Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Trâu Dương vốn chẳng có cái tật kén giường, ở đâu cũng ngủ được. Nhưng tối nay rõ ràng đã thấy mơ màng buồn ngủ rồi, còn uống rượu nữa, vậy mà nằm trên chiếc sofa êm ái thế này cậu lại không ngủ nổi.

Trong đầu toàn hiện lên mấy cảnh bạo hành gia đình loạn xạ.

Nhưng cậu chẳng thể hình dung nổi dáng vẻ của Phàn Quân khi còn nhỏ, trong đầu toàn là hình ảnh Phàn Quân hiện tại.

Quái lạ, làm người ta bất an không dứt.

Cậu lấy điện thoại ra, trong nhóm có cả đống tin chưa đọc, toàn bàn chuyện mai chụp ảnh thì mang quần áo gì.

...Còn định thay mấy bộ để chụp nữa cơ à?

Đúng là có tinh thần thật.

Trâu Dương thoát ra, mở vòng bạn bè lướt một cái.

Thấy Phàn Quân hôm nay có đăng, chắc là lúc cậu đi mua đồ nướng.

Rất đơn giản: hai chữ "Giải thưởng".

Bên dưới là hình chiếc bịt mắt, nhìn ra ngay là chụp ở công viên trò chơi.

Một cái bịt mắt vớ vẩn, thế mà cũng đáng để Phàn Quân đăng hẳn một bài.

Bên dưới còn có like của mẹ cậu nữa.

Dù biết thói quen của mẹ là cứ kéo xuống là like hết không thèm đọc gì, thậm chí chị dâu cậu bị sảy thai, bà cũng bấm like trước rồi mới xem.

Nhưng lúc này, cậu vẫn cảm thấy có chút chua chát khó nói.

Mà cậu cũng không hề ghét Phàn Quân.

Vì thế lại càng thấy khó chịu hơn.

Cảm giác mình có chút nhỏ nhen, trẻ con.

Cậu đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại, thôi ngủ vậy.

Hồi trước còn thấy ở chỗ Phàn Quân thoải mái đến mức suýt chẳng muốn về, giờ lại được nằm luôn trên chiếc sofa thoải mái nhất nhà người ta, vậy mà còn không tranh thủ tận hưởng à.

Phải nói sofa này dễ chịu thật, vừa mềm mại lại có độ nâng đỡ...

Trâu Dương chẳng mấy chốc ngừng suy nghĩ, bắt đầu mơ mộng lung tung.

Trong mơ bỗng nghe một tiếng chó kêu thảm, nghẹn trong cổ họng. Trâu Dương trong mơ lập tức nhận ra tiếng này không phải tưởng tượng ra... Cậu chưa bao giờ mơ thấy chó...

Có trộm vào à?

Cậu bật dậy khỏi sofa.

Ngay lúc này cửa phòng ngủ mở, Phàn Quân rón rén bước ra.

Trâu Dương còn ngái ngủ, ngồi trên sofa nhìn hắn.

Phàn Quân cẩn thận đến mức gần như không gây tiếng động, đi về phía tủ lạnh nhỏ trong phòng khách.

"Chó sao thế?" Trâu Dương không nhịn được hỏi.

"Má!" Phàn Quân giật nảy mình né sang một bên, hắn nhìn chằm chằm sang đây một lúc mới hỏi lại: "Trâu Dương? Cậu mộng du à?"

"Không phải anh mới là người mộng du sao?" Trâu Dương hết nói nổi, liếc điện thoại thấy giờ, "Bốn giờ mười mà còn lượn lờ ở đây."

"Tôi lấy nước thôi." Phàn Quân bật chiếc đèn ngủ cắm ở ổ điện, hạ giọng, "Làm cậu tỉnh à?"

"Chó bị gì à?" Trâu Dương hỏi.

"Tôi xuống giường dẫm trúng nó." Phàn Quân mở tủ lạnh, rót ly nước lạnh.

"Anh không bật đèn?" Trâu Dương liếc phòng ngủ, đèn ngủ cạnh giường vẫn sáng.

"Đeo bịt mắt mà quên tháo." Phàn Quân đáp.

Trâu Dương không nói gì nhìn cái bịt mắt trên trán hắn, lát sau mới ngả người ra sofa, bật cười thành tiếng.

"Ngủ đi." Phàn Quân quay về, "Mai cậu có lên lớp không?"

"Có." Trâu Dương nói.

"Vậy ngủ nhanh lên," Phàn Quân nói, "Không đủ giấc thì mai lên lớp chỉ có ăn đòn."

Trâu Dương nhắm mắt lại: "Tôi đâu có nói sai, cái bục đó đúng là để đánh học viên."

"Ừm." Phàn Quân gật nhẹ.

Buổi sáng, kẻ đầu tiên dậy là con chó.

Nó thẳng thừng kéo phăng chăn mỏng trên người Phàn Quân. Bình thường không phải bí bách lắm nó sẽ chẳng làm vậy.

Phàn Quân ngồi dậy, tháo bịt mắt xuống giường.

Cái bịt mắt này cũng hữu ích thật, trước đây hắn không biết đeo nó ngủ lại dễ chịu đến vậy.

Chung cư cách âm không tốt nên Tiểu Bạch đã quen vào phòng thì hầu như không phát ra tiếng. Nhưng giờ gấp lắm rồi, nó vẫn chỉ ngồi chờ bên cửa, tai cứ giật giật liên tục mới lộ ra tâm trạng.

Phàn Quân chẳng buồn rửa mặt, nhón chân đi lại chỗ Đại Hắc còn đang ngủ, đổ thêm đồ ăn vào bát cho nó rồi cầm dây dắt.

Trâu Dương vẫn ngủ say, có lẽ hôm qua ngủ không ngon, lúc này hoàn toàn chẳng động đậy. Chân phải thò ra ngoài chăn, gác lên chiếc bàn nhỏ trước sofa.

Hôm qua hắn còn nghĩ nếu Trâu Dương cần thay cái quần bò trên người thì hắn có thể tìm bộ đồ ngủ đưa cho cậu. Nhưng Trâu Dương chẳng nói gì, hắn lại tưởng... Không ngờ người này chẳng khách sáo giữ lễ gì, cởi hẳn quần ra, chỉ mặc mỗi chiếc áo thun ngủ luôn...

Trông từ góc này, hắn còn nhìn thấy nơi mắt cá chân Trâu Dương có sợi dây đỏ xỏ chiếc đồng xu vàng nhỏ.

Phàn Quân vừa vòng dây vào cổ chó, Tiểu Bạch đã khẽ kêu "Áu" một tiếng vì quá phấn khích. Hắn vội đưa ngón tay ra hiệu im lặng, rồi mở cửa đi ra.

Không khí sáng nay rất dễ chịu, hôm qua lại vừa hạ nhiệt, gió sớm mang theo vị bạc hà trong trẻo mát lành.

Hắn kéo mũ áo khoác lên, dắt chó chạy bộ.

Mỗi sáng chạy bộ rồi ăn sáng, thói quen ấy bao năm nay gần như không thay đổi, vẫn giờ giấc ấy, tuyến đường ấy, chẳng cần nghĩ nhiều.

Thường thì hắn ăn sáng ngay trên đường, nhưng hôm nay lại mua về bánh bao, bánh rán, bánh chiên, sữa đậu nành, canh lẩu lòng dê... Đại khái Trâu Dương thích gì thì cũng có cái để ăn.

Khi về đến nhà, Trâu Dương vẫn ngủ. Nếu không phải là đang ở chỗ hắn, hôm nay đi học chắc không đi muộn, mà là nghỉ luôn.

Hắn mang bát của Tiểu Bạch vào phòng ngủ, cho nó ăn, rồi bày hết đồ ăn sáng ra bát đĩa trong bếp.

Mấy bộ bát đĩa ấy đều do hắn mua, loại trắng tinh giản đơn trông có phần nhạt nhẽo, chỉ là đẹp mắt.

Mua về cũng ít khi dùng, bình thường hoặc ăn ở võ quán, hoặc gọi đồ ngoài. Hôm nay mới lần đầu dùng đủ cả bộ.

Hắn bưng lên phòng khách, định đặt lên bàn nhỏ, nhưng chỗ kia đang bị cái chân Trâu Dương chiếm mất.

Thế là hắn dọn sang bàn ăn.

Liếc điện thoại, 7 giờ 50. Đến giờ gọi người dậy rồi.

Chưa kịp gọi thì điện thoại vứt bên gối của Trâu Dương đã reo.

Một đoạn kèn sona chói tai.

Trâu Dương giật mình bật dậy chộp lấy điện thoại, chớp mắt mấy lần mới nhìn rõ tên hiện trên màn hình là Lưu Văn Thụy, vừa bắt máy đã chửi: "Đêm qua mày ăn cứt no nên mất ngủ hả!"

"Đây còn ổn lắm, dậy chưa?" Giọng Lưu Văn Thụy bên kia hồ hởi cực kỳ, còn bóp còi cái "bíp". Rõ ràng lại lái xe nhà đi ra ngoài.

"Mấy... giờ rồi?" Trâu Dương nhíu mày, quay sang thấy Phàn Quân thì hơi sững lại.

Tám giờ.

Phàn Quân không lên tiếng, chỉ mấp máy môi.

"Mới 8 giờ!" Trâu Dương gào vào điện thoại, "Tám giờ tụi mày muốn làm gì!"

"Biết mày sáng nay phải luyện tập!" Lưu Văn Thụy nói, "Bọn tao đi mua đồ trước, có cần mua hộ mày không?"

Trâu Dương phải dừng lại năm giây mới hỏi: "Mua... đồ gì cơ?"

"Đồ chụp ảnh chứ còn gì." Lưu Văn Thụy đáp.

"Không cần, cảm ơn." Trâu Dương nói.

"Thế cũng được." Lưu Văn Thụy lại nói, "Mày..."

"Mày đang lái xe à?" Trâu Dương hỏi.

"Ò hó."

"Lái xe mà còn gọi! Hai thằng kia điên rồi mới để cái thứ tay lái hạng bét như mày vừa lái vừa gọi!"

Nói xong cậu cúp máy luôn, sợ chậm một giây thì cái thằng lái dở kia lại gây tai nạn.

"Điên hết rồi." Trâu Dương lầm bầm đứng dậy, cậu cầm cái quần vắt trên sofa mặc vào.

"Họ đi chụp ảnh mà còn mua đồ?" Phàn Quân hỏi.

"Ừ." Trâu Dương bước tới bàn, dán mắt vào cả đống đồ ăn sáng, lại quay về sofa lấy kính đeo vào, nhìn kỹ thêm lần nữa mới hỏi: "Anh làm à?"

"Mua đấy." Phàn Quân đáp.

"Anh vừa mới ra ngoài?" Trâu Dương nhìn hắn.

"Đi chạy bộ." Phàn Quân gật.

"...Tôi đi rửa mặt trước." Trâu Dương nói.

Nếu mẹ không ở nhà, Trâu Dương tuyệt đối sẽ không tự lo bữa sáng, càng không có chuyện bày biện đồ ăn mua ngoài ra đĩa.

Một bàn này tuy toàn đồ ăn sáng bình dân nhưng sắp lên đĩa nhìn như sang gấp đôi, ít nhất cũng đắt thêm 20 tệ.

Kinh ngạc nhất là, một người đàn ông độc thân như Phàn Quân, thế mà lại có nguyên bộ bát đĩa.

"Anh thường ăn vậy à?" Trâu Dương gắp một cái bánh bao.

"Ăn không hết nhiều thế đâu." Phàn Quân nói.

"Tôi hỏi là bày biện ấy." Trâu Dương nói.

"Không phải." Phàn Quân cười, "Đồ nhiều quá, không bày ra thì sợ lẫn."

"Cảm ơn." Trâu Dương nói.

"Không có gì." Phàn Quân đáp.

Trâu Dương không nói gì nữa, một lúc sau mới bật cười: "Anh buồn cười thật."

"Cậu khởi xướng đấy chứ." Phàn Quân ăn bánh rán, "Ngon không? Quán này đông khách nhất rồi."

"Ngon." Trâu Dương gật.

Không biết do hôm qua chưa ăn no, hay do tối qua ngủ không ngon... Cả đêm cậu tuy không tỉnh, nhưng lại mơ mộng lung tung, mà đồ ăn sáng hôm nay đúng là ngon hơn hẳn.

"Tối qua không ngủ ngon à?" Phàn Quân hỏi.

Quả thật không ngon.

Nhưng Trâu Dương lập tức hiểu ý ẩn sau câu hỏi.

"Ngủ ngon lắm." Cậu đáp, "Chất lượng giấc ngủ của tôi vốn khá tốt."

"Ừ." Phàn Quân mỉm cười, không nói thêm, cúi đầu uống sữa đậu nành.

Hắn vốn định nói chuyện tối qua kể đã qua lâu rồi, Trâu Dương không cần lo cho hắn. Nhưng nghĩ lại, rốt cuộc vẫn chọn im lặng.

Có những chuyện, qua khỏi khung cảnh ấy, không còn bầu không khí ấy... thì chẳng còn dũng khí để nhắc lại nữa.

Ăn sáng xong, Trâu Dương ngồi phòng khách đùa với mèo.

Con chó từ phòng ngủ cũng đi ra, nhưng khi Trâu Dương định đứng dậy, nó lại ngồi chặn ngay cửa.

"Muốn đi làm rồi à?" Trâu Dương cố nhịn không bước tới. Tiểu Bạch thông minh quá, cậu sợ làm tổn thương lòng tự trọng của nó.

"Ừ." Phàn Quân khẽ cười.

Đi làm thì còn hiểu được, nhưng đi làm mà phải chạy bộ đến thì đúng là không thể hiểu nổi.

Trâu Dương đứng dưới lầu nhìn Phàn Quân: "Giờ này tôi đang nghỉ lễ 1/5 đấy, là đang nghỉ lễ, nghĩa là bây giờ tôi phải là một thằng ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, phế nhân chính hiệu."

"Vậy cậu hủy buổi học hôm nay đi." Phàn Quân nói.

Trâu Dương nhìn hắn, không lên tiếng.

"Bây giờ chạy bộ tới, hoặc là tới phòng tập rồi..." Phàn Quân tiếp lời.

"Tôi tới phòng tập rồi chạy." Trâu Dương lập tức đáp.

Chạy năm vòng trong phòng tập thế nào cũng dễ chịu hơn chạy từ đây tới đó...

"Nhảy ếch sáu vòng." Phàn Quân bổ sung.

"...Cái gì cơ?" Trâu Dương cạn lời.

"Chọn đi." Phàn Quân nói.

"Đệt." Trâu Dương xoay xoay cổ chân, rồi lao ra chạy.

Hôm nay trời vẫn nắng đẹp, ban ngày ở Nam Chu Bình vẫn tràn trề sức sống. Không khí trên đường khác với trong trường học, hai bên phố các cửa tiệm đều đã mở, đi qua mỗi quán lại là một mùi vị khác nhau: bánh bao thơm, thịt kho thơm, mùi dầu nhớt, mùi tanh cá, thậm chí mùi phân gà...

Lộn xộn, hỗn tạp, nhưng lại là một hương vị khác của cuộc sống.

Trên đường cậu và Phàn Quân chẳng ai nói gì. Trừ khi chạy một mình, chứ bình thường cậu rất ít khi tập trung như vậy.

Chủ yếu là Phàn Quân không cho nói, vừa hé miệng đã bị cắt ngang: "Chú ý thở."

Hơn nữa tốc độ của Phàn Quân không chậm, muốn theo kịp thì phải chú ý nhịp thở và bước chân, hoàn toàn khác với cái kiểu cả nhóm chạy rầm rập trong trường.

Chạy đến trung tâm thương mại, Trâu Dương đã toát mồ hôi cả rồi.

"Mấy đứa...." Mẹ đang lau quầy, thấy hai người bước vào thì ngạc nhiên dừng lại, "Hôm qua con không về nhà à?"

"Ừ." Trâu Dương bỗng nhiên không biết trả lời thế nào.

"Đánh bida suốt đêm hả?" Mẹ hỏi.

"Mẹ nghĩ gì thế." Trâu Dương cười, "Không, chẳng qua không bắt được xe về thôi."

"Ngủ nhờ chỗ con à?" Mẹ lại nhìn sang Phàn Quân.

"Vâng." Phàn Quân gật đầu.

Không hiểu sao, Trâu Dương lại thấy hơi ngượng: "Con... đi học đây."

"Đi đi." Mẹ nói.

Hôm nay tuy vẫn còn trong kỳ nghỉ 1/5 nhưng vẫn có người đi học, Đàm Như đang dạy cho một học viên từng hỏi thăm Trâu Dương đã tập mấy năm.

Người này hôm qua cũng ở đây, học với huấn luyện viên Thiết Bang.

Hôm nay anh Thiết nghỉ, cậu ta lại đặt lớp của Đàm Như.

Tích cực thế này, muốn tranh chức vô địch với Lữ Trạch à?

"Người anh em cũng chăm chỉ ghê!" Người kia chào một tiếng.

"...Ờ." Trâu Dương đáp lại.

"Cậu ta sao có thể mặc quần bò đi tập được vậy?" Người kia hỏi Đàm Như.

"Cậu quản người ta làm gì." Đàm Như khoanh tay, "Dù sao thì cậu cũng không làm được như người ta."

"Dùng của tôi đi." Phàn Quân thấp giọng nói phía sau.

"Cái gì của anh?" Trâu Dương ngẩn ra.

"Quần của tôi." Phàn Quân nói.

Trâu Dương cúi nhìn chiếc quần bò mình đang mặc, đúng là không thoải mái thật, vốn trình độ đã bình thường rồi mà lại thêm cái quần này, chẳng phải sẽ bị Phàn Quân đá cho chết hay sao.

Trong phòng thay đồ có tủ riêng cho huấn luyện viên, Phàn Quân mở ra lục lọi, chọn một chiếc quần thể thao rồi đưa cho Trâu Dương.

"Những cái khác chưa giặt à?" Trâu Dương thuận miệng hỏi.

"Cái này hợp với áo phông trắng cậu đang mặc." Phàn Quân nói.

Trâu Dương liếc vào tủ, mấy chiếc quần nhìn qua cũng na ná nhau: đen, xám, xanh đậm. Hắn đưa cái màu xám đậm.

"Tôi thế nào cũng được." Trâu Dương vừa cởi quần vừa nói.

"Tôi thấy cái này hợp với cậu hơn." Phàn Quân nói.

"Chà." Trâu Dương bật cười, "Cái nhóc đầu nấm ngày nào cũng quanh quẩn trước mặt anh ấy, sao anh không chỉnh nó đi."

"Nếu cậu cố chấp mặc quần bò đến tôi cũng không quản." Phàn Quân mỉm cười.

Quần vừa vặn, Trâu Dương đá thử hai cái vào khoảng không: "Hôm nay luyện gì thế huấn luyện viên?"

"Bước chân." Phàn Quân nói.

"Có hơi chán nhỉ." Trâu Dương đáp.

Đến lần thứ sáu bị Phàn Quân đá ngã trên sàn tập, Trâu Dương nằm luôn không dậy nữa.

Buổi học mới bốn mươi phút, cậu đã bị Phàn Quân đá bay sáu lần với đủ tư thế.

"Chán không?" Phàn Quân đi tới, cúi xuống nhìn cậu.

"...Cũng thú vị." Trâu Dương nói.

"Huấn luyện viên trước đây dạy cậu bước chân có vấn đề." Phàn Quân nói, "Cần phải chỉnh lại."

"Bao nhiêu buổi thì chỉnh được? Tôi có biến thái đến mấy cũng không chịu nổi kiểu bị đá liên tục này đâu."

"Đá cậu là để biết sai ở đâu." Phàn Quân cười, "Chứ không phải lúc nào cũng đá."

"Ồ." Trâu Dương vẫn nằm yên, "Tôi còn tưởng anh định diệt khẩu."

"Hử?" Phàn Quân khựng lại.

Nói xong Trâu Dương có chút hối hận.

Biết bí mật của hắn, nên hắn phải diệt khẩu.

Một câu đùa buột miệng thôi.

Nhưng nói ra lại thấy không hợp lắm.

"Tôi..." Trâu Dương nhìn Phàn Quân.

Phàn Quân ngồi xổm xuống: "Thế thì tôi phải diệt khẩu chị San trước, bà ấy cũng biết đôi chút."

"Vãi." Trâu Dương bật cười.

"Không sao." Phàn Quân nói, "Nếu cậu thấy nghe mấy chuyện đó khó chịu..."

"Tôi không có." Trâu Dương ngắt lời.

Phàn Quân nhìn cậu, không nói gì.

"Sao vậy, hoàng tử ới." Bên cạnh bỗng vang lên giọng Lý Tri Việt, "Cậu ta ăn phải táo độc rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: