Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Được tán tỉnh

Tạ Cảnh dạy anh: Cút.

Trong bầu không khí náo nhiệt, tiếng 'quao' đó của Tạ Cảnh rõ là cô lập với cả thế giới.

Thậm chí còn không thèm thêm chấm câu.

"......" Giản Minh Chu bỗng chìm vào im lặng.

Hà Ngọc còn đang ngạc nhiên, "Ủa? Không ngờ anh Tạ Cảnh cũng sủi lên rồi!"

Vừa dứt lời, thấy Giản Minh Chu không ừ hử gì là cô nhóc chớp mắt, tầm mắt đưa qua đưa lại hai lần, chợt nở nụ cười sâu xa, "Ồ~ Đừng nói là anh Tạ Cảnh ghen rồi nha~"

Giản Minh Chu mém sặc, "Không phải đâu."

Vừa nhìn là anh đã biết Hà Ngọc lại ship rồi.

Nhưng anh chắc chắn là Tạ Cảnh không có ghen tuông gì cả. Chỉ là anh vừa bảo người ta rằng mình có công việc nên không hẹn đi ăn được, sau lưng đã ngồi ăn vặt với em gái rồi.

Nghĩ thế nào cũng hơi...

Giản Minh Chu nhìn nhóm trò chuyện, càng cảm thấy câu 'quao' đó như đang mập mờ nhắm vào anh vậy. Anh cầm điện thoại lên, "Anh nhắn cho Tạ Cảnh một tin đã."

Hà Ngọc vừa nghe khoé miệng đã ngoác tận mang tai. Nhưng nhóc vẫn ưỡn ẹo, ân cần hỏi han, "Hay em thu hồi lại tin nhắn trước là được ha~"

Giản Minh Chu lấy tay giữ nhóc lại, ".....Không cần đâu."

Vậy thì càng kì cục hơn ấy!

Anh ngẫm nghĩ hồi lâu mới nhắn Tạ Cảnh một tin: Tiểu Cảnh, tập huấn kết thúc chưa?

Thoáng cái đã có hồi âm.

[Cảnh]: Vâng

[Minh Chu]: Hẹn bạn đi ăn quán hamburger đó chưa?

[Cảnh]: Tôi chưa có hẹn.

Ừm, dấu chấm quay lại rồi.

Giản Minh Chu đang suy nghĩ nên giải thích tình huống hiện tại như thế nào nghe cho tự nhiên với người ta thì bên cạnh đã vang lên tiếng "xoẹt xoẹt".

Anh ngoái đầu thấy Hà Ngọc xé bao hạt dưa, đôi mắt long lanh có hồn của cô nhóc nhìn qua, vừa xé bọc vừa nói, "Không cần để ý đến em. Anh Minh Chu, em tự hít [1]..."

Nhóc bổ sung, "dưa ạ~"

[1] 嗑: vừa có nghĩa là ship mà cũng vừa là hít. Bên đó hay nói hít dưa, tức là hóng drama, hóng biến đó.

Giản Minh Chu hít sâu một hơi, không nghĩ thêm nữa. Anh trả lời Tạ Cảnh: Tôi vẫn còn ở buổi ký tên, vô tình gặp được em gái của Hà Tập. Chắc là tầm một tiếng nữa bên đây mới kết thúc.

[Minh Chu]: Nếu mà cậu vẫn không đói thì...

[Cảnh]: Tôi không đói. Sao vậy chú nhỏ, chú muốn hẹn tôi sao?

[Minh Chu]: Vậy cậu ráng đợi tôi thêm một chút nữa nhé -^0^-

Bên kia trả lời 'Được'.

Sau vài giây, người nọ lại gửi đến một cái sticker [Cún bự ngồi xổm]

Có cả sticker, có vẻ như tâm trạng cũng không tệ.

Hà Ngọc nhác thấy vẻ mặt của anh là nở nụ cười ranh mãnh, "Uầy uầy anh Minh Chu ơi, khoé môi sắp ngoác tận trời rồi kìa~ Anh Tạ Cảnh dễ dỗ như vậy luôn hở?"

"......"

Giản Minh Chu không nhịn được lấy ống giấy gõ nhẹ lên đầu cô bé, "Đã nói không phải vậy rồi mà..." Anh bổ sung, "Vả lại đó giờ Tạ Cảnh tốt tính lắm."

"Eo ôi! Ồooo..."

Buổi ký tên còn nửa tiếng đồng hồ nữa mới kết thúc.

Hà Ngọc cũng không ngồi được bao lâu là đã lục tục đi về. Trước khi đi cô nhóc còn thành kính vái Giản Minh Chu, "Cảm ơn meo, ta ăn rất là no."

"......" Ai là meo.

Giản Minh vẫy tay đuổi cô nhóc.

5 giờ, buổi ký tên chính thức kết thúc.

Anh dành ra nửa tiếng nữa để bàn giao kết thúc công việc với nhân viên công tác. Thu xếp xong hội trường, anh đứng trước cổng bắt xe.

Lúc này ánh nắng đã nhạt dần, trời trong xanh, những bụi cây xanh tươm bên ngoài hội trường bị gió thổi xào xạc giúp tầm nhìn rõ ràng.

Anh đang cúi xuống nhìn thời gian bỗng bị vỗ một phát.

"Hey, biên biên!" Tiểu Lộc nhảy ra từ đằng sau, "Anh đứng đây làm gì á, trêu ong ghẹo bướm à!"

Giản Minh Chu nhìn cô một cách ấm áp, "Ăn nói cho liệu hồn vào."

"......"

"Buổi ký tên như thế nào?"

"Tốt lắm ạ! Hoá ra người thích em nhiều hơn em tưởng tượng thật."

Tiểu Lộc bỗng ôm mặt e thẹn, "Còn nữa, mấy bạn ấy đều khen em nói chuyện rất dịu dàng... Uầy~ Em ngại dễ sợ luôn á! Muahahahaha—!!!" 

Tiếng cười xộc thẳng vào màng nhĩ, còn có tiếng vọng lại.

Giản Minh Chu khép hờ mắt, "Thật không."

Đang nói dở, xe anh gọi đã đến. Anh mở cửa xe rồi ngồi vào, ngẩng đầu căn dặn cô, "Em về nhà rồi thì rửa mặt, sau đó ngủ một giấc cho ngon."

Tiểu Lộc được cưng mà sợ, "Anh không giục bản thảo nữa hả?"

"Em tranh thủ quay về hiện thực rồi hẵng tập trung vào công việc." Giản Minh Chu dịu dàng nói xong là đóng cửa xe.

Rầm... Chiếc taxi biến dạng trên mặt đất.

Tiểu Lộc: .

Xe dừng lại bên ngoài phố đi bộ.

Giản Minh Chu vừa xuống xe là đi thẳng đến quán burger, trong lúc đó nhắn tin wechat hỏi: Tiểu Cảnh, tôi sắp đến rồi, cậu đâu?

[Cảnh]: Tôi tới quán rồi.

Anh cúi đầu nhắn tiếp: Vậy cậu đợi tôi một chút...

Đi được vài bước đã đến cửa quán, vừa bước lên hai bậc thềm là suýt chút đã đụng trúng người ta, Giản Minh Chu đứng phắt lại, ngẩng đầu lên.

Một bàn tay giữ lấy cánh tay anh, "Chú nhỏ." Tạ Cảnh cúi xuống nhìn, khoé môi khẽ cong, "Chú không cần vội đâu, tôi không có hối chú."

Giản Minh Chu nhìn sắc mặt của hắn như thể chẳng để ý mấy, tâm tình nhờ thế mà vui lên hẳn.

"Sao không vào trong đợi tôi?"

"Như nhau cả mà."

Hai người vừa nói chuyện vừa bước vào quán. Đã có quá nửa lượng khách bên trong nhưng vẫn còn kha khá ghế trống. Giản Minh Chu bước qua chỗ ngồi, Tạ Cảnh cũng đi theo bên cạnh.

Hắn nghiêng đầu nhìn anh vài giây rồi bất thình lình nói, "Chú nhỏ, hôm nay chú trông khang khác."

"Sao thế?"

"Khéo chút là tôi đã không nhận ra chú là ai."

Giản Minh Chu kéo ghế ra, chỗ ngồi lại nằm ngay đối diện với mặt kính tường của quán.

Anh nhìn xuống, trong đầu bỗng nảy ra ý nghĩ:

Hôm nay, Tạ Cảnh dẫn mình đến một tiệm burger handmade. Mình bận áo sơ mi quần tây. nhìn vào trong gương mình đã chẳng biết bóng người con trai trong đó là ai nữa...

"Chú nhỏ, chú sao thế?"

Giản Minh Chu hoàn hồn về, "Sao cơ?"

Tạ Cảnh dịu giọng, "Hồi nãy chú trông như vừa tiến vào thế giới khác vậy."

"......." Giản Minh Chu lắc đầu lia lịa, "Chắc là tại tôi mệt quá."

Hai người ngồi vào bàn, phục vụ lấy menu ra. Giản Minh Chu nhìn các suất ăn phong phú, hỏi Tạ Cảnh, "Cậu muốn gọi món gì?"

"Combo B đi chú." Tạ Cảnh trả lời ngay tắp lự.

Hắn lại duỗi cánh tay dài chỉ vào từng món trên menu trước mặt anh. "Món này, món này nữa, đều là món chú thích đó."

Giản Minh Chu nhìn theo, đúng vậy thật.

Anh ca ngợi, "Cậu hiểu rõ quá."

Tạ Cảnh hời hợt đáp, "Vâng, hôm đó thấy trên điện thoại ạ."

Mạch suy nghĩ của Giản Minh Chu bị cắt ngang. Anh quay lại nhìn người nọ, đối phương vẫn trưng vẻ mặt không màng sự đời kia, song khi anh nghe ra ý của câu này thì anh nghĩ, chắc là ban đầu hắn đã quyết định đến đây với mình.

Bởi vậy nên hôm nay cũng không hẹn người khác...

Tim của Giản Minh Chu như bị thứ gì đó khẽ chạm vào làm anh thấy hơi lâng lâng. Anh chỉ vào menu, dịu giọng nói, "May là hôm nay mình cùng nhau đến đây."

Tạ Cảnh sững sờ một chốc, đoạn nói như trêu chọc, "Chú nhỏ, ở đây không có giảm 50% cho phần thứ hai đâu."

"Tôi không có ý này, tôi..."

Nhân viên đang lau bàn bên cạnh quay phắt lại, "Nhưng bọn em có chương trình mua đủ 50 tệ sẽ được tặng voucher 20 tệ ạ!"

Tạ Cảnh, "......"

Giản Minh Chu, "........."

Vừa cùng nhau ăn xong bữa là Tạ Cảnh đã đứng dậy đòi thanh toán, "Chú nhỏ, bữa này để tôi khao."

Giản Minh Chu kéo hắn lại, "Để tôi khao cho, sao để cậu mời được?"

Đối phương khẽ nhướng mày, nhẹ nhàng kéo tay anh xuống để về chỗ ngồi, "Không được, để tôi đi."

Vừa dứt lời, hắn xoay người đến quầy thanh toán, Giản Minh Chu hết cách nên đành ngồi tại chỗ đợi.

Lúc này trước quầy thanh toán còn cả hàng dài xếp hàng, anh vừa ngồi tại chỗ vừa xem điện thoại, đang xem bỗng nghe có người bên cạnh hỏi, "Xin hỏi ở đây có người không?"

Giản Minh Chu ngước lên, trông thấy một người đàn ông tầm cỡ 30 tuổi đứng trước mặt. Anh định bụng đợi Tạ Cảnh về là bọn họ đi luôn nên bèn đáp, "Anh ngồi đi, tôi sắp đi rồi."

Đối phương sững người, "À... cậu sắp đi đến nơi rồi."

"......." Giản Minh Chu khó hiểu, xấu hổ lặp lại, "Vâng, tôi sắp đi đến nơi rồi."

Người đàn ông đó khựng một chốc rồi ngồi xuống đối diện anh.

Giản Minh Chu không nghĩ chi nhiều, vừa định lướt điện thoại tiếp đã nghe thấy đối phương bắt chuyện như hỏi dò, "Cậu cũng đi làm ở gần đây phải không?"

Anh ngẩng lên, "Không phải."

"Ồ... Vậy em đi một mình sao?"

"......"

Đợi đã, đừng nói là...

Giản Minh Chu nhìn mà lòng cảnh giác, quả nhiên anh nghe thấy gã lại nói, "Chúng ta kết bạn wechat được không?"

Ngón tay anh run lên, ôm lòng cầu may để từ chối được trót lọt, "Xin lỗi, không mua bảo hiểm, không tải app, không nhận phiếu mua hàng.

Người nọ lập tức huơ tay, "Không không không, chỉ là muốn làm quen với em thôi."

Làm quen cái gì, đây là đang tán anh mà hả!

Anh còn bị tán tỉnh nữa cơ đấy!

Giản Minh Chu ráng giữ vẻ mặt bình tĩnh, "Tôi cũng không thêm người lạ."

"Tôi không làm phiền em cho lắm đâu."

"Không, tôi vẫn..."

Lúc anh đang đối phó với kiểu lôi kéo này, bỗng có một bàn tay to lớn đặt lên gần như ôm lấy cả vai anh, toả ra hơi ấm quen thuộc sau lớp áo sơ mi.

Tim Giản Minh Chu hẫng một nhịp, anh ngẩng đầu lên— Không biết Tạ Cảnh quay lại từ lúc nào, hắn vươn cánh tay dài như là muốn ôm anh vào trước ngực vậy.

"Tôi thanh toán xong rồi. Mình đi chưa, về nhà thôi." Hắn không gọi "chú" cũng không gọi "anh". Vừa nói xong, hắn đã hờ hững quét mắt nhìn đối phương.

Đối phương bỗng dưng im bặt.

Giản Minh Chu cũng không biết Tạ Cảnh có nhìn ra hay chưa. Anh đứng dậy, thôi để ý đến người đối diện, "Đi thôi."

Trên đường đi ra, bàn tay của Tạ Cảnh cứ ôm vai anh mãi. Mãi cho đến khi ra khỏi quán đồ ăn nhanh hắn mới buông tay.

Không khí tươi mát tức thì ập đến, Giản Minh Chu thở phào, ngoái lại nói, "Tiểu Cảnh, cảm ơn cậu."

Lần đầu tiên anh bị đàn ông tán tỉnh nên hơi xí hổ, vả lại anh còn để Tạ Cảnh giải vây giúp mình.

Tạ Cảnh nhìn anh, mở miệng đáp ngay tắp lự, "Lần sau có gặp kiểu người kỳ cục như vậy nữa thì chú từ chối thẳng thừng hơn chút cũng được."

Giản Minh Chu nghe hắn nói "kiểu người kì cục", thầm nhủ trong bụng chắc là Tạ Cảnh cảm thấy con trai tán tỉnh con trai là rất là kỳ cục.

Anh thỉnh giáo, "Thẳng thừng như nào?"

Tạ Cảnh dạy anh, "Cút."

"......" Giản Minh Chu đáp, "Cái này không được lịch sự cho lắm."

Tạ Cảnh mím môi toan nói gì đó thì thấy Giản Minh Chu hẵng còn lăn tăn, "'Phiền bạn cút đi', 'Xin mời cút hộ'?"

Bỗng có một tiếng cười khẽ vang lên.

Đợi về đến nhà là áo sơ mi của Giản Minh Chu đã ướt đẫm mồ hôi, áo sơ mi mỏng thấm vào lờ mờ lộ ra phía dưới.

Anh hỏi, "Cậu có tắm không Tiểu Cảnh?"

Tạ Cảnh dòm anh một cái rồi nhìn sang chỗ khác, "Chú nhỏ tắm trước đi ạ."

Giản Minh Chu gật đầu, lấy quần áo bước vào phòng tắm.

Anh tắm xong Tạ Cảnh mới bước vào. Giản Minh Chu lau tóc rồi nhìn thấy điện thoại hiện ra rất nhiều tin nhắn wechat.

[Tin nhắn xác thực: Hà Tập mời bạn vào nhóm chat.]

[Tiểu Ngọc vui vẻ]: Anh Minh Chu ơi vào đây mau lên! Nhóm này là nhóm 12 người kia của hôm nay đó, đợi anh vào xong thì thành 13 kia!

"......." Giản Minh Chu nhìn tên nhóm thoắt cái đã thành 13 như chữ B. Vài giây sau, anh bấm vào xác nhận.

Anh lập tức được kéo vào nhóm.

[Hà Tập]: Chào mừng anh Minh Chu!

[Châu Hứa Dương]: [Armstrong bắn phát súng chào mừng!]

[nini]: Anh Minh Chu cũng vào nhóm là mai mốt có thể hẹn đi chơi với nhau rồi! [Hoan hô]

Trong nhóm tự dưng náo nhiệt lạ thường, tiếng pháo hoa thi nhau nổ vang. Chỉ có mỗi Hà Lộ Thần là lặng lẽ nhắn "?" nhưng cũng bị tiếng chào mừng vùi lấp ngay lập tức.

Giản Minh Chu đang định nhắn lại hai tin, khung trò chuyện bỗng bật ra tin nhắn riêng của Hà Ngọc.

[Tiểu Ngọc vui vẻ]: Đúng rồi anh Minh Chu ơi, thêm em gái của anh vào nhóm luôn đi!

[Tiểu Ngọc vui vẻ]: [Kích động chạy tới chạy lui]

Giản Minh Chu, "........."

Đáy mắt anh giăng đầy sự tĩnh lặng, anh rơi vào cơn trầm tư dài đằng đẵng.

Một chốc sau, cửa phòng tắm được mở ra. Tạ Cảnh từ bên trong bước ra, trông thấy cái đầu dựa vào sofa một cách yên ắng.

"Chú nhỏ?" Hắn bước đến, thấy mỗi Giản Minh Chu đang tựa người vào sofa, lặng lẽ nhắm mắt, tập trung tinh thần như đang toạ hoá [2].

[2] Từ Phật giáo: Tín đồ ngồi ngay ngắn, chết đi trong im lặng.

Tạ Cảnh khựng lại, "...Chú đang làm gì thế?"

"Tôi đang sắp xếp suy nghĩ về tình tiết và thiết lập nhân vật."

"Hộ những tác giả dưới trướng chú sao?"

"Không." Giản Minh Chu trầm ngâm, "Là tôi và 'cô em gái' đã đoạn tuyệt." 

--- 

Tác giả có lời muốn nói: 

Giản Minh Chu: Quản lý quan hệ xã hội từ sáng tới tối. (nhắm mắt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com