Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01

Tôi chỉ là một người qua đường, tại sao phải làm B king

_

 【Câu hỏi thứ nhất, giả sử bạn là một Alpha, bạn gặp một Omega đột ngột phát tình trong trung tâm thương mại, mức độ tương thích của Omega này với bạn cao tới 90%, bạn bị đối phương kích thích phát tình, lúc này bạn nên làm gì?】

​  【A. Đánh dấu đối phương, giải quyết tình trạng hỗn loạn ở trung tâm thương mại

  B. Trước tiên tự tiêm thuốc ức chế cho mình, sau đó tiêm thuốc ức chế cho đối phương

  C. Khác, vui lòng điền vào bên dưới】

​  Lục Phù không hề do dự chọn C, điền vào: Tự sát

​  ……

​  【Câu hỏi thứ mười bảy, giả sử bạn là một Omega, bạn đồng thời nhận được lời mời hẹn hò từ hai Alpha, nhưng bạn lại không thích bất kỳ ai trong số họ, lúc này bạn sẽ làm gì?】

​  【A. Từ chối cả hai người, nói dối rằng mình đã thích người thứ ba

  B. Đồng thời chấp nhận lời mời của cả hai người

  C. Khác, vui lòng điền vào bên dưới】

​  Cái này còn cần phải nghĩ sao?

​  Lục Phù đẩy chiếc kính gọng tròn hơi trượt xuống, đôi mắt hoa đào khẽ cong nhẹ, ý cười sóng sánh trong đáy mắt

​  C. Nói với họ, tôi là một O đồng tính, hai người đều rất tốt, chỉ tiếc là giới tính không đúng.

Cho đến khi làm xong toàn bộ bài thi, Lục Phù vẫn không thấy câu hỏi nào bắt đầu bằng: "Giả sử bạn là một Beta".

​Gì đây, Beta không có nhân quyền à?

​*

​Học Viện Quân Đội Số Một Thủ Phủ

​"Đề thi năm nay là do ai ra? Toàn là những câu hỏi kiểu gì thế này?"

​Người đàn ông trung niên với vẻ mặt nghiêm nghị quét mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên một thanh niên có khí chất ôn hòa, trên mặt luôn mang theo ý cười.

​Tề Liệt giữ nguyên nụ cười, điềm nhiên nói: "Trong những năm qua, Học Viện Quân Đội Số Một đã không ít lần xảy ra vụ việc ẩu đả do vấn đề tình cảm, tôi cho rằng chúng ta cần phải chú trọng điểm này."

​"Các em ấy đều ở độ tuổi sôi nổi nhiệt huyết, nếu không thể lý trí đối diện với tình cảm, thì làm sao có thể lý trí đối diện với kẻ thù?"

​Người đàn ông trung niên thở hắt ra một hơi, đột nhiên nâng cao giọng: "Vậy tại sao cậu không cân nhắc đến vấn đề tình cảm của học sinh Beta!"

​Thì ra điều ông quan tâm là chuyện này ư?

​Tề Liệt đan hai tay đặt trên đầu gối, tìm cách biện hộ cho sự sơ suất của mình, "Tôi chỉ nghĩ rằng học sinh Beta thường lý trí hơn nhiều so với các nhóm học sinh khác."

​Beta không ngửi được Pheromone, cũng không có kỳ phát tình và kỳ mẫn cảm, đây là ưu thế bẩm sinh của họ.

​Cũng giống như việc Alpha bị mặc định là dễ nổi nóng, thì Beta cũng bị mặc định là điềm tĩnh và lý trí.

Người đàn ông tóc đen ngồi bên tay phải của Tề Liệt, hai mắt đang chăm chú nhìn hoa văn trên mặt bàn, trông như đang trầm tư.

​Nghe xong lời Tề Liệt nói, anh ta đột nhiên thấp giọng nói: "Điều này cũng chưa chắc."

​"Hửm?" Tề Liệt nghiêng đầu nhìn anh ta, khóe môi hơi nhếch lên: "Thầy Tống có cao kiến gì sao?"

​Tống Tuyền không để ý đến hắn ta, quay sang nói với hiệu trưởng đang ngồi ở đầu bên kia của chiếc bàn dài: "Hiệu trưởng, năm nay có một học sinh Beta có điểm thi thực chiến đạt tiêu chuẩn tối thiểu để được tuyển, nhưng điểm lý thuyết thì hơi khó mà đánh giá."

​Người đàn ông vốn vẫn luôn ngồi im nhắm mắt dưỡng thần khẽ cử động mí mắt, mở ra một đôi đồng tử màu xanh băng.

​Ánh mắt của ông dường như không tìm thấy tiêu điểm, lướt đi trong không khí một lúc lâu, cuối cùng rơi xuống người Tống Tuyền.

​"Khó đánh giá chỗ nào?"

​"Đúng vậy, khó đánh giá ở chỗ nào, Thầy Tống cứ nói ra, để người ra đề như tôi đây xem thử cho thầy."

​Tề Liệt chỉ phụ trách ra đề thi, việc chấm thi không phải là việc của hắn ta, nhưng hắn ta có thể đoán được đại khái.

​Chẳng qua là những rắc rối tình cảm của lứa tuổi thanh thiếu niên thôi, chỉ có Tống Tuyền mới không nhìn thấu được.

Tống Tuyền liếc hắn ta một cái rồi mở thiết bị đầu cuối để trình chiếu, giao diện bài thi của Lục Phù hiện ra trước mặt toàn thể giáo viên trong trường.

​"Học sinh Beta này không chỉ chọn C cho tất cả các đáp án, mà trong bốn mươi lăm câu hỏi, đã có mười ba lần trả lời là tự sát."

​Khóe môi đang nhếch lên của Tề Liệt từ từ hạ xuống, thậm chí còn trề ra thấp hơn một chút.

​Lông mày vốn đã nhíu chặt của người đàn ông trung niên hiện giờ gần như giao nhau.

Còn hiệu trưởng chỉ im lặng, nhắm mắt lại.

​**

​Kết nối vào vùng tinh thần là phương pháp huấn luyện thường được sử dụng tại Học Viện Quân Đội Số Một.

​Trong kỳ thi lần này, Học Viện Quân Đội Số Một đã nâng cấp một chút dựa trên nền tảng đó, mô phỏng cảnh thực tế của phòng thi bên trong vùng tinh thần.

​Về cơ bản chẳng khác gì toàn trường cùng online chơi game.

​Có điều lần này trò chơi được mang tên là "Đánh giá nhập học".

​Trong phòng thi mô phỏng của vùng tinh thần, một Alpha tóc đen mắt xanh lam nhìn tờ giấy mỏng manh trong tay, ngũ quan anh tuấn dần dần méo mó.

​Những câu hỏi này căn bản là không hợp lý, làm sao hắn biết Omega nên đáp lại lời cầu hôn của Alpha như thế nào?

​Hắn đâu phải A đồng tính!

Ngay khi Thành Huyên đang nghiến răng nghiến lợi oán thán về người ra đề, thì thiếu niên ngồi bàn trên hắn đột nhiên đứng dậy, một tay đút túi đi thẳng về phía chỗ nộp bài ở phía trước.

​Thiếu niên có dáng người cao ráo, mái tóc đen hơi dài buộc phía sau đầu, vai rộng eo thon, từ góc nhìn của Thành Huyên chỉ có thể thấy được đường quai hàm sắc nét của đối phương.

​Đế giày gõ từng nhịp trên nền gạch mô phỏng, khiến những thí sinh dọc lối đi đều cảm thấy da đầu tê dại, cảm giác chẳng khác gì bị giám thị đi tuần tra.

​Cậu bước lên bục, kẹp tờ đề thi giữa hai ngón tay, thả vào chiếc hộp màu đỏ trông giống như cái hòm công đức.

​Một tờ giấy mỏng manh nhẹ rơi xuống, không hề phát ra một chút âm thanh nào.

​Lục Phù thu tay lại, khẽ che miệng ngáp một cái, khóe mắt hơi rớm chút nước.

​Thi cử thật dễ khiến người ta buồn ngủ.

​Xong việc rồi, về ngủ thôi.

​Thành Huyên không thể tin được nhìn chằm chằm vào bóng lưng khuất xa của thiếu niên, những thí sinh bị bài thi hành hạ đến hoa mắt chóng mặt cũng mang biểu cảm tương tự như hắn.

​【Ting! Thí sinh số 666 đã offline.】

​Sao cậu ấy lại nhanh đến vậy?

Thành Huyên khẽ nguyền rủa một tiếng rồi thu lại ánh mắt, tập trung làm câu hỏi tiếp theo.

​【Câu hỏi thứ mười chín, nếu người yêu của bạn (giới tính tùy chọn) quá ưu tú, được vô số người ái mộ khiến bạn cảm thấy vô cùng bất an, lúc này bạn sẽ làm gì?】

​【A. Ép buộc người yêu của bạn tránh xa tất cả mọi người

B. Nỗ lực nâng cao bản thân

C. Khác, vui lòng điền vào bên dưới】

​Đầu bút của Thành Huyên khựng lại ở đáp án A, cuối cùng chọn B.

​Từ đâu đến giờ, đáp án C chưa từng lọt vào mắt hắn.

​Trên thực tế, không chỉ một mình hắn nghĩ như vậy, các thí sinh có mặt đều chỉ đưa ra quyết định giữa A và B, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của C.

​Làm ơn đi, đã có sẵn lựa chọn rồi việc gì phải viết thêm?

​*

​Cái này quả thực có hơi khó đánh giá.

​Tề Liệt xem kỹ từng câu trả lời của Lục Phù, phát hiện tất cả câu trả lời đều ở trạng thái hợp lý nhưng có bệnh.

​Ví dụ như câu hỏi thứ mười chín, câu trả lời của cậu là: Yêu thêm nhiều người hơn thì sẽ có cảm giác an toàn thôi.

​Lại ví dụ như câu hỏi thứ hai mươi tư.

​【Biết rằng bạn có một triệu tinh tệ, người yêu của bạn bị bắt cóc, bọn bắt cóc đòi tiền chuộc 950 ngàn tinh tệ, bạn sẽ làm gì?】

​【A. Chi tiền chuộc người ấy về

B. Mặc kệ để đối phương bị giết

C. Khác, vui lòng điền vào bên dưới】

​Câu trả lời của Lục Phù là: Nếu đối phương thật sự yêu tôi, thì sẽ chủ động đi chết.

​"Cậu ấy trả lời đều rất có lý ấy chứ," Tề Liệt cười nói, "Cứ xem như cậu ấy đúng đi."

Người đàn ông trung niên phụ họa: "Một bài thi mà dám chọn toàn bộ là C, tâm lý của cậu ấy rất vững."

​Hoàn toàn không nghi ngờ bản thân, kiên định với lựa chọn của mình và tư duy lại khác biệt so với người thường.

​Là một hạt giống tốt.

​Tống Tuyền vẫn còn chút do dự, "Nhưng đứa trẻ này cứ hở một tí là đòi tự sát, một học kỳ phải chết bao nhiêu lần?"

​"Không phải đã sống qua mười tám năm rồi sao?" Tề Liệt cong đôi mắt hồ ly dài hẹp, giọng nói mang theo ý cười: "Khó khăn lắm mới thi đậu vào Học Viện Quân Đội Số Một, còn nỡ chết nữa không?"

​Hắn ta nói cũng có lý.

​Tống Tuyền khẽ cử động ngón tay, chấm bài thi của Lục Phù trên thiết bị đầu cuối, theo từng vệt sáng xanh lướt qua, trên cùng bài thi của Lục Phù dần dần hiện ra một chữ S màu đỏ.

​Sau Thành Huyên, lại có thêm một cấp thí sinh cấp S xuất hiện.

​**

Tinh cầu Sabu là một trong vô số tinh cầu quay quanh tinh cầu Thủ Phủ, nằm ở rìa của đế quốc Serafa, hầu hết thời gian, mọi người gọi nó là "Tinh cầu Rác".

​Lục Phù, sinh ra ở "Đế quốc Rác", rất tự biết thân biết phận, vì vậy khi cậu nhìn thấy thành tích hiển thị trên thiết bị đầu cuối, phản ứng đầu tiên của cậu là cậu đã bị một băng nhóm lừa đảo nhắm đến.

S?

​Điểm tuyệt đối?

​Mấy thủ đoạn này đều là thứ mà năm xưa cậu đã chơi chán rồi.

​Lục Phù ngồi bên mép giường, một chân chạm đất, một chân co lên, cổ tay vắt trên đầu gối, làn khói thuốc mỏng manh từ giữa kẽ ngón tay bay ra, làm mờ đi hàng mày đôi mắt sắc bén của thiếu niên.

​Chiếc áo hoodie đen đã giặc đến bạc màu bao bọc lấy thân thể cậu, phần cổ áo hơi rộng để lộ đường nét vai và cổ đẹp đến nao lòng.

​Cậu sinh ra đã có một dung mạo xuất chúng, hàng mi dày rậm đổ bóng mờ nhạt dưới mắt, làn da trắng đến mức gần như không giống người sống. Cụp mắt xuống, Lục Phù thờ ơ thoát khỏi trang kết quả, khởi động chương trình diệt virus xong lại truy cập vào lần nữa, chữ "S" sáng chói vẫn xuất hiện ở ngay chính giữa màn hình.

​S...?

​Đôi mắt hoa đào màu tím tro của Lục Phù đột nhiên mở to hơn, hàng mi run run tựa cánh bướm nhuốm tuyết, ngón tay kẹp điếu thuốc run lên, làm rơi xuống một chút tàn tro.

​Lật xuôi là S, lật ngược cũng là S.

​Thật sự là S à!

​Lục Phù rất rõ ràng những câu trả lời của bản thân điền vào lúc trước qua loa đến thế nào, bởi vì ngay từ đầu, cậu đã không hề có tham vọng thi đậu vào Học Viện Quân Đội Số Một Thủ Phủ, trả lời câu hỏi hoàn toàn dựa theo ý mình.

Tuy không đếm kỹ, nhưng hình như lúc đó cậu đã điền kha khá chữ "tự sát" thì phải.

​Hỏng rồi, để lại hồ sơ đen trên không gian mạng rồi.

​Lục Phù nhắm mắt lại, ngửa đầu tựa vào tường, quầng thâm dưới mắt do thiếu ngủ khiến cho khuôn mặt vốn lạnh nhạt tăng thêm vài phần u ám.

​Sao lại thi đậu được cơ chứ?

​Mấy người cũng đâu có nói dễ đậu đến thế! Nói sớm tôi đã không đến thi rồi!

​Điều chỉnh lại tâm trạng, Lục Phù quét mắt nhìn quanh nơi ở của mình, nói dễ nghe thì là phong cách tối giản hiện nay đang thịnh hành, nói khó nghe thì là nhà chỉ có bốn bức tường.

​Ngoại trừ một con dao găm dưới gối và khẩu súng lục giấu trong ván giường, Lục Phù gần như không có tài sản gì khác.

​Không trả nổi học phí, chắc là có thể không cần đến báo danh rồi phải không?

​Ôm suy nghĩ đó, Lục Phù an tâm nằm trở lại giường. Nhưng ngay khi cậu chìm vào giấc ngủ chưa được bao lâu, các thế lực lớn nhỏ trong Thành phố Khâm Tây đã đồng loạt tập trung lại một chỗ, tiến về nơi ở của Lục Phù.

​Một đám đàn ông ăn mặc muôn hình vạn trạng vây kín căn nhà của Lục Phù, trong ngoài ba vòng.

​"Cạch-- "

​Ổ khóa bị vặn thành sắt vụn một cách dễ dàng, cánh cửa gỗ lặng lẽ mở ra, người đàn ông vừa thực hiện hành vi phá hoại phát ra một tiếng khịt mũi.

Gã tháo găng tay, ném cho đàn em phía sau rồi giẫm giày bốt lên sàn, từng bước tiến vào căn nhà chật hẹp của Lục Phù.

​Một Beta xinh đẹp.

​Noga không chỉ một lần nghĩ như thế, phần lớn cư dân ở tinh cầu Rác đều nhếch nhác, người sạch sẽ như Lục Phù quả thực rất hiếm thấy.

​Ở nơi hỗn loạn và vô kỷ luật này, "đặc biệt" thường đồng nghĩa với "nguy hiểm".

​Thử nghĩ xem, một Beta vừa sạch sẽ vừa xinh đẹp, dựa vào cái gì mà có thể sống sót bấy lâu nay ở "Đế quốc Rác"?

​Không biết đã bao nhiêu lần Noga nảy sinh ý muốn với Lục Phù, nhưng rồi lại vô số lần dập tắt, nhất thời bị sắc đẹp mê hoặc sao có thể sánh bằng lợi ích thiết thực.

​Alpha cao lớn đứng bên giường Lục Phù, cậu nhắm mắt, vơi bớt đi vẻ lạnh lùng khi tỉnh táo, yên tĩnh nằm trên giường, mang vẻ đẹp bệnh hoạn, diễm lệ, thậm chí là không giống người sống.

​Sự lạnh lẽo của cậu tỏa ra từ tận xương cốt, mục rữa đến mức chỉ cần nhìn một cái thôi cũng khiến Noga nghẹt thở.

​Beta không có Pheromone, thế mà Alpha lại bị sặc bởi một luồng hương nồng đậm.

​Là ảo giác, là sự nhầm lẫn mà thôi.

Noga phấn khích nheo mắt lại, Pheromone thuộc về Alpha "tách" một tiếng lan tỏa khắp căn phòng chật hẹp, từng tấc một xâm chiếm lãnh địa thuộc về Beta.

​Mặc dù Beta không nhạy cảm với Pheromone, nhưng nhận thức về nguy hiểm của họ cũng không bị suy yếu.

​Lục Phù chợt mở bừng mắt, đại não cậu đang điên cuồng cảnh báo cậu về sự tồn tại đáng cảnh giác của Alpha bên cạnh.

​Beta vốn không nên ở gần Alpha đến thế.

​Cho dù đối phương không hề phóng thích bất kỳ ý đồ tấn công nào, cảm giác nguy hiểm vẫn bao trùm khắp nơi.

​Thế nhưng Lục Phù chỉ ngồi dậy, cụp mắt nhìn vị khách không mời này, mái tóc đen hơi dài rủ xuống từ sau tai, khóe môi khẽ cong, đuôi mày hơi nhướng lên.

​"Sao anh lại đến đây, Noga?"

​Người đàn ông tóc đỏ ngồi xổm bên giường cậu, hai chân dạng sang hai bên, mũi chân chạm đất, gót chân lơ lửng, tấm thẻ kim loại treo trước ngực kẹp giữa rãnh ngực.

​So với Lục Phù, nụ cười của gã càng khoa trương hơn nhiều, đôi mắt màu vàng kim nheo lại thành một khe sáng, khóe miệng nhếch lên một cách bất thường, nói là cười, chi bằng nói gã đang cố diễn.

​"Tất nhiên là đến chúc mừng người anh em tốt nhất của tôi thi đậu Học Viện Quân Đội Số Một Thủ Phủ rồi!"

Noga nghiêng nửa thân trên về phía trước, gần như dán sát vào chân Lục Phù, giọng điệu cợt nhả, "Tôi sẽ chuẩn bị sẵn học phí cho cậu, không cần cảm ơn đâu, đây là việc mà anh em tốt nên làm."

​Ai là anh em tốt với anh?

​Lục Phù giật giật khóe miệng, không hề cho Noga một chút sắc mặt tốt nào.

​Quen biết nhau nhiều năm như vậy, Noga vẫn luôn thỉnh thoảng bộc phát cái căn bệnh chung của cộng đồng Alpha đối với Lục Phù--

​Thích làm trò hạ lưu.

​"Này, người anh em à, đừng không vui nữa, tôi biết Học Viện Quân Đội Số Một Thủ Phủ không xứng với cậu, nhưng ở đế quốc Serafa này quả thật không có trường quân đội nào tốt hơn nữa đâu."

​Noga nhún vai, giọng điệu đùa cợt: "Cậu cũng đâu có muốn bị cưỡng chế phân phối đâu nhỉ?"

​Theo quy định của đế quốc Serafa, công dân nào chưa vào trường quân đội trước năm hai mươi tuổi sẽ bị cưỡng chế phân phối nhập học.

​Đúng vậy, ngay cả rác rưởi được sản xuất từ "Tinh cầu Rác", khi nhập ngũ vẫn sẽ nhận được đãi ngộ của "công dân".

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com