Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Lục Địch.

Tận Thế Lưu Vong
_Thiên Đường Phóng Trục Giả_
<Chanh Muối>

Năm ngày trước, căn cứ Thương Đô.

Viên Trọng Hạ chặn con robot bánh lăn lại.

"...Cậu nói là không chỉ có một u linh, Lục Địch chỉ là một trong số đó?"

Viên Trọng Hạ vô cùng kinh ngạc, khó mà tin nổi nói: " Điều này không phù hợp với phác họa trước đó về u linh. Nếu số lượng u linh không chỉ là một, thì hành vi của chúng sẽ có sự khác biệt rõ rệt. Nhưng dựa trên những lần u linh xuất hiện không hề có dấu hiệu này. Hơn nữa nếu u linh là một nhóm, làm sao họ có thể chịu đựng được việc sống cuộc sống bình thường trong thành phố này, đi làm và di chuyển như người thường? Một mình còn có thể nói là vấn đề tính cách, nhưng cả một nhóm đều như vậy, chẳng lẽ họ có một 'Quy tắc hành vi của u linh', chẳng lẽ việc hù dọa con người là phạm pháp à?"

Hù dọa con người tất nhiên là không phạm pháp, khi Lục Địch hù dọa người khác trông cậu ta rất tùy ý.

" Chúng ta thử phân tích đi, tối qua Lục Địch ngồi trên xe tôi, thái độ và lời nói của cậu ta có giống như có một cấp trên đứng đầu, có đồng đội hỗ trợ và hành động bị trói buộc không?"

Viên Trọng Hạ cảm thấy hoàn toàn không!

" Trừ khi Lục Địch chính là thủ lĩnh của nhóm u linh này, mọi việc đều do cậu ta quyết định. Các u linh khác đều bị áp chế không được phép tiếp xúc với con người, cũng không có cơ thể, chỉ có thể lang thang trong thành phố, nên chúng ta không phát hiện được nhóm này."

Biểu cảm của Viên Trọng Hạ dần trở nên nghiêm trọng, sau đó y nói với Yến Long: " Nếu đúng như vậy thì chúng ta phải điều tra rõ ràng, 'cơ thể' của Lục Địch từ đâu mà có, tại sao chỉ có mình cậu ta là u linh mà có cơ thể!"

Nếu những u linh khác có thể vào cơ thể "Lục Vân", giả dạng làm Lục Vân, chẳng phải điều này chứng tỏ cái cơ thể này không thuộc về Lục Địch sao? Cái cơ thể này giống như một tài sản chung của các u linh, thủ lĩnh có quyền sử dụng đầu tiên. Khi thủ lĩnh không có ở đó có thể cho phép những u linh khác sử dụng.

Đây không phải là chuyện nhỏ.

Liên quan đến sinh mạng, Lục Vân 'thật' đang ở đâu?

Hoa Hạ không có người sinh hóa hay người nhân bản, một cơ thể thì nhất định phải có một "linh hồn" vốn dĩ thuộc về cơ thể đó.

" Không được, trước khi điều tra rõ ràng chuyện này tôi kiên quyết phản đối việc tiếp xúc với u linh!" Viên Trọng Hạ nhấn mạnh.

Nhưng robot bánh lăn có quan điểm riêng của nó.

" Có thểanh đã suy nghĩ vấn đề quá phức tạp."

Yến Long dùng giọng máy móc cẩn thận nói: " Về việc 'sử dụng cơ thể người khác', tôi có lẽ được coi là một chuyên gia có kinh nghiệm? Cái gọi là u linh chỉ là một cách gọi quen thuộc, trên đời cũng không có ma thật. Dù u linh là gì đi nữa thì việc chiếm đoạt cơ thể người khác không hề dễ dàng."

Bộ não là cơ quan phức tạp nhất của cơ thể người.

Cho đến nay con người vẫn chưa dám nói rằng đã nghiên cứu hết bí ẩn của não bộ.

" Với công nghệ của Hoa Hạ, cần có thiết bị phức tạp hỗ trợ mới có thể xâm nhập vào não bộ của người khác. Thời gian dừng lại không thể quá dài, số lần cũng không thể quá thường xuyên, việc huấn luyện của tôi cho học viên mỗi lần kéo dài ba đến năm ngày, những cũng phải cách đến nửa năm sau mới bắt đầu lại."

Robot bánh lăn quay lại, ánh mắt lấp lánh nhìn Viên Trọng Hạ, " Trên cánh đồng tuyết, anh đã trong trạng thái nửa hôn mê, ý chí và mong muốn của anh tạo ra dao động não bộ trùng khớp với những sóng điện não kích thích tôi ra đời mới có được kỳ tích chiến đấu bên nhau..."

Viên Trọng Hạ im lặng.

Đúng vậy, không có thiết bị hỗ trợ, không có biện pháp bảo vệ, nếu bị kiểm soát và tác động bởi sức mạnh bên ngoài trong thời gian dài, não sẽ chết.

Khả năng loại bỏ ngoại lai của cơ thể con người rất mạnh, bất kể có hại hay có lợi cho cơ thể, chỉ cần nhận thấy không đúng sẽ loại bỏ bằng mọi giá.

" Sau khi chết não hô hấp của con người sẽ ngừng lại, đồng tử giãn ra không phản ứng với ánh sáng mạnh. Tôi chưa bao giờ sử dụng một cơ thể như vậy, nhưng tôi nghĩ tôi cũng không có cách nào đối phó với tình trạng thần kinh não bị hoại tử và đồng tử..."

Dù tim còn đập, cơ bắp còn sức sống, nhưng tuần hoàn máu não ngừng lại, tế bào não chết — việc tiếp quản cơ thể này chẳng khác nào bước vào một phòng điều khiển mà tất cả các thiết bị đều hỏng.

Yến Long Long nói nghiêm túc: " Tất nhiên cũng không loại trừ khả năng u linh đã vào cơ thể của một người thực vật, người thực vật có sóng điện não, chỉ là một phần não bộ bị tổn thương."

Một phòng điều khiển trung ương bị hỏng một chút, một kỹ sư cao cấp vào vẫn có thể tạm vận hành được.

" Nhưng cũng phải đối mặt với vấn đề 'ở lâu sẽ chết não'."

Lục Địch và những người bạn u linh của anh ta có lo ngại chuyện này không?

Không!

Điều này rất đáng suy ngẫm.

Lần trước khi giáo sư Hạ liên hệ với Yến Long, ông cho rằng u linh có thể chiếm cơ thể của người thực vật, nhưng ông không tham gia vào cuộc điều tra sâu về u linh, không biết chi tiết, trong khi Yến Long thì khác, danh tính của u linh gần như là do hắn phát hiện ra.

Robot bánh lăn chậm rãi nói: "Điều quan trọng nhất là nếu u linh thực sự giết chết một người, xóa sạch ý chí gốc của cơ thể... thì cậu ta hoàn toàn không sợ lộ danh tính, lại đổi một cơ thể khác là được phải không?"

Viên Trọng Hạ: "..."

Đúng vậy! Y đã quên mất điều quan trọng nhất!

U linh bị họ phát hiện, bây giờ lại tỏ ý muốn hợp tác không phải vì có thân xác thật hay sao?

" Gặp u linh, đây là câu đố gì vậy?"

Viên Trọng Hạ đặt tay lên trán, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.

Viên Trọng Hạ hy vọng lúc này Lục Địch đang ở trước mặt, có thể túm lấy cổ áo anh mà trực tiếp chất vấn câu trả lời.

Đáng tiếc là không thể.

Vấn đề không phải Lục Địch không ở trước mặt, mà câu trả lời phải do họ tự tìm ra. Họ cần một sự thật khách quan có lý lẽ và bằng chứng, không thể là phát biểu chủ quan. Nói đơn giản, lời của Lục Địch không thể làm bằng chứng, dù theo có theo lời anh mà đi tìm chứng cứ liên quan, thì độ tin cậy của báo cáo này cũng sẽ giảm đáng kể.

" Vậy Lục Vân chính là Lục Địch, cậu ta có khả năng đặc biệt là có thể rời khỏi cơ thể, giống như trong mê tín nói về hồn lìa khỏi xác?"

Viên Trọng Hạ cố nén đau đầu, nói từng chữ một: " Sau đó cậu ta để che giấu danh tính không bị chúng ta nghi ngờ, tạo ra chứng cứ ngoại phạm nhờ đồng bọn u linh có cùng khả năng đặc biệt quản lý cơ thể?"

Chứng cứ ngoại phạm kiểu gì mà cứng rắn thế này.

Lần đầu tiên trong đời Viên Trọng Hạ thấy chứng cứ ngoại phạm kiểu như vậy.

" Không, tôi cảm thấy không phải..."

Robot bánh lăn suy nghĩ, ánh sáng trong mắt lúc mạnh lúc yếu.

" Tôi cũng cảm thấy không phải!" Viên Trọng Hạ lớn tiếng, đi đi lại lại trong phòng, sốt ruột nói, " Cậu cũng quên một điều rất quan trọng, Lục Vân là nữ!"

Dù tóc cắt rất ngắn, ăn mặc trung tính, nhưng trên chứng minh thư ghi rõ ràng là nữ!

" Cậu đã nói u linh có thể đánh lừa thị giác của chúng ta, nhưng không thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của chúng ta. Đêm qua người trên xe tôi, người tự xưng là u linh Lục Địch, bất kể thói quen hay cách nói chuyện chắc chắn là nam, tôi không tin cậu không nhận ra."

Trên đời này thực sự có người có khả năng không để người khác nhận ra giới tính của mình, nhưng đó nếu không phải là gián điệp hàng đầu thì cũng là nghệ sĩ có kỹ năng diễn xuất cao.

Trong tình huống bình thường, dù là nam giả nữ, hay người có vấn đề về nhận thức giới tính, trong mắt những người như Viên Trọng Hạ và Yến Long đã qua đào tạo chống gián điệp đều sẽ có dấu hiệu bất thường,không tự nhiên.

Lục Địch là nam, Lục Vân lại là nữ.

Điều này là sao?

Yến Long chậm rãi nói: " Tôi đã kiểm tra hồ sơ của Lục Vân, rất bình thường, hay nói cách khác, không có điểm đáng ngờ."

— Bí ẩn về giới tính cũng như chứng cứ ngoại phạm đều là "bề ngoài".

Phá được lớp sương mù này là có thể giải quyết được câu chuyện ma quái đằng sau.

Robot bánh lăn vỗ vào cánh tay kim loại, kiên quyết nói: " Tôi sẽ xin sử dụng máy tính lượng tử của căn cứ, tôi có một giả thuyết, hiện tại chỉ thiếu chứng cứ."

Máy tính lượng tử tất nhiên không dễ xin, dù Yến Long và Viên Trọng Hạ cùng ký tên xin cũng phải qua quy trình.

Nhưng mà tiện thể báo cáo về việc "tiếp xúc với u linh" thì cũng được.

Năm ngày sau, tại một khu chung cư ở thành phố vệ tinh Thương Đô.

Viên Trọng Hạ nghe cuộc đối thoại trong tai nghe, biểu cảm phức tạp.

Y nhớ lại những bức ảnh đã được phân loại và những hàng dữ liệu mà mình thấy trên màn hình trong phòng máy ở trung tâm của căn cứ.

—— Phân tích xong dữ liệu sao chép từ máy giám sát ở khu dân cư, trung tâm thương mại và ga tàu điện ngầm vẫn chưa đủ, Yến Long lại để máy tính lượng tử "Minh Giáp" tự động tìm kiếm các bản ghi giám sát ở nơi công cộng của Thương Đô. Sử dụng chế độ nhận diện khuôn mặt để tìm "Lục Vân", cuối cùng kết hợp với ảnh học sinh trong hồ sơ, ảnh trên giấy chứng nhận thi và bằng cấp, ảnh chứng minh thư, ảnh khám sức khỏe, v.v.

Lục Vân là một phụ nữ trẻ, cô ấy đã từng để mái tóc dài,nhưng bây giờ để tóc rất ngắn, chiều cao trung bình, khuôn mặt thanh tú.

Sau khi đến Thương Đô, cô ăn mặc theo phong cách trung tính.

Đối với những người làm công ở thành phố lớn điều này không có gì lạ, tóc ngắn dễ chăm sóc, quần áo rộng rãi trong siêu thị có giá rẻ, dù sao đi làm cũng phải mặc đồng phục.

Thương Đô không có mùa đông nên ít cần quần áo hơn, người thuê nhà có thể chuyển đi bất cứ lúc nào, không cần điều kiện và cũng không cần mua sắm nhiều quần áo.

Chỉ cần công việc không yêu cầu thì không trang điểm.

Không phải vì mỹ phẩm đắt, mà là vì quá tốn thời gian, buổi sáng ngủ thêm được một tiếng là rất tuyệt.

Lục Vân là một người bình thường sống trong thành phố này, không có học vấn cao, cũng không xinh đẹp đến mức để mấy tay quản lí thần tượng để ý.

Nhưng —

Nhìn vào ảnh của một người rất khó cảm nhận được đặc điểm của người đó, chỉ có hình động mới là tài liệu tham khảo tốt nhất.

Kết luận thật rõ ràng và hiển nhiên.

Trên con đường nhỏ lát đá cuội trong khu vực xanh, Yến Long nghiêng người, nhìn chằm chằm Lục Địch với vẻ mặt không biểu cảm.

"...Thực ra 'Lục Vân' bình thường đã rất chú ý. Cô ấy không thích nói chuyện, không thích giao tiếp với đồng nghiệp, chăm chỉ làm việc... Khi mua sắm ở siêu thị, ăn uống tại quán ăn nhỏ, thói quen sở thích đều rất rõ ràng như một người bình thường.

" Nhưng biểu cảm khi Lục Vân cười thật sự rất đặc biệt, tôi chưa từng thấy ai có thể có hàng chục kiểu cười khác nhau, có lẽ trong sách giáo khoa diễn xuất có."

" Nếu là người khác có lẽ thật sự nghĩ rằng Lục Vân là một diễn viên bẩm sinh, nhưng chúng ta thì không."

Đội trưởng Viên ở xa xa lặng lẽ ngậm một điếu thuốc.

Họ đã thấy quá nhiều ví dụ như Trần Nham, người có thể chuyển đổi giữa "chỉ là bản thân" và "có sự hiện diện của Yến Long".

Nhưng bản thân Lục Vân lại không bài xích những ý thức này, chỉ còn một câu trả lời, giống như Yến Long đã phỏng đoán.

Đa nhân cách!

" Tôi không biết Lục Vân làm cách nào để làm được điều đó, nhưng chuyện này thực sự đã xảy ra... Tôi rất xin lỗi. Vì kết luận quá đáng kinh ngạc, người hướng dẫn của tôi rất muốn gặp 'Lục Vân' nhưng tôi đã thuyết phục được ông ấy."

Yến Long từ từ lùi lại một bước, cơ thể có vẻ thư giãn, nhưng thực ra mỗi cơ bắp đều căng thẳng.

Vạch trần bộ mặt thật của u linh là có rủi ro.

Vì họ không biết liệu u linh có nhận thức rõ ràng về bản thân hay không.

Giáo sư Hạ đối diện với dữ liệu của máy tính lượng tử phấn khích nắm lấy cánh tay robot của bánh lăn, ông cho rằng mỗi nhân cách của Lục Vân có thể giống như sinh mệnh thông minh độc lập có sóng sinh học riêng.

Đáng tiếc là thiết bị đặt quá xa, nếu đặt trong phòng bệnh của Lục Vân —

Nhưng điều đó không thể, vì khu nội trú có các thiết bị cứu mạng, không thể bị can thiệp.

"......Trong đó ít nhất có ba nhân cách, không, nói đúng hơn là ba thực thể có thể được gọi là 'u linh', tồn tại độc lập và có thể rời khỏi cơ thể dưới dạng các hạt nhân đặc biệt."

Yến Long chậm rãi nói, giọng điệu và biểu cảm không hề có ác ý, như thể chỉ đang nêu lên một sự thật, " Bức ảnh phấn thiêu thân kia đã được giáo sư của tôi xác nhận, cậu là một dạng sinh mệnh tinh thần hoàn hảo. Theo một nghĩa nào đó, nguồn gốc sự sống của cậu là từ Lục Vân, nhưng cậu không phải là Lục Vân."

Lục Địch lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt nhìn Yến Long đầy kỳ lạ.

Anh cảm nhận được một cảm xúc rất đặc biệt từ câu nói này...

" Anh đang, đồng cảm với tôi sao?"

Yến Long không trả lời.

Ở bên kia, tim của Viên Trọng Hạ lỡ một nhịp.

Viên Trọng Hạ đã từng mắc một sai lầm, sau sự kiện đó, y khó lòng chấp nhận sự thật rằng tất cả đồng đội của mình đã hy sinh, cố gắng tìm kiếm dấu vết của đồng đội trong Yến Long, trò chuyện với Yến Long về những ký ức chiến đấu bên nhau.

Nhưng Yến Long không phải là những đồng đội đó.

Những người đã ra đi thì đã ra đi, họ chỉ để lại kinh nghiệm và một phần cảm xúc mạnh mẽ cho Yến Long.

" Mọi người luôn tìm điểm giống nhau giữa đứa trẻ và cha mẹ của nó, những người đã đưa chúng đến thế giới này, điều này rất bình thường."

Yên Long đã trả lời như vậy, anh cũng nói với Viên Trọng Hạ không cần để tâm.

Cho đến hôm nay Viên Trọng Hạ mới chợt nhận ra, một nhân cách độc lập có ý nghĩa gì.

——Nó có nghĩa là được công nhận, có nghĩa là có cuộc sống riêng của mình.

" Xin lỗi."

Yến Long lặp lại một lần nữa, " Trước đây tôi nghĩ Lục Vân chỉ có ba nhân cách, và ngoài cậu ra, những nhân cách khác không hoàn chỉnh. Tôi không ngờ... sự việc lại phức tạp như vậy."

Lục Địch cảm thấy đầu óc mình rung động dữ dội, tim đập nhanh đến mức đáng sợ——đây là phản ứng của cả nhóm.

" Tôi thực sự rất ngạc nhiên."

Lục Địch không giống như trái tim và não bộ của mình đang hoảng sợ, biểu cảm của anh thậm chí rất bình tĩnh, còn có tâm trạng để đùa, " Chính xác từ lúc anh đề cập đến máy tính lượng tử."

Lúc đó, Lục Địch thực sự sững sờ.

Trong đầu toàn là những câu cảm thán.

Dùng máy tính lượng tử để phá giải truyền thuyết đô thị, anh quả thật rất ấn tượng.

" Nhưng may mắn thay tôi nghĩ tôi vẫn còn một lớp bảo vệ cuối cùng."

Lục Địch vừa nói xong, liền thấy Yến Long tỏ vẻ muốn nói nhưng lại ngập ngừng.

Lục Địch: "......"

Đến mức này rồi còn sợ gì nữa, anh lập tức phẩy tay.

" Có gì thì nói!"

" Tất cả các bản ghi video đều không có cậu." Yến Long hiếm khi tỏ ra do dự, "Nếu tôi đoán không sai, cậu là người bảo vệ trong đa nhân cách, chịu trách nhiệm 'đối mặt với nguy hiểm từ thế giới bên ngoài', vì vậy cậu có sức mạnh hoàn chỉnh nhất. Tất cả các cậu cố gắng duy trì cuộc sống đơn giản bình thường này, bởi vì nhân cách chính Lục Vân đã ngủ sâu sau một sự việc nào đó đúng không?"

Lục Địch im lặng nhìn anh.

Một phút sau anh mới chậm rãi thở dài, " Anh rất biết cách để ý cảm xúc của người khác."

Viên Trọng Hạ ở đầu dây bên kia không hiểu gì, quyết đoán lấy điện thoại ra tìm kiếm.

Nguyên nhân gây bệnh đa nhân cách.

——Do chấn thương thời thơ ấu, đặc biệt là do xâm hại tình dục.

Sắc mặt của Viên Trọng Hạ thay đổi, cùng lúc đó từ tai nghe truyền đến giọng nói lạnh lùng của Lục Địch.

" Tôi không phải người bảo vệ, tôi là kẻ hủy diệt."

" Người tạo ra tôi là Lục Vân, cũng là tất cả các nhân cách của cô ấy, họ không thể chống lại sự tổn thương này nên tôi đã xuất hiện.

" Từ lúc tôi xuất hiện, bộ não của kẻ cặn bã đó đã biến thành một vũng bùn, tôi muốn giết một người dễ như bóp chết một con kiến."

——————

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Địch: Lại một ngày làm cá mặn, cuộc sống rất bình yên.

Lục Địch: Làm công? Cá mặn không làm công, đó không phải trách nhiệm của tuôi, trừ khi trong lúc đi làm công có việc nguy hiểm xảy ra.

---

*Vò đầu*

Tuy rằng chương sau sẽ tiết lộ, nhưng mà vẫn ở đây giải thích một chút nha:

Lục VânLục Địch: Lục Vân không phải là nhân vật chính của câu chuyện. Lục Địch có tâm lý là nam giới, nhưng không có giới tính sinh lý, và thực chất anh cũng không có cơ thể.

Lục Vân 'thật sự' chưa bao giờ tỉnh dậy. Lục Địch sử dụng thân phận của Lục Vân để gặp Yến Long vì anh muốn cho tất cả mọi người biết về thân phận của họ một cách triệt để.

Phòng ngừa hiểu lầm: Trong câu chuyện này, cặp đôi chính là Yến Long và Lục Địch. Không có yếu tố sinh lý truyền thống và cũng sẽ không có con cái.

---

Ngày 7 tháng 2, bổ sung thêm giải thích:

Trong câu chuyện, khi nhân vật chính nói chuyện tình cảm, nhân vật thụ Lục Địch không có cơ thể. Viết thêm chữ [không mang theo cơ thể] để nhấn mạnh điều này.

Sau khi hai chương tiếp theo kết thúc, Lục Vân và cơ thể của Lục Vân sẽ không còn xuất hiện nữa. Câu chuyện không có yếu tố nhân vật nữ giả nam, và Lục Địch không mặc đồ con gái. Những ai muốn đọc về nhân vật nữ giả nam sẽ thất vọng.

Thật sự là đam mỹ, không phải ngôn tình.

**********

Ctd: Tất cả những lời giải thích trên là của tác giả, có thể thấy tác giả đã bất lực thế nào khi độc giả bên Trung nhầm lẫn tag truyện, sốp sẽ cố edit nhanh thêm mấy chương sau, có lôi gì sẽ cảnh báo sớm ạ.

Nhắc lại đoạn giải thích quan trọng này của tác giả:

1. Lục Vân và cơ thể của Lục Vân sẽ không còn xuất hiện nữa.

2. Không có yếu tố nữ giả nam.

3. Lục Địch không mặc đồ con gái.

4. Thật sự là đam mỹ, không phải ngôn tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com