Chương 43: Gần gũi
Ông đây thẳng băng!
Úc Lạc Thừa cao ráo chân dài nên rất nhanh nhẹn.
Túc Lễ còn chưa kịp phản ứng thì người đã chạy đến cửa rồi.
Túc Lễ bất ngờ nhìn bàn tay chộp vào không khí, đoạn lại thấy Úc Lạc Thừa đứng trước cửa mở chốt dây xích. Nhưng mà cậu không quen thuộc với kiểu chốt này, mở hai lần vẫn chưa mở ra, lần thứ ba mới toan nắm chốt cửa.
'Cạch cạch' tiếng cửa vang lên, hiển nhiên đã bị khoá trái rồi. Úc Lạc Thừa sốt ruột vặn tay nắm, sau đó có một bàn tay thò ra từ phía sau cậu, 'cạch' - cửa mở.
Úc Lạc Thừa sợ khiếp vía quay đầu lại, va trúng khuôn mặt đẹp trai ngậm cười của Túc Lễ.
Úc Lạc Thừa thấy vậy đã muốn vặn tay nắm ngay.
Cửa vừa hé một chút đã bị người chặn lại. Bàn tay khác của Túc Lễ bất thình lình bẻ vai cậu qua, khiến cậu đối mặt với mình, bất lực nói: "Cậu chạy gì chứ?"
[Chạy không được đâu nha.]
Úc Lạc Thừa căng thẳng lùi về sau, lưng dính chặt vào cửa, "Tớ, tớ không có chạy."
"Không muốn mặc như vậy à?" Túc Lễ biết thừa tính cách dễ mềm lòng của cậu, u sầu nói: "Vậy tụi mình không mặc đồ chỉ mang đuôi thôi, có được không?"
Úc Lạc Thừa nhìn hắn, mặt mũi bỗng đỏ ửng, thẹn quá thành giận: "Không được!"
Khó có hôm nói chuyện tức giận như vậy.
Túc Lễ ngơ ra, phát hiện lời mình nói có ẩn ý mới phì cười: "Không mặc quần ngắn vớ dài, mặc đồng phục rồi đeo lên thôi. Cậu nghĩ tớ là loại người gì thế, hử?"
Dâm tặc.
Úc Lạc Thừa mím môi, kiên quyết từ chối: "Tớ không muốn."
"Nhưng rõ ràng là cậu đã đồng ý làm bé thỏ của tớ. Nhưng bụng cũng không cho sờ, đuôi cũng không cho..." Túc Lễ vươn tay toan sờ tóc, lại bị Úc Lạc Thừa nhanh nhẹn né đi. Hắn không bực, cứ thuận thế kề vào gò má của cậu, cười nói: "Thừa Thừa, đừng nói cậu cố ý chọc tớ nhé?"
"Tớ không, không có." Úc Lạc Thừa vội đáp: "Rõ là cậu—"
Rõ là cậu đã lén sờ bụng tớ rồi!
"Rõ là tớ gì cơ?" Túc Lễ thấy cậu không né nữa, được nước nắn lấy bờ má ửng đỏ của cậu.
Giọng nói dịu dàng của hắn lại kèm thêm chút bất mãn, "Bây giờ tới thỏ tớ cũng không được hít, đút cậu ăn còn phải năn nỉ cậu. Thừa Thừa, có phải cậu hơi quá đáng với tớ không?"
Úc Lạc Thừa sợ bị phát hiện mình nghe được tiếng lòng hắn, sau lại bị độ mất liêm sỉ của tên này làm đứng hình, "Cậu, sao cậu lại có thể như thế vậy?"
"Tớ như nào?" Túc Lễ nghiêng đầu khó hiểu. Hắn thò tay vào trong tóc cậu, thở dài, "Tớ chỉ muốn nuôi cậu sao cho đàng hoàng. Chủ nhân mua quần áo cho thú cưng đương nhiên phải chọn đồ mình thích rồi. Tớ chỉ muốn xem thôi, không có ý gì khác nữa."
[Nuôi thỏ khó quá đi mà, người cốt thỏ càng khó hơn. Nếu mà là thỏ thật của nhà người ta đã ngoan ngoãn mặc váy, cột nơ từ lâu rồi. Hức, tội nghiệp mình quá, Thừa Thừa chẳng thích mình chút nào, chắc chắn cậu ấy cảm thấy mình là một tên dâm dê...]
"Tớ xin lỗi." Mắt Túc Lễ hiện lên nét cô đơn. Hắn dịu dàng sờ tóc Úc Lạc Thừa, "Thôi bỏ đi, tớ ăn cơm xong đưa cậu về."
[Cậu ấy không thích mình.]
Túc Lễ bỏ tay xuống, quay người đi về bàn ăn. Bóng lưng hắn trông vừa cô đơn vừa đáng thương, đến cả tiếng lòng cũng yên bặt.
Úc Lạc Thừa đứng ở cửa nhìn hắn yên lặng ngồi ăn cơm, nhớ lại tiếng lòng của Túc Lễ lúc vừa đến hào hứng bấy nhiêu.
Lòng cậu bỗng dâng lên nỗi bứt rứt khó tả.
Cậu... không phải là không thích Túc Lễ.
Giữ nguyên tắc ăn cơm không bỏ mứa của mình, Túc Lễ ăn mà lòng mất mát, hắn nghe được tiếng Úc Lạc Thừa bước về phía mình cũng không buồn ngẩng đầu lên.
[Chắc là đến lấy balo, cậu muốn về thì về đi, mình ăn nhanh chút rồi tiễn cậu về là cậu không lạc đường được... Má nó cơm gì mà dở thế.]
"Đợi tớ ăn xong—" Túc Lễ đang nói dở, đầu bỗng dưng nặng trĩu.
Túc Lễ kinh ngạc ngẩng lên, nhìn thấy Úc Lạc Thừa mím môi đứng trước mặt mình, học theo cách mình hay xoa nhẹ đầu cậu ấy.
Úc Lạc Thừa không quen tay vỗ vỗ đầu hắn, sốt ruột nói: "Tớ, tớ ôm cậu được không?"
Đôi mắt hẩm hiu của Túc Lễ bỗng chốc sáng rực. Hắn dè dặt gật đầu, mỉm cười đáp: "Đương nhiên là được rồi."
Sau đó vươn tay ra vẻ hào phóng với Úc Lạc Thừa.
Cậu do dự một chốc, áp người đến khẽ ôm hắn, vụng về an ủi: "Tớ, tớ không có ghét cậu đâu."
Túc Lễ đứng hình, tiếng lòng cũng im bặt, chỉ có tiếng tim đập thình thịch truyền đến người Úc Lạc Thừa.
Không hiểu vì sao mà má của Úc Lạc Thừa hơi nóng. Cậu vừa định đứng dậy, lưng lại bị một bàn tay giữ lại, sau đó bỗng mất thăng bằng, cả người rơi vào lòng của Túc Lễ.
Dù cho Úc Lạc Thừa ốm đến cỡ nào thì người cũng không nhẹ. Bỗng bị giữ lại như vậy, đầu gối cậu đè xuống sofa, sau đó Túc Lễ cũng bị đè nặng xuống.
"Tớ biết mà." Túc Lễ ôm cậu thật chặt, tựa như đang ôm bé thỏ cưng của mình vào lòng. Hắn tựa cằm vào vai Úc Lạc Thừa, sung sướng nói: "Thỏ của tớ đương nhiên là thích tớ rồi."
[Áu—]
Úc Lạc Thừa nghe tiếng hoan hô trong lòng hắn mà nhẹ nhõm cả người, không nhịn được cười, nhỏ giọng hỏi hắn: "Cậu ôm xong chưa?"
"Ôm thêm chút nữa." Túc Lễ học theo cậu nhỏ giọng trả lời, "Đây là lần đầu tiên Thừa Thừa chủ động ôm tớ."
[Thỏ con chủ động ôm mình nè— Cảm động quá quỷ thần ơi huhuhu mình sống đáng giá quá!]
Úc Lạc Thừa thấy mặt mình như bị món đồ lông mịn gì đó đụng phải, nghiêng đầu trông thấy cái đuôi thỏ bị đè ép giữa hai người.
Cậu như bật dậy từ trong mộng đẹp, khiếp sợ đẩy hắn ra, ngồi thẳng người dậy.
Trong lòng bỗng trống rỗng. Túc Lễ buồn bã ngồi dậy, cầm đuôi thỏ lông bên cạnh lên, "Không muốn đeo thì thôi vậy."
[Hức hức, dễ thương vậy mà.]
Úc Lạc Thừa lặng lẽ cách xa cái đuôi trong tay hắn ra một tí.
Túc Lễ tằng hắng giọng, nhìn Úc Lạc Thừa, "Vậy... cậu còn đi không?"
[Huhuhu, năn nỉ mà, ở lại đi nha, tớ muốn chơi với thỏ.]
Úc Lạc Thừa nghe được tiếng lòng nũng nịu của hắn, người không khỏi có chút xao động, do dư một chốc đáp: "Nếu cậu không bắt tớ mặc mấy cái kì cục này, thì, thì tớ không đi."
Túc Lễ thẳng thừng dọn hết đuôi thỏ và mấy bộ đồ kia, hắn đẩy gọng kính, "Xin lỗi nhé, tớ không bắt cậu mặc nữa đâu."
[Giữ lại rồi giấu đi đã, sớm muộn cũng có ngày làm cậu không cam tâm tình nguyện mặc cho mình coi, muahahahah!]
Trông thấy hắn háo hức trông đợi, Úc Lạc Thừa mím môi.
Cái thứ gì đâu không.
Sau đó cậu không có chút liêm sỉ nào ngồi trên sofa với thứ gì đâu không... xem phim hoạt hình.
Sư tử con lông lá trên ti vi thoạt nhìn cứ hung dữ thế nào. Túc Lễ nhân lúc Túc Lễ tập trung mà trong lòng thì cứ áu áu, không khỏi nghĩ hắn như một con sư tử con, trừ việc tiếng lòng hơi ồn ào ra thì còn lại đều rất tốt.
[Cơm cá chình là món ngon nhất trần đời!]
[Huhuhu sư tử cưng quá đi cho bố sờ chút nào, muốn chui vào màn hình nựng sư tử quá!!!]
[Đệt! Cmn anh em sư tử với nhau mà làm cái trò gì thế!?]
[Huhuhu anh sư tử đẹp trai ơi đừng chết mà...]
Úc Lạc Thừa quay đầu sang, trông thấy Túc Lễ ôm gối lén lút trề môi, sau tròng kính là đôi mắt đỏ ửng, nước mắt vương trên gọng vẫn chưa rơi xuống, hắn hơi ngẩng lên, tỏ ra kiên cường hít hít mũi.
Đáng yêu...chết mất thôi.
Cậu xoay đầu, cố tập trung vào màn hình, nhưng Túc Lễ tưởng đâu mình không lộ liễu xíu nào, nhích sát vào người cậu, thủ thỉ, "Thừa Thừa, tớ ôm cậu xem được không?"
[Huhuhu, muốn ôm bé thỏ xem phim an ủi tâm hồn tổn thương này của mình quá! Huhuhu mẹ mắc gì sư tử lại chết huhuhuhu.]
"........" Úc Lạc Thừa cạn lời, sau lại miễn cưỡng đưa cánh tay qua cho hắn, tay liền bị Túc Lễ ôm chặt vào lòng.
Dần dần thì Úc Lạc Thừa cũng đã lơ đi được tiếng lòng của Túc Lễ, chìm đắm vào trong thế giới phim. Đến khi phim kết thúc, cậu mới phát hiện Túc Lễ ôm eo, gần như bọc cả người mình vào lòng, hắn khẽ nghiêng đầu nhìn màn hình, tiếng lòng thì đang cười khúc khích như bị điên.
[Tóc của Úc Lạc Thừa thơm quá... Mình lén cắn phát chắc không bị phát hiện đâu ha?]
Sau đó Úc Lạc Thừa cảm nhận rõ đầu hắn đang bắt đầu sáp tới. Cậu nhanh tay lẹ mắt lấy tay giữ lại cằm hắn, "Lớp trưởng?"
"Hử?" Túc Lễ vờ như không có chuyện gì, thuận theo đặt cả gương mặt lên bàn tay cậu, đôi mắt cười nhìn cậu, lơ mơ hỏi: "Sao đấy?"
[Má, bị phát hiện rồi, con quỷ thỏ này nhạy thế không biết! Dỗi!]
Phải kê cả đầu hắn như vậy, Úc Lạc Thừa bỏ tay ra cũng không được giữ tay cũng không được, "Không, không có gì."
Túc Lễ cười khẽ, sau đó dùng lưỡi liếm lên mu bàn tay cậu.
Úc Lạc Thừa như bị điện giật mà rút tay về, tròn xoe mắt nhìn hắn.
"Sư tử trong phim liếm lông như này đó." Túc Lễ nhìn cậu nghiêm túc nói, "Thừa Thừa, cậu học được chưa?"
[Hahahahaha, được liếm móng vuốt thỏ rồi! Vui quá đi à! Aaaa khi nào cậu ấy mới chịu liếm lông cho mình xem nhỉ? Liếm mình cũng được! Khó dạy bảo ghê.]
".....Tớ, cậu," Úc Lạc Thừa siết thành nắm đấm, "Túc, Túc Lễ, tớ là gay đó."
"Ừ, tớ biết mà." Túc Lễ vươn tay chọt chọt má cậu, "Tớ không để ý đâu, có sao à?"
[Cũng chỉ là thích thỏ con chơi gay thôi mà. Là một chủ nhân tư tưởng tiến bộ đương nhiên phải chấp nhận rồi! Hihihi, muốn hôn mặt cậu quá đi à, mềm mềm chắc hôn sướng lắm! Moah moah moah!]
"Vậy, vậy cậu cứ hôn như vậy thì—" Úc Lạc Thừa đỏ mặt nhìn chằm chằm hắn, "Thì là đang quyến rũ tớ!"
Là đang quyến rũ tớ!
Đang quyến rũ tớ!
Quyến rũ tớ!
Lời của Úc Lạc Thừa như sét đánh ngang tai, đánh cho Túc Lễ xịt keo cứng ngắc.
Một lát sau hắn mới lấy lại hồn, lắp bắp giải thích: "Tớ, tớ không có ý đó."
[Vãi cớt— Vậy đó giờ mình đã làm những gì vậy?!]
[Vậy mình vừa sờ vừa ôm vừa hôn cậu ấy thì có phải đang sàm sỡ cậu ấy không! Không đúng, rõ ràng cậu ấy là thỏ con của mình mà! Mình ôm ôm hôn hôn bế lên cao thì có sao! Đây là quyền lợi nên có của mình! Quyến rũ cái gì chứ!]
[Úc Lạc Thừa thích con trai, mình cũng là con trai. Mình còn đẹp trai thế này thì cậu ấy kiềm lòng không đặng là đúng, chậc... hình như đúng là quyến rũ thật?]
[Đệt.]
[Đệt?]
[Đệt!]
[Có hợp tình hợp lý vãi không chứ?!]
Úc Lạc Thừa nghe hắn dần tỉnh ngộ ra thì cũng nhẹ nhõm, bình tĩnh cách xa hắn ra để giữ khoảng cách, nghiêm túc nói: "Không sao đâu, lần sau cậu chú ý giữ khoảng cách là được."
"Không được." Túc Lễ hơi chau mày, tròng kính trong bóng tối khẽ xoẹt qua một tia sáng lạnh băng, hắn nghiêm nghị nói: "Không thể vì xu hướng tính dục của cậu mà tước đi quyền lợi hưởng thụ thú cưng của tớ vậy được."
"?" Úc Lạc Thừa nhìn hắn lại sáp gần vào mình mà không thể tin nổi.
Túc Lễ nói như thật: "Cậu có phản ứng là do tụi mình ít tiếp xúc quá, sau này mình cứ thân thiết và gần gũi nhau hơn là được."
[Chắc chắn là do ôm hôn ít quá nên thỏ con của mình mới không quen! Cho dù là cậu ấy không kiềm được thích mình thì mình kiềm được là xong chứ gì! Không ai được ngăn cản tui hít thỏ của tui hết!]
Úc Lạc Thừa siết chặt tay, nhịn một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, thấp giọng nói: "Vậy cậu đừng có hối hận."
"Đó giờ tớ chưa từng làm chuyện nào mà không chắc chắn." Túc Lễ cười dịu dàng, "Thừa Thừa, tin tớ đi."
[Cười chết, ông đây thẳng băng nhé!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com