Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38

"Đừng hòng chạy." Phàn Quân chỉ thẳng vào ông ta, "Bắt được ông không quá ba bước."

Trâu Dương khởi động xe, chân Phàn Quân vẫn còn chống xuống đất không dám rụt lên. Dù gì thì trưa nay Trâu Dương mới gặp tai nạn phải vào viện, giờ còn chưa tròn tám tiếng.

Chiếc xe này cũng khá to.

Lại chở hai người.

"Cậu..." Phàn Quân nhìn băng gạc quấn trên đầu Trâu Dương, "Thật sự không sao chứ?"

"Tôi thì có thể có vấn đề gì?" Trâu Dương nghiêng đầu lái, chân phải khẽ gõ xuống đất hai cái, đưa xe lùi khỏi chỗ đậu.

"Đầu và chân cậu..." Phàn Quân lo lắng.

"Xe này cần dùng đầu với chân trái để lái à?" Trâu Dương hỏi lại.

"Thì... cũng không." Phàn Quân đáp.

"Thế thì ổn thôi." Trâu Dương cười, bẻ lái một cái, vòng xe ra khỏi bãi, bon bon chạy vào làn đường.

Phải công nhận tay lái của Trâu Dương thật sự rất vững, ít ra còn giỏi hơn nhiều so với anh chàng Nam Chu Bình quanh năm chỉ quen đi bộ như NPC là Phàn Quân.

Thậm chí còn rảnh rang ngẩng chân phải đá hắn một cái: "Không có chỗ để chân à?"

Phàn Quân đúng là chưa để ý chuyện này. Hắn nghiêng đầu nhìn, mới phát hiện có bàn để chân phía sau nhưng hơi xa, kê lên thì gần như chạm cả vào chân Trâu Dương.

"Hôm nay anh cũng đi khá xa rồi." Trâu Dương quay mặt sang, phải cố nâng giọng, "Từ đây đến bệnh viện trực thuộc số Một cũng chỉ còn mười phút thôi."

"Ừ." Phàn Quân mỉm cười.

"Sao hôm nay lại nổi hứng lấy xe ra chạy?" Trâu Dương hỏi.

"Chỉ là... thử xem." Phàn Quân đáp, "Lữ Trạch bên kia sắp chạy xong rồi, tôi đi giúp thêm chút."

"Chạy địa bàn mới à?" Trâu Dương nhíu mày, "Anh ta nhờ anh đi cùng?"

"Chú Lữ." Phàn Quân nói, "Chắc là muốn tôi ... ra ngoài đi lại nhiều hơn."

"Nếu Lữ Trạch có thể làm lại chỗ đó thì anh cũng chưa cần vội đi tìm việc khác..." Trâu Dương nói đến giữa chừng, đột nhiên nhanh giọng hơn, "Có một..."

Chưa dứt lời, xe xóc mạnh một cái.

Phàn Quân ở ghế sau cảm giác cả người bật lên, vì không kịp vịn, ngã cái rầm, đập vào lưng Trâu Dương.

"Ổ gà." Trâu Dương nhắc.

"...Biết rồi." Phàn Quân cắn răng.

"Anh... bám cho chắc đi." Trâu Dương bảo.

"Ừm." Phàn Quân do dự giữa eo và vai cậu, cuối cùng chọn đặt tay lên vai.

Thật ra, từ lúc gặp lại Trâu Dương hôm nay, nhất là thấy cậu không bị thương quá nặng thì tâm trạng hắn đã tốt hơn rất nhiều.

... Giờ vẫn vậy. Chỉ là, giữa hai người lại bất chợt xuất hiện một cảm giác gượng gạo khó nói.

Trâu Dương có chút gì đó khác với thường ngày.
Và hắn cũng thế.

Trâu Dương đưa hắn từ chỗ đậu xe về lại Nam Chu Bình, dọc đường không còn cảm giác khó chịu.

Gió lướt qua, chẳng để ý âm thanh, cảnh vật quanh mình, cũng không có hoảng loạn căng thẳng.

Trong tầm mắt hắn, hầu hết thời gian chỉ có gương mặt nghiêng và vành tai của Trâu Dương... Thậm chí còn thấy đoạn đường này trôi qua rất nhanh.

Đoạn ngã tư phía Tây phố Bắc dễ bắt xe hơn, Phàn Quân bảo Trâu Dương dừng ở ven đường.

"Cậu đừng xuống vội." Phàn Quân bước xuống xe, "Chờ xe đến rồi hãy đi."

"Ừm." Trâu Dương lấy điện thoại ra, ngó quanh, "Liệu có phải mẹ tôi sẽ bất thình lình xuất hiện không?"

Phàn Quân xem đồng hồ, gần năm giờ: "Bình thường bà ấy ít khi qua đây, giờ chắc đi siêu thị mua đồ rồi, hướng đó khác, không đi đường này đâu."

Mẹ không xuất hiện, nhưng phiền phức khác chưa chắc.

Ví dụ như Tôn Lão Ngũ, bố của Tôn Húc Lỗi.

Trâu Dương đặt xe phải chờ thêm khoảng mười phút. Cậu xác nhận xong hướng xe sẽ đến, vừa ngẩng đầu đã thấy Tôn Lão Ngũ từ bên kia đường lảo đảo bước sang, mặt mày hầm hầm.

"Hình như ông ta nhắm vào anh." Trâu Dương nhắc.

Phàn Quân quay đầu nhìn, cau mày: "Chắc vậy. Từ lúc ông ta ra tù đến giờ thì tôi cũng chưa từng chạm mặt ông ta."

Trâu Dương cúi xuống, định dựng chân chống xe rồi bước xuống.

"Đừng." Phàn Quân giữ chặt tay cậu, quay người đối diện Tôn Lão Ngũ.

"Đừng có chạy!" Tôn Lão Ngũ từ xa đã giơ tay chỉ thẳng vào mặt Phàn Quân.

Người đi trên vỉa hè vội né sang hai bên.

Phàn Quân không nhúc nhích, cũng không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn ông ta.

Rõ ràng ngay cả người hiền lành như Phàn Quân, lúc này cũng kìm không nổi cơn giận dữ với Tôn Lão Ngũ.

Trâu Dương nhìn thấy bàn tay hắn khẽ siết lại. Nếu không vì xung quanh quá ồn, cậu hẳn đã nghe được tiếng khớp ngón tay rắc lên một tiếng.

"Mày giấu con tao ở đâu rồi!" Tôn Lão Ngũ nồng nặc mùi rượu, mồm thì gào thét, ngón tay gần như dí sát trán Phàn Quân, phải gập cả khuỷu tay lại vẫn còn chỉ thẳng vào mặt hắn.

Như thể trên tay ông ta không phải ngón tay, mà là một khẩu súng đang kề ngay thái dương Phàn Quân.

"Chẳng phải ông lại đánh nó bỏ đi rồi sao." Phàn Quân gạt tay ông ta ra.

"Đánh bỏ đi?" Tôn Lão Ngũ rống lên, "Tao đánh nó bỏ đi bao nhiêu lần rồi? Lần nào nó chạy, hôm sau chả lại về canh bà nội nó!"

Nghe đến đây, lửa giận trong lòng Trâu Dương bùng lên, cậu suýt không kìm được mà lao xe vào gã cặn bã này.

"Ba ngày rồi!" Tôn Lão Ngũ vẫn chĩa ngón tay vào hắn, "Ba ngày rồi..."

Phàn Quân bỗng chụp lấy cổ tay ông ta, mạnh mẽ bẻ xuống.

Tôn Lão Ngũ hét toáng lên, cả người cúi gập theo cánh tay mình, "Mày làm cái gì! Muốn lại vào trại giam nữa hả..."

"Ba ngày rồi, giờ ông mới chịu đi tìm?" Phàn Quân ghìm giọng, một tay vặn chặt cánh tay, một tay nắm lấy cổ áo ông ta.

"Tao báo công an rồi đấy!" Tôn Lão Ngũ gào lên.

"Báo." Phàn Quân buông ông ta ra, "Báo ngay bây giờ."

"Thế nào! Tao sợ mày chắc?" Tôn Lão Ngũ quay người lao về phía Phàn Quân, chắc nghĩ là mình vừa bắt được cơ hội đánh lén.

Phàn Quân lại túm ngay cổ áo đối phương, xách thẳng lên.

Hai chân Tôn Lão Ngũ vừa rời khỏi đất thì khí thế tiêu tan: "Mày mà dám động vào tao nữa thử coi! Tao xương cốt là..."

Bốp! Phàn Quân tát một cái vào mặt ông ta.

Tôn Lão Ngũ sững người, trợn mắt trừng.

Phàn Quân lại giơ tay, thêm một cái tát nữa.

"Anh ấy vừa chạm vào ông hai cái rồi đấy." Trâu Dương ở bên cạnh nhắc.

Tôn Lão Ngũ lúng túng, chỉ có thể trợn mắt liếc sang cậu: "Mày đừng có đắc ý, biết đâu Bành San cũng có phần, mấy người cái võ quán của bọn mày..."

"Được, không báo đúng không, tôi báo hộ." Trâu Dương cầm lấy điện thoại.

"Dùng điện thoại của tôi." Phàn Quân lôi di động trong túi ra, mở khóa rồi ném cho cậu, "Có số của cảnh sát Lương bên đồn."

"... Vãi." Trâu Dương luống cuống đưa tay bắt lấy, suýt nữa làm rơi luôn cả điện thoại mình.

"Làm cái gì vậy!" Tôn Lão Ngũ hoảng hốt, định gỡ tay Phàn Quân, "Muốn vu oan hả!"

"Con mất tích ba ngày rồi mày còn chưa báo cảnh sát!" Một chị hàng xóm bên cạnh cũng lên tiếng, "Người ta giúp báo còn không chịu, có phải con ông thật không! Hay chính ông đánh nó chạy mất!"

Trâu Dương không để ý tới màn cãi vã nữa, cậu nhanh chóng mở danh bạ trong máy của Phàn Quân, tìm thấy số Lương cảnh sát rồi gọi thẳng.

"Alo? Phàn Quân?" Đầu bên kia, một giọng đàn ông trung niên vang lên.

"Chào chú, cháu là bạn Phàn Quân, giờ anh ấy đang bị Tôn Lão Ngũ hành hung." Trâu Dương nói, "Cháu muốn báo án. Tôn Lão Ngũ nói con trai ổng mất tích ba ngày rồi nhưng không cho báo cảnh sát, còn đánh người nữa."

"Đừng có ăn nói linh tinh!" Tôn Lão Ngũ hét lên, "Tao đánh ai! Là nó đánh tao thì có!"

Lời còn chưa dứt, Phàn Quân thả cổ áo ông ta ra.

Tôn Lão Ngũ khựng lại, định né sang một bên.

"Đừng hòng chạy." Phàn Quân chỉ thẳng vào ông ta, "Bắt được ông không quá ba bước."

"Chú ấy sắp đến rồi." Trâu Dương nói.

Dân quanh đây tuy không đông, nhưng ít nhiều ai cũng quen mặt, chẳng mấy chốc đã tụ lại hơn chục người bắt đầu chỉ trích Tôn Lão Ngũ, bàn tán về khả năng cậu bé Tôn Húc Lỗi đang ở đâu.

Một chiếc xe dừng lại bên đường, tài xế bấm còi.

Trâu Dương quay lại nhìn biển số, mới phát hiện là xe mình gọi.

Trong lúc hỗn loạn thế này... cậu chỉ có thể vẫy tay với tài xế: "Chú ơi, bên này vừa bắt được kẻ buôn người, tôi đi không được, chắc phải hủy chuyến."

"Buôn người?" Tài xế lập tức thò đầu sang cửa sổ phụ, nhìn chằm chằm vào đám đông trên vỉa hè, "Không đánh à?"

"Chú đưa mã QR ra đây cho tôi quét đi." Trâu Dương nói.

Tài xế không nghĩ nhiều, tiện tay đưa mã thanh toán ra cửa kính, mắt vẫn dán vào đám đông.

Trâu Dương quét mã, chuyển cho chú mười tệ: "Tôi hủy đơn rồi, cái này coi như đền, xin lỗi nhé."

"À, hủy thì hủy, không sao, không sao." Tài xế luyến tiếc nổ máy, sau bị xe sau bấm còi mới chịu chạy đi.

Chẳng mấy chốc, hai cảnh sát chạy xe máy đến, dựa vào hiểu biết với Tôn Lão Ngũ mà lập tức khống chế, đưa ông ta đi.

Nhưng vì ông ta khăng khăng nói con trai mất tích có liên quan đến Phàn Quân thế nên Phàn Quân cũng phải theo về đồn một chuyến.

"Xe cậu gọi chẳng phải vừa đến à?" Phàn Quân nhìn quanh.

"Hủy rồi." Trâu Dương gật đầu ra phía sau, "Lên đi, tôi đi cùng anh tới đồn."

"Đây là Nam Chu Bình." Phàn Quân nói, "Cậu ngồi sau."

Trâu Dương cười, ngồi lên yên sau.

Phàn Quân nổ máy, lái về phía đồn cảnh sát.

"Thực ra cậu cứ về thẳng cũng được." Phàn Quân nói, "Chuyện này tôi xử lý được."

"Tôi biết, chỉ là... chưa muốn về trường." Trâu Dương thở dài.

Ngồi sau lưng Phàn Quân, thoáng chốc cậu nhớ lại cảnh trước kia được hắn cõng, suýt chút nữa lại đưa tay khoác lên vai hắn.

Kịp thời sực tỉnh, cậu chỉ khẽ để bàn tay lơ lửng bên hông Phàn Quân.

Đồn cảnh sát đối với Trâu Dương vẫn khá xa lạ, lần cuối vào đồn đã là hồi tiểu học.

Hồi đó có đứa bé tan học không chịu về nhà, bị bà nội lôi đi, khóc đến thảm thiết đáng thương. Trâu Dương lập tức xông vào đồn báo có người bắt cóc trẻ con.

So với cậu, Tôn Lão Ngũ lại quá quen thuộc với nơi này. Ông ta vừa ngồi xuống ghế đã chỉ tay vào Phàn Quân: "Nó đánh tôi, mọi người đều thấy!"

Cảnh sát Lương liếc hắn: "Đánh vào đâu?"

"Tát vào mặt tôi!" Tôn Lão Ngũ hét.

"Cậu ta học tán thủ, tát một cái mà mặt ông chẳng có dấu vết gì à?" Lương cảnh sát nói.

"Con trai ông đâu?" Trâu Dương trực tiếp cắt ngang, "Không phải ông sốt ruột tìm nó à, nói cho cảnh sát đi."

"Liên quan gì tới mày!" Tôn Lão Ngũ trừng mắt.

"Ông ngửi thấy à?" Trâu Dương hỏi lại.

"Cậu ngồi xuống đi, đừng vội." Lương cảnh sát đưa cho Trâu Dương một cái ghế, "Để tôi hỏi tình hình trước."

"Các cậu phải điều tra nó!" Tôn Lão Ngũ lại chỉ Phàn Quân, "Nó suốt ngày dụ con tôi đi tìm nó, giờ mất tích chắc chắn dính dáng đến nó!"

Phàn Quân chỉ liếc ông ta, khóe mắt giật nhẹ. Nếu không phải đang ở đồn cảnh sát, Trâu Dương nghĩ lần này xương ông không chỉ nứt mà phải gãy hẳn, còn bị lệch.

Lương cảnh sát bắt đầu thẩm vấn cặn kẽ, thái độ không gay gắt nhưng nghiêm khắc. Chẳng bao lâu sau. sự việc đã rõ ràng hơn.

Ba ngày trước, Tôn Lão Ngũ về nhà lấy tiền mua rượu, đánh Tôn Húc Lỗi một trận. Thằng bé không chịu nổi nên bỏ chạy, đến nay đã bốn ngày chưa về.

"Trước đây nó chạy thì cũng chỉ qua đêm ngoài đường, hôm sau về." Tôn Lão Ngũ trừng mắt nhìn Phàn Quân, "Lần này mất tích ba bốn ngày, chắc chắn có người chứa chấp."

"Ông đánh nó thế nào?" Phàn Quân thấp giọng hỏi.

Tôn Lão Ngũ nghẹn lời, không đáp.

"Có chảy máu đúng không." Phàn Quân lại hỏi.

Ngoài cửa có tiếng nói, Trâu Dương thấy quen quen, ngoảnh đầu nhìn thì thấy một cảnh sát dẫn chú Lữ vào.

"Sao lại thế này?" Chú Lữ vừa vào đã hỏi Phàn Quân, rồi quay sang thấy Trâu Dương, mắt trừng lớn, "Trâu Dương, cháu nữa, bị làm sao vậy?"

"Ổng đánh." Trâu Dương chỉ vào Tôn Lão Ngũ.

"Mày bị điên à!" Tôn Lão Ngũ chửi ầm, "Chân mày thì liên quan quái gì đến tao!"

"Con ông mất tích liên quan gì đến Phàn Quân mà ông cứ đổ cho anh ấy?" Trâu Dương điềm tĩnh đáp.

"Thôi thôi, đừng cãi nữa." Lương cảnh sát đứng ra can, nhìn sang Trâu Dương, "Cái miệng của cậu... tạm ra ngoài đi, kể lại với chú Lữ, tôi hỏi kỹ thêm chút."

Trâu Dương được chú Lữ đỡ ra ngoài ngồi.

"Mẹ con..." Trâu Dương nhìn ra cửa.

"Bà ấy đang nấu cơm." Chú Lữ xem xét băng trên đầu rồi cúi xuống nhìn cái chân, "Sao lại ra nông nỗi này vậy?"

"Thi xong sáng nay, đi xe ngã." Trâu Dương nói, "Không sao đâu, không nặng."

"Sao chẳng nói một tiếng!" Chú Lữ cau mày.

"Chú Lữ, đừng nói với mẹ con." Trâu Dương thành khẩn, "Bà sẽ lo, mà thực ra con không sao."

"Quân Nhi đi cùng con ngã à?" Chú Lữ hỏi.

"Không, con ngã rồi... anh ấy mới đến bệnh viện thăm." Trâu Dương đáp.

"Bệnh viện nào?"

"Bệnh viện số Một."

"Ồ..." Chú Lữ nhìn cậu một thoáng, rồi im lặng, "Cái chân này, sau này đi học làm sao?"

"Mấy bạn cùng lớp sẽ giúp con, không sao đâu." Trâu Dương nói.

"Được, không nói với bà ấy." Chú Lữ dặn, "Nhưng có gì cần giúp thì nhất định phải nói chú."

"Vâng." Trâu Dương gật đầu.

Phàn Quân từ trong bước ra, chú Lữ liền kéo Lương cảnh sát lại hỏi tình hình.

"Thế nào rồi?" Trâu Dương nhìn Phàn Quân.

"Tôn Húc Lỗi đúng là mất tích." Phàn Quân ngồi xuống cạnh cậu, cầm điện thoại, "Nó có di động, nhưng giờ không liên lạc được, máy tắt rồi."

"Nhóc ấy với anh thân thế, không từng nói gì sao?" Trâu Dương khẽ hỏi.

"Không. Từ sau khi tôi ra trại tạm giam thì gần như không gặp nó." Phàn Quân cau mày.

"Có lẽ... nó sợ lại gây phiền phức cho anh." Trâu Dương nói.

"Ừ." Phàn Quân nhìn xuống đất, ngẩn người.

"Tôn Húc Lỗi mấy tuổi?"

"Mười ba, nhỏ hơn Khỉ một tuổi."

"Đã mười ba rồi á?" Trâu Dương ngạc nhiên. Trong mắt cậu, thằng bé gầy gò nhỏ bé chỉ cao đến vai Khỉ kia trông còn non nớt hơn nhiều.

"Nếu nhóc đó thực sự bỏ đi." Phàn Quân khẽ nói, "Chắc chắn đã rời Nam Chu Bình. Nó luôn muốn đi khỏi đây. Đã ba ngày... Mấy hôm nay tôi cũng bận không để ý nó, nếu..."

"Phàn Quân." Trâu Dương cắt ngang, đưa tay ra.

"Hả?" Phàn Quân nhìn bàn tay cậu, do dự một lát rồi lấy chìa khóa xe trong túi, đặt vào tay cậu.

Trâu Dương tặc lưỡi, bỏ chìa khóa vào túi mình, lại chìa tay ra lần nữa.

Phàn Quân suy nghĩ rất lâu, mới thử đặt tay mình vào.

"Trước hết." Trâu Dương nắm chặt tay hắn, "Chuyện này không phải lỗi của anh, càng không phải do anh gây ra. Hơn nữa, những gì anh đã làm cho Tôn Húc Lỗi nhiều hơn bất kỳ ai..."

Phàn Quân quay đầu nhìn cậu.

"Nhóc đó chắc chắn biết, vậy nên mới không dám tìm anh nữa." Trâu Dương nói, "Anh gửi cho nó một tin nhắn đi, bảo có chuyện thì cứ tìm anh. Chỉ cần nó mở máy, thì nhất định sẽ liên lạc với anh. Nó mới mười ba tuổi thôi, có chạy khỏi Nam Chu Bằng cũng chẳng đi xa được đâu."

"Ừ." Phàn Quân khẽ đáp.

"Không sao đâu." Trâu Dương nói tiếp, "Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

────୨ৎ────

Câu "Ông ngửi thấy à" thâm vl 🙏🏻💬🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: