37
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, vẫn còn nắm chặt tay Phàn Quân.
Lần cuối cùng Trâu Dương được người ta cõng trên lưng là ở hội thao hồi cấp hai. Khi đó, Lưu Văn Thụy yếu ớt chẳng có chút sức nào mà vẫn khăng khăng phải cõng cậu đi đập bóng bay.
Quá trình vô cùng thê thảm. Ban đầu, tay cậu ta còn có thể giữ được ở hõm đầu gối của Trâu Dương, nhưng về sau chỉ có thể nắm lấy quần cậu, tất cả đều nhờ Trâu Dương tự dùng tay siết chặt cổ đối phương, rồi co chân lên để đỡ lấy.
Toàn bộ quá trình chính là đang luyện cơ bụng.
Dù đem "con gà mờ" cấp hai là Lưu Văn Thụy so với huấn luyện viên võ quán 24 tuổi Phàn Quân thì rõ ràng chẳng công bằng, nhưng cảm giác khi nằm trên lưng Phàn Quân lại hoàn toàn khác biệt.
Không cần tay siết cổ, không cần gồng cơ bụng, cậu có thể hoàn toàn thả lỏng...
Thật ra mà nói, cảm giác này cũng khác với hôm cậu ôm lấy Phàn Quân.
So với việc ôm thì kiểu tựa mình trên lưng người khác thế này, khi trên chân còn có hơi ấm từ lòng bàn tay Phàn Quân, cơ thể ở một mức độ nào đó buộc phải dán chặt vào nhau lại bất chợt sinh ra một loại cảm giác mập mờ khó gọi tên, vừa an toàn vừa lạ lẫm.
Thậm chí còn có ảo giác rằng, nhịp tim của mình đang truyền đến sau lưng Phàn Quân.
Tại sao lại đột nhiên xuất hiện cảm giác kỳ lạ đến mức hoang đường như thế, Trâu Dương thật sự không tài nào hiểu nổi.
May mà đúng lúc này, điện thoại vang lên, chắc là tin nhắn từ quán ăn riêng gửi đến.
Trâu Dương vội lấy điện thoại. Trong tư thế này, cậu chỉ có thể vòng tay qua vai Phàn Quân để bấm trả lời tin nhắn.
"...Chắn mất tầm nhìn rồi." Phàn Quân nói.
Trâu Dương nhanh chóng dời chiếc điện thoại vốn giơ ngay trước mắt hắn sang một bên, rồi gõ tin nhắn thật nhanh.
Cậu đã nhờ quán ăn để sẵn một phòng bao ở góc khuất nhất, cảnh trí đẹp nhất, cũng yên tĩnh nhất.
Thực đơn hôm nay cũng không tệ, toàn là những món cậu thích ăn.
"Anh xem thử thực đơn đi." Trâu Dương mở menu trên điện thoại, giơ lên trước mặt Phàn Quân.
"...Nhìn không rõ." Phàn Quân nói, "Cậu sắp dí thẳng cái điện thoại vào mắt tôi rồi."
"Xin lỗi." Trâu Dương bật cười.
"Thực đơn chẳng phải cố định rồi sao? Nhìn hay không cũng vậy mà?" Phàn Quân hỏi.
"Có vài món có thể đổi, ví dụ ai dị ứng hải sản, hay không ăn rau mùi chẳng hạn, thì có thể thay bằng món khác." Trâu Dương giải thích.
"Tôi ăn gì cũng được, không dị ứng gì cả." Phàn Quân đáp.
"Ừm." Trâu Dương khoác tay lên vai Phàn Quân, vừa nhìn thực đơn vừa nói: "Để tôi xem gọi thêm gì uống..."
Phàn Quân bỗng nghiêng đầu, má khẽ cọ vào vai mình.
"Ra mồ hôi à?" Trâu Dương lập tức hỏi.
"...Ngứa." Phàn Quân nói.
Trâu Dương nhìn gương mặt hắn, phải một lúc sau mới chợt nhận ra là nãy giờ cậu luôn dí sát mặt nói chuyện bên tai Phàn Quân.
Cũng chính lúc đó, cậu mới để ý mình vẫn ngửi thấy trên người Phàn Quân có mùi hương mát lành như cỏ xanh.
Trong chớp mắt, không hiểu sao cậu thấy hơi ngượng, một thoáng nghẹn lời...
Phàn Quân cũng im lặng, cúi đầu nhìn chăm chăm xuống đường đi, bỗng trở nên tập trung lạ thường.
Thế nhưng ra đến cổng bệnh viện, hắn lại vô tình làm chân bó bột của Trâu Dương đập vào trụ cửa.
Hắn lập tức dừng lại, cúi xuống nhấc chân cậu lên, kiểm tra chỗ bó bột.
"Ê ê ê, không sao đâu." Trâu Dương vỗ vai hắn, "Anh mà nhấc cao thêm tí nữa chắc gãy luôn cái hông của tôi mất."
"Vậy cậu..." Phàn Quân nhanh chóng để chân cậu xuống, tiếp tục bước đi, "Đúng là hơi kém dẻo dai."
"Thì chẳng phải... tôi chưa hẹn được buổi tập nào sao." Trâu Dương cười nói.
Phàn Quân không trả lời nữa.
Trong lòng Trâu Dương khẽ thở dài.
Mấy người ra đến cổng viện, Phàn Quân đặt cậu xuống. Trâu Dương dựa vào vai hắn, cả nhóm đứng thành hàng nhìn xe cộ và dòng người tấp nập qua lại trên phố.
Đứng im một lúc, Phàn Quân lên tiếng: "Chúng ta đứng đây làm gì vậy?"
"Đợi xe." Lưu Văn Thụy đáp.
"Ai..." Trâu Dương nhìn quanh, "Gọi xe chưa?"
"Đây đây giờ tao gọi." Lý Tri Việt thở dài, lấy điện thoại ra bắt đầu gọi.
"Đệt mẹ." Trương Truyền Long cảm thán, "Nếu anh Phàn không hỏi chắc chúng ta đứng đây tới sáng mai."
"Chỉ có mày thôi đấy." Trâu Dương cũng lấy điện thoại ra, "Ba bây đi một xe, tao với Phàn Quân đi một xe."
"Nhà hàng Cỏ Xanh phải không?" Lý Tri Việt hỏi, "Sao tìm không ra thế?"
(*) Việt nói là 草原餐厅/Cǎoyuán cāntīng/, mà quán tên là 草边小屋 / Cǎo biān xiǎowū/
"Là Ngôi Nhà Bên Cỏ!" Lưu Văn Thụy chỉnh lại, "Cái đầu óc này mà cũng dám đi thi cấp bốn à..."
"Thi xong rồi, điểm chắc chắn còn cao hơn mày." Lý Tri Việt đáp trả.
"Tao chẳng bảo thi xong thì bỏ qua chuyện đó đi, đừng nhắc nữa sao!" Trương Truyền Long chen vào, "Đếch ăn ý gì cả..."
Phàn Quân mỉm cười lắng nghe bọn họ cãi nhau chí chóe, tuy phần lớn thời gian hắn chẳng chen vào được câu nào, nhưng chính cái bầu không khí thoải mái này lại khiến hắn rất thích.
Niềm vui và sự nhẹ nhõm tự nhiên đến mức hiển nhiên.
Hắn khẽ liếc nhìn Trâu Dương.
Đúng lúc ấy, ánh mắt Trâu Dương từ gương mặt hắn quay lại màn hình: "Còn năm trăm mét."
"Ừ." Phàn Quân đáp.
Xe của Lý Tri Việt gọi tới trước. Ba người họ vừa đi, Trâu Dương liền dán mắt vào điện thoại, cực kỳ chăm chú.
"Cậu thi hôm nay thuận lợi chứ?" Phàn Quân hỏi.
"Cũng tạm, chắc chắn qua." Trâu Dương nói, "Chỉ không biết điểm bao nhiêu thôi, mà cũng không sao."
"Chân cậu thế này..." Phàn Quân ngập ngừng, "Không nói với chị San có ổn không?"
"Bà ấy nửa tháng nay chưa về nhà rồi." Trâu Dương khẽ thở ra, "Có nói hay không cũng vậy. Với lại gần đây bà ấy còn đang bận buồn chuyện với bạn trai, tôi không muốn làm phiền thêm."
Tâm trạng vốn đang khá ổn, vì gặp bố mình mà lại chùng xuống.
Ngay cả khi nhận được tin nhắn chuyển khoản trên xe, cậu cũng chẳng vui hơn chút nào.
"Lúc đi ông ấy nói chiều còn hẹn người khác." Phàn Quân chậm rãi nói.
"Ai mà biết, đó gần như đó là câu cửa miệng của ông ta rồi." Trâu Dương tựa đầu vào cửa sổ, cái chân bó bột duỗi thẳng trước mặt Phàn Quân.
Hắn còn định nói gì đó, nhưng thật ra cũng chẳng có gì hay để nói. Ấn tượng của hắn về bố Trâu Dương không tốt nên càng không muốn thay ông ta biện hộ.
"Ông ta bảo sẽ chào hỏi giám đốc, rồi gọi bác sĩ điều trị chính đến thăm khám." Trâu Dương cất giọng, "Thật ra toàn lời nói suông, chờ tôi phải xua tay bảo thôi thôi. Nếu tôi không nói, lát nữa ông ấy cũng sẽ coi như chưa từng nhắc tới..."
Phàn Quân liếc nhìn cậu, hắn muốn đưa tay vỗ vai an ủi, nhưng Trâu Dương đang tựa vào cửa sổ xe cách hắn hơi xa, nên hắn chỉ khẽ vỗ nhẹ lên chân cậu.
Vừa định rút tay lại, Trâu Dương bất ngờ nắm chặt lấy tay hắn, sức lực mạnh đến mức kinh ngạc.
Chỉ nhìn bàn tay thôi thật chẳng thể đoán ra, lực tay của vị học viên này lại mạnh đến vậy.
Bàn tay của Trâu Dương khẽ run, không rõ là vốn đã run sẵn hay vì đang nắm chặt quá mức.
"Nhưng với Trâu Thiên Duệ thì ông ta không bao giờ nói suông. Thiên Duệ chỉ cảm nhẹ thôi ông cũng sẽ nhờ người quen sắp xếp." Trâu Dương nhìn hắn, giọng hạ thấp xuống, chắc là không muốn để tài xế nghe thấy, "Đừng hỏi tôi biết bằng cách nào."
Phàn Quân nhìn cậu, tuy Trâu Dương ngồi bên phải hắn, nhưng với âm lượng nhỏ thế này, tài xế còn đang nghe tiểu thuyết radio, hắn buộc phải đọc theo khẩu hình miệng của cậu.
Hắn không hỏi lý do, có thể đoán ra được, mà cũng cảm thấy với trạng thái hiện giờ của Trâu Dương thì cậu sẽ tự mình nói ra thôi.
"Tôi biết mấy chuyện đó, là vì kéo theo Lưu Văn Thụy đi rình bắt quả tang tiểu tam của ông ta." Lông mày Trâu Dương nhíu chặt, "Thậm chí còn xông thẳng vào nhà của người phụ nữ đó..."
Phàn Quân lặng thinh, hắn siết chặt tay cậu.
"Tôi với bà ta đánh nhau, còn đập phá đồ đạc trong nhà." Trâu Dương nói tiếp, "Tôi hận bố tôi, nhưng tôi vẫn muốn có một gia đình. Tôi muốn ông ấy quay về. Nghe thì hèn hạ, nhưng tôi đúng là nghĩ vậy... Sau này không phải là hoàn toàn buông bỏ, mà là nhận ra không thể nữa, thà lấy ít tiền thực tế còn hơn."
Mi mắt Trâu Dương cụp xuống, Phàn Quân nhìn không rõ cậu có khóc không. Hắn liền trượt thấp xuống lưng ghế, tìm ánh mắt của cậu.
Trâu Dương ngước lên liếc hắn, mấp máy môi: Không khóc.
Phàn Quân khẽ cười.
"Thế nên tôi thật sự không muốn gặp ông ta, trừ những lần bắt buộc ra, mà không gặp thì cũng chẳng lấy được tiền, Ngoài ra, có thể không gặp thì tôi nhất quyết không gặp." Trâu Dương nói, "Bởi chỉ cần chạm mặt thôi là lập tức cảm nhận được sự khác biệt, khó chịu."
"Cứ coi như... đi làm thôi." Phàn Quân đáp, "Tôi cũng có mấy học viên cực kỳ ghét, cho dù mua bao nhiêu buổi cũng không giảm giá."
Trâu Dương bật cười: "Ghét đến vậy cơ à?"
"Ừ." Phàn Quân gật đầu, "Vừa lắm lời vừa phiền phức. Một tuần ít nhất tôi phải gặp hai lần, mỗi lần một tiếng. Mà tiền còn không nhiều bằng cậu kiếm được."
Trâu Dương ngửa đầu dựa vào ghế, bật cười như vừa được trút gánh nặng.
Có những chuyện, nói với Lưu Văn Thụy sẽ thấy ngại, quen quá nên không tiện than thở.
Nhưng với Phàn Quân thì khác, rất tự nhiên, không áp lực gì cả. Nói ra rồi, giống như vừa được đánh cho một trận, mà cả thân thể lẫn tinh thần đều nhẹ nhõm.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, tay vẫn nắm chặt tay Phàn Quân.
Dù trong xe bật điều hòa, lòng bàn tay cả hai cũng đã rịn mồ hôi.
Chỉ là... Phàn Quân vẫn không rút tay ra, dường như quên mất chuyện đó, hắn ngửa đầu dựa vào ghế, lim dim như thường ngày.
Trâu Dương cũng chẳng nhúc nhích, thậm chí không muốn buông.
Xe chạy vào một con đường nhỏ, đi qua rồi thì xe cộ thưa dần, hai bên hiện ra lối làng cùng bãi cỏ xanh mướt, xen kẽ những biệt thự nhỏ có hàng rào cây xanh bao quanh.
Khung cảnh ấy khiến Phàn Quân thở phào một hơi. Không giống sự hỗn loạn của Nam Chu Bình, sự tĩnh lặng vắng người này mới khiến người ta thấy dễ chịu.
Xe dừng ở cuối con đường trải sỏi. Trước mặt là một cánh cổng gỗ mộc mạc, bên trong vang lên tiếng chó sủa, nghe ít nhất phải ba con.
"Đến rồi." Trâu Dương thẳng người nói.
Phàn Quân vẫn chưa cử động, tay hắn vẫn bị cậu nắm chặt.
Suốt dọc đường, hắn chẳng biết nên rút ra hay không. Trâu Dương không buông, nếu hắn tự ý rút lại thì sợ cậu sẽ ngại.
"Đi thôi." Trâu Dương mở cửa xe, đồng thời buông tay hắn, chống chân phải bước xuống.
Phàn Quân đỡ giúp cái chân bó bột. Nhìn bàn tay mình vì nắm chặt suốt nửa tiếng mà giờ trắng bệch cả ra.
Hắn liếc nhanh qua tay Trâu Dương. Ngón tay cậu đang duỗi ra co lại, da cũng hằn đỏ loang lổ.
"Đến đây nào!" Cổng sân bật mở, Lưu Văn Thụy cùng mấy người đẩy một chiếc xe lăn ra.
Lý Tri Việt ngồi trên đó.
"Có cả cái này nữa?" Phàn Quân ngạc nhiên.
"Không ngờ đúng không." Lý Tri Việt đứng dậy, "Nãy tôi buột miệng hỏi, ai dè họ thật sự có một cái. Nhưng loại gấp gọn này đẩy không êm, bánh xe hơi nhỏ."
"Dù sao cũng đâu phải tao đẩy." Trâu Dương liền nhảy lò cò mấy bước ngồi lên.
Mấy người đẩy Trâu Dương đi trước, Phàn Quân theo sau, hắn tháo mũ, đảo mắt nhìn quanh. Hắn chưa từng ăn ở chỗ có khung cảnh thế này.
Sân rất rộng, lát sỏi dẫn vào trong, hai bên đều là căn nhà nhỏ.
Ba con chó đốm nhỏ chạy lon ton bên chân hắn.
Phàn Quân thò tay vào túi, lấy gói đồ ăn vặt của Tiểu Bạch ra rồi chia mỗi con một miếng.
Vì thực đơn đã cố định nên khi họ đến cửa phòng riêng, nhân viên đã bắt đầu bưng món lên. Hương thơm lan tỏa khắp phòng, ngay cả ngoài cửa cũng ngửi thấy.
"Đói chết mất." Trâu Dương bật dậy, chẳng cần ai đỡ, nhảy phốc đến bàn.
Ba chú chó còn lẽo đẽo bên chân, Phàn Quân bèn cho nốt cả gói đồ ăn vặt.
"Anh Phàn! Vào mau! Uống nước hoa quả hay rượu đây?" Lưu Văn Thụy cất tiếng gọi từ trong phòng.
"Nước hoa quả." Phàn Quân bước vào.
Theo thói quen, hắn đảo mắt tìm Trâu Dương, muốn ngồi cạnh cậu, nhưng thấy hai bên cậu đã có Lý Tri Việt và Lưu Văn Thụy ngồi rồi.
"Vậy để tôi rót nước chanh leo nhé." Lưu Văn Thụy rót vào cốc chỗ trống bên cạnh.
"Được." Phàn Quân ngồi xuống cạnh đó.
Không biết vì sao, chỉ với một khoảng cách gần như vậy, hắn bỗng thấy có chút ngại ngùng, xen lẫn cả hụt hẫng.
Nhưng đồ ăn ở quán này thật sự quá ngon, ngon đến mức đây là lần đầu trong đời Phàn Quân được nếm, là cái loại ngon khiến người ta không thể nào tưởng tượng nổi trước khi ăn.
Ngoài cửa sổ là bãi cỏ xanh mướt nở đầy những bông hoa li ti, mấy con chó nhỏ chạy nhảy tung tăng trên đó. Gió lùa qua khung cửa gỗ, đưa bóng cây ngoài sân đung đưa theo nhịp.
Phàn Quân nghĩ, khung cảnh trước mắt này, cùng hương vị của bữa ăn hôm nay, có lẽ là rất lâu, rất lâu về sau hắn vẫn sẽ nhớ mãi.
"Tao phải về nhà lấy ít quần áo." Trâu Dương ngồi trên chiếc ghế dài ngoài phòng riêng, mắt dán vào điện thoại, "Hết đồ để thay rồi, hai tuần nay chưa về nhà."
"Mày thật sự lười giặt quần áo ghê." Lý Tri Việt cảm thán.
"Hết sạch rồi mới mang về giặt chứ." Trâu Dương cười, "Tụi mày cứ về trường trước đi. Tao gọi xe đưa Phàn Quân về Nam Chu Bình rồi vòng về nhà lấy đồ, sau đó về ký túc."
"Được thôi." Lưu Văn Thụy lấy điện thoại ra, "Để tao gọi xe."
Mấy người còn lại chạy đi chọc chó. Lúc này Phàn Quân mới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Trâu Dương, hắn hạ giọng nói: "Hay là đi..."
Hắn liếc màn hình điện thoại của mình, trên đó còn hiển thị điểm xuất phát của chuyến xe hôm nay: "Cái gì... trung tâm điện tử trò chơi ấy."
"Hả?" Trâu Dương hơi ngạc nhiên, ghé sát lại nhìn, "Đến đó làm gì?"
"Lấy xe." Vốn dĩ Phàn Quân không định nói, nhưng nghĩ nếu về thẳng Nam Chu Bình rồi thì không chắc hắn có còn muốn lặn lội một mình quay lại đó lấy xe nữa.
Trâu Dương nhìn hắn rất lâu, cuối cùng mới khẽ gật đầu.
Chiếc xe của Phàn Quân để ngay ở ven đường nổi bật giữa một dãy xe điện, kiểu dáng cơ giáp mới toanh.
"Đáng lẽ cậu nên lên xe kia đưa thẳng cậu về nhà luôn." Phàn Quân nhìn theo chiếc xe vừa rời đi.
"Không sao, tôi lái xe anh đưa anh về trước." Trâu Dương nói, rồi chìa tay: "Chìa khóa."
Phàn Quân im lặng.
"Tôi sợ anh đi nửa đường lại bỏ xe giữa chợ." Trâu Dương nhướng mày.
Phàn Quân ngẩn ra một chút, rồi cười: "Thật ra... cũng không có chuyện gì lớn. Tôi cũng không phải lúc nào cũng thế... chỉ là hơi... nên mới kéo cậu đi cùng."
Trâu Dương không đáp, tay vẫn kiên quyết chìa ra.
Phàn Quân đành móc chìa khóa từ túi, đặt vào tay cậu.
Trâu Dương vừa định quay người lên xe, thì một cô gái từ phía sau lưng Phàn Quân chạy tới, vừa đi vừa nghiêng đầu nhìn thẳng vào mặt hắn.
Trâu Dương còn chưa kịp nhắc, cô gái đã gọi lớn: "Phàn Quân!"
Phàn Quân khựng lại gần hai giây mới quay đầu.
"Đúng là cậu rồi!" Cô gái cười rạng rỡ, thân thiết vỗ nhẹ lên cánh tay hắn, "Không nhận ra tôi nữa à?"
Hành động này... rõ ràng là người quen thân.
Phàn Quân nhìn cô, không nói gì, cũng chẳng có nhiều biểu cảm.
Nhưng có thể thấy được là hắn không hề quá căng thẳng.
"Tôi Tôn Tịnh đây!" Cô gái ghé sát tai phải hắn, cười nói, "Thật không nhớ ra à?"
"Nhớ rồi." Phàn Quân mỉm cười, "Cậu... thay đổi nhiều thật."
Hắn cười.
Nụ cười rất tự nhiên.
Rõ ràng là quen cũ.
Phàn Quân ngoài Nam Chu Bình mà còn có bạn quen? Lại còn là một cô gái?
"Còn cậu thì gần như chẳng thay đổi gì nhỉ, chỉ là cao hơn hồi cấp ba một chút thôi..." Tôn Tịnh lùi lại một bước, đánh giá hắn, "Vẫn ngầu như thế."
Phàn Quân lại khẽ cười: "Cậu sao lại... ở đây?"
Hắn trông có vẻ ổn, còn biết cười nữa cơ đấy.
Trâu Dương nhảy lên xe, ngồi vào chỗ lái.
"Tôi làm ở bên kia..." Tôn Tịnh chỉ sang tòa nhà đối diện đường. Lúc này có lẽ mới từ niềm vui gặp lại bạn cũ mà để ý đến Trâu Dương bên cạnh, "Đây là bạn cậu à?"
Trâu Dương không quay đầu, mắt dán vào bảng điều khiển.
"Bạn tôi." Phàn Quân đáp.
"Cũng là..." Tôn Tịnh định nói, nhưng khựng lại giữa chừng.
Phải rồi, cũng là khiếm thính.
"Bọn tôi còn có việc." Phàn Quân bước sang, "Nên..."
"Ừ, vậy hai cậu đi nhé. Bái bai!" Tôn Tịnh vừa đi vừa vẫy tay, "Có rảnh thì liên lạc nhé, lâu lâu cũng lên nhóm nói chuyện đi."
"Ừ." Phàn Quân đáp, hắn vịn vai Trâu Dương, trèo lên ngồi ghế sau.
Trâu Dương vốn ngồi lùi khá sâu, thành ra chỗ trống cho hắn không nhiều.
Hắn đẩy nhẹ vai cậu, Trâu Dương chẳng nhúc nhích.
"Hay là để tôi chạy theo sau xe vậy." Phàn Quân nói.
Lúc này Trâu Dương mới chịu nhích lên chút.
"Bạn học cấp ba của tôi." Phàn Quân nói, "Trước đây nhà ở phố Bắc, phía Đông."
"Ồ." Trâu Dương chỉ đáp gọn một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com