Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

... Đầu ngón tay khẽ chạm một cái lên vết sẹo ấy.

Đối với cái chết, Trâu Dương không có nhiều cảm nhận rõ rệt. Nhận thức gần nhất của cậu về nó chỉ là mấy ông bà trong họ hàng qua đời, mà nếu không phải người thân thiết lắm, cậu thậm chí còn chẳng buồn thương cảm bao nhiêu.

Nhưng chỉ mấy câu miêu tả đơn giản của mẹ lúc nãy đã vẽ ra cho cậu một khung cảnh mà trước giờ cậu chưa từng dám tưởng tượng.

"Cũng chẳng biết ông bố đi đâu, trước khi đi còn đánh thằng bé, cả đầu toàn là máu khô dính lại..." Mẹ còn nói gì đó nhưng cậu đã nghe không rõ nữa, trong đầu chỉ bất chợt vang lên giọng của Phàn Quân:

Khi rời khỏi nhà ông ấy nói về sẽ giết tôi.

Câu nói ấy mang theo nỗi sợ hãi khắc sâu trong lòng Phàn Quân, hẳn là vào lúc đó mà thốt ra.

Lỗ tai của Phàn Quân.. phải chăng cũng là lúc đó bị đánh hỏng?

Mẹ bị ép đến mức phải treo cổ tự tử, con thì bị đánh đến tàn tật, mà lúc quay về còn buông lời dọa giết...

Phim ảnh mỗi khi xuất hiện câu "dựa trên sự kiện có thật" đều khiến người ta sởn gai ốc, nhưng lần này, chuyện ấy lại xảy ra với chính người mà cậu quen biết.

Một luồng tê dại từ sau lưng lan lên tận đỉnh đầu, lạnh buốt.

Ngay cả lông tơ trên cánh tay cũng dựng đứng cả lên.

Mẹ khẽ thở dài, rồi lại tiếp tục nấu nướng.

Trâu Dương tựa vào mép bàn, ngẩn ngơ một lúc mới lấy điện thoại ra: "Bố của Phàn Quân tên gì ạ?"

"Hửm? Hình như là Phàn Cương thì phải." Mẹ liếc nhìn cậu, "Con hỏi làm gì?"

"Không có gì." Trâu Dương gõ lướt rất nhanh trên màn hình.

"Đừng có gây chuyện đó." Mẹ dặn, "Mấy chuyện của Phàn Quân ấy, mẹ quen lão Lữ hai ba năm rồi, ông ấy mới kể sơ qua một chút, đây là chuyện thật sự không thể tùy tiện đi hỏi..."

"Con biết rồi." Trâu Dương gật đầu.

Phàn Cương?

"Đừng có lảng vảng ở đây nữa." Mẹ đẩy cậu một cái, "Ra ngoài ngồi đi, vướng tay vướng chân."

"Con ở lại với mẹ." Trâu Dương nói.

Phàn Cương?

"Không cần, con ở thì chỉ thêm phiền." Mẹ đáp.

"Thế con ra ngoài." Cậu vừa dán mắt vào màn hình vừa bước ra khỏi bếp.

Phàn Cương, Phàn Cang, Phàn Cảng, Phàn Càng, Phàn Cường...

*Raw là dịch:  樊钢,樊刚,樊纲,樊岗,樊罡 Đều là chữ Cương mà nghĩa khác nhau.

Trâu Dương muốn tìm trên mạng mấy tin tức xã hội liên quan đến người này. Loại cặn bã như thế mất tích hơn chục năm nay chắc cũng chẳng thể an phận, biết đâu đã từng xuất hiện trên báo chí... Nhỡ đâu đã ngồi tù, hoặc may mắn hơn, đã bị xử tử thì sao...

Nhưng cậu chẳng tìm được gì cả.

Không biết rốt cuộc là "Cương" nào, Trâu Dương lục lọi hết thảy các chữ "Cương" mà mình biết, đến mức cậu cũng không ngờ mình còn biết nhiều chữ "Cương" như thế.

Thậm chí cả "Phàn Hậu môn" cũng gõ thử rồi, vẫn chẳng thấy có kết quả nào trùng khớp.

*Raw là 樊肛 - Phàn Khản, Khản nghĩa gốc là Hậu môn

Gã đó... đã đi đâu?

Đang ở đâu?

Thật sự còn có thể quay lại không?

Trâu Dương bỏ điện thoại xuống, dựa vào ghế thở dài.

Nghĩ một lát lại cầm lên, gửi cho Phàn Quân một tin nhắn: Huấn luyện viên ơi, tôi muốn hẹn buổi tập.

Bên kia Phàn Quân không trả lời, không rõ là không thấy hay không có thời gian.

Mẹ nấu mì trộn thịt sốt, thơm phức.

Trâu Dương vừa ăn vừa tiếp tục gõ tìm: "Người họ Phàn".

Vẫn không thu được gì.

"Ăn cơm thì bỏ điện thoại xuống." Mẹ vừa ăn vừa liếc cậu, mắt lại dán vào TV.

"Ăn cơm thì đừng xem TV." Cậu đáp.

Mẹ trừng cậu một cái, rồi lại nhìn bát mì của cậu: "Ngon không? Hôm nay không biết con về ăn nên làm ít thức ăn quá."

"Ngon, thơm lắm." Trâu Dương gật đầu, "Bát to thế này, mà đổi thành Phàn Quân thì chắc phải ra ngoài chạy nửa marathon mới tiêu được."

"Ha." Mẹ bật cười, nghĩ ngợi lại thở dài, "Hôm nay ở võ quán vốn cũng định nấu mì trộn, nguyên liệu mua đầy đủ hết rồi, giờ chẳng ai nấu nữa."

"Thì bảo Lữ Trạch nấu đi." Trâu Dương nói, "Trước kia không có mẹ, chẳng lẽ họ đi xin ăn à?"

"Cái thằng này, mồm miệng độc địa." Mẹ tặc lưỡi, "Trước có dì nấu cơm, sau dì nghỉ thì Phàn Quân nấu."

"Phàn Quân nấu ăn á?" Tầm mắt Trâu Dương từ màn hình điện thoại dời sang mẹ, "Anh ấy biết nấu?"

"Ừ, nấu cũng được, chỉ là hơi chậm thôi." Mẹ gật đầu.

"Trời đất thánh thần ơi." Trâu Dương kinh ngạc, võ quán đó ăn cơm đâu phải một hai người ăn, "Không phải, đáng lẽ mọi người chỉ nên biết làm trứng xào cà chua thôi chứ?"

"Cho nên mẹ mới nói Phàn Quân hiểu chuyện. Trẻ con chịu khổ rồi nên khác với tụi con, như con với Lưu Văn Thụy ấy." Mẹ bảo.

Lần này khi nghe mẹ nói "Phàn Quân từng chịu khổ nên biết lo toan", Trâu Dương không còn cảm thấy khó chịu như trước nữa, mà chỉ thấy chua xót.

...

"Thế này đúng không?" Khỉ nhỏ đứng cạnh bàn, nhìn Phàn Quân cắt dưa chuột thành sợi.

"Đúng." Phàn Quân đáp, hắn lấy cà rốt tiếp tục thái.

"Mì trộn sốt hả anh?" Tôn Húc Lỗi đứng bên kia, có chút thắc mắc, "Sao bà nội em làm toàn cắt sợi..."

Phàn Quân kẹp một sợi dưa chuột giơ trước mặt nó lắc lắc: "Đây chẳng phải sợi à?"

"Cái này..." Tôn Húc Lỗi chẳng khách sáo, thò đầu sang cắn luôn một cái, "Rõ là cọng mà!"

Phàn Quân không nói gì, cúi đầu tiếp tục thái cà rốt.

Thái được nửa chừng thì hắn nhịn không được mà cười.

Hắn vốn chẳng giỏi dao kéo gì cho cam.

"Thái sợi thì thái sợi đi." Khỉ nói, "Ăn dai hơn thái chỉ."

"Biến." Phàn Quân nói.

"Hay là anh nấu bừa hai món xào đi." Khỉ lại lắm chuyện, "Anh nấu chắc chắn ngon hơn mì trộn sốt rồi."

"Nguyên liệu chuẩn bị cả rồi." Phàn Quân đáp.

"Ò cũng đúng, có gì thì ăn nấy thôi." Thằng Khỉ gật đầu, "Mới lật cái tủ đông, còn phải tốn tiền sửa nữa, tiết kiệm tí vậy."

Phàn Quân liếc nó một cái, không nói gì.

"Lật hay đấy!" Khỉ hùa.

"Hai đứa tránh ra một bên." Phàn Quân nói.

"Đi đi đi." Thằng Khỉ vẫy Tôn Húc Lỗi, "Dắt chó đi dạo, đi xong về ăn là vừa."

"Anh Phàn biểu diễn màn tung dao đi mà." Tôn Húc Lôi vẫn lưu luyến.

Phàn Quân thở dài, hất nhẹ cổ tay ném con dao trong tay lên. Dao xoay hai vòng trên không, rơi xuống cắm cốp một cái vào thớt.

"Biến mau, đừng làm phiền." Phàn Quân nói.

"Trâu bò." Tôn Húc Lỗi xuýt xoa.

Hai đứa nhỏ đi rồi, trong bếp chỉ còn lại mình Phàn Quân. Hắn thái xong đống rau, còn nhặt ra mấy cọng thái to quá để sửa lại dao.

Thật ra cũng chẳng cần phải tỉ mỉ thế, nhưng lúc đó chú Lữ và Lữ Trạch vẫn đang nói chuyện ở võ quán, nguyên liệu thì chuẩn bị xong hết rồi, hắn cũng chẳng có việc gì khác.

Chú Lữ bước vào bếp thì thấy Phàn Quân đang chống tay vào bàn, ngẩn người.

"Quân Nhi." Chú Lữ đi đến bên cạnh.

"Dạ?" Phàn Quân quay lại.

"Cái vết thương ở tay thế nào rồi?" Lữ thúc hỏi.

"Không sao, vết xước nhỏ thôi." Phàn Quân liếc sang phía võ quán, không thấy Lữ Trạch đâu.

Tuy không đánh nhau, nhưng cả hai đều bị thương.

Phàn Quân bị rạch tay khi lật cái tủ đông, còn Lữ Trạch thì bị nó ngã trúng chân.

"Đừng chấp nó." Chú Lữ thở dài, "Cái tính kia, cái đầu óc kia chẳng biết giống ai nữa là... Chú với con ăn trước đi."

"Vâng." Phàn Quân đáp.

Hắn dọn xong đồ ăn ra bàn, mì cũng nấu xong, đúng lúc Khỉ với Tôn Húc Lỗi dắt chó về.

"Bà nội con sang nhà dì con mấy hôm rồi nhỉ?" Chú Lữ hỏi Tôn Húc Lỗi.

"Khoảng một tuần rồi." Tôn Húc Lỗi gắp cả đống đồ ăn, hì hục trộn mì, "Sướng lắm, bà không ở nhà thì bố con cũng không về, con được tự do rồi."

"Để anh mà còn thấy nhóc trốn học vào tiệm điện tử thì xác định đi." Phàn Quân nói.

"Không dám nữa đâu!" Tôn Húc Lỗi kêu toáng lên.

Lữ Trạch từ ngoài cửa sổ bếp đi ngang qua, ra khỏi sân.

Đến lúc họ gần ăn xong, Lữ Trạch lại quay về, đi thẳng vào bếp, đặt cái túi giấy xuống cạnh Phàn Quân rồi xoay người ra bếp nấu mì.

Phàn Quân nhìn qua, là túi giấy của tiệm thuốc, bên trong có thuốc bôi liền vết thương, băng chống nước các thứ.

Hắn không nói gì, ăn xong liền mang thuốc cùng con chó sang võ quán mới.

Tối đó không có học viên, võ quán mới yên tĩnh hẳn.

Phàn Quân bật đèn.

Cái tủ đông đã được dựng lại, vẫn dựa vào tường, cửa kính vỡ thì được Đàm Như với Khỉ lấy băng dính cùng bìa giấy dán tạm.

Hắn mở cửa tủ đông, lấy ra một chai coca, vẫn còn khá lạnh.

Nhìn cái tủ, hắn khẽ thở dài.

Mấy lần trước hắn với Lữ Trạch cãi nhau đâu có căng đến mức này.

Hắn hiểu cơn giận của Lữ Trạch từ đâu mà ra. Vì Lữ Trạch vốn mang thể chất luyện võ trời sinh nên trong đầu lúc nào cũng có sự kiêu ngạo và tự tin của một quán quân. Những chuyện lẽ ra chỉ cần tìm hiểu thêm chút là tránh được, cuối cùng lại vì sai sót của anh ta mà thành ra thế...

Quan trọng hơn là chuyện này lại bị Phàn Quân với Trâu Dương biết, thậm chí còn giúp anh ta chặn lão Lưu, mất mặt lắm, cực kỳ mất mặt, nên anh ta mới tức điên như vậy.

"Trước kia bố mày đánh mày, sao không thấy mày cứng đầu thế này?"

Câu này bình thường Phàn Quân chắc sẽ nhịn, nhưng hôm nay hắn không nhịn được, chỉ nhịn được cái là không vác ghế nện Lữ Trạch thôi, hắn chọn cái tủ đông. Dù sao thì cái tủ hắn cũng vác không nổi.

Hắn sợ võ quán mới sập hơn Lữ Trạch. Nếu võ quán mới mà mất, cả hai chỉ có thể quay về cái võ quán cũ chẳng mấy phát triển kia...

Khi ấy, hắn sẽ thành gánh nặng thực sự.

Hắn còn khao khát giữ cái võ quán mới này hơn cả Lữ Trạch.

Đứng ngẩn ngơ một hồi trước cái tủ, hắn sờ túi, định gọi cho Cá Đầu To nhờ tìm hộ cái tủ đông cũ, nhưng chẳng thấy điện thoại đâu.

Hắn lục cả người cũng không có.

"Điện thoại đâu rồi?" Hắn quay sang nhìn Tiểu Bạch đang ngồi ngoan bên cạnh.

Tiểu Bạch đứng lên, khe khẽ "ẳng" một tiếng.

"Điện thoại ấy, ẳng cái gì mà ẳng." Phàn Quân làm động tác gọi điện thoại, "Bạch, tìm điện thoại."

Tiểu Bạch suy nghĩ hai giây, nó chạy vào khu tập luyện.

"Không phải ở trong đó đâu." Phàn Quân vừa tìm quanh quầy vừa lẩm bẩm, "Chắc hồi chiều loạn quá làm rơi ở đâu rồi..."

Tiểu Bạch ngậm cái điện thoại chạy ra, phịch một cái thả ngay chân hắn.

"... Sao lại rơi vào đó được nhỉ, good boy, Tiểu Bạch giỏi lắm." Phàn Quân xoa đầu nó, nhặt điện thoại lên, thấy có mấy tin nhắn.

Tất cả đều của Trâu yang gửi.

*Tên wechat của Trâu Dương là yang

Huấn luyện viên, tôi muốn đặt buổi học

Thầy Phàn, tôi muốn lên lớp

Này, đặt buổi học

Ngày mai tôi tới phá quán đấy nhé

Điện thoại hỏng rồi à?

Phàn Quân bật cười, trả lời một tin: Chiều quên điện thoại ở võ quán, sáng mốt 10 giờ nhé

Tin nhắn của Trâu Dương đến ngay.

Ngày mai đi.

Mai tôi nghỉ.

Tôi trả gấp đôi tiền.

?

Tính hai buổi luôn.

...

Trâu Dương đứng trước cái tủ đông ngó nghiêng một lúc, còn lấy điện thoại chụp ảnh.

Sau đó cởi dây buộc cửa, lấy một chai soda, vừa uống vừa cảm thán: "Vãi, vẫn dùng được à? Nước vẫn còn lạnh này."

"Ừ, bán phế liệu cũng được mấy đồng." Phàn Quân ngồi ở quầy, ăn bánh bao hấp.

"Mã quét tiền đâu?" Trâu Dương chống tay lên quầy hỏi.

"Không biết rơi đâu rồi." Phàn Quân đáp, "Tôi mời."

Trâu Dương liếc cái bánh bao của hắn: "Thêm cái bánh bao nữa."

Phàn Quân ngẩng lên nhìn, rồi đưa hộp đồ ăn ra cạnh cậu.

Trâu Dương nhón một cái bỏ vào miệng, nhai hai cái thì ngạc nhiên: "Chà, nhân nhiều phết?"

Chưa đợi Phàn Quân nói, cậu đã cầm thêm một cái nữa: "Nhân nhiều thật."

"Không ăn sáng à?" Phàn Quân hỏi.

"Để lát tôi trả lại cho anh 2 cái! Đồ keo kiệt." Trâu Dương đáp.

"... Không cần, tôi chỉ hỏi thôi." Phàn Quân cúi xuống tiếp tục ăn.

"Thầy ơi." Trâu Dương kéo ghế vòng vào ngồi cạnh hắn sau quầy, "Lát mình ra ngoài học đi?"

"Hả?" Phàn Quân không hiểu.

Hắn vốn tưởng cậu sẽ hỏi chuyện hôm qua, dù gì chị San cũng bỏ về rồi, nhưng Trâu Dương chẳng nhắc, chỉ chăm chăm vào buổi học gấp đôi tiền.

"Đi ra ngoài, học ngoài trời ấy." Trâu Dương nói.

"Thu tiền bảo kê là phạm pháp đấy." Phàn Quân đáp.

"Đệt mẹ." Trâu Dương ngửa người ra ghế, cười to, "Anh điên à."

Phàn Quân ăn thêm hai cái bánh bao, hộp còn lại một cái, hắn nhìn Trâu Dương: "Ăn nữa không?"

"Thôi, tôi chỉ nếm thử thôi." Trâu Dương nói.

"Ừ." Phàn Quân ăn nốt cái cuối.

"Buổi học này tôi trả gấp đôi cơ mà." Trâu Dương nói, "Không cho tôi có chút yêu cầu à?"

Phàn Quân nghĩ một lúc: "Được, mang quần thể thao không?"

"Có chứ." Trâu Dương vỗ vào ba lô.

"Đi thay đi." Phàn Quân nói.

Nam Chu Bình có một con sông nhỏ.

Chuyện này Trâu Dương hoàn toàn không biết.

"Không có sông thì sao gọi là Nam Chu Bình được." Phàn Quân nói.

"... Tôi chưa từng nghĩ tới." Trâu Dương sững ra.

*南舟坪 Nam Chu/Châu Bình. theo từ điển phổ thông là thuyền.

"Khởi động đi." Phàn Quân nói.

Đường ven sông không cho ô tô chạy, vẫn thuộc Nam Chu Bình, so với Bắc Tiểu Nhai thì yên tĩnh hơn nhiều, lại nhiều cây, vậy nên dù đã gần 10 giờ rồi, bờ kè vẫn có khá đông người tập luyện.

Trâu Dương xoay xoay tay chân: "Hay là chúng ta men theo bờ sông chạy dạo một vòng..."

"Đi." Phàn Quân chưa đợi cậu nói xong đã bất ngờ lao về phía trước.

"Anh làm gì thế?" Trâu Dương ngẩn người.

Phàn Quân chẳng trả lời, không biết là không nghe hay cố tình không để ý, lúc Trâu Dương còn đứng sững thì hắn đã chạy xa lắc rồi.

"Phàn Quân!" Trâu Dương đành cắm đầu đuổi theo.

Mãi mới đuổi kịp, còn chưa kịp mở miệng thì Phàn Quân đã nghiêng đầu nói một câu: "Chú ý nhịp thở."

Trâu Dương theo phản xạ chỉnh lại hô hấp của mình.

Tiếp đó cũng chẳng còn cơ hội nói gì, tốc độ của Phàn Quân khá nhanh, muốn theo kịp thì chỉ có cách ngoan ngoãn mà chạy cho nghiêm túc.

Đến khi hắn dừng lại trên con dốc sát bờ sông, mới thở ra một hơi: "Nghỉ một chút."

"Má ơi." Trâu Dương liếc đồng hồ, vừa tròn 5 cây số, "Anh chơi thật luôn hả?"

"Lớp ngoài trời." Phàn Quân nói, "Đâu phải đi dạo phố."

Trâu Dương không nói gì, giơ ngón cái với hắn, rồi men theo bậc thang nhỏ đi xuống bờ đê, thả người nằm phịch lên thảm cỏ non mới nhú: "Sướng—"

Phàn Quân cũng xuống, ngồi ngay cạnh.

"Nằm đi." Trâu Dương vỗ vỗ bãi cỏ bên cạnh. Lúc này nắng rất đẹp, nhắm mắt lại chỉ thấy cả một mảng vàng rực.

Phàn Quân không nói gì, cũng nằm xuống.

Cũng thoải mái, lưng áp vào cỏ còn hơi lành lạnh, nhưng gió và nắng lướt qua mặt lại mang theo hơi ấm dìu dịu, mùi vị y như ánh mặt trời.

Nằm một lúc, Trâu Dương ngồi bật dậy, lưng ướt đẫm.

Cậu nghiêng đầu nhìn sang.

Hôm nay Phàn Quân đội mũ bóng chày, lúc nằm ngửa có thể thấy trọn gương mặt, chỉ có đôi mắt bị che dưới vành mũ.

Giờ hắn đang nhắm nghiền mắt, không biết nghĩ gì.

Trâu Dương không lên tiếng, cậu ngồi xếp bằng bên cạnh, chống tay vào trán nhìn hắn.

Nắng hắt xuống, lưng bắt đầu nóng ran, vậy mà Phàn Quân vẫn bất động.

Ngủ rồi à?

"Phàn Quân." Cậu vươn tay, khẽ nâng vành mũ của hắn lên chút.

Ánh nắng tràn xuống đôi mắt hắn.

"...Ừm?" Phàn Quân không mở mắt, chỉ giơ tay che ngang mặt để chắn sáng.

Trâu Dương lặng im, ánh mắt dừng ở vết sẹo kéo ngang sống mũi của Phàn Quân. Bàn tay cậu lơ lửng hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được, đầu ngón tay khẽ chạm một cái lên vết sẹo ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: