Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Là Trâu Dương.

"Ừ." Trâu Dương gật đầu, "Hôm đó anh ấy nói thích cái này, tao sợ tặng cái khác anh ấy không thích."

"Tao cũng thích lắm á." Lưu Văn Thụy lập tức nói.

"Không phải sinh nhật mày vừa mới qua à?" Trâu Dương liếc cậu ta.

"À, đúng rồi, sao thế." Lưu Văn Thụy nói, "Mày cũng đâu tặng tao chuỗi hạt."

"Tao đã tặng gì cho mày?" Trâu Dương hỏi.

"Đồng hồ." Lưu Văn Thụy đáp.

Trâu Dương im lặng nhìn cậu ta.

"...Được rồi, đồng hồ đắt hơn cái này." Lưu Văn Thụy nói, "Nhưng mà mày cũng đâu có đeo đồng hồ."

"Đợi sang năm trước sinh nhật mày, xem trên người tao có gì mày thích, tao sẽ mua cho mày một cái y hệt." Trâu Dương thở dài.

Lưu Văn Thụy lập tức rút điện thoại, mở quay video: "Nói lại lần nữa."

"Trước sinh nhật năm sau của mày, xem trên người tao có gì mày thích, tao sẽ mua cho mày một cái giống hệt." Trâu Dương nói.

"OK." Lưu Văn Thụy giơ tay làm ký hiệu.

"Xin lỗi làm phiền." Nhân viên bưng khay đến, bên trong có hai hộp hạt nhỏ, "Chuỗi đã xâu sẵn hết rồi, không biết các cậu có muốn chọn hạt tự xâu không?"

"Tôi không biết làm." Trâu Dương đáp nhanh gọn, xâu hạt thì... cậu chỉ biết xâu quần áo thôi.

"Phí cả đôi tay đẹp như vậy." Lưu Văn Thụy tặc lưỡi, "Tụi tao chọn hạt trước, các chị giúp xâu được không?"

"Có thể, nhưng cần thu phí thủ công." Nhân viên đáp.

"Được." Trâu Dương gật đầu.

Thế là Lưu Văn Thụy cùng cậu cúi xuống bàn, bắt đầu lựa từng hạt.

"Chọn hạt nhỏ thôi, giống như cái trên tay tao, hạt to quá thì trông như chuỗi của bố tao vậy." Trâu Dương dặn.

"Ừ." Lưu Văn Thụy gật đầu, tháo chuỗi hạt từ tay cậu xuống bỏ vào khay để so sánh lựa chọn, "Chiều nay mày còn đi thăm ông bố mê chuỗi hạt của mày à?"

"Đi." Trâu Dương đẩy gọng kính.

"Nhỡ ông ta chưa về thì sao?" Lưu Văn Thụy nói, "Trông như là đi mừng Tết Thiếu nhi với ai kia rồi."

"Chắc không về sớm đâu, tao đi muộn một chút." Trâu Dương nói.

"Thế thì bảo ông ta là mày đã chờ ngoài ba tiếng rồi." Lưu Văn Thụy nói.

Trâu Dương liếc cậu ta một cái: "Diễn kịch cũng phải hợp logic chứ."

"Đổi là tao thì chắc không đi đâu." Lưu Văn Thụy thở dài, "Cực quá."

"Thế này còn kiếm tiền nhanh hơn đi làm thêm." Trâu Dương nói, "Đợi tao tốt nghiệp đi làm rồi thì sẽ không đến nữa."

"Chỉ vì tiền thôi à?" Lưu Văn Thụy ghé sát lại.

"Chẳng lẽ còn vì cái gì." Trâu Dương dùng ngón tay ấn vào mặt cậu ta, đẩy sang bên.

"Tất nhiên là vì bực mình chứ!" Lưu Văn Thụy nói, "Tao vui thì thiên hạ vui, tao bực thì mọi người cùng bực!"

Trâu Dương không trả lời, chỉ cầm lên một hạt châu nhìn.

Châu đã đủ số, Trâu Dương lại kiểm tra từng hạt một lần nữa.

Trong lúc nhân viên bán hàng đang giúp xâu chuỗi, Trâu Dương chạy sang chỗ Lý Tri Việt xem, cậu ta đang chọn một charm vàng hình con giáp gắn vào chuỗi.

Trong khay bày đủ loại charm vàng nho nhỏ có thể xâu vào chuỗi hạt, hình con vật, bông hoa...

Trâu Dương không nhịn được ghé qua xem: "Có... Nhai Xế không?"

"Vịt á?" Nhân viên không nghe rõ, "Có con gà con, con giáp thì đủ cả."

"Nhai Xế, một trong Cửu Tử của Rồng, lão nhị nhà nó." Lý Tri Việt giải thích giúp, rồi quay sang nhìn Trâu Dương, "Mày hỏi cái đó làm gì?"

"Tao muốn làm quà sinh nhật cho Phàn Quân." Lưu Văn Thụy ở bên xen vào.

"Phàn Quân cầm tinh Nhai Xế à?" Trương Truyền Long vừa cúi đầu chọn vừa hỏi.

"Anh ấy cầm tinh ông nội mày ấy." Trâu Dương cũng dùng tay tìm trong khay, yêu cầu Nhai Xế đúng là hơi quá, "Chó cũng được, có chó không? Doberman."

Yêu cầu Doberman cũng không đỡ quá đáng hơn.

"Cái này thì..." Nhân viên có chút bất lực, "Không có, có chó tai to."

"Chó tai to cũng chẳng giống." Trâu Dương nghĩ một lát, "Mèo thì sao?"

"Có mèo." Nhân viên gật đầu, "Có mèo con thường, còn có cả móng mèo."

"Phiền tìm cho tôi một cái móng mèo." Trâu Dương nói, "Tôi nhìn hoa cả mắt rồi."

"Loạn thị nặng hơn rồi đấy." Lưu Văn Thụy nói, "Dạo này mày dùng mắt quá độ."

"Đấy là cách nói thôi." Trâu Dương thở dài, "Mày nghỉ học đi cho rồi."

Cuối cùng cậu chọn được một charm nhỏ hình móng mèo bằng vàng, xâu vào giữa chuỗi hạt.

Trâu Dương thử đeo, thấy rất đẹp.

"Độ dài vừa không? Có thể chỉnh thêm." Nhân viên hỏi.

"Thế này vừa rồi, cổ tay anh ấy đeo hợp." Trâu Dương nói.

"Mày còn biết cổ tay người ta..." Lưu Văn Thụy nói nửa chừng lại gật đầu, "Ừ nhỉ, mày từng nắm cổ tay anh ta rồi."

Lý Tri Việt chọn cho mẹ một chiếc hộp vàng loè loẹt, còn Trâu Dương thì do dự mãi, cuối cùng chọn một chiếc hộp gỗ nhỏ rất đơn giản, chẳng trang trí gì.

Khi ra khỏi cửa hàng, tâm trạng Trâu Dương thấy khoan khoái hẳn.

Cậu vươn vai một cái.

"Mày định tặng quà sinh nhật cho Lữ Trạch không?" Lưu Văn Thụy hỏi.

"Tặng anh ta cái gì, anh ta là ai mà tao phải tặng." Trâu Dương nói.

"Con trai của bố kế mày, con kế của mẹ mày, anh kế của mày, nói ra thì quan hệ còn gần hơn cả Phàn Quân ấy." Lưu Văn Thụy nói.

"Tao tặng mày quà sinh nhật vì mày là con kế của tao chắc?" Trâu Dương hỏi.

"Nếu mày đã nói thế... tao hiểu rồi, bố ạ." Lưu Văn Thụy bừng tỉnh, "Vẫn là phải thân thiết mới được."

Lý lẽ này nghe thì hợp, nhưng Trâu Dương lại thấy hơi gợn.

Nếu Lưu Văn Thụy không hỏi, cậu cũng chẳng nghĩ nhiều.

Nhưng cậu ta hỏi rồi.

Theo lý mà nói, nếu một việc thực sự hợp lý, thì sẽ không có nghi vấn gì...

Trâu Dương khẽ gật đầu: "Đi thôi, ra ngoài dạo cái chợ kia."

"Là chợ gì thế?" Trương Truyền Long hỏi.

"Hình như là cà phê gì đó." Lý Tri Việt nói.

"Lại uống nữa à......"

Quả thật là một chợ cà phê, còn có cả ban nhạc.

Khá náo nhiệt, mấy quầy cà phê bật nhạc, ban nhạc thì hát bên cạnh, chẳng bài nào nghe đúng nhịp, cứ trộn lẫn vào nhau.

Trâu Dương giơ điện thoại quay một đoạn.

Cậu mở khung chat với Phàn Quân định gửi, nhưng do dự một lúc, cuối cùng lại xoá.

Thính lực của Phàn Quân hình như không quen với mấy cảnh ồn ào thế này.

Thực ra có lẽ không chỉ là thính lực, cả con người Phàn Quân dường như cũng khó hòa nhập với kiểu náo nhiệt này, chỉ cần đông người một chút, là lại có cảm giác như anh ấy muốn biến mất.

Tin nhắn trò chuyện với Phàn Quân vẫn dừng ở buổi hôm ấy khi trả lại giáo viên thật.

Người ta bảo cậu chăm chỉ ôn thi xong kỳ thi bậc bốn hãy hẹn học tiếp, rồi thôi không liên lạc nữa.

Dứt khoát thật.

Dứt khoát đến mức hơi ngượng.

Thậm chí còn hơi tức.

Trâu Dương nhét điện thoại lại vào túi.

Có điều nhìn ra được, Phàn Quân đúng là có chút "lọc kính" với mấy sinh viên khác ngoài Lữ Trạch, xem trọng việc ôn tập và thi cử của cậu hơn cả bản thân cậu.

Nghĩ đến đây, Trâu Dương vừa tức lại vừa buồn buồn chẳng hiểu vì sao.

Cả bọn chơi bời đến trưa, Trâu Dương bao ăn, một bữa gọi là ẩm thực fusion địa phương nhưng thực chất là món nào cũng làm qua loa.

Chiều thì cái hồn mua sắm của mấy đứa mới bùng nổ, từ trong trung tâm thương mại đến ngoài phố, hễ có cửa hàng nào nhìn có chút thú vị đều phải chui vào, quần áo phải lôi ra xem, đồ vật chỉ cần không ghi "cấm sờ" thì đều phải cầm lên nghịch nghịch...

Dạo phố một ngày ngoài tháp ngà, cả đám mới chịu quay về trường trong trạng thái hứng thì còn nhưng thân thể thì đã kiệt sức.

"Đi với Trâu Dương một chuyến nữa đã..." Lưu Văn Thụy nói.

"Không cần đâu." Trâu Dương cắt lời, "Tao đi một mình, sợ tụi bây chết dọc đường."

"Bọn tao yếu ớt thế à?" Lý Tri Việt nói.

"Ờ." Trâu Dương gật đầu.

Vừa định nhìn xem bắt xe ở đâu thì điện thoại reo.

Rút ra nhìn, hoá ra là bố gọi.

Cậu giơ ngón trỏ ra hiệu cho cả bọn im lặng, rồi nhận máy: "A lô, bố ạ."

Cả đám lập tức ghé tai vào nghe.

"Tiểu Dương, con đang... ở ngoài à?" Giọng bố truyền đến, nghe có vẻ yên tĩnh.

"Vâng." Trâu Dương đáp, cú điện thoại này hơi bất ngờ, đầu óc cậu xoay nhanh, "Bố về nhà rồi à?"

"Vừa về." Bố ngừng một lát, "Con sao biết bố ra ngoài?"

"Con..." Trâu Dương cố tình chậm giọng, "Chiều con qua, bác bảo vệ nói... bố ra ngoài rồi."

Cả bọn trừng mắt nhìn cậu.

Nhìn gì chứ, khu nhà có bốn cổng, bố cũng chẳng thể đi kiểm chứng.

"Thế à." Bố im lặng hồi lâu, rồi mới nói tiếp, "Hôm nay vốn ở nhà, sau đấy mới... ra ngoài dạo, bố cái đầu óc này, quên hỏi con có sang không."

"Không sao." Trâu Dương khẽ đáp.

Mẹ kiếp.

Trương Truyền Long mím miệng chửi bằng khẩu hình, tay xoa xoa người.

"Hay là... con ăn cơm chưa?" Bố nói, "Hai bố con mình..."

"Thôi, bố." Trâu Dương nói, "Con vừa xuống xe, vào trường rồi."

"Thế mai, mai nhé......" Bố lại vội vàng nói.

"Không sao đâu bố, tháng sau con sang." Trâu Dương nói, "Hôm nay cũng chỉ tranh thủ chút, sắp thi bậc bốn rồi, tháng này còn cuối kỳ, phải ôn tập......"

"Ồ." Bố nghĩ nghĩ, "Bố cứ tưởng... con thi bậc bốn năm ngoái rồi."

"Trường con năm hai mới cho thi." Trâu Dương nói xong lại thêm một câu, "Năm ngoái... con có nói với bố rồi."

Năm ngoái thực ra chưa từng nói, nhưng với hiểu biết của cậu về ông ấy, ông ấy sẽ chẳng nhớ đâu.

"Ra vậy..." Quả nhiên bố khẽ thở dài.

"Con cúp máy đây bố." Trâu Dương nói, "Bạn giúp con lấy cơm rồi, ăn xong còn ôn tiếp."

"Được được." Bố nói, "Con... tháng sau thi xong, bố đưa con đi ăn bữa ngon."

Trâu Dương im lặng, một lúc sau mới khẽ ừm.

Rồi dập máy.

"Má ơi." Trương Truyền Long lùi lại một bước nhìn cậu, "Lần đầu tiên nghe mày gọi điện cho bố, đúng là... diễn đỉnh thật."

"Hoàn hảo." Lý Tri Việt nói, "Nghe mà nổi da gà luôn."

"Xịn chưa." Lưu Văn Thụy tự hào, "Nó diễn hơn mười năm rồi."

"Đi đi đi, về trường thôi," Trâu Dương vươn vai, "Khỏi sang nữa, sướng..."

Nói sướng thì sướng thật, nhưng cuộc gọi này ít nhiều vẫn ảnh hưởng tâm trạng cậu, vốn dĩ đang rất vui, sau khi cúp máy thì khó mà nâng lên được nữa.

Mấy ngày liền đều hơi uể oải.

Với ông bố này, cậu vốn khinh bỉ chẳng buồn quan tâm, nhưng thật chất cảm xúc lại phức tạp hơn nhiều.

Ngôi nhà đầy đủ ấm áp mà cậu từng mong, sự bao dung của tình phụ tử mà cậu khao khát, hơn chục năm nay chỉ có thể ngửa tay cầu xin từ người này, nhưng ông ấy chẳng cho cậu bất cứ thứ gì.

Còn trong một cuộc đời song song khác, trong một gia đình khác, ông ấy lại có thể cho tất cả.

Phần lớn thời gian, Trâu Dương chẳng nghĩ nhiều, tâm trạng đến rồi đi, tiền đến tay là được, nhưng đôi khi lại không kìm được, cậu sẽ hận, sẽ uất ức, sẽ không hiểu nổi.

Điện thoại kêu một tiếng.

Trâu Dương không dịch chuyển tầm mắt, chỉ đưa tay lấy máy: "There is a growing consensus that the government......"

Liếc màn hình.

Phàn.

Cậu mở tin nhắn.

Phàn: Chủ tịch đã chỉnh xong hết ảnh của các cậu rồi, mấy hôm nay bận quá quên nhắc.

Trâu yang: Ngày mai tôi qua.

Phàn: Không cần, tôi gửi link cho cậu.

Trâu yang: Biết chữ không? Đọc lại câu tôi vừa nói xem.

Phàn: ?

"Huấn luyện viên Phàn, tôi muốn đấu với cậu." Hà Xuyên đứng bên bao cát.

"Với ai?" Phàn Quân hỏi.

"Với cậu!" Hà Xuyên nói.

"Thế thì anh chỉ có thể gọi là Nhất Quyền Lưu." Phàn Quân nói.

"Ý gì vậy?" Hà Xuyên ngẩn ra.

"Nghĩa là tôi một quyền, anh chết." Phàn Quân đáp.

"... Chết thì chết! Tôi muốn đấu với cậu, ngày nào cũng chỉ thể lực, bao cát, rồi bước chân bước chân, chán chết đi được! Đừng đeo bảo hộ nữa, cần gì đâu, chẳng có tí động lực nào!" Hà Xuyên kêu lên.

"Được." Phàn Quân gật đầu, vỗ vỗ găng tay, "Lại đây."

"Á——" Hà Xuyên lập tức hét to lao vào.

Liên tiếp quyền thẳng phải, quyền thẳng phải, quyền thẳng phải, quyền móc trái, quyền thẳng phải... So với lần đến khiêu chiến trước kia thì tiến bộ không ít, nhưng... Phàn Quân chỉ cần vừa né vừa lùi, khẽ nghiêng một chút là đủ.

Một quyền cũng không trúng.

"Cậu phản công đi chứ!" Hà Xuyên thở hổn hển.

"...Anh nói gì?" Phàn Quân hơi nghiêng đầu.

Đúng lúc hắn nghiêng đầu, nhìn thấy ngoài cửa có người đi vào.

Ngược sáng, chỉ thấy một cái bóng.

Nhưng cái dáng đi ung dung chậm rãi ấy, một cái nhìn đã nhận ra.

Là Trâu Dương.

Ngay khoảnh khắc phân tâm đó, Hà Xuyên gào lên lao tới.

Phàn Quân vẫn nhìn về phía kia, tay trái đỡ, rồi thuận thế vung quyền móc phải đập trúng phần che đầu của Hà Xuyên.

Bộp! Hà Xuyên ngã thẳng xuống nệm tập, khí thế lập tức tắt ngóm: "Tôi... khụ."

"Cậu sao tới đây?" Phàn Quân nhìn Trâu Dương đã đi vào đến cạnh khu tập luyện, hỏi một câu.

Trâu Dương tặc lưỡi một tiếng, không đáp, chỉ lấy điện thoại ra bấm vài cái, đưa tới trước mặt hắn: "Đọc lại."

"Tôi mai sẽ qua." Phàn Quân bật cười.

"Bao lâu nữa mới tan?" Trâu Dương liếc nhìn Hà Xuyên nằm bẹp dưới đất, "Đây chẳng phải đại ca hôm nọ đến khiêu chiến à?"

"Đúng." Hà Xuyên vẫn còn thở dốc, "Chính là tại hạ, Hà Xuyên."

"Hết giờ rồi." Phàn Quân cúi xuống nói.

"Tôi dậy không nổi nữa, mệt quá rồi." Hà Xuyên vẫn nằm đó thở như bò, chìa tay ra với hắn.

"Thế thì cứ nằm đi." Phàn Quân gạt tay ra, tháo găng, bước tới bên Trâu Dương, "Là... muốn xem ảnh à?"

"Không phải." Trâu Dương đáp, "Ra ngoài dạo một vòng đi."

Phàn Quân nhìn thoáng ra ngoài, trời nay âm u, gió thổi mạnh, coi bộ sắp mưa.

"Tôi không muốn để mẹ tôi biết tôi qua đây." Trâu Dương nói, "Mà hôm nay cũng đâu phải cuối tuần."

"Ừ." Phàn Quân gật đầu, "Vậy... đi thôi."

Khu cũ quanh đây thật chẳng có chỗ nào gọi là "dạo" cả, hai bên toàn mấy cửa tiệm tạp nham, Trâu Dương vừa đi vừa liếc, muốn đứng lại nói mấy câu cũng chỉ có thể chắn ngay cửa hàng người ta.

Sau một hồi lặng lẽ loanh quanh, cuối cùng Phàn Quân mở miệng: "Hay là... theo tôi đi?"

"...Ừ." Trâu Dương gật đầu.

Hắn dẫn cậu rẽ vào một con ngõ nhỏ, đi vào khu dân cư vòng qua mấy dãy nhà liền kề, trước mắt hiện ra một cây to, bên dưới là một vòng ghế đá.

Dù bốn phía đều là nhà dân, nơi này lại khá yên tĩnh, quanh đó cũng không có ai.

"Mấy dãy này người ta dọn đi cả rồi, giờ toàn là người thuê ở, chủ yếu mở cửa hàng buôn bán này kia." Phàn Quân đi tới gốc cây, "Giờ thì chẳng có ai."

"Ừ." Trâu Dương ngẩng lên nhìn trời, vài giọt mưa rơi lên kính, cậu cũng bước vào dưới tán cây.

"Hôm nay... cậu lại trốn học à?" Phàn Quân hỏi.

"Không, chiều chỉ có một tiết thôi." Trâu Dương nói, "Anh không cho đặt lịch, không thì giờ này đã học được rồi."

"Tôi..." Phàn Quân khựng lại, "Cậu sắp thi rồi mà."

"Ừ." Trâu Dương ném ba lô lên ghế đá bên cạnh, lấy ra một túi giấy nhỏ đưa cho hắn, "Tặng anh."

"Cái gì?" Phàn Quân nhận lấy, mở ra, là một chiếc hộp gỗ nhỏ.

"Anh mở ra xem." Trâu Dương nói.

Phàn Quân lấy hộp ra, cẩn thận mở nắp.

Một chuỗi hạt, xanh biếc, giống hệt cái trên tay Trâu Dương.

Hắn sững lại, nhìn chằm chằm vào cậu.

"Quà sinh nhật." Trâu Dương nói, "Tuy còn... chưa đến, nhưng... dù sao cũng trong tháng này rồi..."

Khuôn mặt Phàn Quân hiện rõ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên hoàn toàn không ngờ tới.

"Tôi..." Hắn định nói cảm ơn, nhưng bị ánh mắt cậu ngăn lại.

Hắn khép hộp lại, đặt trở vào túi.

Ngập ngừng hai giây, lại lấy hộp ra, mở ra nhìn kỹ thêm lần nữa.

"Lấy ra xem đi." Trâu Dương nói.

Phàn Quân do dự, rồi lấy chuỗi hạt ra, phát hiện nó không hoàn toàn giống cái của Trâu Dương.

"Đây là..." Hắn hỏi.

"Là một cái móng mèo." Trâu Dương đáp, "Ban đầu muốn tìm con Nhai Xế mà người ta không có."

"Chuyện bình thường, chắc chắn cũng không thể có." Phàn Quân cười.

"Chó thì cũng không có giống tai dựng, chỉ có mèo." Trâu Dương nói, "Tôi thấy móng mèo... cũng sắc bén, coi như bùa hộ mệnh."

Phàn Quân lặng lẽ ngắm chuỗi hạt.

"Không đeo thử à?" Trâu Dương hỏi.

"Đợi đúng ngày rồi hãy đeo." Phàn Quân mỉm cười.

"Được." Trâu Dương gật đầu, "Thế thì... tuy còn chưa đến, nhưng quà cũng tặng rồi, chúc... sinh nhật vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: