24
"Ký gửi ngàn giọt lệ nhớ thương..."
Buổi sáng tập luyện chắc đã khiến Trâu Dương mệt lắm, giờ cậu ngủ say đến mức chuông điện thoại của Phàn Quân reo cũng không đánh thức nổi.
Phàn Quân không nhìn màn hình, chỉ ấn tắt chuông trước, rồi cầm máy đi vào bếp.
Điện thoại là Lữ Trạch gọi đến. Trên đường về Phàn Quân từng nhắn cho Lữ Trạch, nhưng anh ta không trả lời, giờ mới gọi lại.
Giọng nói nghe có chút khó chịu.
"Lúc ông ta tới thì chỉ có cậu ở đó à?" Lữ Trạch hỏi.
"Còn có... Trâu Dương với mấy bạn cùng lớp của cậu ấy." Phàn Quân vốn không định nói, nhưng mỗi ngày Lữ Trạch đều xem bảng ghi chép lớp học, không nói thì sớm muộn anh ta cũng biết.
"Ồ, vất vả cho các cậu rồi." Lữ Trạch bật cười lạnh, "Vậy các cậu nói với ông Lưu thế nào?"
"Chỉ hỏi sơ xem có chuyện gì." Phàn Quân đáp, "Rồi bảo đợi anh về thì bàn."
"Bàn cái gì mà bàn." Lữ Trạch nói, "Ông ta vốn chẳng thể thương lượng được."
"Ông Lưu đòi tăng bao nhiêu?" Phàn Quân hỏi.
"Bốn mươi lăm. Ngoài ra mấy cái phí quản lý, phí dịch vụ này nọ cũng phải trả riêng." Lữ Trạch nói, "Làm sao tôi đồng ý được. Nếu không phải vì bố tôi cứ khăng khăng giữ cái võ quán cũ này, tiện chạy đi chạy lại giữa hai bên thì tôi đã chẳng bao giờ chịu dính vào cái chỗ nát này..."
Phàn Quân im lặng.
Chú Lữ đã bám trụ ở cái "chỗ nát" này hơn 10 năm rồi.
"Nếu ông ta còn đến thì cậu cứ đóng cửa lại." Lữ Trạch nói tiếp.
"Tháng 8 hợp đồng với trung tâm thương mại của ông ta cũng hết hạn, lúc đó anh cũng chẳng thể tiếp tục được nữa." Phàn Quân nói, "Đến lúc đó tính sao?"
"Đến lúc đó rồi tính, cùng lắm thì đóng quán tạm thời." Lữ Trạch nói.
"Anh đùa chắc?" Phàn Quân hỏi lại.
"Tôi đã bắt đầu tìm chỗ khác rồi." Lữ Trạch đáp.
"...Thực ra tăng chút tiền cũng không phải là không gánh nổi, đổi chỗ khác thì phí sửa sang với phí sang nhượng coi như đổ sông đổ biển." Phàn Quân nói, "Dù có muốn bắt trung tâm bồi thường thì cũng chẳng biết phải kéo dài bao lâu mới xong chuyện..."
"Không cần lo cho tôi." Lữ Trạch nói, "Dù có lỗ nặng cũng không dính dáng gì đến cậu."
"Tôi đâu có lo cho anh." Phàn Quân hiếm khi tranh cãi với Lữ Trạch, nhưng lúc này lại có chút kìm không nổi lửa giận.
"Bố tôi cũng không cần các người lo." Lữ Trạch nói.
"Lữ Trạch, cơ bắp mọc hết lên não rồi à?" Phàn Quân nói.
"Cậu nói gì?" Giọng Lữ Trạch lập tức vút cao.
"Anh bị điếc à?" Phàn Quân nói.
"...Cậu nói lại lần nữa xem!" Lữ Trạch gầm lên.
"Câu nào?" Phàn Quân hỏi, chưa đợi Lữ Trạch mở miệng, hắn cũng nâng giọng: "Cơ bắp mọc hết lên não rồi à!"
Rồi dứt khoát cúp máy.
Điện thoại của Lữ Trạch lập tức gọi lại, Phàn Quân bật chế độ im lặng, nhìn nó tự ngắt mới bỏ vào túi, xoay người bước ra khỏi bếp.
Cửa vừa mở, đã thấy Trâu Dương chẳng biết dậy từ bao giờ, cậu đang tựa lưng vào sofa nhìn hắn.
Phàn Quân khựng một chút: "Dậy rồi à?"
"Ừm." Trâu Dương gật đầu.
"Từ lúc nào......dậy thế?" Phàn Quân liếc đồng hồ, còn 20 phút mới tới 3 giờ.
"Điện thoại anh reo thì tôi dậy rồi." Trâu Dương ngáp một cái.
"...Tưởng cậu không nghe thấy." Phàn Quân ngồi xuống cạnh cậu.
"Giả vờ ngủ một lát để tránh ngại." Trâu Dương nói.
Phàn Quân lấy điện thoại ra, dứt khoát tắt luôn cuộc gọi của Lữ Trạch.
"Lữ Trạch chửi anh à?" Trâu Dương quay đầu nhìn hắn.
"Không chửi thẳng." Phàn Quân nói.
"Nhưng anh thì chửi thẳng anh ta." Trâu Dương cầm cốc cà phê uống nốt hai hớp.
"...Ừ." Phàn Quân gật đầu.
Trâu Dương bật cười: "Tưởng anh không biết chửi người cơ."
"Cũng chửi chứ." Phàn Quân nói, "Hồi bé còn đánh nhau nữa."
"Ai thắng?" Trâu Dương hỏi.
"Tôi..." Phàn Quân nhìn cậu.
"Ồ?" Trâu Dương nhướng mày.
Phàn Quân cười: "Chưa bao giờ thắng nổi anh ta."
"Đệt." Trâu Dương ngẩn ra, "Không thể nào chứ?"
"Thật đó, từ nhỏ đến lớn đều không đánh lại được." Phàn Quân nói.
Trâu Dương nghe xong không phục.
Dù Phàn Quân nói rất bình thản.
"Hồi bé dám đánh anh ta đã ghê gớm rồi." Trâu Dương nói, "Dù sao anh cũng sống..."
Ký gửi dưới mái nhà người khác.
Lần sau chớ ngủ linh tinh nữa, dễ nằm mơ tào lao.
"Ký gửi ngàn giọt lệ nhớ thương..." Trâu Dương đưa tay dụi mặt.
"Hả?" Phàn Quân ngẩn ra.
"...Không trôi nổi, về phía đông sông Sở." Trâu Dương hắng giọng, lấy kính đeo lên.
"Hửm?" Phàn Quân nhìn cậu.
Trâu Dương im lặng, chuyển mắt sang con mèo đen to trong ổ.
Một lát sau Phàn Quân mới mỉm cười: "Ý cậu là ký gửi dưới mái nhà người khác?"
"Ừ." Trâu Dương ậm ừ, dù sao cũng lỡ nói rồi, "Anh vốn không dám đánh thắng anh ta, hơn nữa hồi đó... Sức khỏe chắc cũng không bằng."
Phàn Quân không đáp.
"Lớn lên rồi thì......" Trâu Dương nghĩ một chút.
"Lớn lên càng không đánh lại được." Phàn Quân nhắc, "Đừng tự tin mù quáng."
"Mẹ." Trâu Dương bật cười.
"Giờ cũng chẳng đánh nhau được nữa." Phàn Quân lại bổ sung, "Nếu không có cậu ở đó."
"Ông nội anh." Trâu Dương vừa cười vừa suýt làm đổ ngụm cà phê cuối cùng lên áo.
Phàn Quân nhìn đồng hồ, sắp 3 giờ rồi.
Trâu Dương cũng uể oải đứng dậy: "Đi thôi."
"Cùng đi đi." Phàn Quân đứng lên, "Tôi qua võ quán mới, chiều nay chắc Lữ Trạch tới gây sự."
"Tôi nói thật nhé." Trâu Dương nói, "Chuyện này anh đừng nhúng tay, anh ta không biết trả ơn ai, làm xong thì vơ công, không xong thì lại đổ lỗi cho anh."
"Ừ." Phàn Quân ném vỏ chai cà phê vào thùng rác, "Tôi cũng quản không nổi."
Cửa trung tâm thương mại, quán nướng đã bày từ 3 giờ chiều, Trâu Dương quay lưng lại phía đó.
"Là quán nào?" Phàn Quân đối diện cậu, ngó sang.
"Quán đầu tiên! Đừng nhìn nữa." Trâu Dương nói.
"Ừ." Phàn Quân cười, thu lại ánh mắt, nhìn cậu.
Trâu Dương cúi xuống xem điện thoại, xe còn năm trăm mét.
"Mai bọn cậu có đi leo núi không?" Phàn Quân hỏi.
"Chưa chắc đi." Trâu Dương nói, "Tối nay bảo sẽ đi bar, nếu chơi tới bến mai dậy không nổi thì khỏi đi đâu."
"Ồ." Phàn Quân gật đầu.
"Anh mấy ngày tới vẫn......dạy học à?" Trâu Dương hỏi.
"Mai nghỉ." Phàn Quân nói, "Mốt thì cả ngày có tiết."
"Ồ, thế anh......" Trâu Dương định hỏi rồi lại thôi, dù Phàn Quân chưa từng nói với cậu là hắn sẽ không dễ dàng rời Nam Chu Bình, nhưng mẹ có từng nhắc.
Đã không nói thì coi như không biết, hỏi lưng chừng lại thôi ngược lại......
"Hôm nào cậu muốn lên lớp.." Phàn Quân nói, "Báo trước tôi là được."
"Ừ." Trâu Dương gật đầu.
Vẫn thấy còn lời muốn nói, nhưng cuối cùng bỏ qua.
Thôi, tào lao hết cả.
.
Vào thang máy, Trâu Dương nhắn cho bố, bảo mình đã tới.
Bố thường sẽ trả lời, nhưng hôm nay không.
Sự nghi hoặc của Trâu Dương được giải đáp khi bước ra khỏi thang.
Trong phòng vọng ra tiếng phụ nữ mắng chửi, kèm theo tiếng kính vỡ.
Đứng ở cửa, cậu có chút lúng túng, lúc này rõ ràng không muốn bước vào, nhưng quay lưng đi cũng chẳng nỡ.
Ít nhiều vẫn muốn nghe thử.
Nhưng chưa kịp nghe rõ, cửa đã bật mở, người phụ nữ từ trong lao ra.
Trâu Dương vội tránh sang bên mới không đụng phải.
Mặt bà ta còn đẫm nước mắt, thấy cậu thì sững lại, rồi hét lên: "Cậu tới làm gì!"
"Thăm bố tôi." Trâu Dương nói.
"Cút!" Bà ta đẩy mạnh một cái.
Trâu Dương không né, lùi vào tường, cái ba lô trên vai trượt xuống đất.
Trong nhà, bố nghe động tĩnh đi ra, ông nén giận: "Bà làm gì đấy! Không có chỗ phát tiết à! Trút lên nó thì ra thể thống gì!"
"Ông!" Người phụ nữ quay lại chỉ vào bố.
Trâu Dương im lặng, chỉ nhìn bàn tay bà ta.
Đánh đi.
Tát đi!
Nhưng bà ta chỉ giơ tay chỉ trỏ, không động thủ.
Trâu Dương thở dài trong lòng.
"Trâu Dương, con ra đình chờ ba." Bố nhìn sang cậu.
"Vâng." Trâu Dương gật, nhặt ba lô, quay vào thang máy.
Thang máy còn ở tầng cao, cậu lại quay sang đẩy cửa cầu thang bộ đi xuống.
Hồi nhỏ cậu thường bị bố dắt tới cái đình trong vườn khu nhà, ngay trước mặt hàng xóm lâu năm đi ngang để nghe mấy lời răn dạy.
Thi rớt.
Cãi lời.
Chơi game.
Về muộn.
Đủ thứ lý do to nhỏ kỳ quặc.
Mỗi lần đứng đây, cái cảm giác không rõ là giận dữ hay nhục nhã, Trâu Dương đến giờ vẫn nhớ rõ.
Lần này cậu không đứng, bố cũng không răn dạy.
Ngồi xuống cạnh cậu, còn thở dài một hơi.
"Sao thế." Trâu Dương hỏi.
"Thôi đừng nhắc nữa." Bố khoát tay, "Chẳng ai khiến người ta yên tâm."
Trâu Dương không nói.
"Dạo này vẫn ở nhà à?" Bố hỏi, "Không ra ngoài chơi?"
"Hôm nay đi ăn với bạn học, đông người quá không muốn ra ngoài nữa." Trâu Dương nói.
"Con giống bố." Ông gật gù, "Ưa yên tĩnh, ở nhà đọc sách uống trà là thoải mái nhất."
"Ừm." Trâu Dương không nói thêm.
"Giờ cũng khó mà được vậy." Ông ngập ngừng, "Thiên Duệ mà......"
Dù là diễn kịch, dù biết ông định khen mình, Trâu Dương cũng không muốn nghe tên Trâu Thiên Duệ, cậu tranh thủ ngắt lời: "Mỗi người một tính, không cần ép."
Bố không tiếp, lặng một lúc, rồi vỗ vai cậu đầy cảm khái.
"Vốn định hôm nay gọi con ăn cơm cùng." Bố nói, "Xem ra phải để hôm khác."
"Vâng, ăn hay không cũng không quan trọng." Trâu Dương nói, "Uống trà nói chuyện cũng được."
"Ăn vẫn quan trọng." Bố nói, "Chỉ là sợ mẹ con không vui, tưởng bố giành con với bà ấy."
"Bà ấy không xen vào mấy chuyện này đâu." Trâu Dương cười.
"...Ừ." Bố gật đầu.
Trâu Dương đang định tìm chuyện nói thêm rồi về, thì thấy hai người đi tới trên con đường nhỏ trước đình, Trâu Thiên Duệ và mẹ trông như định ra cổng sau khu.
Dù đi ngang đình, cả hai cố tình làm ngơ không nhìn sang.
Bố hẹn cậu chiều nay tới, chắc không ngờ ở nhà lại ầm ĩ thế, giờ rõ ràng ông cũng chẳng còn tâm trạng.
"Hay là..." Trâu Dương nhân cơ hội đứng dậy, "Để hôm khác uống trà nhé, bố......"
"Không sao không sao." Bố vỗ vai cậu, "Con đừng bận tâm."
"Bố à, sống cuộc đời trước mắt mới là quan trọng nhất." Trâu Dương nhìn ông chân thành nói.
"Con... Tiểu Dương à..." Mắt ông đỏ lên, nghẹn ngào, "Con thật sự......"
"Con về trước đây." Trâu Dương không để ông kịp tiếp tục, xách ba lô rời chòi.
Chậm một bước thôi là cậu còn sợ bố mình thật sự khóc òa, lúc đó lại phải dỗ.
Trên đường bắt taxi về nhà, điện thoại Trâu Dương liên tiếp nhận được mấy tin nhắn.
Bố cậu chuyển cho cậu hai khoản tiền, một khoản sinh hoạt phí.
Còn một khoản, 8 ngàn.
Trâu Dương nhướng mày nhìn, theo sau còn thêm một dòng chữ: Đừng suốt ngày ru rú ở nhà, cũng nên đi chơi với bạn bè, cần tiền thì cứ nói với bố, đừng tiết kiệm quá.
Trâu Dương không trả lời ngay, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe, khẽ thở ra một hơi.
Đoán chừng bố với cái "tổ ấm chân ái" mười mấy năm qua của ông cũng có vấn đề rồi, mà cậu mơ hồ lại thấy có chút hả hê.
Về đến nhà, vừa mở cửa, Trâu Dương đã thấy đôi giày của mẹ ở huyền quan.
"Mẹ?" Cậu gọi một tiếng.
"Sao về sớm thế?" Mẹ ló đầu ra từ bếp, "Cứ tưởng con đi với Lưu Văn Duệ, ít nhất cũng phải ăn cơm xong mới về chứ."
"Không có." Trâu Dương không nhắc đến chuyện vừa nãy bên kia, vứt balo xuống sofa, "Sao mẹ lại về rồi?"
"Dạo này mẹ đều ở nhà." Mẹ lại quay vào bếp.
Trâu Dương hơi khựng, rồi đi theo vào, thấy mẹ đang rửa rau.
"Có..." Cậu định hỏi có phải võ quán có chuyện gì không.
Nhưng mẹ cậu gần như đồng thời mở miệng, chỉ vào nồi: "Đứng ngây ra đấy nhìn, chả chịu động tay động chân, đi vo gạo nấu cơm đi."
Trâu Dương đi vo gạo, đổ vào nồi, đứng bên bồn rửa chờ mẹ dùng nước xong.
"Sao lại ngẩn người nữa đấy?" Mẹ quay sang nhìn.
"Rửa gạo." Trâu Dương đáp.
"Trong nhà chỉ có một cái vòi nước chắc?" Mẹ nói.
"Có 800 cái lận." Trâu Dương ôm nồi sang nhà vệ sinh.
Nấu cơm xong, cậu lại đứng cạnh bàn bếp nhìn mẹ thái rau.
"Tránh ra, đứng xem gì mà xem?" mẹ nói.
"Võ quán bên kia sao rồi ạ?" Trâu Dương hỏi.
"Không sao." Mẹ cau mày, "Không liên quan đến con, lo học hành cho tốt là được."
"Có phải vì chuyện tiền thuê chỗ mới không?" Trâu Dương hỏi.
Mẹ không đáp, con dao trong tay "cộp cộp" chặt xuống, thái xong một loạt rau mới buông một câu: "Con đừng xen vào việc của nó."
"Ai thèm xen vào mấy cái chuyện vớ vẩn của anh ta!" Trâu Dương vốn đã bực sẵn, giờ lập tức nổi xung, "Rắm còn to hơn việc của anh ta! Con quản anh ta chắc? Là cái thá gì mà con phải quản!"
Mẹ ngừng dao, xoay mặt nhìn cậu.
Trâu Dương cũng nhìn mẹ.
Một lúc sau, mẹ bỗng bật cười: "Cái bộ dạng mất nết này."
"Đẹp trai không?" Trâu Dương hỏi.
"Đẹp, đẹp, đẹp..." Mẹ tiếp tục thái rau, "Ra chỗ khác đi, đừng có làm phiền."
Trâu Dương lôi điện thoại ra, rất nhanh gửi tin nhắn cho Phàn Quân hỏi rốt cuộc có chuyện gì.
Nhưng có lẽ Phàn Quân đang lên lớp hay đang cãi nhau với Lữ Trạch, mãi vẫn không trả lời.
"Có phải Lữ Trạch không cho con đến đó nữa à?" Trâu Dương hỏi.
"Giờ ai cũng đang bực cả." Mẹ nói, "Để vài hôm nữa rồi tính."
Trâu Dương ghé sát lại: "Ai cũng tức? Là có ai?"
"Con chỉ hóng hớt thôi đúng không." Mẹ liếc cậu, "Cứ sợ chuyện không đủ lớn."
"Con là người như thế à?" Trâu Dương nói, ngừng vài giây rồi lại hỏi: "Có phải Phàn Quân với Lữ Trạch đánh nhau không?"
"Đấy, thấy chưa! Mẹ nói không sai mà." Mẹ ngừng lại một chút, "Hai đứa nó không đánh được đâu, Phàn Quân không bao giờ động tay, chỉ là lời qua tiếng lại... Lữ Trạch cái tính không biết giống ai, hễ nổi nóng là miệng chẳng kiêng kỵ gì."
Trâu Dương nhíu mày: "Có phải anh ta lôi chuyện trước kia của Phàn Quân ra không?"
"Nhắc hai câu." Mẹ bỏ rau đã thái vào rổ, thở dài, "Phàn Quân lật cả tủ đông."
"Đù má." Trâu Dương nhướng mày, "Anh ấy bê tủ đông nện Lữ Trạch á?"
"Nghĩ gì thế!" Mẹ trừng mắt.
Nhưng Trâu Dương nhanh chóng phản ứng lại, Phàn Quân bùng nổ là vì Lữ Trạch động vào chuyện quá khứ...
Quá khứ gì cơ chứ?
Lần trước Phàn Quân nói về bố mình trông vẫn khá bình tĩnh mà.
"Có phải anh ta nhắc đến mẹ Phàn Quân không?" Trâu Dương hỏi.
"Không, cái đó ai dám." Mẹ nói rồi khựng lại, "Con biết à?"
"Không, Phàn Quân chưa bao giờ kể, chỉ nói mẹ mất rồi." Trâu Dương đáp, do dự mấy giây rồi khẽ hỏi, "Mẹ anh ấy... đã xảy ra chuyện gì?"
"Treo cổ rồi, ngay cả ông Lữ cũng chẳng rõ cụ thể thế nào, chỉ biết..." Mẹ cau chặt mày, "Con tuyệt đối đừng bao giờ nhắc trước mặt Phàn Quân, chuyện này không thể chạm vào, thằng bé thật sự quá đáng thương..."
"Vâng." Trâu Dương gật đầu, cảm thấy hơi thở mình cũng nghẹn lại.
"Khi ông Lữ họ phát hiện ra thì người đã treo trên đó rồi." Mẹ nói, giọng khẽ run, "Phàn Quân thì ngồi ngay trên sàn bên cạnh, chẳng biết đã ngồi bao lâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com