiết Linh Kính gõ nhẹ lên mặt bàn.
Lúc này Sầm Hề Hà mới ngẩng đầy lên, đôi mắt đỏ ngầu, thần sắc thoáng chốc trở nên đáng sợ.
"Hề Hà." Tiết Linh Kính nhíu mày nhưng vẫn không hỏi Sầm Hề Hà đã thấy gì, giọng vẫn lạnh lẽo như sương tuyết, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Tâm chướng."
Sầm Hề Hà khựng lại, ánh đỏ trong mắt từ từ rút đi. Hắn ta hít sâu một hơi rồi bước đến trước mặt Tiết Linh Kính quỳ xuống, dâng trả lại chiếc quạt xếp, dập đầu một cái song vẫn không đứng lên mà cúi người áp trán lên đầu gối Tiết Linh Kính.
Tiết Linh Kính điểm nhẹ ngón tay vào huyệt ngọc chẩm* sau đầu hắn ta, vẫn là chiêu tịnh tâm chú khi nảy, bàn tay lạnh lẽo chậm rãi lướt qua chân tóc Sầm Hề Hà, ép hỏi bằng giọng trầm thấp: “Ngươi đã thấy ai?”
“Đệ tử đã thấy Tê Phong.” Sầm Hề Hà chầm chậm đứng dậy sau đó xoay lại nhìn các đệ tử, sắc mặt đã trở lại bình thường, “Nâng linh cữu của động chủ Trương Tê Phong, chủ động thứ sáu Thủy Nhai động thuộc Võ Lăng phái quy vị.”
Các đệ tử đều kinh ngạc biến sắc.
“Nâng linh cữu của động chủ Trương Tê Phong, chủ động thứ sáu Thủy Nhai động thuộc Võ Lăng phái quy vị.” Sầm Hề Hà lại ra lệnh, giọng nói dần trở nên lạnh lùng cứng rắn, “Võ Lăng phái ta nhất định sẽ điều tra rõ vụ án này, tuyệt không để đệ tử dưới trướng ta... vô cớ chết oan nơi đất khách.”
_________________
*Chú thích:
• Huyệt ngọc chẩm: là huyệt đạo nằm ở sau đầu và trên đường kinh Bàng quang.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com