Chương 05: Tôi không giận
Tôi không giận
_
Quý Nhiên co rúm lại sau khẩu trang và kính râm.
Hai năm gần đây, độ hot của cậu ta khá tốt.
Dù sao thì cũng có tổng giám đốc Lệ - Lệ Hành Vân chống lưng, lại thêm vẻ ngoài thanh tú yếu mềm, tính tình hiền lành, rất hợp khẩu vị của một số fans.
Chỉ là gần đây, Quý Nhiên rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Lời giải thích với bên ngoài là trạng thái không tốt, tạm thời ngừng làm việc để tịnh dưỡng điều chỉnh.
“Lệ Hành Vân!” Có fan phẫn nộ chất vấn, “Cuối cùng mày cũng không giả vờ nổi nữa đúng không? Mày muốn ép chết Nhiên Nhiên sao!”
“Mày dùng A Nhiên để kiếm tiền cho mày, dựa vào độ hot của A Nhiên để gây dựng cái công ty rách nát kia của mày. Tưởng bọn tao không nhìn ra hả? Giờ dùng xong thì vứt, mày có còn là người không?”
“Nhiên Nhiên cần sự ủng hộ, cần được bảo vệ, mày đã làm được cái nào chưa?! Mày lại còn ở đây gian díu với kẻ đã suýt chút hại chết cậu ấy...”
Lệ Hành Vân cười khẩy.
Trước đây cậu vậy mà không nhận ra mình ngu xuẩn, ngu đến hèn hạ, ngu đến mức không thể hiểu nổi.
Sắc mặt của Quý Nhiên rất khó coi, cậu ta cố gắng khuyên can những người hâm mộ quá khích này. Nhưng những fans đã chửi đến đỏ mắt chỉ cho rằng cậu ta đang nhẫn nhịn chịu đựng thì lại càng tức giận không kiềm chế được, tiếng la hét cũng càng lúc càng cao.
Lệ Hành Vân không thèm để ý. Vệ sĩ tách đám đông ra, cậu muốn đưa Quý Lan Đông trở lại xe trước.
Quý Lan Đông vẫn chưa hút xong điếu thuốc: “Ngoài này không phải là khu vực hút thuốc nữa.”
“Không sao đâu, anh.” Lệ Hành Vân vươn tay ôm lấy anh, “Về nhà muốn làm gì thì làm đó, bên ngoài ồn ào, nhà chúng ta yên tĩnh hơn.”
Cậu không dám biểu lộ bất kỳ điểm khác thường nào, đem sự thấp thỏm nghiến nát nuốt vào, nín thở nhìn vào mắt Quý Lan Đông.
Dường như Quý Lan Đông không hiểu những người này đang cãi nhau cái gì, cũng không nhận ra có liên quan đến mình. Còn sự xuất hiện của Quý Nhiên, cũng không làm ánh mắt anh có bất kỳ dao động nào.
Thấy Quý Lan Đông bị Lệ Hành Vân đưa đi, đột nhiên Quý Nhiên không nhịn được, đuổi theo gọi nhỏ: “Anh...”
Âm thanh phía sau tan biến dưới ánh mắt lạnh lẽo của Lệ Hành Vân.
Quý Nhiên cúi đầu, hốc mắt đỏ hoe.
Tính tình của Quý Nhiên vốn nhút nhát, không dám tranh giành, không dám nói chuyện ở chỗ đông người. Đây cũng là điểm thu hút fans của cậu ta, khiến rất nhiều người vì thế mà cho rằng cậu ta dịu dàng thiện lương.
Có lẽ trước kia Lệ Hành Vân cũng đã từng nghĩ như vậy. Cậu đỡ Quý Lan Đông ngồi vào xe, trong lòng tự giễu mà ngơ ngẩn, không hiểu nổi tại sao trước đây mình lại nghĩ như thế.
Kẻ yếu thì có lý sao?
Ai trông có vẻ ấm ức đau khổ thì chính là nạn nhân sao?
“Quý Nhiên.” Lệ Hành Vân mở miệng, không cố ý kiềm chế âm lượng, những người xung quanh đều có thể nghe rõ, “Kẻ suýt chút nữa hại chết cậu.”
Lệ Hành Vân hạ thấp tầm mắt: “Là ai?”
Quý Nhiên bỗng rùng mình một cái, sắc mặt tái nhợt.
Lệ Hành Vân lại hỏi: “Là ai?”
Cậu muốn Quý Nhiên nói rõ mọi chuyện ngay tại đây, muốn Quý Nhiên không được nói dối, phải cho đám fan gây chuyện kia một câu trả lời dứt khoát.
Quý Nhiên van xin: “A Vân...”
Lần này Quý Lan Đông nghe rõ, ngẩng đầu lên, nhận ra hai người đang đứng cạnh mình.
Lệ Hành Vân chỉ muốn tự tát mình mấy cái thật mạnh, hoặc vặn gãy cổ mình. Cậu vội vã lên xe, cùng Quý Lan Đông chen chúc ở ghế sau, gần như là dập mạnh cửa xe lại, bất an mà hôn Quý Lan Đông.
Quý Lan Đông nhắc nhở: “Điếu thuốc.”
Trong tay anh vẫn còn thuốc, động tác của Lệ Hành Vân mạnh như thế, tàn thuốc rơi xuống sẽ đốt thủng ghế da thật cao cấp đắt tiền.
Lệ Hành Vân không bận tâm, lồng ngực cậu bị nỗi sợ hãi mãnh liệt chiếm cứ: “Em và Quý Nhiên không có quan hệ gì hết.”
Cậu giống như một cái máy nhắc lại vụng về, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, cổ họng khô khốc khàn đặc: “Không có quan hệ, anh, anh tin em được không? Tin em một lần, chỉ một lần thôi.”
Quý Lan Đông im lặng, chuyện này vốn không quan trọng nhưng vì Lệ Hành Vân để ý như vậy nên anh bèn đáp: “Ừ.”
Lệ Hành Vân cứ như được xá tội, lồng ngực phập phồng muốn hôn anh nhưng lại bị anh giơ tay đẩy vào vai, nhẹ nhàng đẩy ra.
Lệ Hành Vân cứng đờ.
Quý Lan Đông cảm thấy mọi chuyện đều phải có qua có lại. Anh đã đồng ý với Lệ Hành Vân một chuyện thì Lệ Hành Vân cũng nên đồng ý với anh một chuyện: “Bây giờ tôi không muốn, tổng giám đốc Lệ.”
Bây giờ anh không muốn làm loại chuyện này cho lắm, không muốn diễn cảnh hôn.
Thân thể và suy nghĩ tách rời, nhưng lại như thể đều bị một cái động cơ kém chất lượng thúc đẩy. Mà nhiên liệu trong động cơ sắp cạn kiệt, vì thế ngay cả sức lực để diễn kịch cũng tan rã.
Quý Lan Đông khẽ nói: “Tôi mệt rồi, muốn ngủ một chút.”
Lệ Hành Vân nâng mặt Quý Lan Đông lên, nhìn vào đôi mắt ấy. Ánh mắt của Quý Lan Đông rất bình lặng, không một gợn sóng.
Lệ Hành Vân hé môi, cổ họng động đậy hai cái, lại chẳng phát ra tiếng.
“Tôi không giận.” Quý Lan Đông giải thích, anh đoán Lệ Hành Vân muốn hỏi điều này, “Cậu có thể xuống xe, đi giúp Quý Nhiên, cậu ta khóc rồi.”
Lệ Hành Vân hoảng loạn lắc đầu.
“Về nhà.” Lệ Hành Vân vội vangg dặn dò tài xế, rồi lại nắm lấy tay Quý Lan Đông, “Anh, về nhà được không? Anh mệt rồi, chúng ta về nhà ngủ thôi.”
Quý Lan Đông hỏi: “Cậu sẽ trách tôi sao?”
Câu hỏi này giống như một cây roi, quất vào khiến sống lưng Lệ Hành Vân run lên, há miệng, sắc máu trên mặt rút đi sạch sẽ.
...Sở dĩ anh hỏi như vậy, là bởi vì Lệ Hành Vân đã từng làm thế.
Dù sao thì Quý Lan Đông cũng là phản diện, anh không phải người tốt. Đã từng ngông cuồng kiêu ngạo, làm việc chẳng hề kiêng dè. Vì bất mãn chuyện Lệ Hành Vân luôn bênh vực Quý Nhiên, trong chuyện đó anh cố ý làm cho người ta nhũn cả chân.
Kết quả là đêm hôm đó Quý Nhiên phát bệnh trầm cảm, gọi cho Lệ Hành Vân hơn chục cuộc điện thoại.
Không có ai bắt máy, Quý Nhiên bị quản lý đưa đến bệnh viện ngay trong đêm.
Vì thế mà Lệ Hành Vân đã chiến tranh lạnh với Quý Lan Đông suốt một thời gian dài.
Cậu tưởng Quý Lan Đông không để tâm, trong khoảng thời gian đó Quý Lan Đông vẫn cứ làm theo ý mình, thậm chí vẫn giống như bình thường mua quà, chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến cho cậu. Đêm ấy Lệ Hành Vân không về nhà, sáng sớm hôm sau, cậu thấy trong thùng rác mấy đĩa thức ăn còn nguyên chưa động đũa, hơn chục chai rượu mạnh trống rỗng.
Quý Lan Đông vốn không thường xuyên đụng đến rượu, nhưng uống không say, cũng không náo loạn. Chỉ là đắp chăn ngủ trên ghế sofa.
Thậm chí ngay cả phòng khách và phòng ăn cũng được dọn dẹp rất gọn gàng sạch sẽ. Gió thổi suốt cả đêm, trong phòng khách không còn mùi rượu, nhưng lạnh lẽo, không có chút hơi ấm nào của con người.
Quý Lan Đông mở mắt, trông thấy Lệ Hành Vân trở về nhà. Anh kéo người vào trong lòng ngực lạnh giá của mình mà ôm, họ cứ thế làm hòa, cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
......
Tỉnh lại từ trong ký ức, Lệ Hành Vân chỉ cảm thấy cuống lưỡi đắng ngắt.
Cậu nhớ lại hôm đó, khi Quý Lan Đông ôm cậu, trong lồng ngực anh ấy âm thầm tràn ra một nỗi tuyệt vọng vô danh. Giọng Quý Lan Đông khàn khàn, ngón tay cong lại nhẹ nhàng xoa tóc Lệ Hành Vân: “Em hỏi tôi đi.”
“Hành Vân.” Quý Lan Đông rất hiếm khi gọi tên cậu. Hôm đó giọng Quý Lan Đông rất dịu dàng, khàn đặc bất thường, “Em hỏi tôi, tôi và Quý Nhiên, rốt cuộc là có chuyện gì.”
Quý Lan Đông hy vọng Lệ Hành Vân hỏi anh.
Kỳ thực Quý Lan Đông là một người rất tự phụ. Mà người tự phụ thường kiêu ngạo, khinh thường việc giải thích, càng không hạ mình cầu cứu, cho dù có nằm trên núi đao lạnh lẽo sáng loáng cũng thế.
Đó là lần duy nhất Quý Lan Đông biểu lộ tín hiệu cầu cứu.
Nhưng Lệ Hành Vân lại hờn giận với anh, cố chấp không chịu hỏi, chỉ muốn nói sang chuyện khác: “Mau đi tắm đi, cố ý giả vờ làm ra vẻ đáng thương hả ảnh đế Quý?”
Quý Lan Đông im lặng vài giây, đột nhiên cười, giọng rất khẽ: “À.”
Quý Lan Đông buông cánh tay đang ôm cậu, chậm rãi đứng dậy. Ngẩn ra tại chỗ suy nghĩ một lúc xem phải làm gì, sau đó xoay người đi tắm.
Khi ấy Lệ Hành Vân không hiểu Quý Lan Đông cười vì điều gì. Hiện tại cậu cũng không hiểu, chỉ là hôm nay, như có một mũi kim đâm mạnh vào não, cậu bỗng nhiên ngộ ra một chuyện.
Cậu đã không chịu hỏi.
Còn Quý Lan Đông thì chẳng nói nữa.
Thật ra Quý Lan Đông khép kín nội tâm hơn bất cứ ai. Điều này không chỉ bắt nguồn từ sự tự phụ kiêu ngạo nằm sẵn trong tính cách, mà còn do môi trường trưởng thành. Cho dù không rõ hết chân tướng, nhưng ít nhất cũng có một điều chắc chắn là.
Suốt hai mươi bảy năm, Quý Lan Đông chưa từng nảy sinh khái niệm “dựa dẫm”. Cha ruột và cha dượng chặt phá anh, mẹ ruột và Quý Nhiên ký sinh trên anh.
Nỗ lực duy nhất của Quý Lan Đông là ở trên ghế sofa sau cơn say bí tỉ, ôm lấy Lệ Hành Vân đang cắn cổ anh để trút giận.
...Lệ Hành Vân nhìn đôi tay của mình. Trước đây cậu không biết, hóa ra bị người khác đẩy ra lại là cảm giác thế này, cứ như rơi vào chốn mênh mông băng tuyết.
Lệ Hành Vân nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc lúc đó mình đã phạm phải sai lầm ngớ ngẩn gì.
Cậu thực sự không thể nhớ ra.
Cậy vào sự nuông chiều của Quý Lan Đông, cậu đã làm không ít chuyện càn quấy.
Cho nên hình như cậu cũng hoàn toàn không phát hiện, kể từ hôm đó, Quý Lan Đông càng lúc càng ít nói hơn, phần lớn thời gian anh chỉ lắng nghe Lệ Hành Vân nói chuyện của mình, thời gian còn lại là lên giường và hôn.
Cậu không hỏi.
Quý Lan Đông cũng chẳng muốn nói gì nữa.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com