Chương 30: Tiến thoái lưỡng nan.
Tận Thế Lưu Vong
_Thiên Đường Phóng Trục Giả_
<Chanh chua>
Người Hoa Hạ vốn hiếu khách mà, đã đến rồi lại muốn chuồn mà không chào hỏi? Đâu dễ thế!
Phát súng này của Yến Long khiến đối phương trở tay không kịp.
Chúng không ngờ quân truy đuổi lại xuất hiện nhanh đến vậy, nhanh đến mức chưa kịp leo lên thuyền đánh cá thì đã bị chặn trong cái hốc đá dưới vách núi.
Tình hình vô cùng tồi tệ: thứ nhất, không thể leo ngược lên công viên trên đỉnh núi, ai mà leo lên thì chẳng khác gì thành bia sống cho tay bắn tỉa; thứ hai, chỉ cần ló đầu ra ngoài cửa hang cũng phải vô cùng cẩn thận; thứ ba, cảng Ngọc Trai có độ sâu trung bình bảy mét, muốn nhảy xuống biển rồi cướp thuyền đánh cá, độ khó cũng chẳng kém leo vách đá bằng tay không.
Trước kia chọn nơi này làm điểm ẩn nấp là vì vùng nước gần đó hẻo lánh, không lo có thuyền vòng qua rồi vào cảng. Giờ thì thông minh quá hóa dại, vài tên lính đánh thuê nước ngoài bắt đầu chửi ầm lên. Tụi nó cảm thấy giá mà lúc ở cảng cứ liều mạng giết người cướp tàu vượt biên còn đỡ phiền hơn thế này.
Bên trong hốc đá ẩm ướt toàn nước, rêu và rong rêu mọc đầy.
Môi trường vô cùng khắc nghiệt, trên vách đá còn có sâu bọ bò lổm ngổm, trong hang thì bốc lên một mùi hôi nồng nặc đến buồn nôn.
Đám người của viện nghiên cứu co cụm lại, mặt mày tái mét.
Bọn họ làm cái công việc mờ ám này, suy cho cùng cũng chỉ vì đồng lương cao.
Những năm gần đây, các tập đoàn tư nhân xuyên quốc gia lớn nhất của Liên bang Địa Cầu đều đang âm thầm tiến hành các dự án bí mật. Không có cái nào là không trái luật, thậm chí một số quốc gia còn tự triệu tập các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu trái với đạo đức.
Đã ký vào bản cam kết bảo mật của tập đoàn Kỳ Phương, lại còn nhận mức lương gấp ba lần mức trung bình ngành, ai cũng hiểu mình đang làm việc không thể công khai.
Ban đầu, họ cũng chẳng thấy áp lực gì, hồi sinh khủng long thì nghe có vẻ kinh dị đấy, nhưng khủng long cũng chỉ là một loài động vật từng xuất hiện trên Trái Đất, bị đạn bắn chết là xong, khác gì hổ báo đâu?
Còn chuyện gắn chip sinh học vào não để điều khiển hành vi động vật? Ừ thì, miễn đám tổ chức bảo vệ động vật không biết là được.
Chip chứa tín hiệu não sao chép từ người chết?
Ờm... thì cứ xem như một đề tài trong nghiên cứu não bộ đi! Muốn dụ các đại gia chi tiền, chẳng phải đều dựa vào mấy dự án "khoa học dân gian" nghe thì viển vông mà thực tế chẳng mấy giá trị này sao?
Đã nhận tiền thì cứ làm, lỡ đâu thật sự có kết quả thì cũng là đóng góp cho nhân loại còn gì.
Dùng chỉnh sửa gen để tạo ra đám thiêu thân đặc biệt?
Cũng chỉ là bướm thôi, làm sao hủy diệt thế giới được?
Rồi còn tạo ra loài thỏ răng sắc nhọn có thể gặm nát bê tông? Nghe thì hơi kỳ lạ và đáng sợ thật, nhưng chỉ cần cắt bỏ gene sinh sản trong quá trình chỉnh sửa gen, đảm bảo không thể sinh sôi hàng loạt, thêm vào đó còn gắn chip não để kiểm soát và tiêu diệt khi cần thì cũng chẳng thấy ghê gớm gì.
Dù sao cũng chỉ là thỏ, có phải vũ khí sinh học, siêu vi khuẩn hay bom độc đâu.
Cũng vì tâm lý như vậy, nên khi các nhân viên nghiên cứu phát hiện tầng lớp lãnh đạo của tập đoàn Kỳ Phương có dấu hiệu bất thường, và bắt đầu thấy có lính đánh thuê nước ngoài ra vào viện nghiên cứu, họ cũng chẳng để tâm, chỉ nghĩ là chuẩn bị buôn bán khủng long ra nước ngoài nên tăng cường bảo vệ mà thôi.
Sau đó, người phụ trách viện nghiên cứu thông báo rằng trong vòng một tháng không ai được rời khỏi nơi này. Ban đầu có hơi lo lắng, nhưng rồi cũng tự an ủi rằng chắc để tránh bại lộ chuyện buôn bán khủng long.
Không ai ngờ được, đến ngày thứ mười thì tất cả bị kéo đi bỏ chạy.
Thậm chí họ còn chẳng hiểu nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tại sao lại phải bỏ chạy? Sao trong phòng nghỉ của sếp lại có mật đạo? Ra ngoài là có xe tiếp ứng, trong xe còn có quần áo để thay, phải giả dạng đoàn du lịch đi vào khu danh lam, rồi dùng dây thừng leo xuống vách đá?
Các nhà nghiên cứu nơm nớp lo sợ, chỉ muốn hỏi rõ ràng, nhưng khi thấy gương mặt lạnh lùng của ông chủ và người phụ trách viện, cùng với họng súng đen ngòm của bọn lính đánh thuê, thì lại nuốt lời vào bụng.
Trong số họ, có một đồng nghiệp khi chui qua ống thông gió quá hoảng loạn nên trượt ngã gãy chân, không theo kịp đoàn. Anh ta càm ràm hỏi tại sao phải bỏ chạy, vài người khác cũng buột miệng phụ họa, kết quả là gã lính đánh thuê râu rậm kia tiến tới, không nói lời nào, bắn thẳng một phát vào người đồng nghiệp gãy chân ấy.
Hiệu quả rõ rệt, không ai dám hé răng nữa, xuống xe vào khu danh lam cũng không dám chạy trốn, leo vách núi cũng chẳng ai dám kêu than.
Mọi người run rẩy, dỏng tai lên nghe lén sếp nói chuyện với đám lính đánh thuê.
Tiếng sóng biển quá lớn, lại thêm tiếng nước ngoài nặng giọng, chỉ nghe được loáng thoáng.
Sự việc đã đến nước này, không thể tiếp tục vờ như không biết được nữa.
Các nhà nghiên cứu tụm lại thì thầm bàn tán.
" Chắc đây là đào tẩu sang nước ngoài hả?"
" Xàm! Bọn mình đâu phải công chức nhà nước, đào tẩu cái gì mà đào tẩu?"
" Ý tôi là... ít ra nếu bắt tôi làm tội phạm, tôi cũng phải biết mình phạm tội gì chứ! Tại sao bọn mình lại phải bỏ trốn?"
Bọn họ có cha mẹ, có học vấn, có tiền tiết kiệm, có nhà cửa, cớ gì phải sống kiếp lưu vong nơi xứ người?
Vì khu nghiên cứu nằm dưới lòng đất, không có mạng, cũng không có sóng điện thoại, đến giờ họ vẫn chưa biết rốt cuộc ở Thương Đô đã xảy ra chuyện gì. Thứ duy nhất có thể nghĩ tới chính là con khủng long đã được vận chuyển ra ngoài mười ngày trước.
" Chẳng lẽ... khủng long chạy mất rồi?"
Mặt mày ai nấy lập tức tái nhợt, trong đầu toàn là những cảnh máu me từ phim kinh dị nước ngoài.
" Không, không thể nào! Đã tiêm đủ thuốc mê, còn gắn cả chip sinh học trong não, có thể kích nổ từ xa mà!"
Rồi họ đồng loạt nhận ra một vấn đề cực kỳ quan trọng.
Không ai biết con chip sinh học đó đã được lập trình gì bên trong, nếu như nó được thiết lập để phá hoại thành phố thì sao?
Tập đoàn Kỳ Phương rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì vậy?
Chẳng phải hồi sinh khủng long chỉ để gây sốc kiếm tiền à?
Họ hoảng sợ nhìn đám lính đánh thuê ôm súng bắn tỉa rời khỏi hang.
Cuộc "đối thoại bằng đạn" rõ ràng phía họ đã bị lép vế, thêm một lính đánh thuê bị giết, đám còn lại vừa quay vào hang đã bắt đầu tức giận cãi vã về tiền thù lao và các điều khoản trong hợp đồng. Khuôn mặt tầng lớp lãnh đạo của Kỳ Phương ngày càng u ám, bởi giờ đây chuyện không còn là tiền nữa, mà là mạng sống.
Ngay lúc ấy, tên thủ lĩnh lính đánh thuê bỗng chỉ vào đám nghiên cứu viên đang run lẩy bẩy mà nói:
" Bắt chúng làm con tin, yêu cầu đối phương đưa thuyền đến!"
" Cái gì? Không được!"
" Dữ liệu các người chẳng phải đều mang theo bên mình sao? Được bảo quản trong hộp kín đặc biệt mà. Chỉ cần có tiền, tìm một nhóm nghiên cứu mới là xong."
Gương mặt vị lãnh đạo cấp cao của Kỳ Phương lúc trắng lúc xanh, rõ ràng chưa từng nghĩ đến chuyện này. Trong mắt ông ta, để bảo đảm bí mật không bị rò rỉ, đồng thời để dự án có thể tiếp tục thuận lợi, thì giữ nguyên nhóm nghiên cứu ban đầu là điều rất quan trọng. Một người vừa chết lúc nãy đã đủ xót xa, nếu giờ giết sạch hoặc bỏ sạch thì chẳng khác nào công cốc.
" Không thể đổi người là xong được! Làm nghiên cứu khoa học cần đến tư duy!"
Người phụ trách viện nghiên cứu cũng vội vã bước ra can thiệp, ông ta sợ cấp dưới chết hết thì đến lượt mình bị xử lý.
Tên thủ lĩnh lính đánh thuê cười lạnh: " Nếu bọn họ không chết, thì chết là các người đấy. Hay là các người muốn vào tù? Bọn 'Huyết Lang' tụi tao không hứng thú đâu, nhận vụ này chẳng qua nể mặt ông chủ Monis, nhưng mà đừng có mơ tụi tao liều mạng vì cái mặt mũi đó!"
Ngay lúc ấy, hắn chợt biến sắc, rút súng chĩa thẳng vào con trai của chủ tịch tập đoàn Kỳ Phương. Cậu ta mặt mày lập tức trắng bệch như tờ giấy.
" Có người?"
" Cái, cái gì cơ?"
" Có người xâm nhập rồi, chết tiệt!"
Tiếng súng lách tách vang lên, ánh lửa phụt ra từ nòng súng, đạn cắm vào vách đá trong hang.
Tên thủ lĩnh nghi hoặc không yên, hắn vừa trông thấy có một bàn tay từ sau tảng đá vươn ra.
Rất giống tư thế của ai đó đang núp trong bóng tối, bám vào vách đá định đánh lén.
Thế nhưng bắn xong lại chẳng thấy có gì bất thường.
"Thái tử gia" của tập đoàn Kỳ Phương lại cảm thấy đây là một sự sỉ nhục không thể chấp nhận, tức giận quát lớn:
" Tôi đã trả đủ thù lao cho các người, đây là thái độ của 'Huyết Lang' sao? Nếu các người giết tôi, cha tôi sẽ không tha cho các người đâu!"
" Câm miệng!"
Thủ lĩnh lính đánh thuê xoay người một cách nhạy bén, vừa vặn thấy một thuộc hạ của mình đang giãy đạp kịch liệt, hai tay quơ loạn.
Tên này bị một chiếc găng tay da bóp chặt cổ họng, kẻ tấn công còn đang kéo hắn về phía sau tảng đá.
" Đoàng đoàng đoàng!"
Một tràng súng nổ nữa, viên lính xui xẻo kia trúng đạn vào vai, đau đớn rên rỉ, nằm vật xuống đất.
Thủ lĩnh lập tức ra hiệu tay, toàn bộ lính đánh thuê cảnh giác kéo lại gần.
Kẻ địch đã biến mất.
Xung quanh chỉ có những tảng đá thấp và kẽ hở giữa các tảng đá, đến cả một đứa trẻ con còn chẳng trốn vừa.
" Chuyện gì xảy ra?" Thủ lĩnh gằn giọng hỏi tên bị thương.
Và rồi sự việc bất ngờ xảy ra, người kia bỗng cuộn tròn lại, đột nhiên dùng đầu đập mạnh vào tảng đá.
Không ai kịp ngăn cản, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đập đầu đến tóe máu rồi ngất lịm.
" ...Đội trưởng, hình như tôi... tôi không thấy tay của kẻ bóp cổ anh ta." Một tên lính đánh thuê đột nhiên lắp bắp.
Chỉ có găng tay, không có cánh tay.
Thủ lĩnh đờ người, góc nhìn của hắn hơi chếch nên không thấy rõ, nhưng những người khác thì thấy rất rõ ràng.
Trong khoảnh khắc đó, ngay cả đám lính đánh thuê từng lăn lộn qua bao chiến trường, đạn bom, cũng không tránh khỏi ớn lạnh sống lưng.
Dù là phương Tây, cũng có truyền thuyết về ma quỷ, gọi là ác linh, thường xuất hiện ở những căn nhà hoang tàn, mục nát...
Hang động này nằm dưới chân vách đá cheo leo, vừa ẩm thấp u ám, lại còn hẻo lánh vô cùng, nhìn thế nào cũng thấy giống nơi lý tưởng để giết người diệt khẩu.
Thực ra bọn chúng đã từng cân nhắc đến phương án đó, chỉ dẫn theo nhà tài trợ trả tiền (tức con trai chủ tịch tập đoàn Kỳ Phương), còn lại những kẻ vướng víu thì... giết quách cho xong. Dù sao nơi này cũng là địa phận Hoa Hạ, chẳng ai tìm đến được. Chiếc thuyền đánh cá mà chúng chuẩn bị từ đầu vốn dĩ cũng không thể chở nổi hơn ba mươi người.
Tất nhiên, lời nói ra ngoài phải tử tế hơn một chút, kiểu như "tình hình cấp bách, không kịp chuẩn bị thuyền to hơn".
Lúc này, khi chỉ còn cách tự do một bước cuối cùng, họ tin rằng tên công tử bột này sẽ đưa ra lựa chọn "đúng đắn".
Như vậy, "Huyết Lang" vừa kiếm được tiền, vừa nhẹ gánh, lại nâng cao khả năng hoàn thành nhiệm vụ.
Còn danh tiếng? Chỉ cần "ông chủ" còn sống là được, coi như giữ trọn chữ tín rồi!
Nhưng giờ thì hay rồi, rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, còn dường như có cả ác linh ám quẻ?
" Đoàng!"
Thủ lĩnh lính đánh thuê dứt khoát bóp cò, rồi giận dữ chửi thề.
Trên đời này làm gì có ác linh!
" Không, có đấy!"
Thủ lĩnh lập tức nổi điên, lúc này mà còn có người cố tình nói ngược, hắn thề sẽ cho kẻ đó biết tay!
Hắn quay đầu lại thì phát hiện người đang kêu gào hoảng loạn, mặt tái mét chính là nhà tài trợ "cậu ấm" kia.
" ......"
Thủ lĩnh cắn răng, lập tức quay súng chĩa vào đám nghiên cứu viên, giọng hung hăng:
" Ra đây! Nếu không, mỗi phút tao sẽ giết một người! Mày là người của Đội Đặc nhiệm Hoa Hạ? Hay bộ đội đặc chủng?"
Bốn phía im phăng phắc, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào ngoài xa.
" Mày đang chờ viện binh à?" Hắn chỉ tay về phía chiếc thuyền đánh cá ngoài biển xa.
" Tính cả tay bắn tỉa thì tao dám cá số người đuổi theo không quá ba. Hiện tại liên lạc bị cắt đứt, lực lượng chính ít nhất cũng phải mất nửa tiếng mới tới đây. Bọn tao có hai mươi con tin trong tay, tụi mày muốn bắt sống chứ gì? Ở đây dễ thủ khó công, 'Huyết Lang' bọn tao chẳng ngán chết đâu. Dồn tao vào chân tường, tao giết sạch rồi liều mạng luôn!"
Vẫn chẳng có phản hồi gì.
Một tên lính đánh thuê do dự nói: " Đội trưởng, có khi hắn không hiểu mày nói gì đâu. Hay để anh Lâm dịch giúp đi?"
Anh "Lâm" ở đây chính là cậu ấm nhà họ Lâm, con trai chủ tịch tập đoàn Kỳ Phương. Nhưng hiện giờ vẻ mặt cậu ta vô cùng kỳ quái, hoảng loạn nhìn quanh không ngớt, như thể có một con quái vật vô hình đang chực chờ vặn cổ cậu.
Thủ lĩnh hoàn toàn nổi khùng, gào to một câu "Ra đây!" bằng tiếng Hoa bập bẹ, rồi chĩa súng vào một nghiên cứu viên sợ tới mức tè cả ra quần, chuẩn bị bóp cò.
" ...Tôi không quan tâm đến việc con tin sống hay chết."
Cả bọn lính đánh thuê lập tức nâng súng, nhắm vào nơi phát ra giọng nói.
Nhưng ở đó không có gì cả.
Chỉ có sóng biển đập vào những mỏm đá, bắn lên từng chuỗi bọt nước trắng xóa.
Lục Địch vẫn duy trì trạng thái không ai nhìn thấy được, giọng nói vang lên, mơ hồ như ảo ảnh:
" Tôi muốn nói chuyện với cậu Lâm của tập đoàn Kỳ Phương."
------
Tác giả có lời muốn nói:
Yến Long: Bọn chúng đã hết đường lui, chắc chắn sẽ bắt nghiên cứu viên làm con tin rồi cố đàm phán đổi lấy thuyền, như vậy sẽ rất rắc rối, bởi toàn bộ tài liệu nghiên cứu đã bị hủy, thiết bị trong viện nghiên cứu cũng hỏng hết.
Lục Địch: Thế nên?
Yến Long: Kéo dài thời gian, nghe lén, rồi tùy cơ ứng biến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com