Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Sóng vai.

Tận Thế Lưu Vong
_Thiên Đường Phóng Trục Giả_
<Chanh chua>

Bên trong giếng thang máy tối om, cabin đã bị bọn lính đánh thuê điều khiển dừng hẳn ở tầng thấp nhất.

Yến Long móc dây vào sợi cáp thép phía trên, rồi đạp chân lên đường ray đối trọng ở bên cạnh, mượn lực trượt nhanh xuống dưới.

Khi hắn đáp xuống nóc cabin, gần như không phát ra tiếng động nào.

Sau đó hắn lần tìm xung quanh rồi dùng tay không tháo phần nắp đỉnh cabin.

— Phần nóc cabin có hệ thống thông gió, vốn là cửa thoát hiểm được chừa sẵn, kích thước vừa đủ cho một người chui xuống.

Cho đến khi Yến Long đã nhảy vào trong thang máy, thời gian chưa đến một phút.

Lục Địch điều khiển chiếc găng tay, bay đến ấn nút mở cửa trong cabin, nhưng cửa thang vẫn im lìm, không có chút phản hồi nào.

" Cũng bị tê liệt vì xung điện từ sao?"

" Đúng."

Yến Long tháo ba lô, lấy ra một cái cuốc công binh quân dụng, xác định vị trí rồi bổ mạnh vào khe cửa thang máy.

Sau khi chắc chắn đã cố định chặt, hắn buộc chặt một cuộn dây leo núi vào chuôi cuốc, rồi duỗi thẳng hai tay, đầu tiên chân đạp vách cabin, rồi mượn lực để tay bám vào miệng thông gió, trèo ngược lên nóc cabin, quay đầu nhìn Lục Địch đang lơ lửng bên cạnh.

" Không có thời gian, đến giúp một tay."

Lục Địch biết chắc không phải là kéo co hai người, đầu óc linh hoạt lập tức nhìn về phía ánh sáng hắt xuống từ miệng giếng thang ở trên.

Chiếc găng tay lập tức nắm lấy sợi dây, bay ngược về cửa giếng thang.

Lục Địch trao đầu dây cho người đồng đội lúc nãy đã phá cửa bằng bạo lực.

Mọi người im lặng nhìn quả cầu kim loại đồng thau như đang "cưỡi" trên chiếc thảm bay phiên bản găng tay.

Thôi, quan trọng vẫn là tình hình bên dưới!

" ...Xung quanh thang máy không phát hiện tín hiệu sóng não, giờ phải tìm cách mở cửa ra."

Chiếc găng tay đang lơ lửng đột nhiên co bốn ngón lại, chỉ còn lại ngón trỏ duỗi thẳng.

Lục Địch "chỉ" vào một món đồ trang trí trên tầng hai, gợi ý: " Buộc dây vào bức tượng kia, rồi ném nó xuống từ tầng hai."

" Keng—!"

Tiếng va chạm vang dội, Lục Địch quay trở lại giếng thang.

Yến Long đang đứng trên nóc cabin thò đầu nhìn xuống.

Cánh cửa vốn đóng chặt đã bị sức kéo mạnh làm lệch hẳn đi, tạo ra một khe hở vừa đủ để chui qua, nhưng—

" Sao còn một lớp cửa nữa?" Lục Địch bật thốt, rồi nhanh chóng nhận ra.

Phải rồi, lớp đầu tiên là cửa cabin, lớp thứ hai mới là cửa tầng.

Lục Địch quên mất điều đó, nhưng Yến Long thì không.

Thực tế, sau khi phá được lớp cửa đầu tiên, xử lý lớp thứ hai cũng không khó.

Yến Long nhét lại cái cuốc vào ba lô, lấy ra một công cụ khác mà Lục Địch chưa từng thấy, men theo cabin bị lệch bò đến phía trên cánh cửa, chưa đến nửa phút sau, cửa tầng bên ngoài đã từ từ tách sang hai bên.

Lục Địch lơ lửng bên cạnh quan sát, phát hiện Yến Long đã gài công cụ vào một cơ cấu máy có hai bánh ròng rọc.

Lục Địch vốn thông minh, nghĩ ngợi một chút liền hiểu: thang máy luôn mở hai lớp cửa cùng lúc, chứng tỏ cửa tầng chỉ mở được khi cabin đến đúng vị trí. Như vậy chắc chắn bên trong có một cơ cấu nhỏ được kích hoạt sau khi chốt được gài đúng.

" ...Khoan đã."

Anh là linh thể mà.

Chỉ cần bỏ quả cầu kim loại là có thể "xuyên" thẳng qua rồi, mở cửa làm gì cho mất công?

Emmm... lại học thêm một kiến thức không cần thiết nữa rồi.

Quả cầu kim loại đồng thau lặng lẽ cưỡi "thảm bay" găng tay, dẫn đầu chui qua cửa.

Bên ngoài cabin là một hành lang dài, hẹp và tối đến mức giơ tay cũng chẳng thấy ngón

Vì toàn bộ thiết bị điện tử đều đã bị vô hiệu hóa, tòa kiến trúc ngầm này giờ không còn ánh sáng, hệ thống thông gió cũng đã dừng hoạt động.

— Cùng với đó là các thiết bị đông lạnh, cửa cách ly có dòng điện áp, khóa điện tử... tất cả đều ngừng hoạt động.

Nói cách khác, bất kể trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất này đang nhốt loài động vật gì, giờ đây chúng đều đã được "thả tự do", có thể thoải mái ra vào chuồng nhốt và lang thang khắp nơi trong tòa nhà ngầm này.

Cũng vì thế, Yến Long kiên quyết không để đồng đội xuống cùng, chỉ để họ canh giữ ở giếng thang máy phía trên.

Trong hai nhóm đội tấn công, chỉ có hắn và Lục Địch là không cần dùng "thị lực" để phát hiện kẻ địch.

Trong không khí bắt đầu thoang thoảng mùi tanh hôi.

Càng đi sâu vào trong, mùi ấy càng nồng nặc.

Lục Địch trôi phía trước, lướt qua từng phòng dọc hành lang để dò xét.

Trong bóng tối tuyệt đối, không có lấy một tia sáng, thứ Lục Địch "nhìn thấy" cũng chỉ là đường nét đại khái, cảm giác như đang di chuyển trong làn sương mù dày đặc.

Tình hình của Yến Long còn tệ hơn.

Hắn là người thật, phải bước từng bước một, rất dễ va phải vật cản.

Mà xung quanh toàn là vật vô tri — cũng đồng nghĩa với việc đó đều là những thứ hắn không thể nhìn thấy được.

Yến Long chỉ có thể dựa vào Lục Địch làm người dò đường.

" Phía này toàn là phòng thay đồ với phòng trực, chỉ có tủ và bàn ghế."

Lục Địch lướt qua kiểm tra rồi rời khỏi căn phòng, ghé sát tai Yến Long thì thầm: " Đi tiếp về phía trước, bên phải có thể rẽ."

Bốp!

Quả cầu kim loại va phải tường, phát ra âm thanh nhỏ.

Yến Long khẽ nói: "S au khi bom xung điện từ phát nổ, hiệu lực sẽ kéo dài khoảng hai mươi phút. Trong thời gian đó, tốt nhất là cậu đừng ra ngoài."

" Biết rồi. Nhưng anh cũng cẩn thận. Tôi không thể ra ngoài thì không thể sử dụng sóng tinh thần tấn công được."

Quả cầu kim loại phát ra âm thanh ồm ồm đáp lại.

Lục Địch cũng cảm thấy hơi gò bó — trong bóng tối thế này mà chẳng gặp được sinh vật sống nào.

Yến Long dừng lại, giơ tay ra: " Tìm gì đó đưa cho tôi."

Với trọng lượng mà chiếc găng tay có thể nâng được, Lục Địch lấy một chiếc bình giữ nhiệt trong phòng trực mang ra.

" Ở đây có chỗ nào có thể ẩn nấp không?"

" Có, lùi lại ba bước là vào phòng trực."

" Đi xem sau cánh cửa có gì khả nghi không — ví dụ như một sợi dây, hay vật gì đó màu đen không rõ — nhớ cẩn thận, tuyệt đối đừng chạm vào."

" Không có gì hết, rất an toàn."

Yến Long lăn chiếc bình giữ nhiệt men theo sàn nhà về phía góc rẽ bên phải, động tác y hệt như ném bóng bowling, sau đó lập tức nhảy vào phòng trực và đóng cửa lại.

Chỉ nghe bên ngoài vang lên tiếng "Ầm!", cả cánh cửa và mặt đất đều rung lên.

" Lựu đạn à?" — Lục Địch nhăn mặt.

" Ừ. Trò cũ rồi. Khi rút lui thường bố trí một bẫy dây giật trên đường."

Dây được nối vào chốt lựu đạn, chỉ cần kéo nhẹ là kích nổ.

Uy lực không lớn, nhưng nếu giẫm phải thì vẫn bị thương — đủ để ngăn kẻ địch truy đuổi.

" Khi họ rút lui, nơi này chắc chắn vẫn còn đèn sáng. Bẫy sẽ không đặt ở vị trí dễ thấy, nên góc rẽ đầu tiên là nơi khả nghi nhất."

Vừa nói Yến Long vừa mở cửa trở lại.

Lục Địch trôi phía sau hỏi: " Lúc nãy anh bảo tôi kiểm tra sau cửa, là sợ có bẫy liên hoàn, chúng đặt thêm một quả mìn nữa ở đó?"

Yến Long gật đầu, nhưng rồi nhớ ra xung quanh tối đen, Lục Địch chắc chẳng thấy được.

" Ừ."

" ...Nếu tôi bỏ sót thì sao?" — Quả cầu kim loại của Lục Địch cảm thấy áp lực cực lớn.

" Không có bẫy nào từ trên trời rơi xuống cả. Từ lúc chúng rút lui đến khi bom xung điện phát nổ, chỉ có vài phút trống, không đủ thời gian để đặt bẫy phức tạp."

Trong bóng tối, giọng Yến Long vẫn bình tĩnh: " Chỉ cần cậu tin vào mọi phán đoán của tôi, giống như tôi tin cậu vậy."

Trong tòa nhà ngầm tối đen, đầy rẫy nguy hiểm này, chỉ có hai người họ chiến đấu sát cánh bên nhau.

" Phía trước có cái ghế nào bị lật không?"

" Không có."

Sau khi đi hết một đoạn hành lang dài, mặt đất bắt đầu dốc xuống.

Lục Địch bắt đầu cảm thấy lo lắng về diện tích của tòa nhà ngầm này — nơi có thể nuôi khủng long, chắc chắn không thể nhỏ.

Mùi tanh hôi bất chợt trở nên gay gắt, cả hai đồng thời dừng bước.

" Có thứ gì đó to lớn."

Yến Long kéo chốt súng, hơi ngẩng đầu lên, chính xác xác định được phương hướng.

Lục Địch thì vẫn đang chăm chú phân tích, khẽ nói:

" Dao động sóng não này không giống khủng long, cũng không giống con người, rất hỗn loạn... Cẩn thận, nó đang đến."

Một sinh vật khổng lồ, dài gần ba mét, bò sát dưới đất, trong bóng tối không nhìn rõ mặt mũi, bất ngờ dựng người lên rồi lao thẳng về phía họ, bàn tay to như cái quạt vung mạnh xuống.

" Đoàng!"

Nhìn qua thì cứ như con quái vật tự lấy đầu đỡ đạn vậy.

Nó gầm lên một tiếng giận dữ, thân thể nghiêng sang một bên, nhưng đà tấn công không hề giảm.

Yến Long lùi lại né tránh, đồng thời đổi sang khẩu Desert Eagle (Đại Bàng Sa Mạc).

Viên đạn cỡ lớn bắn trúng ngay mắt con quái vật, nó đổ rầm xuống sàn, cổ họng phát ra tiếng gầm khe khẽ, yếu ớt.

" Phối hợp không tệ."

Yến Long biết phát đạn đầu tiên là Lục Địch hỗ trợ—khoảng cách khi đó còn xa, hắn không nhìn rõ được điểm yếu.

" Là một con gấu."

Lục Địch điều khiển chiếc găng tay lơ lửng bay về, giọng đầy nghi hoặc:

" Lạ thật... hiệu quả điều khiển của tôi quá tốt."

Chỉ một chiêu đã khiến con quái vật thay đổi hành động và tư thế.

Bình thường khi đối phó với những sinh vật to lớn như vậy, năng lực của Lục Địch chỉ có thể "gây nhiễu", chứ không thể "kiểm soát".

Dù sóng não động vật cũng chịu ảnh hưởng một chút, nhưng hiệu quả kém, thậm chí dễ khiến chúng nổi điên—có lẽ do khác biệt về cấu tạo giữa não người và não thú.

Muốn phát huy toàn bộ khả năng tấn công, Lục Địch phải rời khỏi "thân thể vật lý".

Trước kia là Lục Vân, giờ là quả cầu kim loại.

" Đây là sinh vật đã bị thí nghiệm biến đổi."

Yến Long vừa nói xong, Lục Địch lập tức nhận ra điều gì đó.

Quả cầu kim loại giật lên:

" Ý anh là... bên trong thân thể con quái vật này, có một bộ não người?"

" Không chắc, hoặc là nói... Vậy có hơi thô, nhưng khoa học kỹ thuật cải tạo hiện nay không dùng cách đó. Có thể nó chỉ được cấy một con chip sinh học có lưu giữ sóng não người." Yến Long có kinh nghiệm, bình thản phân tích.

" Ô hô, vậy là đang tìm cách hồi sinh theo kiểu khác à?"

Lục Địch hít sâu một hơi.

Một mặt thì muốn trường sinh, một mặt thì muốn phục sinh người chết—đám người mộng tưởng bất tử này đúng là hai tay đều chuẩn bị cả.

" Luật pháp Liên bang Địa cầu đã cấm tuyệt đối việc sao chép sóng não khi hấp hối—chính là vì lo ngại những hậu quả như vậy: thí nghiệm trên người sống, nhân bản vô tính, v.v..."

Yến Long lắng nghe tiếng thở yếu dần của con gấu, đồng thời đổi hướng đi tiếp:

" Với động vật cũng thế."

Mùi máu trong không khí ngày càng nồng nặc.

Nếu có dã thú đang lảng vảng quanh đây, không bao lâu nữa chắc chắn sẽ bị thu hút đến.

" Kiểm tra cửa thông gió trên trần nhà đi."

" Trốn lên đấy, rồi rình mồi?"

Lục Địch lập tức hiểu ngay, thậm chí còn hơi phấn khích.

Giữa bóng tối vô tận, nguy hiểm rình rập khắp nơi, Lục Địch với tính cách như một con rồng bị xiềng xích đang dần tỉnh giấc.

" Cửa thông gió cách cậu khoảng năm mét, lệch sang phải. Tôi dùng găng tay mở nắp rồi."

Ngay sau đó, Lục Địch nghe thấy âm thanh kỳ lạ phát ra từ khu vực gần ống thông gió.

" Lùi lại!"

Yến Long đột ngột hét lớn.

Hắn nhảy vọt về phía trước chộp lấy chiếc găng tay rồi quay người bỏ chạy.

Chạy được một đoạn, Yến Long lập tức ném về phía cửa thông gió một quả lựu đạn choáng.

Tiếng nổ rung trời vang lên, ánh sáng chói lóa xé tan bóng tối, lộ ra những sinh vật nhỏ bé vừa nhảy xuống từ ống thông gió.

Lục Địch: " ......"

Khi tiếng động và ánh sáng tắt dần, Yến Long đỡ mũ bảo hiểm rồi đứng dậy, quay khẩu súng về phía bóng tối đầy cảnh giác.

" Chắc ngất hết rồi, không còn dấu hiệu sinh vật sống."

" Nhỏ quá, tôi không cảm nhận được sóng não gì cả." Lục Địch lẩm bẩm.

Cậu từng thấy khủng long to như ngôi nhà, giờ thì thấy cả loại bằng... con chuột.

Trông giống giống velociraptor trong phim, chỉ là... phiên bản tí hon.

" Hửm? Bên ngoài hết bão điện từ rồi, cậu có thể ra ngoài được đấy."

Yến Long nghe thấy tai nghe bên trong mũ bảo hộ phát ra vài tiếng "xì xì".

Lục Địch lập tức thoát khỏi quả cầu kim loại, nhét nó vào ba lô của Yến Long bằng chiếc găng tay.

Yến Long cũng rút ra một chiếc đèn pin dạng bút—loại chuyên dụng dưới nước, vỏ kín hoàn toàn nên không bị ảnh hưởng bởi xung điện.

Tia sáng đèn pin ổn định, chiếu rõ cái xác con gấu ở bên trái và đống khủng long nhỏ ngất xỉu phía trước.

" Tìm cái lồng, nhốt hết vào."

May mà không nhiều, chỉ có tám con.

Yến Long chuyển kênh liên tục nhưng vẫn không bắt được tín hiệu.

Xung điện từ khiến tất cả thiết bị điện tử tê liệt, lại rất khó khôi phục. Mũ bảo hộ thì nhờ có vỏ bọc kín nên hỏng hóc bên trong không quá nặng.

Yến Long dứt khoát từ bỏ, ném nốt con khủng long cuối cùng vào lồng rồi khóa cửa phòng lại.

" Tiếp tục tiến lên."

----------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lưu ý quan trọng: Nếu bạn bị kẹt trong thang máy, hãy chờ đội cứu hộ đến. Đừng bao giờ bắt chước mấy tình tiết trong tiểu thuyết mạng! ヽ('Д')ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com