Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Dao của tôi cùn rồi

Chu Tùy làm theo, chiếc nanh độc trở lại ba lô, lượng máu tạm thời ổn định.

Cậu kinh ngạc nhìn chiếc nanh độc, lúc cầm nó trong lòng bàn tay vẫn còn dính chút chất lỏng sền sệt, rất giống nọc độc mà Kim Xà Vương đã phun ra. Cùng lúc đó, trên người cậu xuất hiện một debuff đặc biệt, kéo dài vài giây rồi mới biến mất.

Quái hoang Kim Xà Vương sẽ rớt ra đủ loại vật liệu rèn giai đoạn ban đầu, đa số đều có thể bán được giá cao trong game để chế tạo các loại trang bị.

Chỉ là mỗi lần mở rương báu đều có xác suất ra đủ thứ rác rưởi, ví dụ như [Nanh độc thiếu một nửa], [Nanh độc còn tươi] và các vật liệu vô dụng khác. Những chiếc nanh độc này không chỉ vô dụng mà khi cầm trên tay còn dính debuff mất máu liên tục, cầm vào chỉ tổ rước bực, hơi bất cẩn là bị độc chết ngay tại chỗ.

Đội ngũ chỉ có hai người là Anh Buông Xuôi và Chu Tùy lại càng thêm phần quỷ dị đến đáng sợ.

Độc tính của chiếc nanh độc này đã bị những người chơi đang chăm chú theo dõi vật phẩm rơi xuống từ vách núi nhìn thấy hết.

Vãi, kịch độc, cầm thêm vài giây nữa là hẹo!

"Vãi chưởng, rác của rác!"

"Tranh giành nãy giờ chỉ để rớt ra cái của nợ này á???"

Anh Buông Xuôi nhìn chiếc nanh độc quý giá kia, rồi lại nhìn cái rương chưa mở trong túi mình: "Chú em, trước khi mở rương cậu không đốt hương tắm gội cúng bái cầu phúc à?"

Rương của Kim Xà Vương cuồng bạo đấy!

Cái rương từ sự kiện đặc biệt này, phải có vận may thế nào mới mở ra được một món đồ xui xẻo có thể đầu độc mình mất nửa cây máu ngay từ đầu chứ?

"Tôi mà mở rương là phải tìm nơi phong thuỷ tốt, đốt hương cầu phúc. Cậu biết đấy, mấy đứa sao chổi như tôi luôn có bí kíp gia truyền, lần sau cần tâm linh cứ tìm tôi..." Lời còn chưa dứt, bên dưới đột nhiên có người bắn lén, Anh Buông Xuôi vội vàng né tránh rồi vớ lấy dây leo bên cạnh, vô tình lại chạm phải chiếc rương vàng trong ba lô.

Anh Buông Xuôi: "!!!"

[Thông báo] Người chơi Anh Buông Xuôi đã mở [Kim Xà Vương·Kho tàng thần bí], chỉ thấy ánh sáng lóe lên, bất ngờ phát hiện bên trong có [Đá Minh Quang] và [Quả Phật Diệp], quả là trân phẩm hiếm có, chúng ta hãy cùng chúc mừng cậu ấy!

Anh Buông Xuôi: "...Vãi chưởng!!"

Chu Tùy: "Tệ lắm à?"

Anh Buông Xuôi mặt mày hớn hở, có trời mới biết vận may trước đây của hắn tệ đến mức nào. "Trước khi gặp cậu, tôi là một thằng tay thối mở rương nào rác rương đó. Đất linh đất thiêng, nơi này chính là phong thủy linh thiêng của tôi!"

"Hóa ra trước đây đại sư bảo tôi phải nhìn xa trông rộng, là muốn tôi trèo cao nhìn xa để đổi vận à! Tôi phải ghi lại tọa độ này, lần sau tôi còn..."

Lời còn chưa dứt, hắn cúi đầu nhìn xuống, thấy một đám người đang im phăng phắc bên dưới.

Nụ cười treo trên mặt lập tức cứng đờ.

"Vãi, Đá Minh Quang!!! Vật phẩm bắt buộc để chế tạo trang bị tấn công đấy!"

"Quả Phật Diệp, hình như tôi nhớ đó là thứ tăng điểm phòng thủ thì phải, dạo trước đại thần trên bảng xếp hạng còn đang thu mua giá cao."

"Tôi đã nói mà, rương của Kim Xà Vương sao có thể là đồ bỏ đi được!"

Chiếc rương này vừa mở, cả thế giới đều đỏ mắt. Chiếc nanh độc phế phẩm lúc trước có là gì, chiếc rương sau này vừa mở đã ra hai món vật liệu quý hiếm!

Sự im lặng chỉ kéo dài chưa đầy một phút, đột nhiên đám người bên dưới bắt đầu nhốn nháo.

Chết chắc rồi! Anh Buông Xuôi suýt nữa trượt chân, hôm nay hắn và vật phẩm quý hiếm này chỉ có một bên sống sót rời khỏi đây!

Anh Buông Xuôi vội vàng trèo lên trên, hét lớn: "Anh em, cứu mạng!!!"

"Không, đại ca! Lão đại! Cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tháp chùa!"

Chu Tùy nhìn người vốn còn định ghi lại tọa độ không biết sao lại bắt đầu leo núi: "Đợi chút."

Mặt Anh Buông Xuôi lập tức sáng bừng, hắn biết ngay người anh em này đáng tin cậy. "Mở ra đồ rác cũng đừng nản lòng, chúng ta vẫn còn cơ hội, nếu may mắn chạy thoát khỏi đây, tôi sẽ chia đồ cho cậu."

Châu Tùy nói: "Dao của tôi cùn rồi."

Liềm tân thủ đã giết vô số quái rắn, vào lúc này đã cùn hoàn toàn, phế hẳn rồi.

Anh Buông Xuôi ngớ người.

Trời muốn diệt hắn!

Trong nháy mắt, hỗn loạn bên dưới đã ngày càng gần.

Vũ khí của Chu Nhi Phục Thủy đã hỏng, mà hắn chỉ có một cái, hai người đánh thế nào cũng không lại đám đông bên dưới.

Lúc trước có Kim Xà Vương thì đám người bên dưới còn kiêng dè, bây giờ thì còn ngại ngần gì nữa, mối thù của họ đã bị kéo căng hết mức rồi.

Anh Buông Xuôi đang thử tưởng tượng nếu chết vào lúc này, khả năng vật liệu trên người hắn không bị rớt ra là bao nhiêu.

Hắn đến gần Chu Tùy, để ý thấy có tiếng sột soạt phía sau, nghe tiếng ngẩng đầu lên thì chỉ thấy trên trời dường như có thứ gì đó đang rơi xuống.

Bột thuốc của Kỳ Linh Hương!

Chu Tùy ở trên cao đã kịp thời ra tay ngăn cản, nhân cơ hội này kéo Anh Buông Xuôi lên.

Bên dưới, đội trưởng của tiểu đội tinh nhuệ thấy người của mình sắp đến gần Anh Buông Xuôi bèn hô hào xúi giục thêm nhiều người hơn: "Bây giờ không có Kim Xà Vương cản đường, giết chúng là rớt vật liệu! Đừng để chúng chạy!"

"Các người có tỉnh táo không vậy? Một đám bị người ta giật dây, cướp được rương thì có đến lượt các người không!" Anh Buông Xuôi vừa chạy trốn vừa la lớn: "Các người ngu à! Dù có cướp của chúng tôi thì cũng phải xử lý cái đám có tiền án tiền sự kia trước chứ, để chúng lại chờ làm ngư ông đắc lợi à!"

Chu Tùy không nhịn được liếc nhìn về phía Anh Buông Xuôi.

Nhiều người lập tức nhìn thấy tiểu đội tinh nhuệ đang tập trung bên dưới, bọn họ đã nhận được thành tựu và chiến tích, đối với phần thưởng cũng là có thì lấy.

Một bộ phận nhỏ người chơi không động thủ, chỉ có hai món đồ, một đám người tranh giành rồi chia chác cũng phiền lắm.

Huống hồ, cái tên được treo trên thông báo kích hoạt sự kiện đặc biệt lúc đầu là Chu Nhi Phục Thủy.

Ngược lại, mấy tiểu đội chặn đường giết người cướp thưởng từ đầu đến giờ lại khiến họ cảm thấy rất khó chịu. Ý gì đây? Coi họ là đồ ngu à? Lúc trước còn giết họ đuổi ra khỏi rừng, bây giờ lại quay sang kêu gọi họ cùng vây đánh người ở trên, không lẽ lát nữa còn định giết người cướp của?

"Đám người này vừa nãy giết mấy đội rồi, tôi với bạn tôi cũng bị chúng nó giết ra ngoài, giết xong còn khịa tới khịa lui."

"Hóa ra con Kim Xà Vương này là do chúng nó nuôi à, thời đại nào rồi mà chơi game còn phải nhẫn nhịn, khó chịu vãi chưởng."

"Chậc, đừng nói nữa, cũng nhờ người ở trên kéo quái mà tôi mới húp được cái thành tựu, chơi game là phải dựa vào thực lực để giành quái, đám người này giành không lại còn cay cú."

Lúc này, Anh Buông Xuôi lại lên tiếng: "Huống hồ giết tụi tôi chỉ rớt hai món vật liệu, giết bọn chúng rớt cả đống!"

"Đám người này ngày nào cũng ngồi canh, vật liệu trên người chắc chắn rất nhiều, tỷ lệ rớt đồ cao hơn tụi tôi nhiều!"

Chu Tùy khựng lại: "Anh biết nhiều thế?"

Anh Buông Xuôi: "Sao tôi lại không biết được, nhà kho của Kỳ Linh Hương xa như vậy, đồ chúng nó giết người cướp được chắc chắn chưa kịp cất đi đâu."

Giọng nói bị những người xung quanh nghe thấy rõ mồn một.

Lời này vừa thốt ra, lập tức khuấy động cơn giận của mọi người.

Những người bị giết trước đó cũng bị rớt đồ, nghe câu này thì tức điên, lúc trước một tiểu đội không đánh lại chúng, bây giờ ở đây có nhiều người như vậy, còn sợ không đánh lại sao!

Đội trưởng tiểu đội tinh nhuệ khích bác không thành, trái lại còn bị đổ hết thù hận lên người, gã nhận ra có gì đó không ổn nên muốn rút lui.

Những người chơi khác sao có thể để họ đi, đánh hội đồng ai mà không biết!

Anh Buông Xuôi dường như rất giỏi ẩn nấp và chạy trốn, vừa thấy bên dưới đánh nhau thì lập tức kéo giãn khoảng cách, dẫn Chu Tùy trốn đến một nơi an toàn, quay đầu nói: "Cơ hội tốt! Kết bạn trước đi, nhân lúc hỗn loạn kéo giãn khoảng cách, lát nữa thoát chiến là offline ngay!"

Toàn bộ khu vực dưới vách núi lập tức hỗn loạn thành một nùi, tiểu đội tinh nhuệ muốn trốn, những người chơi khác không cho họ đi, thế là lao vào đánh nhau.

Giữa một mớ hỗn loạn, đội trưởng tiểu đội tinh nhuệ vừa chửi cha mắng mẹ vừa né đòn, lúc ngẩng đầu lên thì trên vách núi làm gì còn ai, họ đã sớm cuỗm rương báu của Kim Xà Vương rồi nhân lúc hỗn loạn mà chạy mất, đến cái bóng cũng không thấy.

"Mẹ kiếp! Người đâu!"

"Đừng đánh nữa! Người ta offline chuồn rồi!"

Bên ngoài Kỳ Linh Hương, một người đàn ông tựa vào gốc cây, ánh mắt lướt qua những người chơi vừa đi vừa chửi bới ở bìa rừng, dường như trò hề trong rừng đã kết thúc, kết quả ra sao đã rõ như ban ngày. Hắn cúi mắt nhìn vào lịch sử thông báo hệ thống đang mở trước mặt, đầu ngón tay dừng lại trên dòng chữ [Nanh Độc Quý] một lúc lâu.

"Tìm cậu nửa ngày, đám người Ẩn Tiên đều chạy đi tìm sự kiện đặc biệt ở các điểm xuất phát khác rồi, sao cậu lại chạy tới Kỳ Linh Hương này." Người nói chuyện mặc một bộ giáp, cấp 35, nghề nghiệp Núi Thiên Hạc, ID trên đầu là 'Pháp Sư Acc Phụ 123': "Bên Ẩn Tiên đã bắt đầu tìm rồi, cậu không qua đó à?"

Pháp Sư Acc Phụ 123, thân phận thật là người chơi chuyên nghiệp của Thần Thụ, tài khoản chính là 'Mãnh Hổ 123', hiện là một trong những thành viên của tiểu đội [Vườn Bách Thú Kỳ Diệu] đang xếp hạng ba trên bảng tổng sắp của Thần Thụ.

Vì bị kẹt tiến độ, người này hiện đang bị đội trưởng cử đến khu tân thủ tìm manh mối, đây đã là ngày thứ ba y đi lang thang.

Mãnh Hổ vươn vai, y liếc nhìn người đàn ông, đối phương không hề có phản ứng.

Người này được lão đại thuê để tìm manh mối, không thuộc tổ chức nào, chỉ biết thực lực của đối phương rất mạnh.

Mãnh Hổ để ý thấy trên một khung thêm bạn bè khác đang mở bên cạnh người đàn ông hiện lên kết quả tìm kiếm [Chu Nhi Phục Thủy], kết quả nhận được là một bảng màu xám -

Đối phương không online.

Chu Nhi Phục Thủy, cái tên này cũng khá đặc biệt, nhưng tân thủ bây giờ cũng vậy, đặt tên đều thích có chữ Chu, vừa nhìn đã biết là fan cuồng game, đặt tên toàn bắt chước thần tượng.

Rất linh hoạt, biết cướp quái xong là offline, đúng là một tay già đời.

Mãnh Hổ nhìn người đàn ông: "Chu Nhi Phục Thủy, không phải là người kích hoạt sự kiện sao, cậu quen à?"

Người đàn ông nói: "Không quen."

"Đừng đến Thành Toái Tinh, đi Ẩn Nguyệt Minh."

...

Trong căn phòng tối tăm, khi chàng trai nằm trong phòng mở mắt ra, khu rừng hỗn loạn đã biến mất, chỉ còn lại tiếng tích tắc trong phòng và chiếc đuôi mèo đang lúc lắc. Video phát trực tiếp không biết đã tắt từ lúc nào, con mèo máy đang ngủ trên đống đồ lặt vặt, thấy cậu ngắt kết nối mở mắt thì chủ động kêu một tiếng "meo".

Cậu hoàn hồn, lúc đứng dậy hơi loạng choạng, sau đó mới nhận ra mình đã không còn ở trong thế giới thực tế ảo nữa.

Người lạ lải nhải không ngừng trước khi offline chỉ kết bạn với một mình cậu, cậu chưa kịp nói nhiều đã thấy người kia hóa thành một làn khói đen rồi biến mất.

Sau đó đường truyền bị ngắt, quay về thực tại.

Chu Tùy nghiêng người sờ cánh tay, lúc giơ tay lên không cảm thấy chút mỏi mệt nào, có chút lơ đãng suy nghĩ điều gì đó.

Thật sự có chút không quen.

Thế giới thực tế ảo điều chỉnh cảm quan của con người đến mức hoàn hảo, môi trường ồn ào cũng vô cùng chân thực, so sánh với trại huấn luyện mà Chu Tuỳ từng ở trước đây thì hoàn toàn khác biệt.

"Meo~" Tiếng mèo máy gọi Chu Tuỳ bừng tỉnh.

Lúc này cậu mới đứng dậy, dường như nhớ ra điều gì đó, chậm chạp đi vào trong phòng.

Thức ăn năng lượng trong bát mèo đã hết, Chu Tùy đổ thêm cho nó một ít, giọng khàn khàn nói: "Lần sau mày có thể tự đổ."

Mèo máy mặc kệ "con sen" có nhớ chuyện này hay không, việc nó mỗi ngày đúng giờ ba bữa gọi chủ nhân đến thêm thức ăn cho mình đã là chuyện hàng ngày, hơn nữa nó còn cho rằng con sen nên nhớ kỹ việc nhỏ nhặt là cho mèo ăn.

Đổ thức ăn cho mèo xong, Chu Tùy đi đến tủ đồ lấy ra dịch dinh dưỡng đặc chế, uống một hơi cạn sạch, uống xong lại lấy thêm một ống nữa trong tủ.

Nhiệm vụ ăn uống hôm nay của cậu và mèo đã hoàn thành.

Mèo máy vừa ăn vừa nói: "Một bữa hai ống, cậu cứ thế này sẽ biến thành ông chú bụng phệ đấy!"

Chu Tùy: "Vậy nhịn đói à? Một ống không đủ no."

Mèo máy giảng giải cho Chu Tuỳ về tầm quan trọng của việc ăn uống cân bằng, Chu Tùy phản bác rằng dịch dinh dưỡng chính là sản phẩm của sự cân bằng.

Trên thiết bị liên lạc dồn một lượng lớn tin nhắn từ lâu, phần lớn đến từ các nhóm linh tinh.

Trong nhóm ngày nào cũng rất náo nhiệt nhưng Chu Tùy chưa bao giờ xem, ý nghĩa duy nhất của thiết bị liên lạc đối với cậu là để tiện nhận tin tức mới mỗi ngày, bây giờ thì ngày nào cũng bị con mèo nhà mình dùng để lướt mạng, bên trong phần lớn là các nhóm săn thức ăn cho mèo, một phần nhỏ là nhóm bán dịch dinh dưỡng mà con mèo máy lương tâm cắn rứt mới thêm vào, vừa mở vòng bạn bè ra là toàn quảng cáo.

Mấy tháng trước con mèo còn mua đủ loại thực phẩm chức năng cho Chu Tùy, sau này Chu Tùy uống không có tác dụng, nó biết đó là thuế IQ nên đã suy sụp một thời gian dài.

"Tránh ra." Chu Tùy đẩy con mèo đang ngồi trên người mình.

Mèo máy lúc lắc cái mông, Chu Tùy xóa đi một vài tin nhắn vô dụng, gửi tình hình hôm nay cho bác sĩ điều trị.

Trong nhà chỉ có một người một mèo, cùng nhau ngồi ngẩn người trên sofa.

Chu Tùy dường như đã quen với sự yên tĩnh này, cậu khởi động vài động tác đơn giản, nghiêng người lách qua con mèo đi đến một căn phòng khác trong nhà. Cánh cửa thông minh vừa đẩy ra, bên trong là đủ loại thiết bị tập luyện, treo ở phía trước nhất là bao cát đo lường, cậu tiện tay lấy găng tay đấm bốc bên cạnh, vung tay đấm thẳng ra một con số màu đỏ.

Nhưng Chu Tuỳ không hài lòng lắm, lại sửa đổi một chút thông số.

Trong phòng tập luyện đâu đâu cũng là dấu va đập, trên bức tường được đúc bằng công nghệ cao cũng có những vết lõm.

Ký ức trong game dần dần được đánh thức, chỉ là trong game có thể vô tư chơi mấy tiếng đồng hồ, còn ở hiện thực cậu chỉ tập luyện chưa đầy nửa tiếng đã dừng lại, vì bắt đầu buồn ngủ.

Mèo máy đợi mãi không thấy Chu Tùy ra ngoài, mới phát hiện con sen đã ngủ quên trong phòng tập.

Nó meo meo chửi mấy câu, chụp lại bộ dạng ngốc nghếch của chủ nhân gửi cho bác sĩ Ngô rồi lại quay về phòng khách tha một chiếc chăn mỏng qua.

Ting...

Trong trạm y tế số ba của sao Thủ Đô, thiết bị liên lạc của bác sĩ Ngô nhận được hai tin nhắn mới, cách nhau chưa đầy nửa tiếng, cùng một nội dung từ cùng một số liên lạc, tin nhắn trước là một báo cáo phục hồi chức năng theo khuôn mẫu sách giáo khoa, tin nhắn sau như một cái tát vào mặt kèm theo một tấm ảnh, lờ mờ có thể thấy móng vuốt của con mèo máy ở rìa ảnh.

Bác sĩ Ngô: "..."

Điều dưỡng bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt cau có của bác sĩ Ngô bèn hỏi: "Có chuyện gì xảy ra sao ạ? Bệnh nhân có vấn đề hả bác?"

Bác sĩ Ngô: "Người mà ngoan ngoãn thì đã tốt, đây là báo cáo của mèo gửi."

Điều dưỡng mới đến: "Hả? Mèo ạ?"

Bác sĩ Ngô dừng lại rồi gửi một tin nhắn thoại qua thiết bị liên lạc.

Trại huấn luyện bình thường còn đỡ, bệnh nhân mà ông tiếp nhận còn là tuyển thủ từ trại huấn luyện thiên tài được đồn là vạn người có một, có trời mới biết lúc đó ông nhận được thành tích của người này ở trại huấn luyện đã kinh ngạc đến mức tay chân bủn rủn, không ngờ một người xuất sắc như vậy lại xảy ra chuyện.

Ba năm trước, danh tiếng của trại huấn luyện thiên tài đó vô cùng lớn, đầu não AI thách thức người chơi lại càng được quảng bá rầm rộ, độ hot rất cao, số lượng tuyển thủ tham gia cũng không ít. Chu Tùy chính là tuyển thủ đạt được thành tích đỉnh cao lúc đó, thành tích tiêu diệt 70 quái vật trong đấu trường level 51, từ đó về sau không có tuyển thủ nào vượt qua được.

Vì giới hạn cấp độ quá lâu, đầu não đã chủ động giảm độ khó.

Sau này trại huấn luyện bị dừng lại vì khả năng kích thích tiềm năng của tuyển thủ quá mức, dự án bị giải thể và sáp nhập vào các dự án con khác.

Chỉ riêng Chu Tùy, dường như là kẻ xui xẻo trong tai nạn đó, bị buộc phải giải nghệ, biến mất không dấu vết.

Ngủ mấy năm mới tỉnh, ở độ tuổi đẹp nhất bỏ lỡ giai đoạn phát triển nhanh chóng của công nghệ thực tế ảo, thậm chí vì thể chất và tố chất cá nhân xuất sắc, hiện vẫn đang trong phạm vi giám sát, dù sao thì ví dụ về những người có sức mạnh tinh thần hoặc thể chất cấp S trở thành kẻ phản xã hội không phải là hiếm.

Bác sĩ Ngô thở dài, phản xã hội thì không đâu, vì Chu Tùy quá lười.

Sở thích của Chu Tùy đơn điệu đến đáng sợ, không thích giao tiếp, không thích ra ngoài.

Trông tính cách rất bình thường, đặt giữa đám đông là một người không có sức hút cá nhân, không nổi bật.

Nếu không phải trong báo cáo trước đây có ghi, người này từng ở trong trại huấn luyện cả tuần không offline, độ tập trung đáng kinh ngạc, bác sĩ Ngô sẽ không bao giờ liên hệ Chu Tùy trong quá trình điều trị với bản sơ yếu lý lịch xuất sắc này.

Điều dưỡng hỏi: "Nghe nói cậu ấy đã đăng nhập lại vào game thực tế ảo?"

Việc giám sát y tế không được gỡ bỏ là có lý do, Chu Tùy, là một thiếu niên có vấn đề khiến người khác không thể yên tâm.

Nghe đồn trong thời gian ở trại huấn luyện, tính hiếu thắng rất mạnh.

Bác sĩ Ngô thở dài, lướt qua báo cáo của Chu Tùy, trong đầu nhớ lại lần đầu tiên Chu Tùy đến đây khám bệnh: "Trong lòng cậu ấy chắc cũng biết, game thực tế ảo không giống như trại huấn luyện ngày trước, sẽ không có gánh nặng quá mức... Nhưng chính cái phòng tập này, cậu ta không thể để tôi bớt lo một chút được à?"

"Mấy đứa nhóc thể chất cấp S này, đứa nào cũng tăng động thế à?"

***

Lúc thiếu niên có vấn đề Chu Tùy tỉnh dậy, bên ngoài trời đã tối đen, vừa dậy đã bị bác sĩ Ngô mắng cho một trận.

Dậy rồi vẫn còn mơ màng, cậu túm lấy con mèo đang mách lẻo bên cạnh: "Lần sau còn mách lẻo thì đừng hòng động vào tài khoản của tao mua đồ chơi."

Mèo máy: "Mật khẩu của cậu tôi thuộc làu! Có giỏi thì đổi đi!"

Chu Tùy: "..."

Chu Tùy lười để ý đến con mèo, phản ứng thái quá của bác sĩ Ngô cũng không phải một hai lần, còn thường xuyên quan tâm đến sức khỏe tâm lý của cậu, nhiều lúc Chu Tùy cảm thấy ông ấy chuyện bé xé ra to. Nhưng vì tôn trọng nghề nghiệp của bác sĩ, cậu vẫn rất tuân thủ lời dặn, ngoại trừ một con mèo nào đó chuyên đổi trắng thay đen, âm mưu gây rối.

Chu Tuỳ lại cầm thiết bị đăng nhập lên.

"Cậu cứ thế này gọi là nghiện game đấy." Con mèo ưỡn ẹo bước tới: "Người trên mạng đều nói vậy."

Chu Tùy: "..."

"Mấy ngày nay mày nói nhiều quá đấy."

Cậu quyết định đổi mật khẩu.

Chu Tùy lại lên mạng tìm kiếm hướng dẫn. Đã lãng phí một chút thời gian trong hang rắn, đặc biệt là lúc rời hang để đối phó với Kim Xà Vương, lúc leo núi cậu đã bị kỹ năng của người chơi khác đánh trúng, cảm nhận được cảm giác áp chế do cấp độ mang lại, người hoặc quái vật có cấp độ cao hơn cậu, gây sát thương cho cậu nhiều hơn rất nhiều so với dự tính.

Mọi thứ trong game quá phức tạp, không giống như trại huấn luyện chỉ có thử thách đơn lẻ mà giống một thế giới lớn tự do hơn.

Cảm giác quen thuộc có nhưng không nhiều, rất có thể là do cấp độ hiện tại của cậu chưa đủ cao... Đối với cái gọi là nội dung do đầu não tính toán, cậu hoàn toàn không cảm nhận được bao nhiêu, cũng có thể là bản thân chưa chạm đến lối chơi mấu chốt.

Chỉ là khi nghĩ đến đây, cậu lại nhớ đến cảnh thử thách level 52 mà mấy năm trước chưa được thấy.

"Đầu não thực tế ảo cũng thụt lùi à?" Chu Tùy hỏi.

Mèo máy phản bác: "Trí tuệ nhân tạo luôn tiến bộ!"

Chu Tùy: Ờ."

Hỏi một câu thừa thãi.

Chu Tuỳ tìm kiếm sơ qua hướng dẫn mình muốn, lúc online lại đã là ngày hôm sau.

Trong game là ban ngày, lúc offline cậu chọn vị trí ẩn nấp không có nhiều người phát hiện, men theo vách núi đi về hướng khác, xung quanh rất yên tĩnh.

Chu Tùy đang định tiếp tục đi làm nhiệm vụ, cậu đã tìm hướng dẫn tân thủ trên mạng, muốn nhanh chóng nâng cấp. Chỉ là khi đến địa điểm nhiệm vụ thì đột nhiên nhớ ra vũ khí của mình đã hỏng, vũ khí không còn độ bền thì sức tấn công sẽ chuyển sang màu xám, giống như vũ khí đã rỉ sét trong thế giới thực, dùng có cảm giác không thuận tay, rất cùn.

Cậu tìm thấy cửa hàng tích hợp trong game, vừa tìm đã thấy những vũ khí được treo bán với giá rất đắt.

Món rẻ nhất cũng từ 30 vàng trở lên.

Trong túi của Chu Tùy chỉ có 10 vàng nghèo nàn, là tiền thưởng làm nhiệm vụ trước đó.

Cày quái lên đến cấp 23, độ bền của trang bị trên người gần như đã hết, trên người nghèo rớt mồng tơi đến một món vũ khí cũng không mua nổi.

Ngay khi Chu Tùy chuẩn bị đi làm nhiệm vụ kiếm tiền mua vũ khí thì thấy trước mặt hiện lên thông báo bạn bè online, ngay sau đó là lời mời vào đội.

Bạn bè của cậu chỉ có một người, không lâu sau, Chu Tùy thấy Anh Buông Xuôi từ bên kia khu rừng đi tới.

"Sao không đợi tôi!" Anh Buông Xuôi xuất hiện từ phía bên kia khu rừng, dường như là tìm đường đến theo định vị. "Cậu chạy qua đây làm gì thế? Đi cùng nhau đi!"

[Loa] Sương Nguyệt Quang: Treo thưởng 100 vàng tọa độ của Anh Buông Xuôi, khu vực Kỳ Linh Hương, treo thưởng lớn, báo tọa độ là có tiền!

[Loa] Sương Nguyệt Quang: Treo thưởng lớn tọa độ của Anh Buông Xuôi!

Mấy dòng loa ngay ngắn chạy vụt qua trên đầu, hai người vừa gặp mặt chưa kịp nói gì đã nhìn nhau chằm chằm.

Chu Tùy: "Anh bị treo thưởng rồi."

Anh Buông Xuôi: "Hê, ngại ghê."

Chu Tùy: "Bên đó không còn ai nữa."

Ý là không còn ai rình mò nữa, coi như việc hợp tác của hai người đã kết thúc.

Anh Buông Xuôi: "Nói gì vậy chứ!"

"Tôi đâu phải loại người không có nghĩa khí như vậy! Người anh em à, cậu ít chơi game thực tế ảo nên không biết đó thôi, bây giờ có cả đống đứa dùng loa bôi nhọ người khác. Mấy đứa kia chính là cay cú nên mới bôi nhọ chúng ta... Lúc sau tôi online, nhân lúc bọn chúng bị người khác hội đồng, tôi tiện tay nhặt mấy cái túi đồ thôi."

Chu Tùy: "Nhặt đồ mà bị treo thưởng?"

Sự "bất đắc dĩ" này là do Anh Buông Xuôi đã offline khoảng mười phút rồi online lại, nhân lúc đội tinh nhuệ kia bị vây đánh, hắn trà trộn vào đám đông rồi lên kênh thế giới đổ thêm dầu vào lửa. Sương Nguyệt là một đội khét tiếng chuyên đi gây sự trong server tân thủ này, lần này hành vi ngang ngược của họ đã chọc giận mọi người. Bị khiêu khích, lại thêm kẻ địch của đội Sương Nguyệt kéo đến, tình thế như lửa gặp dầu, hắn cũng chỉ tiện tay cuỗm đi mấy món trang bị mà thôi!

Anh Buông Xuôi: "Haiz, tiện tay đổ thêm dầu vào lửa chút thôi, người trong giang hồ thân bất do kỷ, ai ngờ lại bị nhớ mất cái ID."

Lời vừa dứt, trước mặt Châu Tùy đột nhiên bật ra một khung giao dịch.

"Nhặt đồ là một chuyện, chứ nuốt riêng thì trái với đạo nghĩa của tôi lắm."

Anh Buông Xuôi cười hì hì nói: "Tôi không thể đi ké tổ đội miễn phí được. Đây, đồ bán được tiền rồi, tôi đến tìm cậu chia chác ngay còn gì?"

"Phần chia từ hai món vật liệu cực phẩm."

Một khoản tiền khổng lồ từ trên trời rơi xuống, trong khung giao dịch hiển thị 4000 vàng.

Chu Tùy: "?"

Giết một con rắn mà cũng đáng giá đến vậy à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com