Chương 14: Pho tượng thần không đầu
"Sao thế?" Anh Buông Xuôi hỏi.
Chu Tùy dời bảng điều khiển đến trước mặt họ, bức tượng nhỏ đặc biệt kia cứ thế hiện ra, cây kỹ năng không có phản ứng: "Nguyên liệu rèn à?"
"Không giống nguyên liệu rèn." Anh Buông Xuôi lại gần ngẫm nghĩ một lát: "Trông như vật phẩm nhiệm vụ."
Thú sư anh Phú cũng thấy: "Không liên quan đến linh thú của tôi, chẳng giống thức ăn cho thú cưng."
Chu Tùy đưa tay vào túi đồ, thông báo tương ứng liền hiện lên...
[Tượng người thất lạc ở Rừng Chim, không rõ nguồn gốc.]
Trong Thần Thụ có rất nhiều sự kiện kỳ lạ, thứ này trông có vẻ liên quan đến sự kiện linh thú mà anh Phú đã kích hoạt, nhưng lại không giống vật phẩm hay nguyên liệu ràng buộc với linh thú đặc biệt. Cậu ngẫm nghĩ một lát, định lấy thứ này từ trong túi đồ ra đưa cho anh Phú - người đã kích hoạt nhiệm vụ linh thú đặc biệt để xem xét tình hình thì trước mặt đột nhiên hiện lên một thông báo...
[Vật phẩm này đã trói buộc, không thể đánh rơi, không thể tặng.]
Anh Buông Xuôi: "Ồ hô! Vật phẩm ràng buộc à, thứ này hiếm thấy đấy."
Anh Phú: "Anh Chu cứ giữ đi, biết đâu sau này thứ này lại kích hoạt được gì đó."
Chu Tùy, người luôn ghét làm nhiệm vụ: "..."
Vứt không được, lại còn chiếm chỗ trong túi đồ.
Khi ánh mắt Chu Tùy lướt qua bức tượng nhỏ, đôi mắt được tạc bằng đá dường như cũng đang nhìn cậu.
Cậu liếc một cái rồi tiện tay ném bức tượng nhỏ vào một góc trong túi đồ.
Hơi xấu.
Anh Buông Xuôi và thú sư anh Phú như tìm thấy tri kỷ, kéo nhau bắt đầu tán gẫu, tiện thể cùng nhau đi cày quái dã ở một khu vực khác. Chu Tùy làm nhiệm vụ rất chậm, Anh Buông Xuôi thường xuyên lăn lộn ở bên ngoài nên biết quái hoang ở đâu nhiều kinh nghiệm, hai người họ hỏi cậu có đi không, cậu thấy vậy cũng đi theo để kiếm kinh nghiệm.
Thú sư có nhiều vật triệu hồi, hiệu suất kéo quái rất cao, ở khu quái hoang, anh ta kéo một lúc cả đàn, hiệu suất cày của Chu Tùy cao hơn nhiều so với lúc chỉ có hai người Anh Buông Xuôi. Thanh kinh nghiệm của cậu vốn trì trệ vì làm nhiệm vụ chậm cũng theo đó mà tăng lên.
***
Đến tối, thanh kinh nghiệm của Chu Tùy đã đạt cấp 29, cậu quét nốt số lượt còn lại ở Thư Viện Thanh Sơn rồi offline đi ăn.
Bụng đói rất nhanh, khoang đăng nhập của cậu không có chức năng khoang dinh dưỡng.
Lúc đi tìm đồ ăn vì đi quá nhanh, Chu Tuỳ vô tình giẫm phải đuôi mèo, nghe thấy một tiếng mèo kêu chói tai.
"Tao xin lỗi."
Mèo máy lải nhải không ngừng, nhưng chủ nhân lại tỏ vẻ thờ ơ, cuối cùng cậu đành phải hạ mình lấy cây gậy trêu mèo ra chơi với nó giữa những tiếng càm ràm. Mèo máy đương nhiên là tha thứ, nó nhảy mấy bước đến bên cạnh Chu Tùy nhìn cậu. Chu Tùy uống xong dịch dinh dưỡng lập tức dán mắt vào quang não, hôm qua cũng vậy, hôm nay cũng vậy, gần đây thời gian người nuôi của nó chìm đắm trong game ngày càng nhiều.
"Đây là hướng dẫn gì thế?" Con mèo hỏi.
Chu Tùy: "Dã Sư Vương, vừa rồi bị nó cào hai phát suýt hết máu."
"Thủ tục nhập học của cậu xong rồi đấy nhé, chủ nhiệm Lý của Đại học Thủ Đô đã gửi tin nhắn từ ba tiếng trước."
Mèo máy vẫy đuôi, ném thông báo hệ thống về giấy báo nhập học đến trước mặt Chu Tùy.
Lúc này Chu Tùy mới nhớ ra gần đây mình hình như đã quên mất chuyện gì đó.
Mấy năm trước, cậu ở trong trạng thái vừa học vừa làm, trong thời gian ở trại huấn luyện, cậu thường xuyên phải ở trong thế giới thực tế ảo, việc học tạm thời bị gác lại.
Sau đó là khoảng thời gian ngủ đông vì chứng ngủ rũ.
Học bạ của cậu đã dừng lại ở mấy năm trước, lúc đó cậu vừa nhận được giấy báo trúng tuyển của Đại học Thủ Đô, còn chưa kịp đến trường báo danh thì đã xảy ra chuyện. Chu Tùy vốn sắp quên mất chuyện này, ai ngờ chủ nhiệm Lý của trường, người luôn nhiệt tình quan tâm đến tình hình của sinh viên đã gọi một cuộc điện thoại cho cậu khi vừa bình phục xuất viện.
"Chuyện là thế này, bảng điểm xuất sắc của em khi còn tại ngũ nhà trường đã nhận được rồi... Yên tâm yên tâm, trường chúng tôi có chính sách đặc cách và cộng điểm cho sinh viên ưu tú, không cần lo không theo kịp đâu, giáo viên của chúng tôi đều rất giỏi!"
Giọng của chủ nhiệm Lý ôn hòa nhã nhặn, nhiệt tình đến mức khiến Chu Tùy không có cơ hội phản bác: "Tuổi trẻ về hưu chính là lúc để tiếp thu tri thức văn hóa, tình hình sức khỏe của em chúng tôi đã trao đổi với bác sĩ Ngô rồi, nhà trường đã thảo luận và quyết định sắp xếp em vào lớp 3 chuyên ngành Phân tích trí năng StarNet."
"Ngành hot đấy, tỷ lệ việc làm rất tốt!"
Chu Tùy, người đã sớm giải ngũ về hưu, ngồi trên đống tiền thưởng và định sống một cuộc đời buông thả không có cơ hội phản bác, thế là việc học lại được sắp xếp đâu ra đấy. Do thiếu quá nhiều môn, cậu còn phải học lại từ năm nhất Đại học Thủ Đô, tất cả các môn văn hóa còn nợ đều phải học bù.
Giải ngũ rồi đi học đại học, có lẽ trong số các tuyển thủ của trại huấn luyện khóa đó, chỉ có mình cậu là kẻ lập dị.
Mèo máy nói: "Trình độ văn hóa thấp, sau này lên mạng sẽ bị lừa đảo."
Chu Tùy: "..."
Mèo máy lại nói: "Trình độ văn hóa thấp, chơi game xem hướng dẫn cũng không hiểu, người ta gọi đó là mù chữ."
Chu Tùy, người cực kỳ ghét đọc chi tiết nhiệm vụ khi chơi game, dường như cảm thấy bực bội như bị nói trúng tim đen, cuối cùng đành phải đọc hết giấy báo mà chủ nhiệm Lý gửi tới, tiện thể thêm số liên lạc của chủ nhiệm lớp, được kéo vào nhóm lớp của Đại học Thủ Đô rồi tiện tay chặn thông báo.
Làm xong những việc này, cậu lại cầm lấy bản hướng dẫn game kia.
"Gần đây cậu hay chơi game." Con mèo nói.
Chu Tùy: "Đến phòng huấn luyện, mày sẽ đi mách lẻo."
Con mèo nói tiếng người: "Tôi cũng là vì muốn tốt cho cậu thôi, nếu cậu lại ngủ đông lần nữa, tôi sẽ thành mèo góa bụa mất."
Nó rên gừ gừ rồi đổi tư thế: "Thích thì cứ chơi nhiều vào!"
"Tiền trong tài khoản sẽ không bạc đãi mày đâu." Chu Tùy lúc bị bệnh ngủ đông đã dọa con mèo một phen, câu nói này thường xuyên được nó treo bên miệng lải nhải. Một người một mèo sống nương tựa vào nhau đã nhiều năm, cả hai đã quen với sự tồn tại của nhay rồi.
Mặc dù những năm đầu, Châu Tùy cho rằng đó chỉ là chương trình bầu bạn của mèo máy, hoặc là phản ứng bị bỏ rơi quá chân thật sau khi bị vứt đi.
Chu Tùy có thể hiểu, nhưng cũng không thể hiểu một cách trọn vẹn: "Bớt lên mạng đi, trong đầu mày đã tải về cái gì vậy."
Xét về tuổi thọ của trí tuệ nhân tạo, con mèo này còn sống lâu hơn cậu.
Mèo máy không vui, nó nhảy dựng lên định quậy thì đuôi quét trúng màn hình ảo mà Chu Tùy đang lướt.
Một phát quét trúng đường link đề xuất bên cạnh...
[CHẤN ĐỘNG, cốt truyện Thần Thụ phải biết gần đây, bỏ lỡ hối hận ba mươi năm!]
Độ hot rất cao, xếp thứ ba trên bảng xếp hạng thời gian thực.
Streamer là một blogger chuyên về cốt truyện chính của Thần Thụ.
Chu Tùy không phải người chơi hệ cốt truyện, sự hứng thú của cậu với game này nằm ở hệ thống chiến đấu với quái và kỹ năng vũ khí mới lạ.
Vì vậy, lúc đầu khi làm nhiệm vụ ở khu hoang dã, cậu làm rất chậm, lượng thông tin bằng chữ quá nhiều, suy nghĩ và xử lý rất phiền phức. Chỉ là khoảng thời gian này cậu liên tục xem hướng dẫn game mới biết ngoài các lối chơi đa dạng trong game còn có một thứ khác được rất nhiều người chơi quan tâm, đó là tiến độ thế giới của Thần Thụ.
Tiến độ thế giới này được tất cả người chơi thúc đẩy thông qua việc trải qua các sự kiện đặc biệt trên lục địa Thần Thụ, một lượng lớn thông tin đến từ những người chơi hệ cốt truyện. Nhưng cùng với sự thúc đẩy của tiến độ thế giới, những thiết lập về thế giới game Thần Thụ đã được nhiều người chơi hệ cốt truyện phân tích ra không ít điều. Bởi vì sau khi mở cấp 50, nhóm người chơi cấp cao đã sớm rời khỏi server tân thủ phát hiện ra rằng, cây Thiên Không trên cao không còn sáng như trước nữa.
Tất cả người chơi khi vào game, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là cây Thiên Không trên bầu trời, bất kể ngày hay đêm, cây Thiên Không luôn là kim chỉ nam duy nhất của lục địa Thần Thụ.
Theo lý mà nói, khi cốt truyện của lục địa Thần Thụ tiến triển, các nhánh cây tương ứng trên câyThiên Không sẽ sáng lên... hoặc khi thúc đẩy các tình tiết tương ứng, Thần Thụ cũng sẽ có biểu hiện, đây cũng là cách mà đa số người chơi hệ cốt truyện phán đoán xem sự kiện đặc biệt hoặc phó bản mình đang đi có liên quan đến tuyến chính của Thần Thụ hay không.
Nhưng bây giờ, cây Thiên Không ở khu vực cấp cao đã tối đi, không chỉ tối đi mà những người chơi cấp cao đều cảm nhận được cảm giác kỳ dị trên bầu trời.
Những người chơi hệ cốt truyện chưa từng nghe nói tuyến chính đã đánh qua rồi mà còn có chuyện hiển thị thụt lùi, vì vậy lập tức cả đám bùng nổ.
[Game do đầu não phát triển... tham khảo vụ tụt cấp của game "Thiên Hoàn" nhà bên mấy năm trước.]
[Game này hiện tại im hơi lặng tiếng, chắc chắn đang ấp ủ âm mưu gì đó.]
[Lối chơi hiện tại của Thần Thụ có hơi theo khuôn phép rồi, gần đây số người chơi kích hoạt sự kiện đặc biệt cũng nhiều hơn một tháng trước rất nhiều.]
[Hơn nữa trong cốt truyện chính không phải đã đề cập đến việc cây Thiên Không bắt đầu suy tàn sao?]
Bình luận trong video phân tích cốt truyện liên tục nhảy lên, Chu Tùy lờ đi những tin nhắn đó, đang định kéo xuống thì bên tai đột nhiên vang lên giọng của streamer: "Mấy đại thần trên bảng xếp hạng bận cày cấp như vậy mà vẫn liên tục thuê người hoặc lập acc clone về server tân thủ, các người không lẽ cho rằng chuyện này đơn giản vậy sao?"
Không phải vì nguyên liệu sao?
Chu Tùy nhớ Anh Buông Xuôi từng nói, những người đó đều đến để tìm sự kiện đặc biệt lấy vật liệu kỹ năng.
"Cày lương thực cho cây thì còn dễ nói, nguyên liệu ở làng tân thủ có tốt đến mấy, làm sao bằng khu vực cấp cao được?"
Streamer nói với giọng đầy bí ẩn: "Dạo này náo nhiệt như vậy... là vì khu vực cao cấp đã phát hiện ra thứ mới đấy!"
Ánh mắt Chu Tùy thoáng dừng lại.
"Các đội trên bảng xếp hạng suốt ngày canh me làng tân thủ, đúng là vì vật liệu, nhưng đó không phải là lý do duy nhất." Streamer nói tiếp: "Ngay vừa rồi, đội top 1 bảng xếp hạng, Phi Tiêu Lăng Vân đã tiêu diệt boss hoang ở khu vực cao cấp rồi lên thông báo thế giới. Vật phẩm rớt ra là một bức tượng đá, hơn nữa còn là tượng đầu người."
"Sau khi tôi cẩn thận đối chiếu, các bạn đoán xem, phần giới thiệu vật liệu và hình ảnh lộ ra của bức tượng đá này có liên quan đến thứ gì nào?"
Dứt lời, một khung cảnh âm u rợn người xuất hiện trong video.
Gió lạnh nơi hoang vu thổi vù vù, đập vào mắt là một ngôi miếu hoang bị gió lùa qua. Đầu của con sư tử đá cũ nát đã rơi xuống đất, cỏ dại mọc cao lút trong các kẽ gạch, khô héo úa vàng, nhìn qua không hề có chút sức sống. Men theo âm thanh âm u ai oán đó nhìn lên, hiện ra trước mắt là cổng của một ngôi miếu.
Cổng miếu chỉ còn một cánh, trên tấm biển hiệu mục nát treo cao có viết ba chữ 'Miếu Thiên Địa'.
Nét chữ sâu hoắm, đỏ sẫm, trong khung cảnh tối tăm trông như được viết bằng máu. Nhìn vào trong qua cánh cửa vỡ nát, có thể thấy được tượng thần đang được thờ phụng trong miếu.
Bức tượng thần đó đã bị mất đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com