Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Chặn bắt.

Tận Thế Lưu Vong
_Thiên Đường Phóng Trục Giả_
<Chanh chua>

—————
Chào mừng lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2025
—————

Tác giả có đôi lời: Câu chuyện này là giả tưởng hoàn toàn, tất cả địa danh đều do tác giả bịa ra, không dựa trên thành phố nào có thật.

-----------------

Cảng Ngọc Trai là một thị trấn nhỏ nằm ở phía tây nam Thương Đô.

Dù nằm gần biển, nhưng nơi đây có một vịnh nhỏ đầy rặng đá ngầm, nước lại không đủ sâu nên không thể neo đậu tàu lớn. Suốt bao đời chỉ là một làng chài nghèo nàn.

Khoảng 80 năm trước, làng chài này dính dáng đến hoạt động buôn lậu, dựa vào vị trí gần đường biên giới để vận chuyển từng chuyến "hàng nước" vào trong nước.

Cái gọi là "hàng nước", tức là buôn lậu đóng hàng vào túi kín, quăng xuống vùng nước cạn, sau đó dùng thuyền nhỏ mò lên trong đêm, bí mật vận chuyển vào bờ để bán. Những món hàng này không phải đồ giả, chỉ là chưa qua hải quan, không phải nộp thuế nhập khẩu hay thuế hàng xa xỉ, nên giá rẻ hơn nhiều, lợi nhuận cực kỳ cao.

Ngư dân bỗng trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi buôn lậu này.

Chỉ cần có một người phất lên, lập tức kéo theo cả làng noi theo.

Dần dà, ngư dân thấy làm thuê thì ít tiền quá, người to gan bắt đầu tự kéo người đi buôn riêng. Nhỏ thì thuốc lá, rượu, mỹ phẩm; lớn thì tivi, tủ lạnh – chẳng có gì mà họ không dám kéo về. Chỉ vài năm sau đã hình thành thế lực xã hội đen bám rễ nơi này, làm cho nơi đây trở nên rối ren, bắt không hết, đánh không xong. Ngay cả người ở tỉnh ngoài, thành phố khác cũng "nghe danh" kéo đến làm giàu, đúng kiểu sinh sôi không dứt.

Mãi cho đến khi công nghiệp trong nước phát triển đầy đủ, mọi thứ đều có thể sản xuất trong nước. Người không có tiền thì mua hàng nội địa giá rẻ, người có tiền thì tìm người xách tay hoặc trực tiếp ra nước ngoài mua – lúc này chuỗi buôn lậu kia mới thực sự thoái trào.

Cảng Ngọc Trai cuối cùng cũng trở lại đúng nghĩa với cái tên của nó – trở thành cơ sở nuôi trai lấy ngọc lớn nhất khu vực Tây Nam Trung Quốc.

Mười năm sau, Thương Đô phát triển mạnh mẽ, nhu cầu vận chuyển qua cảng tăng cao. Một hòn đảo nhân tạo được xây dựng ở ngoài khơi Cảng Ngọc Trai, hình thành cảng nước sâu tự nhiên. Trên đảo còn có khu công nghiệp và một cây cầu vượt biển nối thẳng về Thương Đô.

Khu đô thị mới gần đảo phát triển rầm rộ, trong khi khu cũ thì dần lụi tàn. Nhiều khu nhà xưởng bị bỏ hoang, biến thành kho chứa hàng.

Viện nghiên cứu chip sinh học công nghệ cao của Tập đoàn Kỳ Phương được đặt tại khu cũ này.

Khi đột kích viện nghiên cứu, tổ hành động trực tiếp dựng một vành đai công trình giả xung quanh khu vực, cộng thêm tiếng ầm ầm từ công trường xa xa, thế mà thật sự không mấy ai để ý.

Nếu không phải lũ lính đánh thuê ngoại quốc cảnh giác, có lẽ đám người trong phòng thí nghiệm ngầm đó còn chẳng kịp rút lui.

Cạnh kho hàng nơi có lối thoát bí mật là một lòng sông đã cạn nước.

Lúc này, Lục Địch đang đứng trên đầu cần cẩu của một chiếc xe cẩu bánh xích ở công trường, đưa mắt nhìn ra xa.

Một chiếc xe tải nhỏ đầy bùn đất phóng nhanh đến gần cần cẩu. Yến Long hạ kính xe xuống, ra hiệu cho Lục Địch.

Chỉ một chớp mắt, Lục Địch đã xuất hiện trên nóc xe, rồi nhanh chóng ngồi vào ghế phụ.

" Xe ở công trường à?"

" Ừ, mượn đấy. Ban đầu định dùng giấy tờ giả để thế chấp, bọn tôi có cả bộ hồ sơ dùng cho tình huống khẩn cấp kiểu này, tên tuổi, chức vụ, độ tuổi đều là bịa. Nhưng tôi vừa xuất hiện là cả công trường bỏ chạy sạch sẽ."

Lục Địch liếc nhìn Yến Long với đầy đủ trang bị: mũ bảo hộ, quân phục tác chiến, súng trường – người bình thường mà thấy thì còn kịp nhìn cờ quốc gia trên tay áo mới là lạ.

Yến Long rút súng bắn tín hiệu ra, nhắm lên trời bắn một phát.

Một làn khói đỏ bay vọt lên, cực kỳ dễ thấy – đảm bảo trong bán kính một cây số ai cũng nhìn rõ.

" Có khiến bọn đào thoát khỏi viện nghiên cứu cảnh giác không?"

" So với chuyện đó, khôi phục liên lạc mới là ưu tiên. Họ sẽ đến đây tìm hiểu tình hình, chắc chắn sẽ nhìn thấy dòng chữ cậu khắc trên tường nhà kho."

Yến Long bẻ lái, tăng tốc lao vút ra khỏi công trường.

Hệ thống liên lạc trong vòng mười tiếng tới không thể khôi phục.

Nơi này lại nằm quá gần cảng biển, mà nhân viên vận hành ở cảng chưa chắc đã đáng tin.

" Cảng Ngọc Trai phức tạp hơn mấy chỗ khác nhiều." Yến Long bắt đầu giải thích cho Lục Địch về lịch sử nơi này.

Nếu là người sống ở đây từ đời ông cha, thì mỗi nhà ít nhiều đều có vài người thân từng đi tù vì "vớt hàng nước".

Dù phần lớn đã chấp nhận sự thay đổi của thời đại, nhưng ở cảng Ngọc Trai vẫn còn một nhóm các ông cụ ngoài sáu mươi tuổi, ngày ngày nhớ lại thời trai trẻ huy hoàng, hoài niệm quãng thời gian kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Lúc say xỉn thì lại gào lên chửi đổng, nhất là mấy ông đang nghèo túng, cùng quẫn.

Bình thường họ không gây chuyện, chỉ than vãn. Nhưng nếu đưa cho họ một khoản tiền, họ thậm chí sẵn sàng mở cửa đón cả tội phạm truy nã, dù sao thì trong nhà cũng chẳng còn gì để mất.

" Ở chỗ khác, thấy người khả nghi là lập tức báo cảnh sát. Nhưng ở khu cũ của cảng này thì chưa chắc."

Dù không muốn bao che tội phạm, nhưng người ta cũng sẽ không can dự.

— Ai mà biết được đó có phải người của băng buôn lậu nào không? Mọi người sợ bị trả thù, nên cứ giả vờ không thấy. Đó là điều cha ông họ truyền lại.

" Phức tạp vậy sao? Bảo sao bọn họ chọn nơi này." Lục Địch trầm ngâm.

Chiếc xe tải nhỏ lắc lư chạy trên con đường gồ ghề. Mặt đường khu phố cũ đầy ổ gà, không hề bằng phẳng, đất đá xây dựng còn vương vãi khắp nơi.

" Trước kho có vết bánh xe, chắc là xe cỡ lớn. Tôi đoán, ba mươi mấy người kia, ít nhất cũng cần một chiếc xe tải hoặc xe khách cỡ trung mới chở nổi." Lúc nãy đứng trên đỉnh cần cẩu, Lục Địch đã quan sát địa hình, vừa chỉ đường vừa nói, " Chính con đường này, dẫn tới bến cảng cũ."

" Tất cả các cảng đều có chốt kiểm tra, bọn họ muốn trà trộn đi qua không dễ. Chỉ có cách dùng thuyền cá vượt biển ra khơi, rồi nửa đêm leo lên tàu chở hàng quốc tế."

Yến Long đạp ga sát sàn, khiến chiếc xe tải nhỏ lao vun vút như đang drift. Xe luồn lách qua các con hẻm rất linh hoạt.

Lúc này là ba giờ rưỡi chiều, khu phố cũ đã hoàn toàn rơi vào hỗn loạn.

Đèn giao thông ngừng hoạt động, mạng internet sập, điện thoại thì đen sì như bị tắt nguồn.

Xe cộ kẹt cứng trên phố, người dân cuống cuồng về nhà nhưng không thể thanh toán qua điện thoại... đâu đâu cũng là tranh cãi. Ngay cả bến cảng cũng bị ảnh hưởng – tàu cá ra vào đều phải đăng ký, mọi quy trình giờ đều không giấy tờ, nên loạn hết cả.

Để tránh làm kinh động đến đối phương, các chốt kiểm soát gần cảng áp dụng biện pháp "ngoài lỏng trong chặt", chỉ kiểm tra giấy tờ.

Yến Long lôi một chiếc áo công nhân cỡ lớn trên xe tải ra, khoác tạm vào người để giảm sự chú ý, sau đó nhảy xuống xe.

Lục Địch thì trực tiếp tàng hình.

" Anh là ai?"

Người đang trấn giữ chốt kiểm soát vẫn đang cố gắng giữ trật tự. Bọn họ cũng bị cắt liên lạc với chỉ huy, đang vô cùng sốt ruột, nay lại thấy một người khả nghi tiến lại gần, bản năng liền đưa tay về phía khẩu súng.

Yến Long ngẩng đầu, đọc một loạt mã số dài. Đồng thời, người gác bên rào chắn nhìn thấy trang phục dưới lớp mũ bảo hộ và áo công nhân của anh, liền giật mình hít sâu một hơi.

" Đội hành động đặc biệt, Viên Trọng Hạ."

Yến Long không chút do dự dùng tên và thẻ của đội trưởng Viên, sau đó hỏi nhanh:

" Chiếc xe khách bên kia đến đây lúc nào?"

Gần bến cảng chỉ có một chiếc xe khách đậu rất nổi bật, nhưng hiện tại rối loạn như vậy, chẳng ai để ý chuyện đậu xe bậy.

" Hình như là đoàn du lịch cắm cờ gì đó, không đi về phía này, mà vào khu danh lam bên kia rồi..."

Yến Long nhìn về hướng đó, lập tức cảm thấy bất ổn.

Khu danh lam ấy là một quả đồi nhỏ, ba mặt là vách đá dựng đứng, có thể nhìn ra cầu vượt biển. Nếu có đầy đủ thiết bị, hoàn toàn có thể leo dây xuống ở một góc hẻo lánh. Chỉ cần có người lái thuyền tới đón là xong.

" Tìm một chiếc thuyền, ra biển."

" Cái này..."

Người gác chốt không dám tự ý rời vị trí. Cảng loạn như vậy, lực lượng bọn họ gần như kiệt quệ, đến một người cũng không thể điều đi.

" Không cần các anh, tôi tự đi."

Người phụ trách chính của chốt đến nơi, mồ hôi đầy trán, vừa xác minh giấy tờ xong lại thấy do dự:

" Nếu thật sự chỉ là đoàn du lịch thì sao? Họ đâu có chuẩn bị kỹ đến thế. Hơn nữa, vách đá kia cao cũng phải ba chục mét, bên dưới toàn đá ngầm... Người thường sao leo xuống được?"

" Họ có đội lính đánh thuê nước ngoài. Tôi quen cách hành động của bọn chúng."

Yến Long lạnh giọng, không để ai nghi ngờ: " Dùng tốc độ nhanh nhất của anh, tìm ngay cho tôi một chiếc thuyền!"

Cả nhóm canh chốt đều bị khí thế của hắn áp đảo. Họ không biết Viên Trọng Hạ là ai, nhưng cảm nhận rõ sự sắc lạnh áp lực toát ra từ người này. Hơn nữa, trong nhiệm vụ đặc biệt như thế này, quyền hạn của Viên đội trưởng cao hơn bọn họ.

Năm phút sau, một chiếc thuyền cá phóng ra biển.

" Cậu còn biết lái thuyền à?"

" Mấy con tàu đánh cá kiểu cũ này dễ lái mà." Yến Long nhìn về phía Lục Địch vừa hiện hình bên cạnh, hỏi, " Tìm được người chưa?"

Lúc nãy khi họ đang lo tìm thuyền, Lục Địch đã dùng tốc độ như bóng ma, lượn một vòng quanh sườn núi.

" Phía tây, tôi thấy người rồi."

Lục Địch chỉ cho Yến Long một hướng, nói: " Dưới vách đá có một cái hang hõm vào trong. May mà tụi mình đến kịp, thấy bọn họ đang trèo xuống, chứ không thì dễ bị bỏ lỡ lắm."

Nếu không cần giữ lại ai sống, lúc đó Lục Địch đã có thể xử lý toàn bộ bọn chúng ngay tại chỗ.

" Thấy mục tiêu chính chưa?"

" Thấy rồi. Con trai chủ tịch Tập đoàn Kỳ Phương. Trong bức ảnh anh chiếu lúc trước, ít nhất có bảy người có mặt ở đó."

Lục Địch móc ra đôi găng tay từ ba lô, ba ngón tay linh hoạt xoay con dao găm một vòng, hỏi dứt khoát: " Giờ kế hoạch là gì?"

Yến Long trả lời không chút do dự:
" Phá hủy toàn bộ thuyền cá đang tiếp cận khu vực đó."

" Hỏa lực của lính đánh thuê có mạnh thì sao chứ? Có người tiếp ứng hỗ trợ trong khu danh lam thắng cảnh thì đã sao? Kế hoạch chuẩn bị kỹ càng thì đã sao? Có bản lĩnh thì cứ chui rúc trong hốc đá dưới vách núi mà đừng nhúc nhích, có bản lĩnh thì đừng dùng tàu cá, tự bơi ra hải phận quốc tế ấy!"

" Đúng là hiểm độc, tôi thích!" Lục Địch bật cười ha hả, không thể kìm nén.

Chưa bao giờ anh thấy sảng khoái đến thế, gió biển thổi qua mũi thuyền, bầu trời và mặt biển xanh biếc như hòa làm một.

" Đến rồi!" Yến Long nheo mắt, nhìn về phía chiếc tàu cá đối diện.

Nó không vào cảng mà lại lao thẳng về phía khu vực đá ngầm — rất bất thường.

Không cần suy nghĩ, Yến Long lái thuyền lao thẳng tới, tư thế như thể muốn đâm lật tàu đối phương.

" Chuẩn bị đi." Yến Long không ngoái đầu lại, chỉ lạnh lùng nói.

Lục Địch đeo găng tay, nắm chắc con dao găm, rồi ẩn hình. Cậu để chiếc găng trượt xuống theo mạn thuyền, sau đó lướt sát mặt nước, bay vút về phía tàu bên kia.

Trên tàu cá có hai lính đánh thuê ôm súng, cùng một ngư dân lái tàu.

Với khả năng đọc sóng não, Lục Địch nhanh chóng xác định — hai tên lính đánh thuê này không có mặt trong phòng thí nghiệm ban nãy, chắc chắn là người đã được bố trí từ trước để tiếp ứng. Chuẩn bị như thế có thể xem là kỹ càng không?

Lục Địch thầm nghĩ, có lẽ ngay từ khi thả khủng long ra, bọn chúng đã luôn chuẩn bị sẵn đường rút lui rồi.

Nếu đã vậy, tại sao còn ở lại cảng Ngọc Trai? Chẳng lẽ vẫn còn âm mưu gì khác, hoặc đang chờ kết quả một thí nghiệm nào đó?

Lục Địch lắc lắc đầu, gạt bỏ những điều tạm thời chưa thể hiểu rõ.

Lúc này, người trên tàu cũng đã phát hiện chiếc tàu cá điên cuồng của Yến Long. Lính đánh thuê hét lớn, còn ngư dân thì run cầm cập.

Ở khoảng cách xa như thế, Lục Địch không lo bắn nhầm ai. Một đòn khống chế tinh thần — ngay lập tức, trên tàu vang lên tiếng súng.

Trong mắt tên lính đánh thuê còn lại, đồng bọn của hắn bỗng đau đớn đổ gục xuống, gào thét điên cuồng, rồi nổ súng loạn xạ.

Ngư dân sợ đến mức ôm đầu ngồi xổm, và sau đó, y tận mắt thấy một cảnh tượng kinh hoàng: từ mạn tàu, một chiếc găng tay da đen trồi lên — không có ai đeo nhưng lại như có bàn tay vô hình bên trong — đang cầm một con dao có rãnh máu, lặng lẽ lướt tới sau lưng tên lính đánh thuê đang nổ súng.

" Á—!"

Ngư dân hoảng hốt hét to, tên lính đánh thuê kia phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn bị con dao đâm trúng cánh tay.

Đạn bay loạn xạ. Đến khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, ngư dân lén thò đầu ra, liền thấy chiếc găng tay "ma" ấy nhặt lấy khẩu súng, nhắm thẳng vào động cơ của tàu.

" Đừng mà!"

Bốp!

Động cơ xịt khói đen, con tàu mất đi động lực, trôi lềnh bềnh theo gió.

Lục Địch trở về tàu bên mình, liền thấy Yến Long lấy ra một khẩu súng bắn tỉa từ sau lưng, đang lắp ống ngắm.

Dưới hốc đá ở vách núi, một gã râu rậm đang dùng ống nhòm nhìn về phía họ.

Yến Long hạ thấp người, lợi dụng khoang thuyền làm vật che chắn, ước lượng tốc độ gió.

Lục Địch tận mắt nhìn thấy viên đạn như một mũi tên đen sắc bén rời khỏi nòng súng, mang theo âm thanh sắc lạnh, rồi ngay sau đó là một luồng sóng não đột nhiên mạnh lên gấp bội — cảm xúc kinh hoàng rõ ràng đến mức dù ở khoảng cách này cũng cảm nhận được — rồi trong ba giây, hoàn toàn biến mất.

Tên lính đánh thuê râu rậm ôm ống nhòm lập tức bị bắn trúng cổ họng, máu bắn tung tóe, cơ thể rơi thẳng xuống biển.

Lính đánh thuê còn lại lập tức nhận ra có tay bắn tỉa, nhanh chóng thu người, lẩn vào bên trong hốc đá.

" Chào mừng đến với Hoa Hạ." Yến Long đổi chỗ, giọng bình thản nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com