Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Khu biệt thự độc lập nằm ở ngoại ô thành phố là nơi tập trung của giới nhà giàu. Đêm xuống, mặt trăng mới ló dạng, các doanh nhân kinh doanh tài chính còn đang tranh giành quyết liệt ngoài thị trường chưa về nghỉ ngơi, chỉ có mấy ngôi nhà bật đèn, nhìn từ xa có thể thoáng thấy khía cạnh nào đó của cuộc sống phồn hoa.

Trong số những ngôi nhà có đèn ấy, có một căn phòng khách sáng rực đèn huỳnh quang mở hết công suất, ánh sáng xuyên qua tấm cửa kính lớn trở nên có chút chói mắt.

Lâm Ôn đã quen với bóng tối ở căn gác bao năm nên có chút không thích ứng được, cậu nhắm mắt lại không dám đưa tay che ánh sáng chói mắt ấy. Ngay sau đó, có người tiến lại gần, đặt vào tay cậu một cốc nước ấm, rồi cầm điều khiển từ xa trên bàn để giảm độ sáng trong phòng.

"Chút ánh sáng thế này mà cũng chịu không nổi, vậy mà cứ nhảy hết lần này đến lần khác?"

Lâm Ôn ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình với trang phục chỉnh tề, nhưng ánh mắt lại chứa đầy vẻ khinh bỉ và thương hại, hỏi: "Ngài là ai?"

"Phó Thâm."

Người đàn ông kia trả lời rất nhanh, nhưng Lâm Ôn không có ấn tượng gì về cái tên này: "Vậy tại sao ngài lại xuất hiện ở đó?"

Phó Thâm dựa vào cạnh sô pha, đầu tiên hắn nhướng mày trước cách xưng "ngài" đầy tôn kính của Lâm Ôn, sau đó tiện thể cười một tiếng.

"Thông thường vào lúc này người ta sẽ hỏi 'Tại sao anh lại cứu tôi' hoặc là 'Tại sao anh biết tôi đã nhảy bảy lần' chứ nhỉ? Cậu Lâm, câu hỏi của cậu thật mới lạ đấy."

Phó Thâm có thể dễ dàng gọi tên Lâm Ôn, giống như biết rõ tất cả mọi thứ về cậu. Từ nãy đến giờ, Phó Thâm cũng không hỏi cậu là ai, tại sao lại nhảy từ biệt thự xuống. Nhưng Lâm Ôn thật sự không nhớ mình đã từng quen ai như vậy, cậu chỉ có thể trả lời:

"An ninh khu biệt thự rất nghiêm ngặt, người bình thường không thể vào được. Hơn nữa xung quanh biệt thự đó... Hàn Tri đã cử người canh gác, bất cứ ai ra vào cũng sẽ báo cáo với cậu ta. Nhưng lúc ngài đưa tôi đi, tôi không nhìn thấy ai, cũng chẳng bị cản trở gì cả. Vì vậy so với tại sao ngài lại cứu tôi, tôi càng muốn biết tại sao ngài lại xuất hiện đúng lúc ngay tại đó. Ngài có phải là... bạn của Hàn Tri?"

Tim Lâm Ôn đập mạnh. Cảm giác rơi tự do khi rơi từ tòa nhà cao tầng vẫn chưa biến mất. Cậu không có cảm giác may mắn vì sống sót, nhưng có lẽ vì cái chết lần thứ tám này bị người khác ngăn chặn, cậu đã không phải một lần nữa cảm nhận được nỗi đau đớn khi rơi xuống và sự mơ hồ khi tỉnh dậy vào buổi bình minh, khiến cậu cảm nhận được ranh giới rõ ràng giữa sự sống và cái chết, đồng thời tạm thời đầu óc cũng được tỉnh táo.

"Uống chút nước đi, tay cậu vẫn còn run đấy."

Phó Thâm chỉ vào cốc nước đang bốc hơi nóng trên tay Lâm Ôn, cũng không ép cậu uống, thực ra dù Lâm Ôn đang trong trạng thái gì và cảm xúc ra sao hắn cũng chẳng quan tâm. Hắn đứng dậy, đi đến quầy bar rót cho mình một ly rượu vang, nhâm nhi hai ngụm rồi mới đi trở lại, dựa lưng vào cửa kính lớn mỉm cười hờ hững:

"Không đến nỗi là bạn bè, tôi và Hàn Tri cùng lắm chỉ gặp nhau vài lần, có vài mối quan hệ gia đình mà thôi. Việc tôi đưa cậu đi mà không bị ai ngăn cản là do tôi đã dùng tiền và chút thủ đoạn, khiến những kẻ đang theo dõi cậu rút đi hết. Lâm Ôn, dù lời này với cậu có hơi tàn nhẫn, nhưng tôi buộc phải nói với cậu rằng, những chuyện trong đầu cậu cho rằng Hàn Tri vẫn còn tình cảm với cậu nên cử người đến cứu cậu là chuyện không thể nào. Trên thực tế, bây giờ cậu ta vẫn không biết cậu đã vì cậu ta nhảy lầu, lại vì cậu ta mà chết bao nhiêu lần."

"Tôi không nghĩ thế." Lâm Ôn cúi đầu xuống thấp hơn, nhìn chằm chằm vào mặt nước gợn sóng trong cốc nước. "Vậy tại sao ngài lại cứu tôi?"

Câu hỏi này khiến Phó Thâm nhớ đến chuyện gì đó từ quá khứ khiến hắn đau đầu, do dự một hồi lâu mới nở nụ cười hơi khó chịu:

"Một số biến số không thể kiểm soát được."

Phó Thâm trả lời xong cũng không cử động, cầm ly rượu nhìn Lâm Ôn từ trên cao xuống một cách khinh miệt. Nhưng trước khi Lâm Ôn ngẩng đầu lên, hắn đã nhanh chóng che giấu cái nhìn đó đi, chỉ để lại cho Lâm Ôn một nụ cười lịch sự khách sáo:

"Cậu có thể hiểu là vì một lý do nào đó ngoài sự kiểm soát của tôi, khiến tôi buộc phải cứu cậu, về vấn đề này tôi sẽ giải thích cho cậu sau. Tuy nhiên cậu cũng có thể hiểu là, nếu tôi có thể lựa chọn, tôi sẽ không cứu cậu."

Bàn tay cầm cốc nước của Lâm Ôn siết chặt.

Phó Thâm đã nhận ra, nhưng hoàn toàn không thèm để ý, hắn chỉ tiếp tục nói: "Một người chỉ một lòng muốn chết thì không đáng để được cứu, cứu những người như vậy chỉ làm lãng phí thời gian và là một hành động ngu ngốc vô nghĩa. Nhưng ông trời nhất định phải bắt tôi phạm phải sự ngu ngốc này để cứu cậu, và tôi cũng phải nói trước với cậu, mời cậu hãy tạm thời vứt bỏ hành vi trốn tránh và ngu ngốc tự sát của mình, ít nhất là trong thời gian ở tại nhà tôi, cậu đừng tùy tiện nhảy từ cửa sổ xuống, tôi không muốn lãng phí thời gian vào những việc như đến đồn cảnh sát để viết biên bản cho chuyện này."

Dù có chậm chạp đến đâu, Lâm Ôn cũng nhận ra người đàn ông cứu cậu không phải người lương thiện gì cả. Trái lại, Phó Thâm khinh thường cậu, và cũng không hề che giấu sự khinh thường đó. Sự khinh thường và thiếu kiên nhẫn hằn sâu trong xương tủy của Phó Thâm giống hệt thái độ mà Hàn Tri được rèn luyện từ nhỏ. Mặc dù đã cố tình kiềm chế nhưng Lâm Ôn vẫn cảm nhận được sự khó chịu vô cùng mạnh mẽ.

Cậu đặt cốc nước xuống, đứng dậy định chào tạm biệt: "Cảm ơn ngài đã cứu tôi, có điều hiện giờ tôi không có gì để đền đáp cậu. Hôm nay làm phiền ngài rồi, tạm biệt."

"Tôi nghĩ cậu đã bị Hàn Tri thuần phục nên có thể nhẫn nhục chịu đựng mọi thứ, không ngờ cậu vẫn còn chút cá tính của chính mình."

Phó Thâm giơ tay về phía Lâm Ôn, ra hiệu cho cậu bình tĩnh lại.

"Có cá tính là điều tốt, nhưng ai bảo cậu không có gì để đền đáp cho tôi chứ?"

Phó Thâm lắc lắc ly rượu, hạ mắt xuống, thu hồi nụ cười giả tạo của mình, hắn nhìn chằm chằm vào ánh đèn phản chiếu trên ly mà không có chút cảm xúc nào:

"Tôi là người không bao giờ làm ăn thua lỗ. Lâm Ôn, tôi cứu cậu là vì tôi nghĩ có lẽ cậu có thể mang lại cho tôi một số thứ tôi muốn – một số điều bất ngờ gì đó."

Lâm Ôn không ngồi xuống nhưng cũng chẳng bước đi. Sự nhịn nhục và khoan dung lâu dài bên Hàn Tri khiến tính khí sắc bén của cậu gần như bị mài mòn sạch sẽ, ngay cả tức giận cũng trở nên hiếm hoi. Cậu duy trì tư thế đứng dậy và nghi ngờ nói: "Tôi? Tôi có thể mang lại gì cho ngài?"

Nhưng Phó Thâm không vội trả lời, ngược lại hắn kiên nhẫn ngước mắt lên, nhìn tỉ mỉ đánh giá Lâm Ôn từ trên xuống dưới.

Ánh mắt lạnh lẽo và trần trụi của hắn như đang đánh giá một món hàng sắp đặt lên sàn đấu giá, khiến người ta cảm thấy buồn nôn không thoải mái. Lâm Ôn cảm thấy chính mình như bị người đàn ông này giải phẫu sạch sẽ từ trong ra ngoài, bàn tay vô thức siết chặt nắm đấm, thể hiện thái độ phòng vệ: "Phó tiên sinh, nếu ngài muốn tôi đền ơn bằng cách giữ tôi ở đây, biến tôi thành chim hoàng yến, tôi sẽ không đồng ý. Đối với tôi, tất cả đều là nhà giam, không có gì khác biệt."

Lời nói đầy phẫn nộ của Lâm Ôn khiến Phó Thâm nhận ra ánh mắt đánh giá của mình đã khiến người ta hiểu lầm bản thân có ý xấu. Hắn đặt ly rượu xuống, giơ tay lên xua xua, ra hiệu mình không có ý đồ xấu.

"Tôi không có ý đó. Cậu cứ yên tâm, dùng thân thể để trả nợ là điều tôi cho là thấp hèn và vô liêm sỉ, hơn nữa cậu cũng không phải... tiểu bạch hoa yếu đuối mà tôi thích."

Phó Thâm nuốt lại câu nói "Cậu chỉ là loại hoa vô dụng chỉ biết dựa dẫm vào người khác, vô vị và nhàm chán, lại còn ngu ngốc lãng phí sinh mệnh mình". Hắn nhớ đến hành động nhảy lầu bảy lần của người trước mặt, vì lý do nhân đạo, hắn đã thay đổi để dùng một cụm từ ít xúc phạm hơn để miêu tả Lâm Ôn.

Nhưng lòng cảm thông của hắn cũng chỉ có thế.

Phó Thâm bước đến ngồi trên ghế sofa đối diện Lâm Ôn, bắt chéo chân, đan hai tay vào nhau, thể hiện dáng vẻ đàm phán trong kinh doanh, mỉm cười chỉ vào cốc nước trước mặt Lâm Ôn một lần nữa:

"Uống ngụm nước đi cậu Lâm. Tôi chỉ đang suy nghĩ, đến cuối cùng liệu cậu có khả năng mang lại cho tôi một số điều bất ngờ không. Vì vậy trước khi tôi trả lời câu hỏi của cậu, tại sao cậu không trả lời vài câu hỏi của tôi trước."

"Lâm Ôn, cậu có biết mẹ và em trai cậu chết như thế nào không?"

Tay Lâm Ôn đang định cầm cốc nước đông cứng giữa không trung.

Nước đã nguội từ lâu, những giọt nước bám trên thành cốc cũng lắng xuống, chỉ còn lại thành kính ướt át phản chiếu khuôn mặt tái nhợt và run rẩy của Lâm Ôn.

"Mẹ và em trai..."

Đã chết như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com