Chương 16: Kỳ Linh Hương·Hệ khí?!
Trên giao diện sẵn sàng, tất cả mọi người đều nhấn xác nhận. Cửa Miếu Thiên Địa hiện lên thông báo, cảnh vật trước mắt mọi người bỗng thay đổi, sáu người xuất hiện bên trong phó bản.
Tiếng gió xào xạc lướt qua bốn phía, con đường đá xanh nứt vỡ quá nửa, trong những kẽ gạch vỡ là hỗn hợp lá rụng và bùn đất tỏa ra một mùi hôi thối.
Trên đỉnh cổng miếu ở phía xa, dòng chữ đỏ trông thật kỳ dị, đồng đội đứng trên con đường lát đá bên cạnh. Đây là lần đầu tiên Chu Tùy nhìn thấy đồng đội của mình trong phó bản, đội trưởng Rồng Bong Bóng là một Thiên Võ Vệ, mặc một bộ giáp nặng nề, cơ bắp cuồn cuộn.
"Thú sư có thú cưng hồi máu không?" Rồng Bong Bóng hỏi.
"Có chứ." Bên cạnh anh Phú xuất hiện một con bò sữa đốm đen trắng.
Chu Tùy: "?"
Anh Phú trịnh trọng giới thiệu: "Tiểu Ngưu, thú cưng hồi máu nhà tôi, lượng hồi máu khá lắm đấy!"
Con bò sữa thân hình vạm vỡ, móng guốc giơ lên trông vô cùng uy mãnh.
Chu Tùy chỉ để ý đến chiếc vòng vàng nhỏ đeo trên người và đuôi nó, giống hệt trang bị của anh Phú, nhìn là biết rất đắt tiền.
Rồng Bong Bóng rất biết cách khích lệ: "Nhìn là biết buff máu khủng rồi!"
Chu Tùy nhìn sang mấy người còn lại, họ đều mặc trang bị đặc trưng của môn phái, đủ mọi màu sắc, trông vô cùng nổi bật.
Các nghề nghiệp lần lượt là thích khách của Ẩn Nguyệt Minh, đạo sư của Núi Thiên Hạc và chiến sĩ của Thành Toái Tinh. Cộng thêm đội trưởng tank, anh Phú thú sư, nếu Chu Tùy là một y sư thì đội hình này gần như hoàn hảo.
Đội trưởng dường như quen biết với đạo sư và chiến sĩ, sau khi xác nhận thú cưng hồi máu của anh Phú, anh ta qua nói vài câu với họ. Chu Tùy liếc nhìn con bò sữa đắt tiền của anh Phú, trong lòng thầm đoán lượng hồi máu của nó khủng đến mức nào thì bỗng liếc thấy tên thích khách đang đứng một mình ở phía xa đang nhìn mình.
Phát hiện Chu Tùy nhìn lại, gã thích khách dời mắt đi.
"Ok, bên này chúng tôi điều chỉnh xong rồi." Rồng Bong Bóng nói.
Đạo sư và chiến sĩ lần lượt lấy vũ khí ra, tự điều chỉnh trạng thái, trông có vẻ là người chơi có kinh nghiệm.
Chu Tuỳ thấy anh Phú đi theo họ nên cũng nhanh chóng cất bước đuổi theo. Đây là lần đầu tiên cậu đi theo đội, đội này có vẻ không tệ.
Môi trường trong phó bản âm u đáng sợ. Ngay khi có người tiến vào, thông báo tương ứng hiện ra trước mặt tất cả người chơi.
[Ngôi miếu bị lãng quên trong vùng đất hoang nơi núi sâu, vị thần không được ai kính yêu, tín ngưỡng bị trời đất vứt bỏ, dường như là một nơi thông linh giữa đất trời.]
Dòng chữ đỏ lóe lên rồi biến mất, thứ đầu tiên Chu Tùy nghe được là tiếng gió trong sự tĩnh lặng chết chóc. Lá rụng xung quanh không hề lay động nhưng tiếng xào xạc lại lướt qua bên tai.
Cậu còn chưa kịp nghe rõ hướng gió thì phía trước đột nhiên vang lên tiếng hét của đội trưởng...
Có người kéo quái rồi.
Người kéo quái là đạo sư trong đội. Khi đi vào, đạo sư đã chạm phải đồ vật bài trí trong Miếu Thiên Địa. Trong nháy mắt, ngôi miếu chật hẹp bỗng trở nên rộng lớn, tượng thần sừng sững như một ngọn núi cao.
Vừa vào, Chu Tùy đã cảm thấy bốn bức tường miếu bị kéo lên rất cao.
Không phải tường cao lên mà là cậu và đồng đội đã bị thu nhỏ lại.
Boss đầu tiên xuất hiện trước mặt cả đội.
"May quá! Chúng ta gặp boss hệ gió đơn giản nhất rồi!" Rồng Bong Bóng nói.
Tượng thần khổng lồ cao gấp ba lần người chơi, thân thể ở trạng thái tượng đá, thoạt nhìn chỉ như một tảng đá đứng sừng sững nếu bỏ qua những vết nứt trên người nó. Nó có vẻ không di chuyển nhưng những luồng gió xung quanh đã ập về phía người chơi, giống như những lưỡi đao gió chém vào người họ, đặc biệt là đội trưởng Rồng Bong Bóng đang đứng ngay trước mặt nó.
Rồng Bong Bóng xông lên kéo thù hận của boss, ép boss phải quay mặt về phía mình: "Đừng hoảng, tất cả đứng sau lưng boss đi."
Chỉ một hành động, máu của Rồng Bong Bóng đã tụt ngay 20%.
Chu Tùy lập tức dùng một thuật trị liệu kéo thanh máu của anh ta lên.
Kỹ năng hệ y của Kỳ Linh Hương, đòn đánh thường hồi máu đã bị Chu Tùy biến dị thành Nước Rắn Độc, hiện tại chỉ có ba kỹ năng có thể dùng để trị liệu. Một trong số đó là kỹ năng hồi máu duy trì mà cậu hay dùng khi đi một mình, hai cái còn lại là kỹ năng mới học, một là kỹ năng hồi máu lớn đơn lẻ với CD 15 giây và một là hồi máu nhỏ toàn đội với CD 6 giây.
Lý do học hai kỹ năng này hoàn toàn là để Chu Tùy phối hợp khi đang chờ hồi chiêu, trong đó chỉ có một cái có thể hồi máu cho cả đội.
Hồi máu nhỏ toàn đội [Phi Châm Tục Mạch], các y sư khác hồi một lần được 15% máu, còn Chu Tùy chỉ được 5%, hoàn toàn chỉ để tự cứu mình lúc nguy cấp.
"Khá lắm chú em!" Máu vừa đầy, Rồng Bong Bóng lập tức bật khiên. Thiên Võ Vệ là tank, vũ khí là một chiếc khiên có thể biến đổi.
Anh ta bật khiên chống đỡ, khi khiên còn thì không mất máu, giữ vững thù hận của boss, những người chơi khác lập tức chạy ra sau lưng boss để tấn công.
Tượng thần hệ gió là một trong những boss ngẫu nhiên của Miếu Thiên Địa.
Khác với các phó bản có boss cố định truyền thống, Miếu Thiên Địa chỉ có một boss, không có quái nhỏ, nhưng nó sẽ ngẫu nhiên xuất hiện các loại boss khác nhau.
Trước mặt họ là boss tượng thần hệ gió, thuộc loại đơn giản nhất trong mười hai loại boss có thể xuất hiện.
Có 4 kỹ năng nhỏ, người chơi có thể tự né tránh.
Chu Tùy đã xem video hướng dẫn, những kỹ năng nhỏ này có thể bỏ qua, quan trọng là ba kỹ năng lớn của boss.
Quạt Gió, Thổi Gió, và Cuồng Phong.
Rất nhanh, boss tung ra Quạt Gió lần đầu tiên.
Một luồng gió hình quạt quét ra từ phía trước, cuốn theo bụi đất trên mặt đất. Bụi bay lên có cảm giác làm mờ mắt, còn mang theo mùi đất ẩm nồng nặc. Chu Tùy ngẩng đầu nhìn, thấy tượng đá của boss vẫn sừng sững trước mặt người chơi, trong làn bụi mịt mù dường như có một tia sáng u tối lướt qua, ngay sau đó, đòn tấn công bất ngờ ập đến, quét trúng những người chơi ở phía trước.
Ánh sáng gì vậy? Chu Tùy không khỏi ngẩng đầu.
Đội trưởng Rồng Bong Bóng lên tiếng:
"Quạt Gió đánh chính diện, tôi bật khiên đỡ. Thổi Gió là một đòn chữ thập, các cậu né ra, còn Cuồng Phong là cuốn ra ngoài, khi lốc xoáy xuất hiện thì chạy ra xa 15 mét." Rồng Bong Bóng chỉ dẫn rành rọt, nói đơn giản những điểm chính: "Yên tâm, khi máu boss xuống đến mức nhất định, tôi sẽ nhắc các cậu né."
Chu Tùy còn chưa kịp quan sát rõ tình hình, mấy đồng đội DPS bên cạnh đã cầm vũ khí trong tay xông lên khi thấy Rồng Bong Bóng kéo vững thù hận của boss. Ngoại trừ anh Phú, trong ba DPS còn lại có hai người cận chiến là chiến sĩ của Thành Toái Tinh và thích khách của Ẩn Nguyệt Minh, phải tấn công ở cự ly gần mới có thể dồn sát thương. Người còn lại là đạo sư của Núi Thiên Hạc, thuộc loại pháp sư tầm trung và xa.
Gã thích khách chạy rất nhanh, vừa xông lên đã dính phải kỹ năng nhỏ của boss, không kịp đề phòng mất 20% máu.
Mí mắt Chu Tùy giật một cái, đành phải ném một kỹ năng hồi máu để miễn cưỡng kéo thanh máu lên. Cậu đi vòng ra sau lưng boss, ngoài phạm vi tấn công của nó, lúc lùi lại thì để ý thấy anh Phú cũng đã lùi về khoảng cách an toàn, phía trước có hai con thú triệu hồi đang tấn công, còn con bò sữa quý giá thì đứng bên cạnh anh ta liên tục hồi máu.
Đứng cùng anh Phú còn có đạo sư, cả hai người đều nhận được thuật trị liệu của con bò sữa, máu không hề suy suyển.
Chu Tùy dời mắt, không chú ý đến Cỏ Phú Quý nữa. Một người có thể sống sót ngoài tự nhiên cho đến khi được Anh Buông Xuôi đến cứu thì kỹ năng di chuyển chắc chắn không có vấn đề gì, cậu không cần lo cho máu của hai người chơi tầm xa.
Còn những người khác.
Chu Tùy đã hiểu tại sao Rồng Bong Bóng lại nói mình rất dễ hồi máu.
Là một tank, phản xạ của anh ta rất nhanh, dựa vào di chuyển để né tránh sát thương từ các kỹ năng thông thường. Ngoại trừ những kỹ năng chắc chắn trúng, những cái khác anh ta đều có thể né hết. Chu Tùy không cần phải lúc nào cũng để mắt đến anh ta, anh ta có thể tự mình giữ vững lượng máu, chỉ cần kỹ năng hồi CD là ném vào thì sẽ đầy.
Chỉ có những người cận chiến là khác.
Chiến sĩ máu trâu, tụt máu không nhanh, nhưng đứng gần khó tránh khỏi bị kỹ năng lan tới.
Còn gã thích khách trong đội lại liên tục mất máu, thân hình gã cứ lượn lờ qua lại dưới chân boss.
Ngoài những sát thương không thể tránh, gã còn chạy ra trước mặt boss ăn phải sát thương chính diện. So với chiến sĩ đang ổn định ở sau lưng boss, xác suất mất máu của thích khách thực sự quá cao.
Hầu như mỗi lần kỹ năng của Chu Tùy hồi xong, cậu đều phải dùng cho gã, cứ như thể gã mới là tank chịu đủ sát thương vậy.
Kỹ năng của Chu Tùy có hạn, lượng hồi máu thực sự không cao, không thể dùng ngay khi đồng đội vừa mất máu.
Đành phải dùng ba kỹ năng xoay vòng để chăm sóc ba người, duy trì sự cân bằng.
Đúng lúc này, con boss ở phía xa đột nhiên đổi hướng, một đòn Thổi Gió chữ thập bất ngờ quét ra bốn phía. Tank Rồng Bong Bóng dùng khiên chặn lại nhưng hai người cận chiến đứng sau lưng boss thì không may mắn như vậy. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, một bóng người đột nhiên ngã xuống.
Thích khách chết rồi.
Chu Tùy hơi nhíu mày, để ý đến hướng tấn công của boss.
Gã thích khách đã ăn trọn hai luồng gió của kỹ năng.
Đội trưởng còn chưa kịp nói gì, gã thích khách đã lên tiếng trước: "Đội trưởng làm cái quái gì thế, boss đánh kỹ năng sao không nói trước?"
Rồng Bong Bóng thầm nghĩ mình cũng không để ý, đành nói: "Xin lỗi, xin lỗi, nó ra chiêu nhanh quá không kịp báo."
Kỹ năng nhỏ còn đỡ, chứ tầm ảnh hưởng của kỹ năng lớn quá rộng. Rồng Bong Bóng thấy chiến sĩ vẫn còn sống lay lắt, đồng đội của anh ta phản ứng rất nhanh, thấy Chu Tùy không kịp buff máu nên đã tự uống một bình máu đỏ. Anh ta đang định hô hào mọi người tiếp tục gây sát thương thì giọng của thích khách vang lên bên tai.
"Vị trí đứng của mấy người sai hoàn toàn rồi." Gã thích khách đang nằm trên đất nói: "Tạch đi, tạch đi, cái đội tạ này, vị trí kéo quái cũng sai nốt."
Rồng Bong Bóng liếc nhìn đồng đội, vừa rồi phạm vi của kỹ năng đúng là rất rộng. Thấy vậy, anh ta nói: "Cậu biết đọc kỹ năng à?"
Gã thích khách mất kiên nhẫn: "Cứ tạch đi đã."
Mọi người lần lượt ngã xuống dưới chân boss rồi chọn hồi sinh.
Rồng Bong Bóng quay lại nhìn đồng đội, anh ta vừa phải né chiêu vừa chỉ huy nên đúng là dễ bị chậm nhịp, không bằng giao cho người có kinh nghiệm. Anh ta nói: "Tôi cũng xem hướng dẫn trên mạng thôi, nếu cậu có kinh nghiệm thì cậu chỉ huy đi."
"Toàn là người mới cả, không sao, đợt này nghe tôi." Gã thích khách nghe vậy mới thấy dễ chịu một chút, nếu không phải trang bị của gã còn thiếu hai món khiến chỉ số không đạt yêu cầu thì đã sớm đi với đội thành thạo rồi, làm gì có chuyện lãng phí thời gian trong đội tân thủ này. Sau khi nhận quyền chỉ huy từ đội trưởng, gã bắt đầu sắp xếp: "Đừng có đụng lung tung vào đồ trong miếu. Chiến sĩ đứng bên này, những người khác đứng đây, tầm xa đứng lùi ra."
"Chậc, ai bảo healer của chúng ta buff không đủ máu làm gì, đành phải để tank chịu thiệt một chút vậy."
Anh Phú thấy cách sắp xếp vị trí này thì hơi nhíu mày, sau đó nhìn sang đội trưởng bị xếp đứng một mình. Rồng Bong Bóng tính tình rất tốt, nghe đối phương chỉ huy như vậy liền đi vào góc. Phạm vi di chuyển của anh ta lập tức bị thu hẹp đến cực hạn, anh khẽ hỏi: "Sao lại đứng thế này?"
Vị trí đứng ban đầu là ở chính giữa miếu, nhưng gã thích khách lại sắp xếp như vậy, chẳng khác nào để tank đứng một mình trong góc, nhường lại khoảng không gian rộng lớn cho những người khác.
"Có ý kiến à? Hay là cậu chỉ huy đi? Nếu healer buff được nhiều máu hơn thì chúng ta cũng chẳng cần phải chạy chỗ né chiêu đâu." Lời nói của gã thích khách trong ngoài đều tỏ ý chê bai lượng hồi máu của Chu Tùy, gã liếc anh Phú một cái: "Tôi sắp xếp theo vị trí của đội tinh anh trên StarNet đấy, tốt hơn nhiều so với cách đứng lộn xộn của mấy người. Hay là mấy người còn giỏi hơn cả đội tinh anh?"
Anh Phú cười hề hề: "Ây da, vậy thì dĩ nhiên là đội tinh anh lợi hại hơn rồi."
Nói thì nói vậy nhưng anh Phú vẫn nhìn về phía Chu Nhi Phục Thủy. Chu Nhi Phục Thủy không nói tiếng nào, từ lúc gã thích khách liên tục mất máu đến giờ, anh Chu không hề đánh quái.
Chu Tùy ngẩng đầu nhìn pho tượng đá sừng sững trước mặt, men theo những đường vân khắc trên đó, cuối cùng nhìn thẳng lên đôi mắt bằng đá.
Rồng Bong Bóng bước tới vỗ vai anh Phú rồi nói với Chu Tùy: "Không sao đâu, đừng áp lực, cứ thử xem, đánh không lại thì tính sau."
"Nào, mọi người đứng lại vào vị trí, chúng ta kéo quái đây."
Gã thích khách hừ lạnh một tiếng, sau khi sắp xếp vị trí cho những người khác xong thì tuyên bố kéo quái.
Rồng Bong Bóng đi đến khu vực tương đối chật hẹp, anh ta nhíu mày, cảm nhận rõ ràng sự hạn chế.
Ngược lại, chiến sĩ và thích khách đứng sau lưng boss lại có phạm vi di chuyển rộng hơn nhiều, đồng nghĩa với việc áp lực đã đổ dồn về phía Rồng Bong Bóng.
Lần này, không gian để gã thích khách gây sát thương thoải mái hơn nhiều, vốn dĩ kỹ năng của thích khách phải di chuyển nhiều, di chuyển liên tục lại càng cần không gian hoạt động lớn hơn. Sau khi có được môi trường gây sát thương như ý, gã lên tiếng chỉ huy: "Lùi về sau né đi, ngự thú sư và đạo sư đứng xa ra đừng dính chiêu. Quạt gió tới rồi, tank chống đỡ!"
"Chiến sĩ đừng đến gần quá, giữ nhịp gây sát thương, di chuyển né chiêu đi."
"Tank làm sao thế? Đừng có mất tập trung, bật khiên lên đỡ đi chứ."
Chu Tùy quan sát boss xong, nghiêng đầu nhìn Rồng Bong Bóng.
Sau khi kéo được thù hận, anh ta chỉ có thể đứng yên ở góc hẹp đó. Dù phản xạ có tốt đến đâu, nhưng không gian càng nhỏ thì dù có linh hoạt mấy cũng sẽ bị hạn chế.
Vốn dĩ Rồng Bóng Bóng có nhiều không gian để di chuyển, anh ta có thể dùng cách chạy chỗ để né sát thương, giảm bớt áp lực cho healer.
Nhưng sau khi bị xếp đứng như vậy, Rồng Bong Bóng liên tục dính phải các kỹ năng nhỏ, thanh máu cứ tụt liên tục.
Để ý thấy thanh máu của mình, Rồng Bong Bóng hơi lo lắng nhìn về phía Chu Nhi Phục Thủy rồi quyết định tự bật kỹ năng phòng ngự để chống đỡ.
Nhưng kỹ năng phòng ngự có thời gian hồi chiêu, sau khi dùng hết một lần sẽ phải vào trạng thái chờ. Rồng Bong Bóng đang nghĩ cách xoay xở thì chợt thấy một thuật trị liệu phủ lên người, vừa khít ngay lúc anh ta chuẩn bị bật kỹ năng phòng ngự thứ hai.
Rồng Bong Bóng ngạc nhiên nhìn Chu Tùy. Mấy vòng lặp tiếp theo, mỗi lần anh ta tưởng mình không trụ nổi thì một luồng trị liệu lại được buff tới.
Lượng máu hồi không nhiều, nhưng vừa đủ để cứu nguy.
Đối với những tank như họ, gặp được một healer phối hợp ăn ý thì sẽ vô cùng thuận tay. Anh ta nhìn sang, lần này Chu Nhi Phục Thủy hồi máu trông ung dung hơn lần đầu rất nhiều. Máu của chiến sĩ và thích khách được giữ ổn định ở mức nửa cây mà vẫn có thể để mắt đến anh ta là người đang dính chiêu.
Đúng là một đồng đội có ý thức chiến thuật rất tốt.
Rồng Bong Bóng dần dần bung hết sức.
Trận đấu diễn ra ổn định suốt 5 phút, không có ai bị hạ gục.
Gã thích khách hài lòng nói: "Thế này mới đúng chứ."
Chu Tùy không để ý đến ánh mắt của Rồng Bong Bóng, việc gã thích khách mất ít máu hơn giúp cậu nhàn hơn nhiều.
Nhân lúc rảnh rỗi này, lại có tank ở phía trước, cậu vốn đã quen đi một mình nay mới cảm nhận được cảm giác có đồng đội là như thế nào, thậm chí còn có đủ thời gian để quan sát boss... Mỗi khi pho tượng sử dụng kỹ năng hệ gió, những đường vân trên người nó lại thay đổi, đá không thể có những hành động rõ ràng nhưng thực tế tất cả đều thể hiện qua sự biến đổi của những đường vân trên thân tượng, và cả đôi mắt tưởng chừng như bất động của boss.
Giống hệt như đôi mắt của học trò oán niệm trong Thư Viện Thanh Sơn.
Nghĩ đến đây, cậu định đổi vị trí, nhưng vừa mới di chuyển thì thoáng thấy một luồng sáng lạ lóe lên trên những đường vân, một cơn lốc vô hình quét dọc mặt đất. Kỹ năng gió quét theo bốn hướng tạo thành hình chữ thập, đánh trúng ngay gã thích khách đang bật dồn sát thương. Chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, thanh máu của gã thích khách lập tức cạn sạch, sau đó ngã gục trên mặt đất.
Lần này người chỉ huy không phải là tank, mà chính gã thích khách cũng không để ý đến kỹ năng.
Cả đội chìm vào im lặng chết chóc.
"Healer có biết buff máu không vậy?!" Gã thích khác đã ngã gục hỏi trong kênh đội: "Thanh máu của tôi thấp như thế rồi, cậu không buff cho một cái được à?"
"Lúc nãy tôi đã muốn nói cậu rồi, kỹ năng của cậu là hàng giả à? Nãy giờ máu của mấy người chúng tôi toàn dưới nửa cây, lượng hồi máu thấp thì cậu không biết khóa mục tiêu mà buff à?"
Chiến sĩ trong đội cuối cùng cũng không nhịn được nữa: "Nhưng cậu có hô tên kỹ năng đâu."
Gã thích khách hừ lạnh một tiếng, đổ hết tội lỗi lên đầu healer: "Chỉ cần máu của tôi đầy, dính một chiêu cũng không chết được. Với cái lượng hồi máu cỏn con này thì làm gì gánh nổi đội nào."
Lúc này, anh Phú lên tiếng: "Vậy trong cả đội, sao mỗi mình cậu chết?"
Những người chơi khác đều sững sờ, nhìn vào thanh máu của cả đội. Kỹ năng gió của boss tung ra theo hình chữ thập, tất cả người chơi đều nằm trong phạm vi tấn công, nhưng máu của những người khác vẫn còn đầy.
Vậy mà những người khác đều bình an vô sự, tất cả đều dựa vào việc di chuyển để né chiêu, chỉ có mình gã thích khách là chết.
Gã thích khách cứng họng: "Thôi bỏ đi, Chu Nhi Phục Thủy kéo tôi dậy, chúng ta đánh tiếp."
Chu Tùy: "Chưa học."
Gã thích khách lên tăng xông: "Cậu là healer mà không học kỹ năng hồi sinh à?!"
Chu Tùy từ đầu đến giờ không nói gì, lúc này những người khác trong đội mới nhận ra giọng của healer mới này rất bình thản, nhưng lời nói ra lại sắc như dao.
"Mẹ kiếp nhà mày —" Gã thích khách văng tục.
Người ở phía xa đã sớm giơ tay quẹt một cái, một bảng thống kê số liệu trận đấu được gửi vào kênh đội.
Lượng sát thương của cả đội được bày ra trước mắt, đứng đầu là Cỏ Phú Quý Nhân Gian, người vẫn luôn dùng thú cưng để gây sát thương. Sát thương của đạo sư và chiến sĩ theo sau cũng tương đương nhau.
Điều bất ngờ là Chu Tùy, lượng sát thương của cậu chỉ xếp sau chiến sĩ, đứng thứ tư.
Trong khi đó, lượng sát thương của gã thích khách vốn được chú ý lại chỉ có 12%, thậm chí còn thua cả tank Rồng Bong Bóng 2%, đứng chót cả đội.
Dù không nói thẳng ra, nhưng hành động này lại thể hiện một sự mỉa mai vô hình.
Cứu cậu thì có ích gì? Sát thương thấp nhất, mất máu nhanh nhất, chỉ huy thì nói không rõ ràng, đánh còn không bằng sát thương của healer và tank.
Chẳng được cái mẹ gì, dùng kỹ năng trị liệu cho cậu cũng chỉ phí phạm.
"Mẹ kiếp, ý mày là gì, trong đội không có ai chỉ huy nên tao phải vừa đánh vừa để ý kỹ năng, sát thương thấp là phải rồi. Tao còn chưa chê mày là một healer phế vật, vậy mà mày còn mặt dày gửi cái bảng này lên —" Gã thích khách đang chửi hăng thì đột nhiên thấy vị trí của Chu Nhi Phục Thủy trong danh sách đội hiện lên một dòng chữ đỏ, câu chửi của hắn nghẹn lại giữa chừng.
[Chu Nhi Phục Thủy đã chặn âm thanh của bạn]
Gã thích khách: "?"
Anh Phú gửi một nhãn dán hình ngón tay cái giơ lên.
Đồng đội: "..." Chà.
Đến che giấu cũng không thèm, cứ thế thẳng thừng chặn luôn.
Rồng Bong Bóng ngạc nhiên nhìn Chu Tùy, trong hai đợt đánh quái vừa rồi, anh ta vẫn luôn nghĩ người đồng đội này là một healer khiêm tốn.
Chu Tùy rất ghét ồn ào, thực chất cậu đã muốn chặn người kia từ mười phút trước. Tai cậu giờ đây hoàn toàn yên lặng, trong đội không một tiếng động, âm thanh của môi trường xung quanh bỗng trở nên rõ ràng hơn hẳn. Cậu có thể nghe thấy tiếng gió lạnh lùa vào miếu từ bên ngoài, nghe cả tiếng gió cuốn bụi đất trên mặt đất. Một luồng sáng tối khó nhận ra men theo lớp bụi mù ấy mà trườn lên bề mặt pho tượng đá.
"Gió chữ thập, lùi lại."
Đồng đội nghe thấy tiếng liền theo phản xạ lùi lại, ngay sau đó nhìn thấy pho tượng đá tung ra kỹ năng hệ gió.
Giống hệt như lúc nó kết liễu thích khách, boss đã tung kỹ năng dù chưa đến ngưỡng máu kích hoạt được ghi trong hướng dẫn.
Mọi người vội né, đội hình hỗn loạn, vị trí của đội trưởng Rồng Bong Bóng cũng bị xáo trộn.
Anh ta đang định quay lại thì bị Chu Tùy gọi giật ngược, bảo anh ta cứ ở yên vị trí trung tâm lúc mới vào phó bản, nơi có không gian di chuyển rộng rãi.
Ánh mắt Rồng Bong Bóng sững lại, rồi anh nghe thấy Chu Nhi Phục Thủy nói: "Anh cứ né đi."
Chính lúc này, Rồng Bong Bóng mới để ý đến cái hộp bên hông Chu Nhi Phục Thủy.
Không phải hộp y tế, nhìn kỹ cũng chẳng phải hộp thuốc của dược sư... mà là một loại hộp đựng vũ khí cỡ lớn.
Đây là... hộp vũ khí?
Hệ khí của Kỳ Linh Hương?!
Trong ngôi miếu u ám, những đường vân tối trên người con boss tượng thần cao lớn chảy cuồn cuộn. Giữa làn bụi do gió cuốn lên, những đường vân thoắt ẩn thoắt hiện. Đôi mắt đá tròn xoe của nó đảo một vòng, khóa chặt những người chơi đang chạy hỗn loạn. Rồng Bong Bóng nhận ra điều bất thường, lập tức lùi lại, nhưng vì không kịp xoay người nên vị trí mà boss khóa lại nằm ở phía bên hông anh ta. Là một đòn tấn công hình quạt trực diện!
Không kịp rồi, sẽ trúng những người khác!
Ngay lúc luồng gió mang theo cát bụi quét qua, người đứng dưới chân boss lập tức hành động.
Hộp vũ khí bên hông khí sư biến đổi, một chiếc liềm ngắn phóng ra, áp sát vào cánh tay rồi vung lên chặn đòn tấn công từ bên cạnh. Giữa tiếng gió gào thét, một âm thanh trong trẻo vang lên khi vũ khí sắc bén va chạm với gió!
Gạt đòn! Đã ngắt được kỹ năng của boss!
Rồng Bong Bóng không rời mắt. Ngay khi tiếng gió im bặt, chiếc liềm trong tay khí sư đã được thu về hộp, thay vào đó là một cái chày hiện ra.
Trong kênh đội ngũ lại vang lên giọng nói của Chu Nhi Phục Thủy —
"Né cho kỹ vào."
"Tôi không hồi máu nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com